Trước đây Lang Ca cùng tui chơi với thỏ, giờ chỉ có mình tui.
Trước đây Lang Ca thích đẩy tui ngã lăn lộn, giờ đến chạm cũng rất ít.
Trước đây Lang Ca thường rống tui, giờ chỉ đứng xa xa gầm gừ.
Trước đây Lang Ca thích áp lên tui ngủ, giờ đều cách rất xa.
…
Tui biết “Chủ nhân” đang dự tính đưa Lang Ca về núi Bắc Giản.
Lang Ca muốn trở về bầy sói, cũng không tính mang tui theo.
Lối đi khác biệt, cuối cùng cũng phải có từ biệt.
Mặc dù tui rất rõ ràng và cũng hiểu được vì sao, nhưng có điều lại không nỡ.
Không nỡ đến mức sắp thành oan ức rồi…
/Cuộc sống bi thảm của bạn nhỏ Chó đất 28/
Mấy ngày nay vẫn thường có người đến quay chụp tui và Lang ca hằng ngày, từng li từng tí một, như thể muốn tận dụng chút thời gian cuối cùng ở vườn thú của Lang Ca. Để khi Lang Ca rời đi, tất cả sẽ vẽ thành dấu chấm tròn hoàn mỹ.
Rất tốt.
Tui rất phối hợp. Càng khó hơn chính là, Lang Ca cũng rất phối hợp.
Lang Ca đã biến trở về làm Lang Ca trước đây, sẽ chơi với tui và thỏ nhỏ, lúc tức giận sẽ rống gọi tui về, lúc ngủ áp lên tui, thỉnh thoảng còn muốn liếm liếm.
Tui hưởng thụ nhưng không trầm mê. Bởi vì tui biết, quay đầu lại chỉ là một giấc mộng mà thôi.
Sớm muộn gì Lang Ca cũng sẽ phải rời khỏi.
…
Chỉ là tui không nghĩ, ngày đó lại tới nhanh như vậy.
Thời điểm Lang Ca tới, “Chủ nhân” mang theo súng; thời điểm Lang Ca đi, “Chủ nhân” đến gậy còn không mang, Lang Ca đã đi theo y.
Tui trơ mắt nhìn Lang Ca chạy ngày càng xa mới yếu ớt “Uông” một tiếng.
Bóng lưng Lang Ca dừng lại.
Chờ đến khi tui phản ứng kịp đã vội vã duỗi chân chạy đuổi theo Lang Ca, cả đời này chưa bao giờ tui từng chạy nhanh đến vậy.
Lang Ca đứng tại chỗ quay đầu nhìn, còn cách Lang Ca hai mét thì tui dừng lại.
Tất cả lại quay trở về điểm xuất phát, đây là khoảng cách không thể vượt qua giữa tui và Lang Ca.
Nhưng là, Lang Ca lại đi về phía tui.
Từng bước từng bước đi tới trước mặt tui, hôn hôn lên miệng.
Da ở khóe miệng rất mỏng, tui thậm chí có thể cảm giác được răng nanh sắc nhọn của Lang Ca ở bên dưới.
Đã từng đâm vào cổ tui, giờ lại làm tui thích đến phát run.
Lang Ca từng liếm qua tui, cắn qua tui, nhưng lại chưa từng hôn qua. Đây là lần đầu tiên mà cũng có thể là lần cuối cùng.
Còn không đợi tui ngoan ngoãn lĩnh hội cái hôn thoáng qua này, Lang Ca ghét sát vào lỗ tai tui, từ trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ, ôn nhu và triền miên, như lời tâm tình yêu đương thân mật.
Đáng tiếc tui nghe không hiểu.
…
Cuối cùng Lang Ca vẫn rời đi.
Tui cũng ra khỏi vườn thú, trở về bên người “Chủ nhân’.
Rốt cục tui cũng có thể sống như một bé chó bình thường rồi.
/Weibo chính thức của Vườn thú Bình Hải 4/
*Mấy cái weibo này đều là từ lóng trên mạng của TQ nên mình sẽ giữ lại khá nhiều từ gốc, việt hóa thì bị dài ngoằng còn từ tiếng Việt tương đồng thì mình không biết nhiều lắm.
