Con mồi trên núi Bắc Giản phần lớn là các loại động vật nhỏ như thỏ, nếu bất ngờ xuất hiện linh dương hoặc hươu con nhất định sẽ bị hổ gặm sạch chỉ dư lại xương cốt.
Con linh dương này sống lưng bị dập nát, vừa nhìn liền biết là tác phẩm của loài hổ. Chỉ có hố mới có thể đập nát lưng con mồi, con sói thường am hiểu việc cắn cổ con mồi hơn.
Mãnh hổ có lực móng vuốt thâm hậu như vậy đương nhiên không sợ lang tộc liên kết.
Vốn tưởng rằng đây là dấu hiệu lang tộc đã suy thế và thoái nhượng, không ngờ mấy ngày sau đó đoàn quan sát như vừa tỉnh dậy từ giấc chiêm bao, một lần nữa phải suy xét lại về uy lực và nhẫn nại của bầy sói.
Gần đây đã lục tục phát hiện thi thể của ba con hổ Đông Bắc.
Che giấu trong cỏ dại hoặc rãnh nước, ngoại trừ yết hầu và bụng bị vết thương trí mạng, những nơi khác chỉ lưu lại vết thương do đánh nhau, một miếng thịt cũng không thiếu.
Sau khi hổ Đông Bắc bao phủ ở núi Bắc Giản, tùy ý cướp đoạt lãnh địa và con mồi, bầy sói chịu nhục ẩn mình, nhắm đến những con hổ lạc đàn mà khởi xướng phản kích.
Không thể không nói đây là một bầy sói vô cùng mạnh mẽ, chúng nó phải có Lang Vương lãnh đạo thì mới có thể sống chết nghe lệnh như vậy được.
Thế nhưng hổ Đông Bắc cũng không thể giảm số lượng được nữa, nhân loại phải làm chút gì đó.
Đầu tiên là phải biết bầy sói làm được tất cả những điều này như thế nào.
Loài hổ là vua của muôn loài, tính cảnh giác và năng lực phản theo dõi đều rất mạnh, thứ làm một con hổ tử vong là nó đã đoán sai thực lực của đối phương, gặp phải Lang Vương dẫn một đội nhỏ đi liều mạng một mất một còn. Lần giáo huấn kia là con hổ hành động đơn độc gặp phải bầy sói tưởng đã thoái nhượng, phải biết tốc độ chạy của sói vĩnh viễn không bằng hổ, nên nếu hổ biết rút lui thì ít nhất cũng không chết thảm như vậy.
Nhưng tình huống trước mắt cũng không chính xác lắm.
Tiểu tổ đặc biệt không truy tìm ra được hành tung của bầy sói, đành phải đặt một ít camera quan sát trên núi Bắc Giản.
/Weibo chính thức của Vườn thú Bình Hải 8/
Weibo mới: Khiếp sợ! Nhiều mãnh hổ phơi thây trên núi Bắc Giản, lang tộc ngày càng lặng yên, không một tiếng động xoay chuyển cuộc chiến
[Đờ mờ, làm tôi sợ đứng hình!]
[Nếu như có người hỏi tôi mãnh hổ có thắng được đàn sói hay không, tôi sẽ không do dự mà cho hắn biết, không thể! Đây không phải là vấn đề đoàn kết hay không, mà là đàn sói này quá mức âm hiểm!]
[Lúc sói lạc đàn bị hổ nhìn chằm chằm, tôi sốt ruột thay cho nó; nhìn hổ meo meo tới gần sói lại mờ mịt không biết gì, tôi lau vệt mồ hôi; lúc hổ nhào tới đè sói xuống đất, nó liều mạng giãy giụa, tim tôi cũng sắp nhảy lên cổ rồi. Mà sau đó đột nhiên phía sau hổ nhảy đâu ra mười mấy con sói, hổ muốn thoát thân lại bị con sói phía dưới mạnh mẽ ngăn cản, tôi cảm thấy mình chính là con hổ ngu ngốc kia; cuối cùng hổ bị bầy sói cắn nát yếu hầu, tôi thấy mình đã chết lặng rồi… Ai biết được việc này mà không sởn tóc gáy chứ, đàn sói sống sót sau cuộc chiến kia thậm chí còn biết giấu thi thể con hổ đi, sau đó mang đồng bọn đã hi sinh của chúng tha đi.]
[Lần trên đã khái quát hoàn mỹ kế hoạch đầy mưu trí.]
— [+1]]
— [+10086]
…
[Đàn hổ chiếm lĩnh được núi Bắc Giản xong quá mức đắc ý, bầy sói nhẫn nhịn chờ thời cơ tới lúc những con hổ không vừa lòng quần thể mà ra ngoài săn một mình, tới khi ấy cạm bẫy của đàn sói đã giăng sẵn rất lâu rồi. Trấn chiến lang hổ này, hổ thua vì không đủ nhẫn nại.]
[Đây là lần đầu tiên tôi tận mắt nhìn thấy cảnh sói ăn đồng bạn đã hi sinh của chúng, uống máu tộc nhân, lòng mang theo thù hận sôi trào.]
[Nghĩ kĩ lại thì đội đặc biệt của vườn thú lúc trước đến núi Bắc Giản để cứu bầy sói, giờ lại phải gánh an nguy của hổ Đông Bắc, thế sự cũng thật là xoay vần.]
…
[Có người phát hiện ra không, con sói dụ dỗ hổ kia rất giống con ngày trước ở vườn thú? Đặc biệt là sau khi nó rạch bụng hổ xong, lúc ngẩng đầu lên cực kì giống Lang Vương kia.]
[Không phải giống, mà chính là nó.]
[Lang tộc đánh nhau với ngoại tộc, Lang Vương luôn xông pha chiến đấu ở tiền tuyến. Con này có thể một mình giằng co với con hổ như vậy, tìm khắp bầy sói cũng chỉ có Lang Vương có can đảm và thực lực thôi.]
[Lang Vương uy vũ!]
[Giờ tôi lại cảm thấy đau lòng cho đám hổ Đông Bắc rồi.]
[Sói không chỉ tàn nhẫn với kẻ địch mà chúng nó còn tàn nhẫn với cả chính mình, không ăn con hổ Đông Bắc kia thì thôi, lại còn muốn dùng máu sói để che dấu khí vị của hổ Đồng Bắc.]
[Tôi dựng hết cả tóc gáy nha.]
[+1]
[+10086]
…
[Ngày hôm nay chó săn nữ hài không giương cờ CP nữa, ngày hôm nay chó săn nữ hài muốn gào thét tên Lang Vương a a a a]
[A A A A A A!]
[Lang Vương! Người qua đường muốn hỏi một câu, chó săn CP như thế nào rồi?]
[Trả lời đi #WeibochínhthứccủaVườnthúBìnhHải#]
/Tiểu tổ đặc biệt 2/
Tối mấy ngày gần đây, quan sát viên mới phát hiện ra bầy sói chỉ phát ra tiếng tru trong trận chiến thăm dò đầu tiên ngày ấy, những trận chiến tiếp theo đều lặng yên, không một tiếng động tiến hành.
Tiếng sói tru là để tuyên chiến, cũng thể hiện ý chí của lang tộc. Chúng nó tán thành nhân loại bàng quan, nhưng tuyệt không tán thành nhân loại nhúng tay vào.
Đây là cuộc chiến của lang tộc.
Kẻ xâm lấn nợ máu nhất định phải trả bằng máu.
Đây là cuộc đấu giành lãnh thổ mang theo tôn nghiêm của giống loài, lang tộc tuyệt không cho phép nhân loại có hành vi nhân từ, bắt lấy cơ hội cưỡng ép can thiệp vào.
Quan sát viên đành tháo toàn bộ camera, tung tích bầy sói hay đàn hổ họ đều không tìm ra được, ngoại trừ chờ đợi cũng không làm được gì nữa.
/Cuộc sống bi thảm của bạn nhỏ Chó đất 31/
Đây đã là ngày thứ ba “Chủ nhân” biếng nhác, sa sút tinh thần.
Tui không biết tại sao đại gia lại đột nhiên không bận rộn nữa.
Ngày hôm nay “Chủ nhân” vẫn ở trong lều xem camera.
Là camera gắn ở vườn khu chó săn.
Tui không hiểu vì sao đại chiến lang hổ chân chính ở trước mắt, mà y lại cả ngày ngồi xem mấy con sói trọng thương chưa lành kia làm gì. (Ừ có chắc là xem sói không =)))
…
Tui kéo kéo góc áo “Chủ nhân”, sủa lớn hai tiếng, Chủ nhân ngài đừng nhìn camera cười ngây ngô nữa, mang bé đi tìm Lang Ca đi.
“Chủ nhân”: “Yên tâm đi, Lang Vương nhà ngươi lợi hại lắm, không chết được!”
“Gâu gâu”, chủ nhân ngài nói cái gì, nói chuyện sao không nhìn bé, không phải ngài đang lầm bầm lầu bầu sao?
Tui đợi rất lâu, rất lâu. Không đợi được đến khi “Chủ nhân” mở miệng lần nữa, nhưng lại chờ được đén khi bên ngoài vang lên từng tiếng sói tru bi thương, thê thảm.
“Chủ nhân” đột nhiên đứng lên, vội vã chạy ra khỏi lều.
Bên ngoài tụ tập rất nhiều người, thần sắc đều rất nghiêm trọng.
“Chủ nhân”: “Cuộc chiến lang hổ đã hạ màn rồi.”
Tui không biết “Chủ nhân” đang nói cái gì. Tiếng sói tru từ phía xa đặc biệt kéo dài, như là hoan hô, cũng như là kêu rên.
Tui thậm chí còn có chút thấp thỏm không rõ.