Bí Kíp Giảm Cân

Chương 1


1.

Ngày đầu tiên vào đại học, Dương Khiết, cô gái xinh đẹp nhất trong ký túc xá, cứ nhìn chằm chằm vào tôi và nói rằng tôi rất mảnh mai.

Tôi tưởng Dương Khiết đang khen tôi nên vội khen lại là cô ta cũng rất đẹp và cân đối.

Dương Khiết cao 1,65 mét, nặng tầm 50, 60kg nên trông rất cân đối dễ nhìn.

“Tôi giảm béo 2 năm, chỉ từ 65 kg xuống còn 55kg. Ăn cũng không dám ăn vì sợ béo. Tôi thật ghen tị với những người gầy.”

Dương Khiết không nhận lời khen của tôi, chỉ hơi nhếch môi lên một chút

“Tôi ở nông thôn, bình thường làm việc nhiều nên không béo nổi.” Tôi thành thật trả lời.

“Ừm, cấp 3 từng gặp nhiều dân quê, các cậu đều giống nhau.” Dương Khiết xóa sạch son môi.

Tôi giật mình xấu hổ nhưng cũng không biết phải nói cái gì. Tôi đoán Dương Khiết có lẽ là khó gần, sau này nên tránh đi thì hơn.

Cuối cùng lại tránh không nổi.

Sau khi huấn luyện quân sự, Dương Khiết mua một chiếc cân và đặt nó trong ký túc xá. Cô ta ép chúng tôi cân mỗi ngày, nói là để cùng nhau giám sát việc giảm cân.

Dương Khiết nặng 55 kg, gầy thứ 2 trong ký túc xá, còn tôi 45 kg là gầy nhất.

Tôi nói mình không muốn giảm cân, tôi muốn béo hơn, gầy quá cũng không tốt gì. Sắc mặt của Dương Khiết lập tức trở nên khác lạ:

“Tôi biết cậu gầy, gió thổi cũng ngã.”

Tôi hơi lúng túng, cũng không biết mình đã nói câu gì khiến cho cô ta khó chịu.

Bạn cùng phòng nói với tôi: “Dương Khiết thích Trình Lộ, nhưng đợt quân sự Trình Lộ cứ khen cậu là mảnh mai. Tất nhiên là Dương Khiết không hài lòng.”

Thực ra trong kỳ quân sự thì tôi chỉ có một mình, tôi không biết các bạn cùng lớp, cũng không rõ Trình Lộ là ai.

Tôi và Dương Khiết là nước giếng không phạm nước sông. Nhưng tôi không hiểu tại sao cô ta lại nổi lên lòng ghen ghét.

Một tháng sau khi khai giảng, đám con trai bí mật tổ chức cuộc bầu chọn hoa khôi trong lớp. Đa số đều bầu cho Dương Khiết, nhưng Trình Lộ lại chọn tôi. Cậu ta khen tôi nhỏ nhắn dễ thương, khi ôm nhất định rất thoải mái.

Tôi rất chán ghét mấy thứ này, nhưng Dương Khiết lại cực kỳ hưởng thụ.

Nhưng khi biết Trình Lộ chọn tôi, cô ta lập tức nổi trận lôi đình: “Ngày nào cậu cũng giả bộ đáng yêu phải không? Gầy như cây trúc mà còn tỏ vẻ đáng yêu, không biết xấu hổ à?”

Tôi hốt hoảng không biết làm sao.

Sau đó tôi mới biết Dương Khiết tỏ tình với Trình Lộ thất bại. Mà Trình Lộ lại bầu chọn cho tôi.

Thế nên tôi trở thành nơi cho cô ta trút giận.

Nhưng mà, tôi đã làm gì sai chứ?

2.

Tôi biết mình không có lỗi gì nên đã cãi nhau với Dương Khiết. Trong cơn tức giận, Dương Khiết đã đ.ánh tôi.

Theo bản năng, tôi chống trả và đẩy cô ta ra, khiến cô ta ngã chảy m.áu đầu.

Chuyện này bị làm ầm lên, tôi bị thông báo phê bình, bạn cùng phòng cũng chỉ trích tôi là không hiểu chuyện.

Dương Khiết còn đi khắp nơi rêu rao tôi là một con nhà quê b.ạo l.ực.

Dương Khiết còn tìm vài tên côn đồ chặn đ.ánh tôi ở ngoài trường, còn nói nếu tâm trạng cô ta không tốt thì sẽ đ.ánh tôi một trận!

Tôi thấp thỏm lo âu, tôi chưa từng gặp chuyện này trước đây, tôi cũng không biết nên xử lý thế nào cả.

Tôi đành nhận sai với Dương Khiết để xóa tan hiềm khích, dù sao vẫn còn bốn năm đại học, tôi cũng không thể sống mãi như thế này.

“Biết sai là tốt, nhưng mà tao lại không thích mày!”

“Không phải Trình Lộ khen mày nhỏ nhắn dễ thương sao?”

Dương Khiết càng nói càng oán hận.

“Triệu Dịch, từ hôm nay trở đi, nếu tao mập hơn mày 1 cân, tao sẽ cho mày 1 cái tát. Đến lúc nào mày béo hơn tao thì tao sẽ tha cho mày, hiểu không?”

Tôi lập tức mơ hồ, sao có thể như vậy được?

Không đợi tôi phản đối, Dương Khiết đã kéo tôi đi cân, tôi 45kg, còn cô ta là 55kg.

“Tao mập hơn mày 10 cân, tao tát mày 10 cái!” Dương Khiết cười bảo tôi ngửa mặt ra.

Mắt tôi đỏ hoe vì tức giận.

“Cái gì? Không nghe lời? Được, tao nói mày nghe, tao gi.ết mày rất đơn giản, đợi bố mẹ mày đến nhặt x.ác mày về, khỏi học hành gì nữa hết.”

Dương Khiết không giống như nữ sinh bình thường chút nào, vẻ mặt cô ta giống như băng đảng côn đồ vậy.

Lần đầu tiên đến thành phố lớn để đi học, tôi thậm chí còn không biết đi tàu điện ngầm, tôi sợ mọi thứ, tôi càng không có cách để phản kháng lại cô ta.

Nhưng tôi không muốn bị cô ta tát.

Dương Khiết không nói lời nào, lập tức gọi điện thoại tìm người chặn tôi: “Mỗi lần nhìn thấy thì tát cô ta một cái. Nhớ kỹ, mỗi người tát cô ta 1 cái.”

Nỗi sợ hãi đã lấn át sự tức giận trong lòng, và tôi cúi đầu xuống rơi nước mắt.

Sau đó, tôi ăn 10 cái tát mỗi ngày, Dương Khiết bắt tôi ăn liên tục để ép tôi tăng cân. Cô ta không muốn nhìn thấy tôi gầy gò nhỏ nhắn.

Nhưng cơ địa tôi ăn mãi không mập, đợi đến lúc nào thì tôi mới mập hơn cô ta?

3.

Sau khi bị tát, tôi trốn trong nhà vệ sinh và khóc lặng lẽ. Tôi định gọi cho ông nội, nhưng cuối cùng vẫn im lặng đi ra ngoài.

Trong ký túc xá, Dương Khiết và những người khác đang nói cười oang oang.

“Mẹ nó, cứ nhìn thấy Triệu Dịch là khó chịu, mỗi ngày ăn bao nhiêu thứ mà chỉ 45 kg, chẳng lẽ ruột cô ta dính vào mồm, ăn đến đâu là rơi đến đó.” Dương Khiết đang ch.ửi mắng tôi.

“Có người sinh ra đã không béo nổi, không có cách nào.”

Tôi mím môi, nóng lòng muốn nói cho Dương Khiết một bí quyết giảm cân bí mật.

Tôi đã muốn nói với cô ta từ lâu lắm rồi!

[Hãy úp ngược bát cơm của mình trên mộ, rồi phủ lá liễu lên trên, sau đó sẽ càng ăn càng gầy, bởi vì mọi thứ bạn ăn đều cung phụng cho vong hồn.]

Đây là bí pháp ở quê tôi do tổ tông truyền lại, nhưng không được dùng bừa bãi, vì người ta nói mập sẽ có nhiều phúc khí.

Trước đây tôi không tin, cho đến khi một người phụ nữ sau khi sinh bị tăng cân thì lén áp dụng phương pháp này, trong vòng chưa đầy 3 tháng thì trở nên gầy gò, cuối cùng biến mất trên núi.

Không ai biết cô ấy đã đi đâu.

“Triệu Dịch, ch.ết trong nhà vệ sinh rồi à? Ra ngoài, tao muốn đi vệ sinh!”

Tôi lau nước mắt và bước ra ngoài.

Dương Khiết hừ một tiếng: “Trốn ở chỗ này ăn cức? Mày gầy như vậy chắc là vì ăn cức nhiều nên không bổ dưỡng.”

Tôi run lên vì tức giận, gần như muốn thốt ra bí pháp kia. Nhưng cuối cùng cũng kìm lại được.

4.

Một tháng sau đó, sáng sớm tôi nhận được điện thoại của người hàng xóm ở quê, nói rằng ông tôi đã bất tỉnh, bảo tôi nhanh chóng về xem.

Tôi lo lắng mặc vội quần áo và chuẩn bị về nhà.

Nhưng Dương Khiết túm lấy tôi rồi hung ác nói: “Còn chưa cân, đi đâu vậy?”

“Ông tôi xảy ra chuyện, tôi muốn về nhà!” Tôi hất tay cô ta ra.

“Ông mày ch.ết rồi thì cũng phải cân!” Dương Khiết kéo tôi lại.

Các bạn cùng phòng nhìn nhau, đều nói lần này coi như là hết.

“Quy định không thể vi phạm, 1 cân là 1 cái tát, một ngày cũng không thể ít hơn!” Dương Khiết kéo tôi đi cân.

Tôi lo lắng đến phát khóc: “Ông tôi thật sự xảy ra chuyện, cậu để tôi về đi.”

“Dù ông mày có ch.ết thì cũng phải đi cân, lần sau mang tro c.ốt của ông mày đến đây. Biết đâu khi cân sẽ nặng hơn một chút, cũng đỡ bị tát đi.” Dương Khiết cười vui vẻ.

Tôi tức giận đến mức run rẩy toàn thân.

Dương Khiết đẩy tôi lên bàn cân, là 54 cân.

Cô ta lập tức tát vào mặt tôi: “Mày lén giảm cân đấy à!”

Tôi cúi đầu che mặt, không nói lời nào. Đầu óc tôi trở nên choáng váng, tôi chưa bao giờ thấy một người kinh tởm như vậy.

“Con nhà quê đần độn. Đừng tưởng điểm cao có ích lợi gì, nhìn bộ dạng mày như vậy, đ.ánh mày bẩn tay!”

Dương Khiết lau tay rồi gọi cô gái đang xem trò vui: “Tiểu Ninh, giúp tôi tát con nhà quê này thêm 10 cái nữa!”

“Cái này…” Tiểu Ninh cười khan, cảm thấy không thoải mái.

“Không đ.ánh chứ gì? Vậy tự tao ra tay, mẹ nó!” Dương Khiết xoa cổ tay định vả vào mặt tôi.

“Đừng đ.ánh nữa, tôi có cách giảm béo, giảm 10 cân cực kỳ đơn giản.” Tôi lui về phía sau hai bước, hai mắt đỏ hoe nhìn Dương Khiết.

Tôi cố gắng đè sự phẫn nộ xuống, trong ngực đều là cảm giác lạnh lùng khó chịu.

Dương Khiết hừ lạnh một tiếng: “Ăn ít, cử động nhiều đúng không? Tao không muốn cử động, ăn ít cũng không muốn!”

“Không, phương pháp của tôi là một phương thuốc cổ truyền, sau khi dùng, dù ăn bao nhiêu cũng không mập, ngược lại càng gầy đi.” Tôi hơi cúi đầu, cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh nhất để nói ra câu này.

“Phương thuốc cổ truyền?” Không chỉ có Dương Khiết mà những người bạn cùng phòng khác cũng tò mò.

“Úp ngược bát cơm của mình trên mộ, rồi phủ lá liễu lên trên, sau đó sẽ càng ăn càng gầy, bởi vì mọi thứ cậu ăn đều cung phụng cho vong hồn…” Tôi giải thích.

“Cái quái gì? Đặt nó trên mộ? Sao mày không bảo là đặt nó lên mặt mày luôn đi!” Dương Khiết ch.ửi mắng, tỏ vẻ không tin.

Tôi chân thành nhìn cô ta:

“Trước đây tôi đã từng áp dụng, hiệu quả giảm cân rất tốt. Tôi nghĩ có liên quan đến yếu tố tâm lý. Mỗi ngày tôi đều nghĩ đến chuyện gầy đi nên cuối cùng đã gầy thật.”

Mấy người thất thần nhìn nhau.

“Bây giờ tôi về nhà. Dương Khiết, đưa bát cơm của cậu cho tôi. Tôi lấy về đặt trên mộ ở làng tôi. Cứ thử đi. Nếu không được, tôi cho cậu tát 100 cái mỗi ngày!”

5.

Dương Khiết muốn gầy đến phát điên, cuối cùng cũng để cho tôi thử xem sao.

“Nếu mày nói bậy, tao sẽ đập mày cho tơi tả, nghe chưa!” Dương Khiết hung ác cảnh cáo tôi.

Tôi gật đầu lia lịa rồi mang bát cơm của cô ta về nhà.

Cũng may là ông nội tôi vẫn ổn, chỉ là bị ngất do làm việc quá sức mà thôi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, tôi lặng lẽ khóc một hồi rồi nhìn chằm chằm vào bát cơm của Dương Khiết.

Đến tối, tôi bí mật lên núi, tôi tìm một ngôi mộ mới và đặt bát cơm của Dương Khiết. Tôi phủ lá liễu lên bên trên và lạy ba lạy.

Không có chuyện gì xảy ra, nhưng khi tôi xuống núi, tôi luôn cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình.

Ngày hôm sau, tôi vừa vào ký túc xá, Dương Khiết đã túm lấy cổ áo tôi: “Gầy cái mẹ, hôm nay tao tăng lên 56kg rồi!”

Cô ta lại tát tôi một cái.

Lòng tôi trở nên lạnh lẽo, tôi giải thích: “Yên tâm đi, tôi quay về đây gặp cậu thì mới có tác dụng.”

Tôi muốn dẫn vong hồn đến tìm Dương Khiết.

Dương Khiết đẩy tôi ra, còn nói nếu ngày mai cô ta không giảm cân thì nhất định sẽ gi.ết tôi!

Đêm đó, Dương Khiết chắp tay cầu trời cho mình giảm cân, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Nửa đêm tôi thức dậy định đi vệ sinh, nhưng khi tôi ngồi dậy, toàn thân tôi trở nên tê liệt.

Bởi vì trước giường của Dương Khiết có một bóng người màu đen đang cong lưng cúi xuống, giống như đang hút thứ gì.

Tôi nhanh chóng nằm xuống, nhắm mắt đếm cừu và chìm vào giấc ngủ lơ mơ.

Ngày hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng khóc của Dương Khiết.

Cô ta đứng trên cân và cười lớn: “Mẹ nó, gầy được 2 cân!”

“Thật không?”

“Hôm qua là 56 kg, nhưng hôm nay là 54kg!”

Các bạn cùng phòng đều kinh ngạc, họ vội vàng đến kéo tôi dậy nhờ tôi giúp họ giảm cân.

Tôi lắc đầu: “Phương pháp này chỉ có hiệu quả với một người, Dương Khiết dùng rồi thì người khác không dùng được nữa.”

Tôi nói dối, thực ra phương pháp này dùng với ai cũng được, nhưng tôi không muốn làm tổn thương nhiều người hơn.

“Triệu Dịch, làm tốt lắm, trước đây là tôi đối xử tệ với cậu, nhưng từ nay về sau chúng ta là chị em tốt nhé!” Dương Khiết cười to không dứt.

Tôi có chút không thoải mái, tôi nhìn đến giường của Dương Khiết, nghĩ đến bóng đen mà mình nhìn thấy hôm qua.

Chẳng lẽ là do tôi ảo giác?

6.

Tôi và Dương Khiết nắm tay nhau đi vào lớp, toàn bộ sinh viên khác đều lập tức ngẩn người.

Dương Khiết cũng không để ý, cô ta kéo tôi đến gần một thiếu niên đang ngồi bên cửa sổ: “Trình Lộ, cậu xem tôi hôm nay thay đổi như thế nào?”

Trình Lộ là người đẹp trai nhất trong lớp.

Trình Lộ nhìn Dương Khiết rồi thờ ơ đáp lại “Có vẻ như gầy hơn một chút, cố gắng nỗ lực hơn.”

Sau đó, ánh mắt của cậu ta chuyển qua trên người tôi: “Triệu Dịch, qua chỗ tôi ngồi đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”

Tôi giật mình rồi lập tức nói là mình không rảnh. Trình Lộ không nói thêm mà cúi đầu đọc sách.

Mặt Dương Khiết đen như đáy nồi, vội vàng kéo tôi vào nhà vệ sinh.

Tôi vừa bước vào, cô ta đã tát vào mặt tôi: “Triệu Dịch, dùng não 1 tí đi, đừng tưởng mày giúp tao giảm cân thì tao sẽ không đụng đến mày, nhớ kỹ, Trình Lộ là người của tao!”

“Trình Lộ đã hứa sẽ cho tao cơ hội. Chỉ cần tao giảm xuống 45kg là sẽ trở thành bạn gái của cậu ấy. Mày hiểu không?”

“Là cậu ta chủ động.” Tôi che mặt, cố nén lửa giận.

Dương Khiết lại tát tôi: “Câm miệng, sau này đừng nói chuyện với Trình Lộ!”

Khóe miệng tôi rướm m.áu, tôi cúi đầu nghiến răng giả vờ khen:

“Dương Khiết, cậu rất xinh đẹp, khi cậu giảm còn 45 kg thì nhất định sẽ mê hoặc được Trình Lộ thôi.”

Dương Khiết vui mừng, vỗ vỗ mặt tôi rồi khen tôi hiểu chuyện.

Khi chúng tôi trở lại lớp học, mặt tôi vẫn còn bỏng rát vì đau.

Trình Lộ nhìn tôi nhíu mày, cũng không biết là đang suy nghĩ điều gì nữa.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận