Bị Bắt “Khoe Tình Cảm” Với Kẻ Thù Trên Show Thiếu Nhi

Chương 4: Chương 4


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Xung quanh yên tĩnh lại, lòng Giản Minh Hi giãn ra, nước mắt dần thấm ướt một mảng nhỏ trên vai áo của Ngu Bạch Đường.
Ngu Bạch Đường chào hỏi chủ nhà xong rồi vào phòng đi một vòng.

Dù bên trong đồ đạc đã cũ, nhưng rất sạch sẽ.
Giường là loại giường sưởi phổ biến ở miền Bắc, liên thông với ống khói, có thể đốt lửa để sưởi ấm.

Vài chiếc chăn bông được gấp gọn gàng, tỏa ra mùi hương của bột giặt và ánh nắng.
Sau khi xem xét xong, cậu kể lại những gì mình thấy cho Giản Minh Hi nghe, “…!Giường còn rộng hơn cả giường ở nhà, đệm thì rất mềm, có lăn lộn cũng không sợ ngã…!Chú Biện ở nhà hai tầng, chúng ta cũng có mà.”
“Con nhìn này, leo lên cầu thang dọc theo tường phía Đông là đến sân thượng, có thể nhìn thấy nhà của các bạn khác, còn có một con sông nhỏ uốn khúc.

Tối đến, chú Ngu sẽ dẫn con đi ngắm sao, kể chuyện, đến khi mệt rồi thì vào phòng ngủ, được không?”
Giọng cậu dịu dàng, ôm đứa nhỏ đang tủi thân vào lòng mà dỗ dành, trong lòng có chút toan tính, nhưng cũng có sự thương yêu nhẹ nhàng.
Từ từ, Giản Minh Hi ngẩng đầu lên từ lòng Ngu Bạch Đường, ngừng khóc thút thít, “Chú Ngu hình như cái gì cũng biết, thật giỏi quá.”
Ngu Bạch Đường khẽ cười, cụp mắt xuống, ánh mắt dịu dàng.
Khi bà ngoại còn khỏe thường dẫn cậu về quê chơi chợ Tết, những chiếc áo bông ấm áp, chăn bông được may từng mũi kim, là những ký ức ấm áp nhất trong tuổi thơ cậu.
Trong ký ức của Giản Nhiên, Ngu Bạch Đường luôn mang vẻ lạnh lùng, hoặc là cười như không cười đầy châm chọc, chưa từng có lúc nào dịu dàng như thế này, khiến hắn nhìn mãi không rời mắt.
Từ đôi môi đầy đặn, khóe miệng hơi cong lên, đến hàng mi dài chớp chớp, thậm chí cả những bông hoa hải đường rơi xuống cũng thật đẹp, giống như con bướm đậu lên trái tim hắn.
Trong khoảnh khắc nào đó, hắn cảm thấy việc tham gia chương trình cùng Ngu Bạch Đường cũng không tệ lắm.
Nhưng ngay sau đó vẻ mặt hắn lại thay đổi, tức giận nói, “Hai người ở sau lưng tôi làm gì đó!”
Hóa ra Giản Minh Hi đang cầm một bông hoa hải đường rơi xuống, cài vào micro trên cổ áo của Ngu Bạch Đường, còn Ngu Bạch Đường cũng làm theo, cài cho cậu bé một bông.
Một cảnh tượng chú cháu tình thâm.
Trong lòng Giản Nhiên đầy ghen tị, không rõ là vì Giản Minh Hi – nhóc con luôn làm trái ý lại quấn quít kẻ thù, hay là vì kẻ thù đáng ghét này lại dịu dàng như vậy.
Hai người trên lầu bị tiếng hét của hắn làm giật mình, cùng lúc nhìn xuống.

Ngu Bạch Đường cúi nhìn hắn, buồn cười nói, “Minh Hi, con mau hái một bông cho chú út của con, nếu không chú ấy sẽ giận đấy.”
“?”
“Ai…!ai thèm để ý mấy chuyện đó chứ!” Giản Nhiên lớn tiếng phản đối.
Ngu muốn chết, Ngu Bạch Đường nghĩ.
Giản Nhiên rõ ràng như một tờ giấy trắng, suy nghĩ gì cũng thể hiện hết trên mặt, suốt ngày làm ra vẻ thâm trầm, khiến người ta vừa cảm thấy không nói nên lời lại vừa buồn cười một cách kỳ lạ.

[Có ai đang làm việc tại Tập đoàn Cụ Hưng không? Cho hỏi tổng giám đốc của các bạn cũng nhỏ nhen như thế này sao? Anh ấy ghen với cả một đứa trẻ con đấy Σ(⊙▽⊙”a]
[Tôi đây! Tôi có cơ hội thực tập ở Cụ Hưng, nghe được vài câu chuyện tám.

Một trong số đó là, có mấy chị em nhìn ảnh Đường Đường đến mê mẩn, bị sếp Giản Nhiên bắt gặp.

Anh ấy hiếm khi không giữ vẻ mặt nghiêm túc, kết quả là nói chuyện với họ vài câu thì lộ bản chất thật.]
[Chỉ thấy anh ấy cố tình làm rơi điện thoại một cách vô ý…]
[Mấy chị em thấy ảnh cận cảnh lúc ngủ của Đường Đường mà mắt sáng rực lên, sau đó sếp Tiểu Giản cười mỉm rồi tắt màn hình ngay, trên đường về văn phòng đi mà như bay (biểu cảm này các bạn tự tưởng tượng nha)]
[Hahaha, có hình ảnh rồi!]
[Hu hu hu Minh Hi thật ngoan, Đường Đường của tôi dịu dàng đến mức muốn khóc, nếu là mẹ tôi chắc chắn sẽ bị mắng một trận [mặt mồ hôi]]
[Đúng vậy, kiểu như “Muốn ở thì ở, không ở thì cút” (bi thương)]
Chủ nhà họ Từ, là một cụ bà đã ngoài bảy mươi, con cái đi làm ở xa, chỉ có dịp Tết mới về thăm nhà.
Ở làng này còn nhiều cụ già như bà, may mắn thay bà dù tuổi đã cao, tóc bạc phơ nhưng vẫn còn khỏe mạnh.

Bà bê ra một cái bát sứ, nói với giọng pha lẫn âm địa phương, hỏi họ có đói không.
“Gà mái vừa đẻ trứng, ba đứa nhỏ mau lại ăn đi, lót dạ chút.”
Bà Từ vừa dứt lời, bụng Giản Minh Hi liền réo lên hai tiếng, làm Ngu Bạch Đường bật cười.

Cậu bé ngượng ngùng chui đầu vào lòng Ngu Bạch Đường, ôm chặt cổ cậu không chịu buông.
“Được rồi, được rồi, chú không cười con nữa.” Ngu Bạch Đường vỗ nhẹ lưng cậu bé.
Năm quả trứng, Ngu Bạch Đường bóc cho Giản Minh Hi hai quả, cậu và Giản Nhiên mỗi người một quả, còn lại để cho bà Từ.

“Bà ơi, trong nhà có việc gì cần chúng cháu giúp không?”
Bà Từ xua tay, “Mấy đứa đều là con cháu trong nhà, ăn hai quả trứng gà không đáng giá gì, không cần làm việc đâu.”
Sau khi được người quay phim nhắc nhở, bà mới ngập ngừng nói, “Có mấy con heo con mới cai sữa chưa được cho ăn.”
“Chúng cháu giúp bà,” Ngu Bạch Đường đồng ý, quay sang Giản Nhiên bàn bạc, “Chúng ta phân công làm đi, cậu cho heo ăn, tôi nấu cơm.”
Cho heo ăn nghe có vẻ không phải việc dễ chịu gì, Giản Nhiên có điên mới đồng ý, hắn nhìn cậu với ánh mắt đầy ý nghĩa ‘cậu định chơi tôi à’, “Tại sao tôi phải đi cho heo ăn?”
Ngu Bạch Đường thoải mái nói, “Được rồi, vậy chúng ta đổi lại.”
Xem như cậu biết điều.

Giản Nhiên hừ nhẹ một tiếng, cuối cùng cũng hài lòng.
Những người hâm mộ theo dõi cảnh này cười ha hả.
[Hai người hôm nay sao thế này, đạo diễn sắp xếp họ thành đôi oan gia à, sếp Tiểu Giản có chút nổi loạn đấy [thò đầu]]
[Trời ơi, tôi vừa thấy gì, Giản Nhiên không phải là sát thủ nhà bếp sao, lại chủ động muốn nấu ăn]
[Đối với người lần đầu dùng bếp củi, việc nhóm lửa xào nấu thật sự khó, sếp Tiểu Giản sợ Đường Đường mệt à [cười khóc]]
[Hy vọng nhà bếp không sao [chắp tay cầu nguyện]]
[Hy vọng người không sao [chắp tay cầu nguyện]]
Vừa mới mỉm cười được hai giây, lúc nhìn thấy hai cái chảo sắt to và bếp lò, mặt Giản Nhiên lập tức xị xuống.
Trong mười tám năm qua, không, có lẽ là hai mươi ba năm qua, hắn chưa từng vào bếp chứ đừng nói đến bếp củi nguyên thủy này.
Bước đầu tiên để nấu ăn là gì, rửa rau? Nhóm lửa? Đổ dầu?
Đôi mắt to của Giản Nhiên đầy sự nghi ngờ, sao củi này nhóm không cháy được vậy!
Hắn lau mồ hôi trên trán, lén nhìn Ngu Bạch Đường một cái.
Ngu Bạch Đường đang chuẩn bị thức ăn cho heo.
Củ cải, bí ngô, cà chua, và những cây bắp cải nguyên củ được thái thành sợi rồi thả vào nồi đang bốc hơi nghi ngút, cả căn bếp vang lên âm thanh đều đặn của tiếng thái rau.
Những cảnh tượng xấu hổ tưởng tượng không xảy ra, thay vào đó giống như hắn đã lạc vào một cảnh quay phim.
Giản Nhiên liếc nhìn vài cái, rồi không thể rời mắt.
Nói cũng lạ, trên người Ngu Bạch Đường giống như phát sáng, dễ dàng chiếm hết sự chú ý của người khác.
Cho dù là trong căn bếp lộng lẫy hay trong căn nhà đơn sơ, cậu ở đâu liền khiến cho người ta chỉ còn chú ý đến bàn tay thon dài mạnh mẽ cầm dao thái, những đường nét cơ bắp trên cánh tay, và chiếc áo len màu kem được xắn lên đến khuỷu tay.
Giản Nhiên giật mình tỉnh lại, rồi chợt cảm thấy hối hận.
Biết thế này hắn đã không đổi việc, ai ngờ Ngu Bạch Đường thực sự để lại công việc đơn giản nhất cho mình…
Nếu là hắn, chắc chắn sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để đối phương xấu mặt, so với nhau thì hắn lại trở nên nhỏ nhen hơn.
Đối thủ đã chủ động thể hiện thiện chí, Giản Nhiên cũng không phải kiểu người hay ngại ngùng, hắn bước tới trước mặt Ngu Bạch Đường, “Này…!Ngu Bạch Đường, cậu dạy tôi nấu ăn đi.”
“…!Cậu định nấu món gì?”
Thái độ khiêm tốn học hỏi của Giản Nhiên làm Ngu Bạch Đường thực sự bất ngờ, nhưng cậu vẫn giữ bình tĩnh, trong ánh mắt chỉ thoáng hiện lên chút ngạc nhiên và nụ cười nhẹ.
Giản Nhiên nghĩ đến vài món ăn gia đình mà đầu bếp nhà hắn nấu ngon nhất, thăm dò, “Bào ngư cánh gà?”
“…” Ngu Bạch Đường im lặng nhìn hắn.
Chẳng lẽ món này Ngu Bạch Đường không biết làm?

Giản Nhiên cho rằng đã hiểu ý cậu, đổi sang vài món đơn giản hơn, “Sườn xào tỏi?”
“Gà chiên sốt cá?”
Khóe miệng Ngu Bạch Đường hơi co giật, nhẹ nhàng đề nghị, “Cậu là tay mới, bắt đầu với món đơn giản nhất là trứng xào cà chua đi.”
“Tôi nói cậu làm.

Bước đầu tiên, đập trứng vào bát, đánh tan.”
Giản Nhiên lấy hai quả trứng từ rổ đập mạnh, vỏ trứng vỡ tung tóe, có mảnh rơi trên mặt bàn xi măng, có mảnh rơi vào bát cùng với lòng trứng, “Đánh xong rồi, làm sao đánh đều?”
Hành động vụng về của hắn khiến Ngu Bạch Đường nhìn mà nhíu mày.
Quả nhiên, cậu và Giản Nhiên trời sinh bát tự không hợp nhau.
Ngu Bạch Đường siết chặt tay cầm dao, thầm niệm ‘nóng giận là ma quỷ’ vài lần mới bình tĩnh nói, “Cậu phải lấy mảnh vỏ trứng ra trước.”
“À? Ồ ồ-“
Giản Nhiên dùng đũa gắp mãi, mấy mảnh vỏ trứng như cá bơi, trơn trượt khó kiểm soát, trời tháng tư mà làm hắn toát mồ hôi hột.
Giản Nhiên thở ra một hơi, nhân lúc Ngu Bạch Đường không chú ý liền dùng tay vớt mảnh vỏ trứng ra vứt sang một bên.
Ngu Bạch Đường nhìn thấy rõ nhưng không buồn so đo, “Bây giờ có thể cắt cà chua rồi.”
“Bỏ cuống…!đừng cắt thành miếng to quá.

Xong rồi, bắc chảo lên rồi đổ dầu vào.”
Mỗi khi Ngu Bạch Đường nói một câu, mặt Giản Nhiên lại đen thêm một phần, môi cũng mím lại, nhìn rất đáng sợ.
Hắn ghét nhất là bị người khác cằn nhằn khi đang làm việc, có lẽ vì trong lòng tức giận, lúc này hắn không cãi lại mà im lặng làm nhanh hơn.
“Cậu làm vậy không nhóm lửa được đâu.”
Giản Nhiên nhóm lửa, khói trắng bốc lên đầy bếp.

Ngu Bạch Đường ho khan hai tiếng, không nhịn được nhắc, “Phải dùng rơm khô để mồi lửa đã, sau đó mới đặt cành cây vào, cuối cùng mới thêm củi.”
Rắc.
Giản Nhiên dùng sức, vô tình bẻ gãy một cành cây.
Giản Minh Hi ngừng tay, ngồi trên chiếc ghế nhỏ trước cửa vừa rửa rau vừa nghịch nước, vẻ mặt nghiêm túc như người lớn, nhíu mày nói, “Chú út đừng gấp, con với chú Ngu sẽ giúp chú mà.”
Người quay phim thầm nghĩ, liệu hai người này có cãi nhau vì chuyện này không, có nên cắt cảnh quay không?
Trong nhóm chỉ có Ngu Bạch Đường là giữ được vẻ bình thản, lặng lẽ chờ đợi ai đó phát tác.
“Còn gì cần chú ý nữa thì nói luôn đi.” Giản Nhiên đứng phắt dậy, vẻ mặt đầy bực bội.
Ban đầu hắn định bỏ đi, nhưng nghĩ lại, nếu hắn đi thì chẳng phải thừa nhận mình không bằng Ngu Bạch Đường sao?
Điều đó không thể xảy ra!
Ngu Bạch Đường gật đầu, “Làm nóng chảo, đầu tiên chiên trứng, sau đó vớt ra ngay.

Cho hành vào chảo phi thơm, rồi cho cà chua vào xào với lửa nhỏ cho đến khi mềm, cuối cùng thêm trứng vào đảo đều rồi bắc ra.”

“Ok, tôi biết rồi.” Giản Nhiên gật đầu tự tin, trông rất đáng tin cậy.
Ngu Bạch Đường nhìn hắn không mấy tin tưởng, rồi xách xô nhựa ra ngoài.
Đến khi cậu quay lại, nhìn thấy một lớn một nhỏ đối diện với một đ ĩa gì đó không rõ là món gì, “Món ăn xong rồi à?”
“Xong rồi, đây này.”
“?” Ngu Bạch Đường nhìn xuống, lại nhìn đống đen đen kia.
“Ánh mắt đó là sao,” Giản Nhiên không vui, “Dù không đẹp mắt nhưng vẫn ngon mà, đúng không Minh Hi?”
Giản Minh Hi nhớ lại vị cháy khét và đắng nghét, rồi nhìn ánh mắt đầy áp lực của chú út, cắn răng gật đầu.
Ngu Bạch Đường không biết nói gì, xoa đầu Giản Minh Hi, đứng dậy nói, “Một đ ĩa không đủ, để chú làm thêm vài món nữa.

Minh Hi muốn ăn gì?”
[Ăn đống này chắc ngộ độc mất?]
[Dù lần đầu nấu ăn suýt đốt nhà bếp, nhưng vì giữ thể diện cho sếp Tiểu Giản, Đường Đường không hề nói ra, thật là, tôi muốn khóc quá!]
[Hahaha chị gái hiểu cách nịnh lắm.]
Ngu Bạch Đường vào bếp làm thêm món địa tam tiên và thịt xào ớt xanh, đều là món dễ ăn với cơm, mùi thơm nồng nàn lan tỏa khắp sân, ăn với cơm là vừa đủ.
Lúc cậu nấu ăn, một lớn một nhỏ đều chen chúc quanh bếp để xem.
Đứa nhỏ tò mò thì không nói, nhưng Giản Nhiên cũng như một cái đuôi, đi đâu cũng theo, Ngu Bạch Đường lại không thể mắng hắn trước máy quay, đúng là bực mình.
“Mấy bước này cũng tương tự nhau, làm sao mà không ngon được…” Giản Nhiên lẩm bẩm, dùng đũa gắp một miếng cà chua.
Mặn, đắng, các loại vị cực đoan hợp lại thành một vị kỳ quái xâm chiếm vị giác, Giản Nhiên theo phản xạ muốn nhổ ra, nhưng thấy Ngu Bạch Đường như nhìn thoáng qua bên này, hắn đành cắn răng nuốt xuống, “Rõ ràng rất ngon mà.”
Nói xong bất chấp biểu cảm quan sát của Ngu Bạch Đường, hắn vội uống hai ngụm nước mới áp xuống được hương vị kỳ lạ.
Giản Minh Hi cầm bát, dùng thìa múc cơm trộn với món ăn, nhỏ giọng nói, “Nhưng chú út…!con thấy món của chú Ngu ngon hơn.”
“Hừ”, Giản Nhiên gắp một đũa thịt xào ớt xanh đặt lên cơm, dù ăn ngon lành nhưng miệng vẫn lẩm bẩm, “Ngon thì ngon, nhưng vẫn kém tay nghề của tôi một chút.”
Giản Minh Hi li3m môi, ánh mắt đảo quanh hai người, quay sang an ủi Ngu Bạch Đường, “Chú Ngu, ý chú út là món chú làm ngon nhất, con rất thích!”
Giản Nhiên: “…”
Đứa nhỏ xui xẻo này, anh hai với chị dâu nuôi dạy kiểu gì vậy!
Ngồi trước mặt là một đồng đội lắm chuyện, còn trên màn hình là một đám người cười ha ha:
[Sếp Tiểu Giản: Sự im lặng của tôi, rung động trời đất–]
[Tinh thần cạnh tranh tăng thêm.]
[Không phải tôi nói chứ, tính khí của Ngu Bạch Đường tốt thật, sếp Tiểu Giản như vậy mà không bị đánh sao? [mèo nghi ngờ]]
[Hahaha đứa bé này, sao toàn nói sự thật vậy! (nói hay lắm lần sau nói thêm nhé)]
– ————-
Món địa tam tiên: được làm từ khoai tây, cà tím và ớt chuông.
.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận