Bị Bắt “Khoe Tình Cảm” Với Kẻ Thù Trên Show Thiếu Nhi

Chương 2: Chương 2



Ngu Bạch Đường ngồi xuống sofa, nhìn sang Giản Nhiên, “Cậu cũng nhận ra rồi đúng không? Gia đình của cậu, người hâm mộ của tôi, dường như ai cũng biết chuyện chúng ta đang hẹn hò.”
“Ngừng lại.” Giản Nhiên giơ tay ra hiệu dừng, “Là cậu đang hẹn hò với tôi, không phải tôi hẹn hò với cậu, hiểu chưa?”
Chắc chắn là Ngu Bạch Đường mặt dày theo đuổi rồi lừa gạt hắn, nếu không hắn đâu có đồng ý.
Mắt Ngu Bạch Đường giật giật, trán nổi một dấu thập nhỏ.
Giản Nhiên chỉnh lại chỗ quan trọng nhất, cuối cùng cũng thấy thoải mái hơn, “Ok, cậu nói tiếp đi.”
Nếu là ở trường học, Ngu Bạch Đường chắc chắn sẽ không ngần ngại kêu hắn cút, nhưng bây giờ lại phải kiên nhẫn.
Cậu luôn biết che giấu cảm xúc, hơi nhếch môi cười nhẹ, “Vì vậy nếu đột ngột chia tay sẽ không chỉ khiến người ta nghi ngờ mà còn gây ra nhiều rắc rối không cần thiết.”
“Tôi đề nghị chúng ta hợp tác, đóng vai người yêu một thời gian, quay xong chương trình thực tế rồi công khai chia tay.

Như vậy sẽ dần dần cho người xung quanh thời gian thích ứng, cậu thấy sao?”
Giản Nhiên ngồi trên chiếc sofa nhỏ đối diện, một chân gác lên, đầu mũi chân nhẹ chạm xuống sàn, không tự chủ mà chìm vào suy nghĩ.
Thành thật mà nói, lời đề nghị của Ngu Bạch Đường là tiện lợi và hợp lý nhất hiện tại, Giản Nhiên không thể tìm ra lỗi, nhưng hắn đã quen đối đầu với Ngu Bạch Đường nên không muốn nhanh chóng đồng ý.
Hắn cố ý nâng cằm lên, liếc Ngu Bạch Đường, “Chỉ là một chương trình thực tế thôi, hủy thì hủy, cùng lắm là bồi thường tiền.”
“So với tôi, cậu mới là người không có lựa chọn, đúng không?”
Trên mặt Giản Nhiên viết rõ bốn chữ “mau tới năn nỉ”, Ngu Bạch Đường rũ mi, trực tiếp thừa nhận, “Cậu nói đúng.

Tôi không có lựa chọn, bà ngoại và tôi đều cần số tiền này.”
Giản Nhiên ngẩn ra.
Hắn không ưa Ngu Bạch Đường từ lâu, giờ đối phương hạ mình trước hắn, nhưng hắn lại không cảm thấy vui như tưởng tượng.
Cậu là nhân vật nổi tiếng của trường Thân Thành, đương nhiên Ngu Bạch Đường có rất nhiều tin đồn, một trong số đó là: mẹ cậu là kẻ phá hoại gia đình người khác, sau khi sinh ra cậu thì bỏ trốn với một gã đàn ông khác, để lại Ngu Bạch Đường và bà ngoại lớn tuổi sống nương tựa vào nhau.
Các cô gái trong lớp luôn bàn tán về chuyện này đầy lòng thương cảm, vì vậy hộc bàn của Ngu Bạch Đường luôn chất đầy sữa, hạt dinh dưỡng và các loại đồ ăn vặt.
Giản Nhiên chán ghét bộ dạng thản nhiên của Ngu Bạch Đường.

Ghét sự khéo léo lõi đời của cậu, ghét việc cậu vì tiền mà từ bỏ lòng tự trọng, nhưng điều đó không có nghĩa là Giản Nhiên muốn lợi dụng lúc khó khăn để giành phần thắng.
“Được rồi, biết là cậu không có tiền, tôi đồng ý.” Giản Nhiên mím môi, không tự nhiên mà quay đi.
Ngu Bạch Đường có một nốt ruồi nâu nhạt dưới mắt, lúc này, hàng mi dài và cong rũ xuống, phủ lên bọng mắt, theo nhịp thở mà khẽ run, lộ ra vẻ yếu đuối như thủy tinh.
Không lạ gì mà mấy cô gái trước đây đều thích vây quanh cậu ta, Giản Nhiên nghĩ, “Nói rồi đó, quay xong là chia tay, cậu đi cầu của cậu, tôi đi đường của tôi.”
Ngu Bạch Đường cười nhẹ, “Được, một lời đã định.”
“À, vừa nãy mẹ cậu nhắn tin cho tôi, cậu xem rồi trả lời đi.”
Mặt Giản Nhiên đầy vẻ khó hiểu, cầm điện thoại lên xem, thấy mẹ Giản nửa giờ trước nhắn cho Ngu Bạch Đường, [Đường Đường, bạn của ba con gửi tới nhiều thịt nai, nếu không bận thì cuối tuần này về nhà ăn với Nhiên Nhiên nha con.]
[Dạ con biết rồi mẹ [Chó con cúi chào]]
“Chậc”, Giản Nhiên vừa gõ chữ vừa lẩm bẩm, “Chắc chắn là ông anh chết tiệt đã mách lẻo rồi, để xem về nhà tôi đối chất với anh ấy thế nào…!Hử?”
Giản Nhiên định trả điện thoại cho Ngu Bạch Đường, nhưng ngón tay vô tình lướt vào tin nhắn mới nhất, [Chị Kiều: Có thể thì có thể, nhưng chẳng phải vị kia nhà em muốn lên show để khẳng định chủ quyền hả, sao lại không đi nữa?]
[Hai đứa cãi nhau à?]
Giản Nhiên cau mày lướt lên xem, quả nhiên, Ngu Bạch Đường đã tìm sẵn đường lui từ trước, còn giả vờ tỏ ra đáng thương để lừa người khác, mệt hắn vừa rồi còn thấy áy náy.
“Tốc độ nhanh thật đấy, chưa đến nửa tiếng đã tìm xong chỗ dựa mới rồi.”
Ngu Bạch Đường nhìn thẳng vào mắt hắn, vì tức giận mà đôi mắt kia trở nên sáng rực.
Vài giây sau, cậu lại bật cười, không thể nhịn được nói, “Sao vậy, chỉ cho phép cậu ghét tôi, đối phó tôi, không cho phép tôi tìm đường lui cho mình à?”
Nụ cười rực rỡ ấy làm Giản Nhiên vừa tức giận vừa bực bội, lời nói cũng mất hết chừng mực, “Nếu cậu đã tự mình hiểu lấy, vậy có vài điều tôi nói thẳng luôn.”
“Tôi không tin cậu, lát nữa tốt nhất chúng ta nên soạn một bản hợp đồng, giấy trắng mực đen ghi rõ những điều được và không được làm, để tránh có người nào đó lợi dụng sơ hở.”
Lần sau, nếu hắn còn cảm thấy thương hại tên lừa đảo quỷ quyệt này nữa, hắn sẽ đổi sang họ Ngu!
Ngu Bạch Đường giảm bớt nụ cười, lười biếng duỗi dài chân, “Được thôi, tôi không có ý kiến.”
Sau một hồi trao đổi hoà bình và thân thiện, Ngu Bạch Đường và Giản Nhiên nhanh chóng soạn ra một bản hợp đồng làm người yêu giả:
1.


Trong thời gian quay phim, cấm làm những việc có hại cho đối phương dưới danh nghĩa của nhau;
2.

Những tiếp xúc thân mật cần thiết trước ống kính phải được sự đồng ý của đối phương;
3.

Sau khi quay xong mùa đầu tiên của chương trình “Du lịch cùng bé con”, mặc định hủy bỏ mối quan hệ, bao gồm thông báo cho người thân và bạn bè của hai bên, xóa tất cả các phương thức liên lạc, không gặp mặt, không quấy rầy, không làm phiền.
Giản Nhiên viết một mạch, đưa hợp đồng cho Ngu Bạch Đường, “Tạm thời thế này, cậu có bổ sung gì không?”
Ngu Bạch Đường liếc qua, “Thêm một điều nữa, trong thời gian hợp đồng có hiệu lực, bên A Giản Nhiên phải phối hợp với bên B Ngu Bạch Đường trong công việc quay chương trình, không được cố ý phá rối, gây ảnh hưởng tiêu cực đến bên B.”
Giản Nhiên ngừng bút, thuận miệng nói, “Tôi đã đồng ý với cậu rồi, cần gì phải làm mấy trò nhỏ nhặt?”
Ngu Bạch Đường nhướng mày, nhại lại giọng điệu của hắn không lâu trước đó, “Tất nhiên là cần.

Dù sao thì, cậu cũng không phải là người đáng tin cậy.”
Giản Nhiên tức tối, đôi mắt trợn tròn, giọng nói tự nhiên cao lên, “Vớ vẩn, tôi tuyệt đối không làm những việc hèn hạ đó!”
Vẻ mặt Ngu Bạch Đường vô tội nhìn hắn, khóe miệng cười nhưng ánh mắt lại lộ ra vẻ lạnh lùng chế giễu, “Biết người biết mặt không biết lòng, biểu cảm của cậu rất dễ khiến người ta hiểu lầm là bị đoán trúng tim đen nên tức giận xấu hổ đấy.”
Ngu Bạch Đường lòng dạ hẹp hòi, chịu thiệt là nhất định phải trả lại, nhất là đối với kẻ thù của mình.
Đêm đó đối với Giản Nhiên thật sự là một trận lên voi xuống chó, hắn chưa bao giờ thắng được Ngu Bạch Đường trong các trận đấu khẩu, nhưng lại không ngừng chiến đấu, đánh trận nào thua trận đó, không muốn chịu thua.
Hiện giờ, hắn ký vào hợp đồng rồi ném nó vào lòng Ngu Bạch Đường, tức giận bỏ ra khỏi phòng ngủ.
Ngu Bạch Đường cầm bút, từ tốn ký tên mình bên cạnh.
* * *
Sáng hôm sau, Giản Nhiên bị tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức, “Im đi…!đừng làm ồn…”

Hắn lật người, vừa chùm chăn kín đầu, ngay sau đó đã bị ai đó kéo ra, “Dậy đi, người của chương trình đến cửa rồi.”
Giản Nhiên nhíu mày, kiên nhẫn mở mắt.
Trước mắt hắn là gương mặt đẹp không tỳ vết của Ngu Bạch Đường, đôi môi màu hồng nhạt khẽ mở khép, hơi thở mang theo hương bạc hà tươi mát.
Giản Nhiên lập tức tỉnh táo, cơ thể mất tự nhiên lùi lại, “Nói chuyện thì nói chuyện, cách gần thế làm gì?”
Ngu Bạch Đường đứng thẳng, liếc hắn một cách khó hiểu, tốt bụng nhắc nhở: “Chương trình sẽ phát sóng trực tiếp toàn bộ, từ lúc họ bước vào cửa đã bắt đầu rồi, không muốn mất mặt thì sửa soạn đàng hoàng rồi hẵng ra ngoài.”
Khi Giản Nhiên làm xong vệ sinh cá nhân, Ngu Bạch Đường và Giản Minh Hi đã ngồi chỉnh tề ăn sáng bên bàn ăn.
Góc phòng đầy người đứng, có người cầm máy quay, có người phụ trách ánh sáng, số còn lại chắc là quản lý và trợ lý của Ngu Bạch Đường, nhìn người ngồi trên ghế bằng ánh mắt kỳ quái của một người mẹ nhìn con trai.
Thấy hắn xuống lầu, một ống kính nhanh chóng chuyển hướng về phía hắn.
Giản Nhiên ở trường đã quen được chú ý, nên không cảm thấy không thoải mái, nhưng mà…
Hắn nhìn quanh, không khỏi thầm nghĩ: Chậc, làm người nổi tiếng đúng là phiền phức, năm năm sau hắn đã nghĩ gì mà lại rước thêm rắc rối vào người vậy.
Bữa sáng được người giúp việc chuẩn bị sẵn, mùi hương ngọt ngào của cháo gạo lan tỏa khiến Giản Nhiên thực sự thấy đói.
Hắn ngồi xuống đối diện Ngu Bạch Đường, gắp một cái bánh sữa hình con thỏ bỏ vào miệng, thấy hai người ngồi bên cạnh nhìn mình chăm chú, hắn lúng túng hỏi, “Sao vậy?”
Ánh mắt Giản Minh Hi trông mong nhìn Giản Nhiên, “Chú út, bánh thỏ ngon lắm phải không?”
Giản Nhiên hiểu ra, nhấm nháp miếng bánh rồi cố ý trêu cậu bé, “Tất nhiên rồi, thơm mùi sữa lắm.”
“…” Ngu Bạch Đường lắc đầu, không ngạc nhiên khi Giản Nhiên lại ăn đồ của trẻ con.
Vì theo cậu thấy, tuổi tâm lý của Giản Nhiên và Giản Minh Hi cũng ngang nhau.
Giản Minh Hi còn nhỏ nên thích những thứ đẹp mắt, giúp việc trong nhà để dỗ dành cậu bé ăn nhiều hơn, mỗi ngày đều làm các món bánh hình động vật, còn việc cắt tỉa rau củ mới thực sự là công việc kỹ thuật.
Ngu Bạch Đường đến từ năm năm trước đương nhiên không thể biết những chi tiết này, là cậu dậy sớm vào bếp giúp đỡ và trò chuyện với người giúp việc mới biết được.
Trong thời gian quảng bá trước đây, đạo diễn chính của “Du lịch cùng bé con” cố tình giữ bí mật, chỉ công bố ba nhóm khách mời đầu tiên, tin tức Ngu Bạch Đường và Giản Nhiên tham gia là do một tài khoản marketing thường hợp tác đăng tải, liên tục mấy ngày đều đứng đầu bảng xếp hạng.
Sau đó, Weibo chính thức của chương trình cũng xác nhận điều này.
Vì vậy, ngay khi chương trình bắt đầu phát sóng, các fan lập tức tràn vào, bình luận dày đặc.
Khi Giản Nhiên xuất hiện, mọi thứ càng náo nhiệt hơn.
[Hai người giỏi thật, lén lút làm chuyện lớn, khai thật đi, khi nào thì đăng ký kết hôn?]
[Không cần hỏi, chắc chắn là ý của đạo diễn Vạn, trong số các đạo diễn show nổi tiếng thì chỉ có ông ấy là có nhiều chiêu trò nhất.]
[Bé đẹp trai bên cạnh Ngu Bạch Đường là ai vậy, Giản Minh Hi đó hả? Sao nhìn mắt có vẻ giống sếp Tiểu Giản thế?]
[Chú cháu mà, ngũ quan chắc chắn có nét giống nhau rồi [meo meo]]

[A a a, bé con tự lấy thìa ăn ngoan quá, lại đây để dì hôn một cái!!]
[Hahaha, cười chết mất, nhà người khác thì đút cho ăn hoặc bế trong lòng dỗ dành, chỉ có Ngu và Giản là phong cách khác biệt, nói gì thì nói, sếp Tiểu Giản không hổ danh là anh, cướp đồ của cháu ăn [like]]
[Sếp Tiểu Giản: Bánh thỏ sữa có thể hơi trẻ con với trẻ con, nhưng với người lớn thì vừa đủ!]
Giản Minh Hi chắc đã quen với những hành động không đứng đắn của Giản Nhiên, dù cái bánh thỏ cuối cùng bị cướp cũng không khóc, chỉ kéo kéo tay áo Ngu Bạch Đường, “Chú Ngu, con muốn ăn cơm nắm kia.”
Cậu bé còn nhỏ, cánh tay ngắn nên không với tới được đồ ăn xa, đành nhờ người lớn giúp.
Ăn sáng xong, đến lúc kiểm tra hành lý để khởi hành.
Ba chú cháu mỗi người một vali, Ngu Bạch Đường đã chuẩn bị xong từ đêm qua, sau khi trình diễn trước máy quay, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Giản Minh Hi để giúp cậu bé sắp xếp.
Có Giản Nhiên làm đối lập, cậu thấy Giản Minh Hi ngoan ngoãn hiểu chuyện thế này thực sự đáng yêu, có lẽ phụ huynh nuôi dạy được đứa trẻ như vậy cũng rất hiểu lý lẽ.
Giản Minh Hi vừa nhét đồ chơi vào vali, anh quay phim đã nhắc nhở, “Minh Hi, mang đồ chơi đi sẽ bị tịch thu tạm thời đấy.”
Giản Minh Hi ôm chặt gối ôm hình khủng long, ngước mắt lên hỏi, “Chỉ mang bạn Tiểu Lục thôi được không ạ?”
Dù anh quay phim cảm thấy mình giống như phản diện đi bắt nạt trẻ con, vẫn kiên quyết lắc đầu, “Không được đâu.”
Bình luận lại tăng vọt.
[Nhìn đôi mắt to long lanh của Minh Hi kìa, anh quay phim giữa đêm chắc sẽ tự tát mình: Mình đúng là đáng chết!]
[Đồng ý đi mà! Hu hu hu, anh quay phim có phải đã từng cai nghiện không, sao có thể nhẫn tâm từ chối bé cưng ngoan ngoãn thế này!]
“Dạ được rồi”, Giản Minh Hi ôm khủng long xanh chạy về phòng, đổi thành mấy cuốn sách truyện tranh.
Lần này anh quay phim không ngăn cản nữa.
Ở phía bên kia, Giản Nhiên đối diện máy quay mở vali ra, chỉ thấy bên trong đầy ắp đồ ăn vặt, có khoai tây chiên, thịt bò khô, cũng có các loại hạt và nước nho đóng hộp, dưới cùng là vài bộ quần áo mỏng để thay.
[Thật lòng hỏi, có phải hành lý của sếp Tiểu Giản và bé cưng Minh Hi bị đảo lộn không [mèo bối rối]]
[Sếp Tiểu Giản, anh…!đang đi dã ngoại hả?]
[Chương trình tạp kỹ du lịch, đồ ăn bị sao thế? [đầu chó]]
Anh quay phim nhỏ giọng nhắc nhở: “…!Cậu Giản, trong quá trình quay chương trình, cậu không được phép mang theo đồ ăn nhẹ.”
“Suỵt-“
Giản Nhiên giơ ngón trỏ lên nói: “Anh không nói tôi cũng không nói, làm sao đạo diễn biết được? Việc quay phim vất vả như vậy, đến lúc đó tôi sẽ chia sẻ với anh.”
Anh quay phim bị ép nhận hối lộ: “…”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận