Bị Bắt “Khoe Tình Cảm” Với Kẻ Thù Trên Show Thiếu Nhi

Chương 35: Chương 35



Ngu Bạch Đường vừa quay lại trường tiểu học Chấn Hưng đã gặp ngay Tô Thường An đang chuẩn bị ra ngoài.
Cậu ta lộ vẻ như trút được gánh nặng, bước nhanh tới nói khẽ, “Bạch Đường, sếp Tiểu Giản, có thể nhờ hai người trông giúp Hoài Chu được không? Đạo diễn chuẩn bị đồ hóa trang, bảo tôi qua thử.”
Ngu Bạch Đường mỉm cười hiểu ý, “Ừ, đi đi.”
“Cảm ơn.” Tô Thường An cũng mỉm cười, hai má hiện lên hai lúm đồng tiền nhỏ.
Từ khi rời xa Biện Úc, nụ cười của cậu ta nhiều hơn trước, cả người tươi sáng hẳn lên.
Giản Nhiên nhìn theo hướng Tô Thường An rời đi, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ, “Ngu Bạch Đường, cậu còn nhớ những bộ phim hoạt hình hồi nhỏ đã xem không, cậu thích nhân vật nào nhất?”
Ngu Bạch Đường thật thà, “Tôi chưa từng xem phim hoạt hình.”
Giản Nhiên bất ngờ đối diện với ánh mắt bình tĩnh của cậu, một lúc sau mới tìm lại giọng nói của mình, “Xin lỗi.”
Xung quanh không có ai, Ngu Bạch Đường tắt micro, nhướng mày nhìn hắn, “Sao, thương hại tôi à?”
Biểu cảm của Giản Nhiên thay đổi ngay lập tức, lông mày nhíu lại, dấu hiệu sắp nổi giận.

Hắn chậm rãi giơ tay tắt micro, từng chữ như rít qua kẽ răng, “Tốt bụng lại bị coi là đồ tồi.”
Một cuộc thử thách bắt đầu một cách đột ngột và cũng kết thúc đột ngột, Ngu Bạch Đường rời mắt, “Đến lúc đón Minh Hi rồi.”
Giản Nhiên không theo dòng suy nghĩ của cậu, cố chấp nắm lấy vai cậu nhìn thẳng vào mắt, “Tôi không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy nếu sớm quen cậu thì tốt biết mấy.”
“Nếu vậy, dù cậu không thích tôi, cũng không đến nỗi đề phòng tôi, cố ý nói những lời này để k1ch thích tôi.”
“Cậu đi giúp Tô Thường An đi, tôi có chuyện cần bàn với đạo diễn.”
Mỗi câu nói của Giản Nhiên vừa nằm trong dự đoán của Ngu Bạch Đường, lại vừa ngoài dự đoán.
Cậu liếc nhìn người quay phim tự giác đi xa, đứng lặng tại chỗ một lúc rồi điều chỉnh cảm xúc, đi tới ngoài phòng của Biện Hoài Chu gõ cửa.

Nghe thấy tiếng gọi nhẹ nhàng, “Mời vào,” cậu mới bước vào trong.

“Chú Thường An có việc phải đi rồi ạ.” Biện Hoài Chu quay đầu, thấy người tới là Ngu Bạch Đường, mắt sáng lên, “Chú Cá Nhỏ!”
Ngu Bạch Đường đáp lời, ngồi xuống bên cạnh cậu nhóc, “Hoài Chu đang làm gì vậy?”
“Viết chữ ạ.” Biện Hoài Chu có chút ngượng ngùng nhưng vẫn đẩy quyển chữ tới và giải thích, “Tuần sau trường có cuộc thi viết chữ, con muốn luyện tập trước.”
Ngu Bạch Đường chăm chú nhìn chữ cậu nhóc viết, khen ngợi, “Đẹp lắm.”
Biện Hoài Chu đỏ mặt, khiêm tốn nói, “Trong lớp có mấy bạn viết đẹp hơn con nữa.”
Ngu Bạch Đường xoa đầu cậu nhóc, “Viết lâu như vậy tay có mỏi không? Hay nghỉ một lát nhé.”
Biện Hoài Chu đồng ý, Ngu Bạch Đường cùng cậu nhóc chạy nhảy trong phòng một lúc, rồi ngồi cùng nhau ghép hình.
Khoảng 5 giờ 30 chiều, ngay cả người trầm tĩnh như Biện Hoài Chu cũng bắt đầu không ngồi yên, “Chú Cá Nhỏ, chú có biết chú Thường An đi đâu không?”
Ngu Bạch Đường đang suy nghĩ xem có nên tiết lộ và tiết lộ bao nhiêu thì cửa đột nhiên xuất hiện một bóng vàng sáng rực.
Đó là một bộ đồ hóa trang Pikachu cao bằng người lớn, thân hình mập mạp khi qua cửa phòng liên tục bị kẹt lại, qua đầu của bộ đồ hóa trang Ngu Bạch Đường có thể cảm nhận được sự lúng túng của Tô Thường An.
Cậu bật cười rồi đứng dậy giúp Tô Thường An chỉnh lại hướng, nghiêng người vào trong.
Biện Hoài Chu ngồi trên ghế, thân thể nghiêng về phía trước, vẻ mặt tò mò nhưng ngại ngùng không dám lại gần.
Pikachu vẫy vẫy đôi tay nhỏ bé, làm một động tác mời, ra hiệu cho Biện Hoài Chu đi theo mình.
Cậu nhóc vẫn còn do dự, Ngu Bạch Đường ôm vai cậu nhóc đẩy nhẹ về phía trước, khẽ nói, “Đi đi, chú Thường An muốn tổ chức sinh nhật cho Hoài Chu.”
Buổi chiều trôi qua, bãi cỏ đã thay đổi diện mạo.

Chiếc bàn dài vẫn ở đó, ở giữa đặt một chiếc bánh kem, bên cạnh là bữa tối do đoàn làm chương trình chuẩn bị.

Xung quanh mái che nắng treo đèn hình ngôi sao, vì trời chưa tối hẳn nên hiệu ứng tạm thời chưa rõ.
Pikachu hướng dẫn Biện Hoài Chu ngồi vào vị trí chính giữa, rồi lùi vài bước trở lại khu đất trống.
Ngu Bạch Đường quan sát một vòng, hỏi Lâm Ngôn Hâm, “Những người khác đâu rồi chị? Sao đạo diễn lại mang loa ra, có định biểu diễn không?”

“Chắc là…” Cô nói được nửa câu thì đột ngột nâng cao giọng, phấn khích nói, “Nhìn kìa!”
Ngu Bạch Đường theo phản xạ ngẩng đầu, thấy từ cổng chính tòa nhà học xuất hiện bốn chú Pikachu giống hệt nhau, do bước chân bị hạn chế, chúng chỉ có thể đi lắc lư như chim cánh cụt, từ từ tiến tới và đứng xếp hàng bên cạnh Tô Thường An, cùng nhảy theo điệu nhạc.
Có lẽ vì thời gian tập luyện ngắn, động tác của năm người không đều nhau, nhưng vì mặc trang phục thú nhồi bông, dù chỉ giơ tay đá chân, xoay vòng hay nhảy nhót cũng trông rất đáng yêu.
[A a a a a a, đáng yêu quá đi mất!!! [mắt ngôi sao]]
[Đoàn làm chương trình và các khách mời thật có tâm, trước đây còn lo Hoài Chu sẽ bị ám ảnh hoặc bị bạn bè cười chê nếu rời khỏi nhóm một cách vô lý, bây giờ xem ra, dù sau này Hoài Chu có lớn lên, nhớ lại đêm nay vẫn sẽ rất vui vẻ, phải không?]
[Ê ê ê? Pikachu bên kia, bạn đang làm gì vậy!]
Chú Pikachu ở phía ngoài cùng bên phải đang nhảy dần rời khỏi đội, bước chân ngắn cũn đi tới trước mặt Ngu Bạch Đường, hai cánh tay đưa lên đưa xuống, như muốn diễn đạt điều gì đó một cách mãnh liệt.
Ngu Bạch Đường đưa tay ra, chú Pikachu này liền đặt bàn tay nhỏ lên, sau đó dùng hết sức ôm chặt lấy cánh tay của Ngu Bạch Đường.
Lâm Ngôn Hâm thốt lên “Ôi trời,” bật cười trêu chọc, “Cậu ấy đang mời em nhảy đấy.”
Những người khác thì mời các em nhỏ cùng tham gia, chỉ có nhà này là không.
Pikachu lắc đầu lắc lư, thấy Ngu Bạch Đường chưa di chuyển bèn khóc lóc điệu đà, Ngu Bạch Đường đành theo cậu ấy, cả hai cùng nhảy nhót, gần hết một bài hát mới nhớ ra đã bỏ quên Giản Minh Hi, vội vàng chạy về phía cậu bé, khiến mọi người không nhịn được cười.
Kết thúc bài nhảy, Giản Nhiên tháo đầu Pikachu ra, tùy ý hất nhẹ mái tóc ướt đẫm mồ hôi, “Ngu Bạch Đường, cậu vừa cười đấy.”
Giọng điệu chắc nịch, như thể vừa bắt được một bí mật to lớn.
Đôi mắt đen láy của hắn sáng ngời, khi nhìn ai đó, người đó có cảm giác mình là cả thế giới.
Ngu Bạch Đường như bị sức nóng từ ánh mắt đó làm bỏng, nhướng mày nói, “Thì sao chứ?”
“Không sao cả,” Giản Nhiên, dựa vào việc hiện tại không đeo micro, nói gì cũng dám nói, “Chỉ muốn nói với cậu, chỉ cần cậu muốn, chúng ta cùng tìm lại những ký ức tuổi thơ đã mất.”
Nói xong câu này, mặt Giản Nhiên dưới ánh nhìn chăm chú của Ngu Bạch Đường càng ngày càng đỏ, nhìn trời nhìn đất nhưng không dám nhìn vào mắt cậu, sợ lại nói ra điều gì tổn thương, “A, nóng quá, tôi đi tắm rồi sẽ quay lại, cậu và Minh Hi cứ ăn trước, không cần đợi tôi.”
Trước mặt người mình thích, tất nhiên phải luôn chú ý đến hình tượng, hắn không muốn ngồi bên cạnh Ngu Bạch Đường mà người đầy mồ hôi.
Khi Giản Nhiên trở lại, buổi tiệc sinh nhật đã tiến đến giai đoạn các em nhỏ tặng thiệp chúc mừng.

Biện Hoài Chu là một đứa trẻ có tính cách hướng nội, không giỏi biểu đạt bản thân.

Cậu nhóc nhận được nhiều lời chúc hơn so với những năm trước và cảm thấy bối rối hơn bình thường, dường như ngoài câu “cảm ơn,” cậu nhóc không tìm được từ nào khác.
Ngu Bạch Đường là người đầu tiên nhận ra sự lúng túng của cậu nhóc, cậu dang tay ra, Biện Hoài Chu nhào vào lòng cậu, úp mặt vào đó.
Thành Tuyên tò mò lại gần, “Chú ơi, cậu ấy sao vậy?”
Kiều Thư Vân quay mặt nhóc ta lại, “Hoài Chu ngại ngùng thôi, lại đây ăn cơm, đừng làm phiền cậu ấy.”
Ngu Bạch Đường vỗ nhẹ lưng cậu nhóc, khẽ nói, “Không phải con đã cảm ơn rồi sao? Không giỏi nói những lời hoa mỹ thì có sao đâu, yên tâm đi, mọi người đều hiểu tấm lòng của con.”
Trời đã hoàn toàn tối, Tô Thường An mở hộp bánh kem, lần lượt cắm bảy cây nến, rồi hô lên, “Thắp nến nào, cậu nh ỏ sinh nhật mau đến ước đi.”
Thành “tò mò” Tuyên hỏi Kiều Thư Vân, “Cậu ơi, tại sao sinh nhật có thể ước, còn những lúc khác thì sao? Con có thể mỗi ngày đều tổ chức sinh nhật không?”
“Đừng có mà mơ.”
Kiều Thư Vân chọc vào đầu cậu nhóc, trong lúc suy nghĩ câu trả lời, Ngu Bạch Đường nhẹ nhàng giải thích, “Bởi vì mỗi đứa trẻ sinh ra trong tình yêu và hy vọng, vào ngày sinh nhật của mình sẽ gặp được thần tạo vật với trái tim mềm mại, họ sẽ lắng nghe nguyện vọng của con người và lặng lẽ giúp thực hiện.”
Giản Nhiên đang lắng nghe hai người trò chuyện, đột nhiên quay đầu nhìn vào khuôn mặt càng trở nên tuyệt đẹp của Ngu Bạch Đường dưới ánh nến, cố gắng tìm kiếm chút cảm xúc buồn bã phức tạp.
Nhưng hắn tìm mãi, chỉ thấy đôi mắt lấp lánh như sao và nụ cười ấm áp.
Khi còn nhỏ, Ngu Bạch Đường có buồn khi thấy những đứa trẻ khác được tổ chức sinh nhật vui vẻ bên ba mẹ không?
Cậu ấy nói câu này với tâm trạng như thế nào?
Giản Nhiên không nghĩ ra, chỉ cảm thấy những lời của Ngu Bạch Đường như một bàn tay bóp chặt tim hắn, ép ra từng giọt nước chua xót.
“Ngu Bạch Đường,” Hắn khẽ gọi.
Đúng lúc đó, Song Song hỏi đầy bất ngờ, “Đường Đường, thần tạo vật là ai? Có phải là bố mẹ không?”
“Khụ khụ khụ!!” Trẻ con nói chuyện không kiêng dè, Thẩm Mính hoảng hốt ho khan.

Trời ơi, lát nữa có bị khóa livestream không đây.
Giản Minh Hi thì muốn nghe tiếp câu chuyện, liên tục hỏi “Còn nữa không ạ.”
Tiếng của Giản Nhiên chìm trong tiếng ồn ào của bọn trẻ, Ngu Bạch Đường không nghe thấy, mỉm cười nói, “Còn chứ, thổi nến tượng trưng cho việc xóa tan mọi khó khăn và trở ngại trong năm tới, nên phải thổi hết một lần.”
“Được rồi, Hoài Chu mau ước và thổi nến đi.”

Biện Hoài Chu nhắm mắt lại, thành tâm ước: mong mọi người luôn vui vẻ, mong mẹ khỏe mạnh, mong công việc của chú Cá Nhỏ và chú Thường An thuận lợi…
Ước nhiều quá một lần có linh nghiệm không nhỉ?
“Phù–“
Biện Hoài Chu thổi tắt nến trong một hơi, thầm bổ sung: nếu thần linh cho rằng mong ước quá nhiều, thì nhóc sẽ đổi lấy năm sau và những năm sau nữa.
Khi các em nhỏ khác tích cực chia bánh kem, Biện Hoài Chu – nhân vật chính của bữa tiệc sinh nhật lại muốn nói rồi lại thôi.

Cuối cùng, cậu nhóc quyết định nói nhỏ với Ngu Bạch Đường:
“Chú Cá Nhỏ, mẹ con nói biết sai mà sửa là đứa trẻ ngoan…!Con biết chú của con trước đây đã làm nhiều điều không tốt, con muốn thay mặt chú ấy xin lỗi.”
“Chú đừng ghét con nhé.”
Ngu Bạch Đường nói, “Chú sẽ không đâu.”
Viên đá đè nặng trong lòng Biện Hoài Chu cuối cùng cũng tan biến, cậu nhóc hôn chụt lên má Ngu Bạch Đường, rồi cầm miếng bánh nhỏ chạy một mạch về bên Tô Thường An, cũng hôn lên má cậu ấy.
Giản Nhiên chứng kiến toàn bộ sự việc: “!!!”
Lý thuyết thì Giản Nhiên biết rằng đây là cách trẻ con biểu đạt sự yêu mến, Giản Minh Hi cũng từng hôn như vậy nhiều lần rồi, nhưng sao trong lòng hắn lại thấy không thoải mái thế này!
Hắn nói hai câu thì Ngu Bạch Đường luôn đề phòng, còn Biện Hoài Chu thì dựa vào tuổi nhỏ mà hôn trực tiếp, xong rồi Ngu Bạch Đường cũng không phản ứng gì.
Hừ.
Giản Nhiên giận dỗi, bạo gan lấy đầu ngón tay chấm một ít kem bôi lên mũi Ngu Bạch Đường, nhận được một cái lườm sắc lẹm.
“Làm sao, bôi kem lên cũng là nghi thức sinh nhật mà…!ưm!”
Giản Nhiên nở nụ cười đầy tinh nghịch, nhưng cười được nửa chừng thì cảm thấy lạnh ở khóe miệng, bị một mảng lớn kem bôi lên.
– – Đến Ngu Bạch Đường trả đũa.
Giản Nhiên không giận, trước mặt Ngu Bạch Đường hắn từ từ li3m sạch kem.
Ngu Bạch Đường: “……”
Về độ mặt dày, cậu thật không thể so với Giản Nhiên..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận