Bị Đưa Vào Ổ Sói Phải Làm Sao Bây Giờ

Chương 15: Phiên ngoại 2: Bé Chó đất


01.

Tui cho là gia nhập bầy sói thì có thể trải qua tháng ngày áo đến duỗi tay, cơm đến há mồm.

Ban đầu xác thực là  như vậy, mỗi ngày tui ngoại trừ thổi cho Lang Ca ít gió bên gối (aka làm ấm giường), còn lại chính là đợi Lang Ca đến uy cơm.

Lang Ca mỗi ngày đều mang bầy sói ra ngoài đi săn, không phải giành lãnh thổ thì là bắt trâu rừng, mà tui chỉ cần nằm ềnh trong ổ sói chơi với mấy bạn thỏ nhỏ.

Ngày nào Lang Ca cũng đem một mẻ thịt tươi mới về cho tui ăn, đó là phần thịt ngon nhất của con mồi. Lang tộc có chế độ phân cấp thứ bậc rất nghiêm ngặt, sau khi giết con mồi Lang Vương sẽ được ăn trước, Lang Ca thường xẻ miếng thịt ngon nhất giữ lại mang cho tui.

Lang Ca đối với tui thật tốt (‘∀’●)♡

Lang tộc có thể chịu đói dài ngày, một con trâu rừng sẽ giúp chúng ăn no nê trong một khoảng thời gian rất lâu. Thế nhưng chó thì không như thế, tụi tui tuy không ăn nhiều, nhưng mỗi ngày đều phải ăn đều đặn.

Những ngày không đi săn bên ngoài, Lang Ca liền bắt cho tui ăn mấy nhóc thỏ.

Nhưng tối mấy ngày gần đây, không biết Lang Ca lên cơn điên cái gì mà luôn thích cùng tui cha-con play!

Trong lang tộc chỉ có Lang Vương và sói đầu đàn có quyền giao phối, sói cái cũng đi săn với cả bầy, còn đồ ăn của sói con đều nhờ vào cha mẹ chúng nhai lại.

Khung cảnh này tui đã từng thấy.

Sói đực sẽ nuốt đồ ăn để mang về ổ, sói con không thể chờ được chạy đến liếm khóe miệng phụ thân, nghe nói như vậy có thể xúc tiến dạ dày sói đực hoạt động nhanh hơn, gia tăng tốc độ dồn ép.

Đợi đến khi sói đực phun đồ ăn trong dạ dày chưa tiêu hóa hết ra, sói con sẽ ùa lên.

Lại còn ăn có vẻ rất ngon miệng nữa.

Có điều dù sao tui cũng là chó-thành-niên đó có biết không, đối với đồ ăn phun từ dạ dày ra tui hoàn toàn hoài nghi, chấm hỏi chấm hỏi.

Sau đó, tui “may mắn” được tự thể nghiệm.

Ngày đó, Lang Ca tay không trở về lại còn muốn hôn hôn.

Tui không hiểu nên không thèm để ý đến ổng, tiếp tục chơi với thỏ nhỏ.

Lang Ca đi tới trước mặt tui, một chưởng đánh bay bé thỏ, biểu tình có vẻ muốn nôn.

Hả?

Đây là chán ghét tui?

Lang Ca lại đưa đầu qua muốn hôn.

Tui thử thăm dò liếm một cái.

Lang Ca lại buồn nôn.

Tui chợt có linh cảm không lành.

Tìm đường chết lại liếm thêm vài phát.

Lang Ca “Oa” một cái, phun ra một đống thịt…

Phạm vi động tác của Lang Ca quá lớn, lúc há mồm kia tui còn tưởng ổng muốn cắn tui, dọa tui nhảy lùi ra xa đến mấy mét.

Lang Ca híp mắt nhìn phản ứng thái quá của tui, tui biết đây là điềm báo ổng sắp nổi giận.

Lang Ca khẳng định rất thương tâm nếu tui bày ra vẻ sợ sệt với ổng.

Tui tự biết mình đuối lý, ngoắt ngoắt cái đuôi tiến lại gần, lấy lòng liếm lên khóe miệng nhăn lại vì tức giận.

Mẹ nó, lại còn có vị thịt.

Lang Ca hất hất chỗ thịt trên đất, ý tứ rất rõ ràng.

Tui lom lom nhìn chỗ thịt kia, lại nhìn một chút gương mặt mong đợi của Lang Ca, nghĩ mình không thể sinh sói con cho ổng, vậy đành phải thỏa mãn thú vui (ác) chăm con của ổng coi như bồi thường đi.

Tui nghe lời gặm hai miếng thịt.

Ánh mắt Lang Ca đều sáng lên, hưng phấn khó mà giải thích được.

Tui lại gặm cái nữa.

Lang Ca đột nhiên hạ gục tui xuống đất, cắn đồ ăn lưu lại bên khóe miệng, kích động cọ tới cọ lui trên người tui.

Đậu mé, đây là cái phát triển gì, ngài rốt cục muốn cho em ăn hay không ăn?

Đầu óc tui chắc hỏng rồi mới cảm thấy Lang Ca chán ghét tui, rõ ràng ổng chơi tui còn chưa đủ đây này!!!

02.

Những ngày cơm đến há mồm của tui không được bao lâu thì bể nát.

Bởi vì Lang Ca chuyển sang thích dạy dỗ play.

Lúc đi săn bên ngoài, Lang Ca không chỉ muốn mang tui đi cùng, mà còn thích cho tui đánh trận đầu tiên.

Tui thở hổn hển, thở hổn hển, thở hổn hển đuổi theo một con nghé nhỏ, hai chân đều run lên bần bật.

Cmn, có nhỏ thì nó cũng là trâu rừng đó? Sừng trâu sắc bén như vậy thọc một nhát là đi tong cái mạng chó của tui rồi.

Còn bảo tui truy nó, tui là cái giống gì a!

Mà hiển nhiên Lang Ca không nghĩ như vậy, ổng thảnh thơi thảnh thơi đi theo sau tui, lúc nghé con muốn phản kích mới nhào lên dọa sợ nó, sau đó lại để tui truy tiếp.

Lang Ca, ngài tỉnh táo một chút!

Em là chó đất, có truy cả đời cũng không đuổi kịp trâu rừng!

Tui thậm chí còn hoài nghi, cuộc đuổi bắt này, rốt cục là Lang Ca muốn đuổi mệt chết trâu, hay là mệt chết chó nữa (-公-)

Thần kỳ nhất chính là, mỗi lần đến lúc tui sắp cạn kiệt sức lực, Lang Ca sẽ đẩy tui té nhào xuống dưới thân, liếm láp bộ lông ẩm ướt mồ hôi như khen thưởng. Cùng lúc đó bầy sói phía sau sẽ đánh hội đồng về phía con trâu rừng, kết thúc trận đuổi bắt ngu xuấn này.

Cứ thế mãi, tui cảm giác thể lực hiện tại của mình hoàn toàn không thua kém một con chó nghiệp vụ ưu tú.

Có rất nhiều chỗ tốt, đặc biệt là màn thể hiện về đêm khi trời tối tắt đèn…

03.

Từ khi gia nhập đại đội đi săn của bầy sói, tui phát hiện Lang Ca ở bên ngoài bị không ít sói cái dòm ngó.

Hừ, thủ đoạn của chúng nó còn đều là muốn thách thức tui đây mà!

Lúc Lang Ca gầm rú phát tín hiệu truy bắt, chúng nó liền hú lên thê lương bi ai, nghe một cái đều là khao khát khó nhịn.

Bắt nạt tui không biết hú đúng không, tui không hú chẳng lẽ không biết kêu sao, Lang Ca thích nhất nghe tui kêu, mỗi lần kêu ổng ổng liền hưng phấn.

Tui gom góp công lực cả đời kêu to hai tiếng, Lang Ca đang chạy với vận tốc cực lớn phía trước chợt dừng khựng một cái, cà cả mặt xuống đất.

Bầy sói đang xông pha chiến đấu theo sau đột nhiên thấy Lang Vương ngã sấp mặt, nhất thời dừng cũng không được, muốn truy tiếp cũng chẳng xong.

Úi chết, uy lực này có phải hơi lớn rồi?

Lang Ca nhìn linh dương chạy càng lúc càng xa, quay đầu lại nhìn tui một cái, ánh mắt sâu xa ý vị.

Cuối cùng, bầy sói vẫn bắt được một con lộc nhỏ.

Lúc phân chia đồ ăn, mấy con sói cái kia cũng không chịu ngồi yên, lẳng lặng không một tiếng động tới gần Lang Ca.

Làm sao mà tui có thể nhẫn được. Tui hạ thấp người vồ tới, không đuổi được sói cái mà trái lại lăn kềnh xuống dưới người nó.

Toàn bộ bầy sói xung quanh đều im thin thít.

Tui và con sói cái có chút luống cuống, tui muốn đi ra nó thì muốn tránh, không biết làm sao lại càng giống ôm nhau cùng một chỗ.

Bầy sói dừng lại ăn uống, trợn mắt ngoác mồm nhìn sang.

Tui… giờ giải thích có còn kịp không???

Không còn kịp rồi, Lang Ca đã hùng hổ khí thế đi tới.

Một vuốt lật tung con sói cái ra, quắp lấy tui vẫn đang sững sờ bên dưới quay trở về.

Máu lộc trên răng nanh Lang Ca chảy ròng ròng lên gáy tui, dọa tui sợ hãi, run lẩy bẩy. (;´Д`)

Lang Ca không chút lưu tình ném tui vào ổ sói, từ trên cao cúi xuống nhìn tui.

“Nha nha”, Lang Ca ngài nghe em giải thích, em không phải!

Tiêu rồi, Lang Ca nghe không hiểu tiếng chó, tui phải làm sao bây giờ? =))))

Ngôn ngữ không thông, thật quá khó khăn.

Tui gấp đến độ nước mắt lòng thòng, tiến lên liếm chân trước Lang Ca.

Lang Ca đẩy tui ra.

Hoàn hảo không cào tui như cào sói cái, huhu, Lang Ca vẫn còn yêu tui mà.

Tui đột nhiên cảm thấy hối hận, tự dưng lại chấp nhặt với mấy con sói cái kia, là tại tui phụ lòng tín nhiệm của Lang Ca.

Tui nằm trên mặt đất, thương tâm phát run, lần đầu tiên không biết phải động viên Lang Ca như thế nào.

Lang Ca hung ác nhìn tui một chốc lát, sau đó ánh mắt dần nhu hòa, tiến tới liếm khóe mắt ẩm ướt của tui, rồi tới máu lộc đã khô trên gáy. Ổng đặt tui dưới thân, ánh mắt nhìn tui sáng quắc.

Tui chủ động cọ cọ vào Lang Ca, phát ra âm thanh ổng yêu thích.

Ánh mắt Lang Ca tối sầm, dùng bản thân giáo dục tui một trận.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận