Bị Đưa Vào Ổ Sói Phải Làm Sao Bây Giờ

Chương 17: Phiên ngoại 4: Lang Vương (1)


01.

Lang Vương cả đời này cũng chưa từng nghĩ tới, có một ngày nó lại phủng một con chó trên tay, lại còn là một con chó đất, một nhóc con chó đất màu xám nhỏ.

Sói là loài vật tham lam hung tàn, mạnh được yếu thua. Trước khi gặp nhóc chó đất, Lang Vương lớn lên vẫn luôn không ngừng phải cạnh tranh. Giành nhau mà sống sót, giành lấy đồ ăn, cướp đoạt lãnh thổ, tranh đấu địa vị.

Khi nó mới được một tháng tuổi, nó gặp tên địch nhân đầu tiên của đời mình — một con gấu ngựa xông vào ổ sói. Trên núi Bắc Giản gấu ngựa không nhiều, bị gấu ngựa phát hiện ra ổ sói lại càng ít, bất hạnh cả đời nó chính là bắt đầu từ lúc này.

Sói thiên tính cảnh giác, sáu con sói con sau khi phát hiện nguy hiểm liền liều mạng rúc vào thật sâu trong ổ, con nào khí lực lớn thì trốn được vào sâu, con nào yếu ớt thậm chí bị đá ngoài cửa động.

Gấu ngựa ăn được hai con sói con thì bỏ chạy, bởi vì bầy sói đã đuổi đến. Nó cùng ba anh em khác may mắn sống sót, cũng không phải nhờ vận mệnh quan tâm, mà là khí lực chúng nó khá lớn.

Hai tháng tuổi, sói mẹ dạy nó bài học đầu tiên trong đời — học được khuất phục trước mặt kẻ mạnh. Sói mẹ đè nó xuống đất, tứ chi hướng lên trên, lộ ra cái bụng yếu đuối, đây là tư thái khuất phục. Nó bò lên, bị đè ngã, bò lên, lại bị đè ngã… Mãi đến tận khi nó thuận theo, nằm trên mặt đất bày ra vẻ yếu thế trước mặt sói mẹ.

Một con sói không đủ mạnh lại dám ngông nghênh trong nơi cấp bậc phân chia nghiêm ngặt như bầy sói là tự tìm đường chết. Điểm này, từ nhỏ nó đã ghi tạc trong lòng.

Lại lớn hơn một chút, sói cha mang theo chúng nó ra ngoài đi săn, dạy chúng nó cách sinh tồn. Sau khi bắt giết được con mồi, chúng nó không có tư cách hưởng thụ bữa ăn ngon mà chỉ được phép đứng từ xa nhìn. Nhìn con mồi bị bầy sói cắn xé hầu như không còn gì, lưu lại cho chúng nó vĩnh viễn chỉ là một chút máu thừa thịt cặn.

Chúng nó lúc quá đói bụng cũng sẽ xông đến cướp ăn. Hậu quả bị toàn bộ bầy sói phản kích, chúng nó không ăn được thịt, trái lại còn bị thương, cái được không đủ bù cho cái mất.

Bầy sói nuôi nấng lũ sói con lớn lên tuyệt đối không phải vì phụ tử từ hiếu, mà là vì sự lớn mạnh của bầy sói, mở rộng lãnh địa.

Một khắc kia, trong mắt chúng nó không còn cha mẹ thân hữu, chỉ có thịt và còn lại là kẻ cạnh tranh.

Sau khi trưởng thành, bởi vì có thể ăn no nê, nó liên hợp với anh em g.iết chết sói cha. Ánh mắt sói cha trước khi chết cả đời nó cũng không thể quên được, là không cam lòng đồng thời còn mang theo một tia vui mừng. Sói cha có lẽ cảm thấy công dạy dỗ của mình cũng không tệ lắm.

Nó tiếp quản bầy sói, tiếp đến là giết chóc cùng đấu tranh vô tận. Từ con đầu đàn của một bầy sói nhỏ, nó từng bước tiến lên thành bá chủ của toàn bộ núi Bắc Giản.

Rồi Lang Vương bị chính con dân của nó phản bội, trong đó bao gồm cả ba người anh em của nó.

Lang Vương bị thương nặng, đạp lên thi thể ba người anh em, trốn thoát.

Nó cùng với sói cha đã chết đi giống nhau, đều không cam lòng. Nhưng bất đồng chính là nó không hề có một nửa điểm vui mừng nào cả.

02.

Lang Vương bị con người nhặt về.

Nó nhìn song sắt xung quanh cùng camera theo dõi, yên tâm thoải mái tiếp nhận cứu trị của con người, theo như nhu cầu mỗi bên thôi.

Mà hiển nhiên con người không chỉ nghĩ như vậy. Bọn họ không chỉ mỗi ngày muốn Lang Vương phải ăn, thậm chí còn muốn tìm cho Lang Vương bạn-đính-kèm!

Lang Vương nhìn chó cái run lẩy bẩy trong lồng sắt, một móng vuốt lật ngược chậu thịt thỏ trước mặt. Ngu xuẩn!

Đến con thứ mười hai, nếu nó có thể để ý đến con cái, lại có thể đến nông nỗi này ư?

Chó cái trong lồng thấy Lang Vương đột nhiên nhảy đến, sợ hãi “Gâu gâu” gào thét.

Ngày hôm sau, con người đưa tới một con chó đực, cuối cùng cũng coi như thăm dò đại phương hướng. Nhưng mà, sao lại xấu như vậy?

Chỉ là một con chó đất? Nó đường đường đã từng là Lang Vương, lại chỉ dùng một con chó đất đến để thu phục nó, chuyện buồn cười!

Con chó đất kia lông một bộ xám xám bẩn bẩn, Lang Vương nhìn không vừa mắt, đơn giản nhắm mắt lại bắt đầu muốn ngủ.

Cũng không biết qua bao lâu, đám lông xám kia chợt meo meo nhúc nhích, Lang Vương mở mắt ra.

Vật nhỏ dừng một chút, lại còn dám dịch tiếp?

Lang Vương gầm nhẹ.

Vật nhỏ nằm úp sấp bất động, cúi đầu “Nha nha” hai tiếng.

Phế vật!

Lang Vương hồi ấy vẫn là đánh giá con chó đất này hơi thấp. Chỉ là nhóc con bề ngoài xấu xí mà dám trước mặt nó ăn ngon lành, ăn xong còn càn rỡ dòm vào bát Lang Vương. Là do nó lườm chưa đủ ác, hay là chưa dùng đến móng vuốt nên chưa biết sợ?

03.

Lang Vương làm sao cũng không nghĩ ra được, có một ngày nó thậm chí bị chó đất sỗ sàng.

Từ sáng sớm nhóc chó đất kia đã không được bình thường, vẫn luôn lén la lén lút nhìn nó, bây giờ còn dám đến liếm liếm.

Nếu không phải Lang Vương không muốn chỉ bởi con chó ngốc này mà làm hỏng kế hoạch của mình, nó chỉ hận không thể lập tức một vuốt đập chết.

Trong bầy sói, sói đực với nhau đều là quan hệ cạnh tranh, hoặc là đối địch hoặc là thần phục, chưa từng có con sói đực nào dám trêu đùa nó như thế. Con chó ngốc này thật sự to gan lớn mật, chắc chắn phải chết!

Chó ngốc không biết nghĩ đến phương trời sai lè nào, còn dám quăng cho Lang Vương ánh mắt đồng bệnh tương liên, chí lớn gặp nhau. Hoàn toàn không hề ý thức được nguy hiểm mà còn ngủ thẳng cẳng trước mặt nó, đúng là ngốc không chê mạng lớn.

Lúc chó ngốc ngủ đến chảy cả dãi kia bị con người nhấc lên, còn nhìn sang Lang Vương như muốn cầu viện. Đôi mắt đen bóng long lanh nước nhìn Lang Vương, nó lần đầu tiên phát hiện ra chó ngốc này cũng không phải chỗ nào cũng màu xám. Đôi mắt là đen còn cái bụng thì trắng, lớn lên quả nhiên kì cục.

Mỗi một con sói đều có kiêu ngạo của chính mình, dù là con sói ở tầng lớp thấp nhất. Chúng nó có thể cúi đầu với con ở tầng cao nhất, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ có ý cầu viện. Sói tuy tác chiến theo bầy nhưng tuyệt không mang theo ý nghĩa chúng có thể giao phó tính mạng cho một con sói khác. Kẻ địch vĩnh viễn mà chúng cần đề phòng ngược lại chính là đồng bạn của mình.

Không giống con chó ngốc này, ánh mắt kia như đã coi Lang Vương thành một nhóm với mình. Nó đường đường là Lang Vương chẳng lẽ còn không đáng sợ bằng một kẻ loài người sao?

Chó ngốc bị nhét vào lồng xong cũng không được yên tĩnh, đầu xám ảo não cúi thấp, đầu lưỡi phấn nộn liều mạng duỗi ra bên ngoài. Sĩ có thể giết không thể nhục, Lang Vương không thể nhịn được nữa rốt cục nhào tới.

Nửa bát thức ăn chó ào ào đổ xuống bên người, trên móng vuốt truyền đến cảm giác liếm láp quen thuộc, mưa gió nổi lên, Lang Vương bất động không biết phải phản ứng thế nào.

Con chó ngốc này, trong đầu rốt cuộc chứa cái rắm gì thế?

Mấy ngày nay, chó ngốc còn có sức lực mà chạy nhảy trước mặt Lang Vương. Đầu tiên là liếm móng vuốt một cái, sau đó liền lăn lăn lộn lộn, đôi lúc còn quan tâm nhìn vết thương đang chuyển biến tốt của Lang Vương, cuối cùng là ôm chậu đồ ăn sói, ăn đến không biết trời đất.

Lang Vương: Hừ, hôm nay chính là ngày chết của ngươi.

Mà cuối cùng chó ngốc cũng không chết, lại còn bị Lang Vương quắp đến ổ sói trong núi sâu. Lang Vương cảm thấy nó nhất định là bị lây bệnh ngu ngốc rồi, đầu óc đáng đánh. Lang Vương há miệng đặt trên đầu xám của chó ngốc, so sánh trái phải một chút. Thôi, quá xấu, không hạ miệng được, hay là cứ nuôi trước đi.

04.

Lang Vương không nuôi đồ vô dụng, nó chuẩn bị dạy chó con cách săn mồi. Nhưng thỏ đưa đến miệng rồi chó con lại muốn cùng đối phương giao lưu tình cảm?

Trẻ nhỏ không dễ dạy, thôi, đồ vô dụng tình cờ nuôi một đứa cũng được. Dù sao nhìn cảnh tượng chó con a a a a, nhảy nhảy nhót nhót, dùng bản lĩnh toàn thân giao lưu tình cảm với con mồi cũng khá vui mắt.

Chó con rất sợ Lang Vương. Nếu như Lang Vương vứt trâu rừng nhỏ đến trước mặt chó con nhất định sẽ gào lên, chui xuống dưới thân Lang Vương nha nha kêu, gọi đến mức tâm Lang Vương đều mềm nhũn. Cảm giác được tin tưởng, được ỷ lại này Lang Vương chưa bao giờ từng thể nghiệm qua. Hóa ra sinh mệnh này không chỉ có tranh đấu và giết chóc, mà còn có gắn bó, làm bạn.

Lang Vương lần đầu tiên cảm thấy cứ như vậy bình thản sống hết đời cũng không tồi.

Nhưng trời không như ý nguyện, chó con chạy mất, hành tung của Lang Vương bị bầy sói phát hiện. Lang Vương hoặc là tắm máu núi Bắc Giản, hoặc là rời đi nơi này.

Lang Vương lựa chọn rời đi, vì một đứa chó ngốc.

Lúc chó con bảo hộ trước mặt Lang Vương, thị uy với loài người, Lang Vương có chút hoảng hốt. Lúc chó con bỏ qua nhân loại, chạy tới bên cạnh nó, Lang Vương từng bị chúng bạn xa lánh cảm thấy chó con như một vệt ánh sáng, chiếu rọi cả những góc u ám nhất trong sinh mệnh của nó, dấy lên trong lòng nó sự chiếm hữu cùng không cam lòng.

05.

Những ngày trong vườn thú cũng không được bao lâu, bởi vì cộng hưởng chủng tộc nói cho Lang Vương biết núi Bắc Giản có vấn đề.

Lang Vương đã buông xuống ân oán xưa kia, con sói vương cô độc có thể nhượng bộ đồng loại của nó, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ để cho ngoại tộc có ý định khác. Chỉ còn một ngày nó còn sống, núi Bắc Giản nhất định phải là núi Bắc Giản của lang tộc.

Lúc gần đi, Lang Vương hôn chó con, đây là cam kết của nó. Nó cam kết chó con đời này sẽ là bạn lữ duy nhất mình nhận định, cam kết nó sẽ vì lang tộc mà đấu, vì chó con mà sống.

Cuối cùng Lang Vương nói bên tai chó con một câu, chó con nghe không hiểu, đây là nó nói cho chính mình: Chờ ta trở về.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận