Tôi về ký túc xá giống như người mất hồn rồi ngồi đó rất lâu.
Quá khứ mà tôi không muốn nhớ lại đã bị vạch trần. Tôi nhớ đến chiếc bát ăn cơm mà mình úp lên mộ, nhớ lại kẻ bắt nạt đã gầy trơ xương.
Có phải tôi đã sai lầm rồi không?
Điện thoại rung lên, Trình Lộ gửi cho tôi một tin nhắn: Nhìn vào vòng bạn bè.
Ngón tay tôi run run, tôi vội vàng bấm vào vòng bạn bè của Trình Lộ.
Cậu ta đăng bức ảnh tôi nặng 75kg, kèm theo dòng chữ: Tôi thực sự không muốn yêu đương, đừng làm phiền (cười).
Các bình luận bên dưới đều là chế giễu.
“Mẹ nó, anh Lộ, cô gái này muốn hẹn hò với anh sao?”
“Béo như lợn ấy, bóp một cái là phụt mỡ!”
“Trông quen lắm, hình như đã gặp ở đâu rồi.”
…
Răng tôi run lên, mặt tái mét rồi không ngừng nôn ọe.
Sao cậu ta dám đối xử với tôi như vậy?
Tôi làm gì có lỗi với cậu ta?
Trình Lộ gửi thêm một tin nhắn khác: Đừng lo lắng, họ không nhận ra em, nhưng thêm một vài tấm ảnh nữa thì sẽ nhận ra thôi.
Nếu ngày mai tôi không trở thành bạn gái của Trình Lộ, Trình Lộ chắc chắn sẽ đăng toàn bộ ảnh của tôi lên.
Tôi gần như nôn khan, mắt đỏ hoe rồi trả lời: “Được, ngày mai tôi sẽ tỏ tình với cậu.”
“Bé cưng, em thật dễ thương.”
Trình Lộ hài lòng và xóa bài đăng đó đi.
Tôi cầm theo cái bát giấu dưới gầm giường mà tôi mang về từ nghĩa trang. Sau đó tôi vội vã quay trở lại Nghĩa trang Long Hoa.
Bát của Trình Lộ vẫn được đặt ở đây, cậu ta sẽ tiếp tục giảm cân trong vòng ba tháng nữa.
Nhưng tôi không chờ được, thời hạn của tôi chỉ còn lại 1 đêm, tôi thực sự chờ không nổi!
Tôi lạy ba lần, sau đó đặt bát cơm của mình chồng lên bát của Trình Lộ.
Bây giờ Trình Lộ đang cung phụng cho vong hồn, tôi sẽ góp sức một nửa để giúp cậu ta cung phụng nhanh hơn.
Hai cái bát được xếp chồng lên nhau, rồi tôi cắt ngón tay mình và nhỏ m.áu lên cả 2 bát, cuối cùng là phủ lá liễu lên trên.
18.
Khi hoàn thành xong mọi chuyện thì trời đã tối rồi.
Tôi không về ký túc xá mà đến căn tin, sau đó điên cuồng ăn uống.
Tôi ăn rồi lại ăn, bụng phình to khó chịu, dọa cho người bán hàng cũng phải sợ ngây người.
Sau khi rời khỏi căng tin, tôi đến một nhà hàng khác, gọi một bàn những món ăn dầu mỡ và lại tiếp tục ăn.
Bụng tôi đã phình trướng lên khó chịu. Nhưng tôi vẫn có thể nuốt tiếp được đồ ăn.
Tôi biết, nghi thức cung phụng cho vong hồn kia đã có hiệu quả rồi. Bây giờ cho dù tôi ăn bao nhiêu thì cũng sẽ chuyển qua bụng của Trình Lộ.
Vào lúc 8 giờ tối, Trình Lộ gọi cho tôi.
“Bảo bối, bụng của anh khó chịu quá, giống như muốn nổ tung ra vậy, mau đưa anh đến bệnh viện đi, ba mẹ anh không có ở nhà.” Giọng điệu Trình Lộ khàn khàn, giống như cổ họng bị nghẹn lại.
“Vậy cậu đợi một chút, tôi sẽ tới ngay.” Tôi cúp điện thoại và tiếp tục ăn cơm.
Chín giờ tối, Trình Lộ lại gọi điện thoại: “Triệu Dịch… Em có tới không… Anh đau quá. Ruột như đứt ra từng khúc vậy.”
“Lập tức tới ngay, cậu chờ một chút.” Tôi lại cúp điện thoại.
Tôi đã ăn hết rồi, tôi ăn gấp 10 lần so với Dương Khiết trước đây. Nhưng tôi vẫn không thấy no, chỉ là bụng ưỡn cao như mang thai 10 tháng.
Tôi nằm đó không thể di chuyển được, tôi chộp lấy lon Coke cuối cùng và tu một hơi.
Trình Lộ lại gọi điện đến: “Triệu Dịch… Anh đau quá… a a a…”
Cậu ta đã đau đến mức hôn mê bất tỉnh!
Tôi đặt chai Coke xuống và nhắm mắt ngủ, mặc kệ mớ hỗn độn xung quanh mình.
Trong cơn ác mộng, tôi dường như nhìn thấy vô số vong hồn đang gào thét, và tôi nhìn thấy bản thân mình đang run rẩy với thân hình béo ú mỡ màng, bị người ta chế giễu khinh thường khi tôi còn học trung học.
Tôi bắt đầu khóc nức nở nghẹn ngào trong mơ.
Chờ khi tôi khóc xong thì trời đã sáng rồi.
Tôi mở mắt ra và nhìn thấy bụng mình phẳng lì, thức ăn tối hôm qua cũng không còn thấy nữa.
19.
Trình Lộ cũng đã mất tích rồi.
Mọi người đi tìm khắp nơi nhưng không được, cũng không ai biết là cậu ta đã trốn đi đâu.
Cảnh sát cũng đã hỏi tôi. Nhưng từ lần cuối tôi gọi điện cho Trình Lộ thì tôi còn ngồi ăn trong nhà hàng, sau đó vì quá no nên ngủ quên đến tận rạng sáng.
Một tháng sau đó, mọi người cũng đã quên đi Trình Lộ, giống như quên vụ việc của Dương Khiết trước đây.
Tôi mặc chiếc áo gió và đi bộ đến nghĩa trang Long Hoa, tôi dùng tay quét sạch những chiếc lá liễu úa tàn trên ngôi mộ.
Dưới lá liễu, hai chiếc bát vẫn còn chồng lên nhau.
Tôi lạy ba lạy và ném hai cái bát cơm xuống đất.
Bát của Trình Lộ bị vỡ vụn, nhưng bát của tôi vẫn nguyên vẹn không sứt mẻ gì.
Tôi cầm chiếc bát của mình lên, nhẹ nhàng bỏ nó vào balo và đi về nhà.
Bầu trời hoàng hôn đẹp đến lặng người.
[Hoàn]
– —————————–
Hôm trước sốp còn định bẻ cua như thế này cho nó thêm kịch tính.
Toàn bộ câu truyện trên đây đều là tưởng tượng của nữ 9 Triệu Dịch.
Trên thực tế, Triệu Dịch vào đại học và yêu đương với Trình Lộ như bình thường. Sau đó, bạn cùng lớp vì ghen ghét nên đã tung ảnh Triệu Dịch hồi cấp 3, lúc còn nặng 75 kg và vừa mập vừa xấu. (Lấy tình tiết từ phim True Beauty)
Nữ 9 Triệu Dịch bị chế giễu, BLHĐ. Hôm đó Triệu Dịch về nhà, Dương Khiết bám theo và tát Triệu Dịch 10 cái. Trong lúc xô xát, Triệu Dịch vô tình đẩy Dương Khiết ngã đập đầu. Lúc Trình Lộ đến nơi thì Dương Khiết đã ch.ết trong vũng m.áu, Trình Lộ nhận tội thay cho Triệu Dịch. (Lấy tình tiết từ phim Em của thời niên thiếu)
Như vậy, Triệu Dịch đã gi.ết Dương Khiết, nhưng không phải vì bí quyết giảm cân, mà là ngộ sát.
Cũng trùng khớp với tình tiết “Dương Khiết bị ngã đập đầu, chảy m.áu” vốn có ở trong truyện.
Tình tiết “2 bát cơm chồng lên nhau, Triệu Dịch ăn cơm thì truyền qua bụng của Trình Lộ” – ý nghĩa là: Tội của Triệu Dịch nhưng là do Trình Lộ gánh.
Cuối cùng Trình Lộ đi tù. Nữ 9 Triệu Dịch vì quá ám ảnh vì chuyện bị lộ ảnh của mình, trực tiếp hại ch.ết Dương Khiết, gián tiếp hại đời Trình Lộ, nên bị hoang tưởng rồi lặp đi lặp lại giấc mơ này nhiều năm trời. 10 năm sau, Trình Lộ ra tù và đón Triệu Dịch về. (Lấy tình tiết từ truyện Mộng Trong Mộng).
– ———————–
Định bẻ như này cho nó bám sát cốt truyện, với tâm lý nhân vật cũng đỡ ấy hơn, nhất là tâm lý nhân vật Trình Lộ. Nhưng giờ lại thấy nó ấy quá, sốp non tay thì thành cái nồi cháo heo mất.
Sốp ghi tóm tắt để các bà thấy là sốp định bẻ thế thôi, hết rồi =)))