Weibo mới: Lang Vương trở về bầy sói, lưu luyến chia tay với chó con, lưu lại nụ hôn thế kỷ
[Chó săn CP của tôi khô rồi sao?]
[Tôi không muốn nụ hôn thế kỷ, tôi muốn miếng bánh ngọt HE cơ]
[Ẳng ẳng, tuyến lệ của chó săn nữ hài (chắc là tên fandom =))) đều muốn hỏng]
[Cảnh chó con đuổi theo Lang Vương thật sự ngược chết tôi rồi]
[Sắp chia tay lại dâng nụ hôn, chẳng lẽ Lang Vương là tra công?]
[Tra công Lang Vương còn trở lại không?]
[Một người lập huyết thư cầu Lang Vương quay lại với tiểu Kiều thê đi]
— [huyết thư +1]
— [huyết thư +10086]
…
[Tôi không quan tâm cái gì mà chó săn luyến, tôi chỉ muốn hỏi vườn thú mất công tốn sức làm tuyên truyền, cuối cùng sói cũng không còn, thử hỏi có thiệt thòi hay không?]
[Nói ra làm gì cho mất mặt, hiện tại có đau hay không, Lang Vương yêu bé Chó đất? Xác định không phải động vật ở đầu chuỗi thức ăn đùa bỡn vô tình với động vật bậc dưới thôi sao?]
/Nhật kí quan sát của nhân viên chăm nuôi 13/
NVCN A: “Cho dù đã up phim tài liệu rồi nhưng phản ứng của cư dân mạng cũng không tốt lắm.”
NVCN B: “Trong dự liệu cả.”
NVCN C: “Cấp trên của vườn thú đã tạo áp lực muốn thay đổi vườn khu chó săn, làm sao bây giờ?]
NVCN B: “Còn có thể làm sao được nữa, vườn khu chó săn cũng không thể để trống mãi được, cấp trên muốn đổi thì chúng ta cũng không ngăn được.”
NVCN C: “Nhưng tôi vẫn luôn có cảm giác Lang Vương sẽ trở về.”
NVCN AB: “…” Cậu cảm giác thì có hữu dụng không?
NVCN D: “Vừa đúng lúc, tôi cũng có loại dự cảm này.”
NVCN AB: “…” Tổ trưởng, đã là lúc này rồi mà cậu còn giả mù.
NVCN D: “Là cấp trên nào tạo áp lực cho chúng ta?”
NVCN C: “Là người phụ trách Khuyển khoa, hắn nói muốn chúng ta dọn dẹp vườn khu chó săn để đổi thành vườn khu chó sói (sài lang).”
NVCN D: “Cái người mới tới phụ trách ý hả?”
NVCN C: “Ừm.”
NVCN D: “Không có chuyện gì, lần sau nếu hắn còn bắt nạt cậu, liền nói cho hắn biết tổ trưởng của cậu là Giang Giang.”
NVCN ABC: “…” Tổ trưởng, họ Giang tên Giang thì cậu kiêu ngạo cái gì? Bình thường không cho chúng tôi gọi tên cậu, giờ lại lấy ra để đắc ý với ai?
NVCN D: “Các cậu không biết?”
NVCN ABC: “…” Biết cái gì, tên của cậu sao? Kia thật đúng là như sấm bên tai, một đời khó quên.
NVCN D: “Vườn trưởng kiêm người đầu tư của vườn thú Bình Hải tên đầy đủ là Giang Bình Hải, đó là cha của tôi ( ̄ー ̄)”
NVCN ABC: “…”
Ủa =)))
/Cuộc sống bi thảm của bạn nhỏ Chó đất 29/
Xin lỗi, là tui nghĩ nhiều rồi, có một quả “Chủ nhân” như vậy, cuộc sống của tui nhất định sẽ không bình thường.
Ở với “Chủ nhân”, trong đời chó này là kíc.h thích lớn nhất của tui.
Lúc vừa rời khỏi vườn thú tâm tình của tui rất kém, sau đó mỗi ngày “Chủ nhân” đều mang tui đi xem động vật giao phối. Ngay! Tại! Hiện! Trường!
Hà mã, trâu đực, la hoang.. Đến cả mấy nhóc thỏ nhỏ cũng không tha.
“Chủ nhân” thành công làm tâm tình của tui từ rất kém đến muốn hỏng mất.
Đồng dạng hỏng mất còn có tiểu ca đẹp trai vẫn hãy đi cùng “Chủ nhân” kia.
Có điều “hỏng mất” của tui với của tiểu ca khác nhau.
Tui: Sao cảm giác chuyện này đã từng xảy ra rồi sao lại quen thế nhỉ… Không thể! Tui và Lang Ca không thể! Chúng tui đều là đực màaaa… Không! Có thể! Có thể!
Tiểu ca: A a a! Tôi đã làm sai điều gì mà anh bắt tôi xem cái này, tổ trưởng cầu anh đi tìm AB, thay đổi đối tượng dằn vặt đi!!!
…
Vạn lần không nghĩ tới chuyện này vẫn chưa tính là xong.
Không biết vì sao hiện trường không làm “Chủ nhân” hài lòng, y còn đem ma trảo đưa về phạm vi của nam nam.
Nam X Nam!
Tui khóc, tui hỏng mất tui hỏng mất ༼ ༎ຶ ෴ ༎ຶ༽
Nguyên lai không phải Lang Ca đánh tui, mà là xách đao thật thương thật giáo dục tui.
Tui hậu tri hậu giác phát hiện mình đã bỏ lỡ cả một thế giới rồi.
Tui khô.
…
Mà tiểu ca cũng héo quắt.
Tiểu ca: “Tổ trưởng, sao anh lại muốn kéo tôi đi xem cái này.” Có phải anh chê tam quan tôi chưa đủ nát hay không?
“Chủ nhân”: “Tôi muốn phổ cập cho chó con một chút tri thức, một người xem thì hơi kì kì.”
Tiểu ca: “Ồ.” Chẳng lẽ anh không cảm thấy xem cùng tôi mới là phá nát chân trời sao!
“Chủ nhân”: “Hơn nữa tôi cảm thấy cậu đối với tình huynh đệ có chút hiểu lầm.”
Tiểu ca: “…” Tổ trưởng tôi sai rồi, tôi cầu anh quên tình huynh đệ đi.
Tui không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Lang Ca trở nên không giống với trước đây.
Trước đây Lang Ca cùng tui chơi với thỏ, giờ chỉ có mình tui.
Trước đây Lang Ca thích đẩy tui ngã lăn lộn, giờ đến chạm cũng rất ít.
Trước đây Lang Ca thường rống tui, giờ chỉ đứng xa xa gầm gừ.
Trước đây Lang Ca thích áp lên tui ngủ, giờ đều cách rất xa.
…
Tui biết “Chủ nhân” đang dự tính đưa Lang Ca về núi Bắc Giản.
Lang Ca muốn trở về bầy sói, cũng không tính mang tui theo.
Lối đi khác biệt, cuối cùng cũng phải có từ biệt.
Mặc dù tui rất rõ ràng và cũng hiểu được vì sao, nhưng có điều lại không nỡ.
Không nỡ đến mức sắp thành oan ức rồi…
/Cuộc sống bi thảm của bạn nhỏ Chó đất 28/
Mấy ngày nay vẫn thường có người đến quay chụp tui và Lang ca hằng ngày, từng li từng tí một, như thể muốn tận dụng chút thời gian cuối cùng ở vườn thú của Lang Ca. Để khi Lang Ca rời đi, tất cả sẽ vẽ thành dấu chấm tròn hoàn mỹ.
Rất tốt.
Tui rất phối hợp. Càng khó hơn chính là, Lang Ca cũng rất phối hợp.
Lang Ca đã biến trở về làm Lang Ca trước đây, sẽ chơi với tui và thỏ nhỏ, lúc tức giận sẽ rống gọi tui về, lúc ngủ áp lên tui, thỉnh thoảng còn muốn liếm liếm.
Tui hưởng thụ nhưng không trầm mê. Bởi vì tui biết, quay đầu lại chỉ là một giấc mộng mà thôi.
Sớm muộn gì Lang Ca cũng sẽ phải rời khỏi.
…
Chỉ là tui không nghĩ, ngày đó lại tới nhanh như vậy.
Thời điểm Lang Ca tới, “Chủ nhân” mang theo súng; thời điểm Lang Ca đi, “Chủ nhân” đến gậy còn không mang, Lang Ca đã đi theo y.
Tui trơ mắt nhìn Lang Ca chạy ngày càng xa mới yếu ớt “Uông” một tiếng.
Bóng lưng Lang Ca dừng lại.
Chờ đến khi tui phản ứng kịp đã vội vã duỗi chân chạy đuổi theo Lang Ca, cả đời này chưa bao giờ tui từng chạy nhanh đến vậy.
Lang Ca đứng tại chỗ quay đầu nhìn, còn cách Lang Ca hai mét thì tui dừng lại.
Tất cả lại quay trở về điểm xuất phát, đây là khoảng cách không thể vượt qua giữa tui và Lang Ca.
Nhưng là, Lang Ca lại đi về phía tui.
Từng bước từng bước đi tới trước mặt tui, hôn hôn lên miệng.
Da ở khóe miệng rất mỏng, tui thậm chí có thể cảm giác được răng nanh sắc nhọn của Lang Ca ở bên dưới.
Đã từng đâm vào cổ tui, giờ lại làm tui thích đến phát run.
Lang Ca từng liếm qua tui, cắn qua tui, nhưng lại chưa từng hôn qua. Đây là lần đầu tiên mà cũng có thể là lần cuối cùng.
Còn không đợi tui ngoan ngoãn lĩnh hội cái hôn thoáng qua này, Lang Ca ghét sát vào lỗ tai tui, từ trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ, ôn nhu và triền miên, như lời tâm tình yêu đương thân mật.
Đáng tiếc tui nghe không hiểu.
…
Cuối cùng Lang Ca vẫn rời đi.
Tui cũng ra khỏi vườn thú, trở về bên người “Chủ nhân’.
Rốt cục tui cũng có thể sống như một bé chó bình thường rồi.
/Weibo chính thức của Vườn thú Bình Hải 4/
*Mấy cái weibo này đều là từ lóng trên mạng của TQ nên mình sẽ giữ lại khá nhiều từ gốc, việt hóa thì bị dài ngoằng còn từ tiếng Việt tương đồng thì mình không biết nhiều lắm.
Weibo mới: Lang Vương trở về bầy sói, lưu luyến chia tay với chó con, lưu lại nụ hôn thế kỷ
[Chó săn CP của tôi khô rồi sao?]
[Tôi không muốn nụ hôn thế kỷ, tôi muốn miếng bánh ngọt HE cơ]
[Ẳng ẳng, tuyến lệ của chó săn nữ hài (chắc là tên fandom =))) đều muốn hỏng]
[Cảnh chó con đuổi theo Lang Vương thật sự ngược chết tôi rồi]
[Sắp chia tay lại dâng nụ hôn, chẳng lẽ Lang Vương là tra công?]
[Tra công Lang Vương còn trở lại không?]
[Một người lập huyết thư cầu Lang Vương quay lại với tiểu Kiều thê đi]
— [huyết thư +1]
— [huyết thư +10086]
…
[Tôi không quan tâm cái gì mà chó săn luyến, tôi chỉ muốn hỏi vườn thú mất công tốn sức làm tuyên truyền, cuối cùng sói cũng không còn, thử hỏi có thiệt thòi hay không?]
[Nói ra làm gì cho mất mặt, hiện tại có đau hay không, Lang Vương yêu bé Chó đất? Xác định không phải động vật ở đầu chuỗi thức ăn đùa bỡn vô tình với động vật bậc dưới thôi sao?]
/Nhật kí quan sát của nhân viên chăm nuôi 13/
NVCN A: “Cho dù đã up phim tài liệu rồi nhưng phản ứng của cư dân mạng cũng không tốt lắm.”
NVCN B: “Trong dự liệu cả.”
NVCN C: “Cấp trên của vườn thú đã tạo áp lực muốn thay đổi vườn khu chó săn, làm sao bây giờ?]
NVCN B: “Còn có thể làm sao được nữa, vườn khu chó săn cũng không thể để trống mãi được, cấp trên muốn đổi thì chúng ta cũng không ngăn được.”
NVCN C: “Nhưng tôi vẫn luôn có cảm giác Lang Vương sẽ trở về.”
NVCN AB: “…” Cậu cảm giác thì có hữu dụng không?
NVCN D: “Vừa đúng lúc, tôi cũng có loại dự cảm này.”
NVCN AB: “…” Tổ trưởng, đã là lúc này rồi mà cậu còn giả mù.
NVCN D: “Là cấp trên nào tạo áp lực cho chúng ta?”
NVCN C: “Là người phụ trách Khuyển khoa, hắn nói muốn chúng ta dọn dẹp vườn khu chó săn để đổi thành vườn khu chó sói (sài lang).”
NVCN D: “Cái người mới tới phụ trách ý hả?”
NVCN C: “Ừm.”
NVCN D: “Không có chuyện gì, lần sau nếu hắn còn bắt nạt cậu, liền nói cho hắn biết tổ trưởng của cậu là Giang Giang.”
NVCN ABC: “…” Tổ trưởng, họ Giang tên Giang thì cậu kiêu ngạo cái gì? Bình thường không cho chúng tôi gọi tên cậu, giờ lại lấy ra để đắc ý với ai?
NVCN D: “Các cậu không biết?”
NVCN ABC: “…” Biết cái gì, tên của cậu sao? Kia thật đúng là như sấm bên tai, một đời khó quên.
NVCN D: “Vườn trưởng kiêm người đầu tư của vườn thú Bình Hải tên đầy đủ là Giang Bình Hải, đó là cha của tôi ( ̄ー ̄)”
NVCN ABC: “…”
Ủa =)))
/Cuộc sống bi thảm của bạn nhỏ Chó đất 29/
Xin lỗi, là tui nghĩ nhiều rồi, có một quả “Chủ nhân” như vậy, cuộc sống của tui nhất định sẽ không bình thường.
Ở với “Chủ nhân”, trong đời chó này là kí.ch thích lớn nhất của tui.
Lúc vừa rời khỏi vườn thú tâm tình của tui rất kém, sau đó mỗi ngày “Chủ nhân” đều mang tui đi xem động vật giao phối. Ngay! Tại! Hiện! Trường!
Hà mã, trâu đực, la hoang.. Đến cả mấy nhóc thỏ nhỏ cũng không tha.
“Chủ nhân” thành công làm tâm tình của tui từ rất kém đến muốn hỏng mất.
Đồng dạng hỏng mất còn có tiểu ca đẹp trai vẫn hãy đi cùng “Chủ nhân” kia.
Có điều “hỏng mất” của tui với của tiểu ca khác nhau.
Tui: Sao cảm giác chuyện này đã từng xảy ra rồi sao lại quen thế nhỉ… Không thể! Tui và Lang Ca không thể! Chúng tui đều là đực màaaa… Không! Có thể! Có thể!
Tiểu ca: A a a! Tôi đã làm sai điều gì mà anh bắt tôi xem cái này, tổ trưởng cầu anh đi tìm AB, thay đổi đối tượng dằn vặt đi!!!
…
Vạn lần không nghĩ tới chuyện này vẫn chưa tính là xong.
Không biết vì sao hiện trường không làm “Chủ nhân” hài lòng, y còn đem ma trảo đưa về phạm vi của nam nam.
Nam X Nam!
Tui khóc, tui hỏng mất tui hỏng mất ༼ ༎ຶ ෴ ༎ຶ༽
Nguyên lai không phải Lang Ca đánh tui, mà là xách đao thật thương thật giáo dục tui.
Tui hậu tri hậu giác phát hiện mình đã bỏ lỡ cả một thế giới rồi.
Tui khô.
…
Mà tiểu ca cũng héo quắt.
Tiểu ca: “Tổ trưởng, sao anh lại muốn kéo tôi đi xem cái này.” Có phải anh chê tam quan tôi chưa đủ nát hay không?
“Chủ nhân”: “Tôi muốn phổ cập cho chó con một chút tri thức, một người xem thì hơi kì kì.”
Tiểu ca: “Ồ.” Chẳng lẽ anh không cảm thấy xem cùng tôi mới là phá nát chân trời sao!
“Chủ nhân”: “Hơn nữa tôi cảm thấy cậu đối với tình huynh đệ có chút hiểu lầm.”
Tiểu ca: “…” Tổ trưởng tôi sai rồi, tôi cầu anh quên tình huynh đệ đi.