Bị Bắt Gả Cho Quỷ Thiếu

Chương 57: 57: Quên



“Không lẽ… là Bạch Phong đã giúp mình sao?”
Nghĩ tới đây cô không kìm nổi sự tò mò cả sắc mặt hiện rõ vẻ mặt khó tin, dường như không dám nghĩ chuyện này là sự thật.

Ở phía bên kia Bạch Phong thấy cô nhắc tới mình, khẽ nhếch mép cười mà nói.

“Chắc là đúng rồi đấy Lệ Y, nếu không có tôi chắc giờ cô cũng trở thành một cái xác từ từ phân hủy rồi, mà giống như Thanh Nhã vậy.


Lệ Y dù không thể nghe thấy được những gì mà Bạch Phong nói, cô có thể cảm nhận được anh đang nói xấu mình, không kìm được mà nói lớn.

“Đừng tưởng anh là quỷ anh thích làm gì thì làm, Bạch Phong coi như anh chỉ giúp tôi trả thôi, còn lại lần sau đừng có hòng giúp tôi.


Thấy Lệ Y kiên định thậm chí còn cấm mình như vậy, nam nhân thay vì như thường lệ là uống tách trà, ngược lại là chống cằm nhìn những gì mà cô nói cả hành động lời nói và cả sắc mặt.

“Ha, cô thật sự làm ta cảm thấy buồn cười thật đấy, đúng là loại cô chỉ là ương bướng nhất không ai là số một cả.


Nói là vậy nhưng nhìn hành động lẫn ý chí của Lệ Y, cũng khiến anh có cái nhìn khác về cô hơn.

’Thật sự…là do mình nghĩ vậy nên cổ vũ? Hay là do mình thích rồi chăng?
Phía bên Lệ Y sau khi quyết định là không nghĩ gì nữa, cô tự mình hít một hơi thật sâu nhắm chặt mắt lại để lấy lại sự bình tĩnh lẫn thanh thản, sau khi làm xong cô mới tự thở dài ra một hơi.

“Công nhận…làm những gì mà mẹ mình nói thật sự có hiệu quả mà, nó khiến tâm trạng trở nên tốt hơn chẳng còn suy nghĩ nhiều gì cả, nhưng thật sự…”
Định nói thêm nhưng trong thâm tâm có lẽ chẳng biết nên nói gì? Không phải là vì thân tâm mà là còn một phần do suy nghĩ, có thể là do không biết được rằng Diệp Hạ lại chính là em gái ruột của mình.


Một người mà mình khinh thường thậm chí còn không ngừng tỏ rõ vẻ mặt ghét bỏ, sau khi biết sự thật Lệ Y như chết lặng vậy.

“Tại sao mình lại không biết đến sự hiện diện của con bé chứ? Nhưng dù biết tại sao mình lại ra vẻ ghét bỏ mình đúng là xứng đáng để được con bé quan tâm, lẽ ra phải nên bị ghét bỏ mới đúng.

Mọi chuyện dù có vậy hay không đi chăng nữa, tất cả đều đã xảy ra có trách thì Lệ Y cũng chỉ biết trách chính mình.

Dù có muốn hay không thì mọi thứ đã xảy ra, muốn quay lại quá khứ thì không bao giờ được, bởi vì thời gian sẽ chỉ có trôi không bao giờ có khái niệm là quay lại hoặc dừng lại được.

Tất cả cũng chỉ là suy nghĩ những tại sao lại đau tới vậy? Phải chăng đó là cảm xúc sau khi suy nghĩ lại hoặc là tâm trạng thất thường của con người chăng?
Trong không gian yên tĩnh lúc có cơn gió mạnh thổi qua về phía trước, mái tóc của Lệ Y theo gió mà bay có khi tóc mái còn đang để ở trước mặt mà che cả đôi mắt.

“Gì vậy?”
Lệ Y khẽ đưa tay mình về phía trước gỡ nhẹ mái tóc của mình xuống, hai tay vuốt mỗi bên về phía vành tai ánh mắt nhìn về phia trước, thay vì là vẻ mặt buồn bã như mọi khi bây giờ là trở nên nghiêm túc hơn.

’Cảm giác thật sự rất lạ…không hiểu là do mình suy nghĩ hay không? Nhưng…Quả thật nó kì lạ đến khó tin.


Chỉ là suy nghĩ của Lệ Y, chẳng biết là do cảm giác hay là vì suy nghĩ quá nhiều hay không?
Con đường ở trước mặt cô như là tương lại vậy, nêu gục ngã có nghĩa là thất bại, còn quyết tâm đi về phía trước sẽ thành công.

“Nếu đã vậy thay vì buồn bã mình nên tự cổ vũ bản thân mình hơn, chẳng việc gì mà phải buồn cả, nếu bây giờ mọi chuyện đã xảy ra như vậy…mình quyết tâm phải tìm được bà ta.


Vừa mới nói xong bỗng dưng Lệ Y hình như nhớ ra một thứ gì đó, cô khẽ nhăn mặt lại vào mà nghĩ.

“Khoan đã, hình như…mình không mang theo thứ gì thì phải?”

Theo phản xạ cô đưa tay mình ra chạm vào trong túi quần, thay vì là có quyển sổ ngược lại không những không hề có trong túi quần đều trống không.

“Haiss, chết tiệt quyển sổ mình để ở chỗ của Bạch Phong rồi, bây giờ làm sao đây?”
Nói rồi cô đưa hai tay không ngừng vò đầu buốt tai thể hiện rõ sự chán nản lẫn tức giận.

“Hay là mình…đi tới đó sao?”
Suy nghĩ chỉ vừa mới nói ra đã bị Lệ Y trực tiếp lắc đầu thật mạnh mà nói.

“Không được, mình không muốn đến đó gì cả haizz sao mình lại chán quá vậy chứ?”
Bất lực dù không muốn hay không Lệ Y chỉ biết thở dài ra một hơi rồi nói.

“Dù sao có muốn hay không thì mình cũng vậy phải đến đấy lấy quyển sổ thôi, chả lẽ mình lại không thể nào mà lấy được sao, dù sao cũng là thứ quan trọng nhất mà mình phải lấy được, bởi vì nó cũng là quan trọng để mình có thể tìm được thứ quan trọng.


Nói rồi cô liền khẽ gật đầu có lẽ đã đưa ra một quyết định mạo hiểm, dù vậy thì Lệ Y vẫn chẳng hề để tâm ngược lại trong lòng còn hiện rõ ra rằng mình nhất định phải lấy quyền sổ cho bằng được.

Đi được mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng tới nơi, Lệ Y mệt tới mức cả hơi không ngừng thở hồng hộc ra, vẻ mặt hiện rõ sự mệt mỏi cả mồ hôi đều rơi xuống ở trên trán thái dương.

“Cuối…Cuối cùng mình cũng đã đến nơi rồi.

:
Lệ Y đưa mắt nhìn khung cảnh trước mặt, lâu đài to lớn ở trước mắt cộng thêm vào là không gian đều bao trùm bởi không gian tối mịt, không thể hiện rõ hẳn mọi thứ trước mặt.

Thấy vậy cô chẳng hề ngạc nhiên mà từ từ đi vào bên trong, lúc đến trước cánh cửa gỗ Lệ Y định đưa tay ra để mở nhưng đã bị ai đó cầm chặt lấy cổ tay mình.


“Hửm? Không ngờ cô lại có dũng khí đến được đây đấy, Lệ Y?”
Một giọng nói của người nam nhân vang ở bên cạnh tai của Lệ Y, nghe thấy vậy cô cũng đoán được người đang ở bên cạnh mình không ai khác chính là Bạch Phong, không nghĩ nhiều mà nói.

“Anh nghĩ cái cách làm vừa rồi có thể làm tôi sợ được sao, Bạch Phong?”
Nghe thấy cô nhắc được tên mình, nam nhân chỉ đưa tay ra khẽ vuốt tóc mình, ánh mắt nhìn về phía cô mà nói.

“Không ngờ cô loại đoán ra được tên của tôi đấy, Lệ Y? Cứ nghĩ là sau vụ vừa rồi cô ssẽ buồn rầu lắm chứ?”
Nói rồi anh không ngừng khẽ nở nhẹ nụ cười nhếch mép, dường như muốn khiêu khích mình vậy, nghe thấy câu nói đó cả Lệ Y không dám tin, tới nỗi cô trợn tròn hai mắt giọng lắp bắp mà nói.

“Sao…Sao anh lại biết chuyện vừa rồi? Không lẽ anh theo dõi tôi sao?”
Cô không nghĩ tới việc Bạch Phong lại biết chuyện của mình, vì muốn biết lý do cô trực tiếp hỏi người nam nhân trước mặt.

Thấy Lệ Y kiên định, ánh mắt nhìn về phía mình nam nhân mặc dù không nói năng gì nhưng ánh mắt vẫn khẽ liếc nhìn về phía của cô.

“Đừng nói là cô quên đấy nhé, chẳng phải cô biết thừa tôi có chiếc gương thần rồi đúng không, Lệ ?”
Nghe vậy cô khẽ gật đầu lại, nhưng không đồng nghĩa là mặc kệ, ánh mắt vẫn nhìn về phía anh mà nói.

“Tôi biết, cái gương thần đấy là có thể xem lại được quá khứ đúng không? Không chỉ có vậy mà còn có thể khiến mình có cảm giác chân thực rằng là mình đang ở đấy, chẳng giống như mình đang mơ vậy.


Thấy Lệ Y trả lời đều đúng, nam nhân khẽ cười nhẹ mà đáp lại.

“Đúng vậy cô nói không sai, Lệ Y quả nhiên là con gái của Thanh Nhã có khác, vừa có thể phát hiện ra điểm khiến nhiều người không để tâm mà thậm chí còn phát hiện nhanh nữa, dù cô chỉ từng được thử một lần chứ không phải là nhiều lần gì cả.


Lệ Y nghe vậy thay vì vui vẻ mà trực tiếp không quan tâm, đầu quay về hướng khác lộ ra vẻ mặt chán nản.

“Cảm ơn lời mà anh khen, tôi cũng chả cần những lời khen mà anh dành cho tôi, tất cả đều là sự giả tạo vốn là không có thật gì cả.

Nghe những gì mà Lệ Y nói thay vì nhận được là sự im lặng như những lần trước, lần này cô không hề nể nang gì cả mà trực tiếp đáp lại, điều này khiến anh cảm thấy khó chịu chẳng hề có chút nào gọi là vui vẻ cả.

“Lệ Y.


Bạch Phong nắm chặt lấy cổ tay bên phải của cô, ánh mắt hiện rõ sự tức giận mà lườm về phía của Lệ Y.

Cảm nhận được những chuyện vừa rồi cô cungbiết lời nói vừa rồi mà mình nói ra, thật sự đã hoàn toàn chọc vào sự chịu đựng của anh.

“Bạch…Bạch Phong…có…có gì thì anh hãy từ từ đừng có nóng giận như vậy.


Thay vì giải thích dài dòng hay là mặc kệ, Lệ Y chọn cách nói nhỏ có lẽ là vì nghĩ chắc rằng Bạch Phong sẽ mặc kệ những gì mình nói mà tha thứ.

Nhưng thay vì làm vậy nam nhân không hề có ý định như thế, ngược lại ánh mắt còn tỏ rõ sự khó chịu mà đáp lại.

“Đừng có dùng những cái lời nói đó mà nghĩ rằng ta không quan tâm, thay vì làm vậy thì trước tiên tự biết điều mà mình chuẩn bị làm đi Lệ Y, chứ đừng nghĩ những cái hành động này mà có thể khiến ta nhỏ nhẹ đi.


Nói rồi Bạch Phong không nói nhiều liền trực tiếp đặt bàn tay phải của mình ép cô vào cửa gỗ.

Thấy mình bị ép như vậy, Lệ Y hiện rõ vẻ mặt hoảng loạn, hai mắt nhìn xung quanh.

“Bạch…Bạch Phong thật…thật sự tôi không hề có ý định như vậy, tôi thật sự chỉ nghĩ rằng những gì mà mình vừa rồi nói anh sẽ không để tâm, ai ngờ đâu…”
Nghe vậy nam nhân chẳng hề nghĩ nhiều mà trực tiếp ép sét vào cô, cả hai đầu đều chạm vào nhau mà nói.

“Ta đã nói rồi đừng có ra vẻ mình đáng thương, thật sự cái dáng vẻ như vậy ta không hề ưa chút nào cả, nên thay vì làm như vậy thì tự kiểm điểm lại bản thân mình đi, chứ đừng nghĩ những lời nói vừa rồi có thể khiến ai cũng tha thứ.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận