Cô giận dữ nhìn cha mình, tự nhủ phải bình tĩnh lại: “Sau đó thì sao?”
Kelsen vốn không muốn nói cho con gái nghe mấy chuyện máu me thế này, chỉ là Sydel tức giận đến bạnh cả quai hàm, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn của cô bé nhăn như cái bị rách, đáng yêu đến mức tan chảy, không giấu nổi mới nói hết mọi chuyện.
“Sau đó hắn bỏ vợ con vào trong nhà kho, còn bản thân thì nuốt dao t/ự vẫn. Đầu mùa xuân năm sau mới bị phát hiện.”
Sydel: “…”
“Vậy là cha đã biết trước việc này rồi.” Cô khẳng định nói.
Sydel im lặng nhìn chằm chằm cha già nhà mình.
Người cha già Kelsen không biết tại sao bị con gái nhìn với ánh mắt như vậy mà ông lại cảm thấy chột dạ. Ông sờ mũi, ý đồ giảm bớt sự hổ thẹn: “Cũng không phải việc gì quan trọng lắm, cha sợ quấy rầy tâm trạng vui vẻ của hai người.”
[Không phải việc quan trọng]
Sydel nhìn Kelsen, xác nhận lại lần nữa: “Thật sự là nhà kho sao? Có báo cáo hiện trường không ạ?”
Kelsen nhớ lại rồi lắc đầu: “Sự việc này vốn sẽ ảnh hưởng đến lượng khách của khách sạn, không thể để lan tin ra ngoài được. Huống hồ thi thể đã qua một mùa rồi, tất nhiên sẽ không nhìn ra được cái gì. Nghe nói thi thể thật sự bị nhét vào nhà kho phía tây, nhưng mà hiện trường giếc người là ở trong khách sạn, còn cụ thể ở chỗ nào thì cũng không rõ.”
Rey véo đùi Kelsen một phát, oán trách lườm ông: “Giờ đang ăn cơm, sao lại nói những việc này trước mặt trẻ con chứ hả?”
Bà nhìn Sydel: “Bởi vì phó quản lý đã hỏi nhân viên khách sạn, nhưng tất cả đều nói không phải đồ của họ, mẹ và cha con mới nghĩ có thể kiện hàng đó là gửi cho gia đình chúng ta. Nhưng Sydel nói rất đúng, về sau mẹ sẽ chú ý hơn. Cha con và ngài Barnard sẽ sắp xếp điều tra con rối gỗ kia, nếu là đồ của người ta thì chúng ta sẽ gửi lại.”
“Không cần điều tra nữa đâu ạ.” Sydel chậm rãi nuốt xuống miếng cơm cuối cùng, buồn bã nói:
“Đã muộn rồi.”
Con rối gỗ kia…vốn không có người nhận cụ thể.
Đại khái là ai mang nó về nhà thì người đó xui xẻo, nếu Sydel là người phát hiện đầu tiên thì cô sẽ không bao giờ ngó ngàng đến món đồ lai lịch bất minh này, sẽ bảo người ta vứt nó đi luôn, tốt nhất là lái xe ném nó ở chỗ xa một chút.
Nhưng mà giờ Billy đã vào nhà cô rồi. Với lại cô cũng đã đồng ý với cặp song sinh, bị cha giếc chếc vài năm trước ở phòng 237, là sẽ tặng Billy và Annabelle cho bọn họ.
Vừa nghĩ đến cặp song sinh kia là Sydel lại thấy đau đầu.
Cô hỏi Kelsen: “Con thật sự không muốn ở đây, con thề…nơi này tuyệt đối không bình thường tí nào cả.”
“Chúng ta có thể dọn đi luôn trong tối nay không ạ? Giống như bác Haroon ấy.”
Sydel không muốn đả kích ý tốt của cha muốn an ủi tâm trạng của cô, nhưng khách sạn này mang đến cho cô cảm giác vô cùng quái dị, tóm lại là chỗ nào cũng không tốt.
Không chỉ là nhận được con rối gỗ quỷ dị, gặp cặp song sinh kỳ quái, và căn phòng tuyết đối không thể vào kia… Cô còn có dự cảm không lành. Nếu cứ ở lại đây thì chắc chắn sẽ phát sinh chuyện đáng sợ.
Không ngoài dự đoán, cha mẹ từ chối lời thỉnh cầu của cô.
Kelsen khó xử nhìn con gái: “Xin lỗi con yêu. Giờ đã quá muộn rồi, hiện tại rời khỏi ngọn núi này không an toàn cho lắm.”
“Sydel, ngày mai mẹ sẽ vào trong núi giúp người ta dọn dẹp nhà cửa,” Rey nói: “Con muốn đi với mẹ không? Hít thở bầu không khí trong lành trên núi có thể khiến con cảm thấy tốt hơn đó. Đợi lúc rảnh rỗi, chúng ta còn có thể chơi trốn tìm trong mê cung nữa.”
Sydel cả kinh: “Nhà của ai ạ?”
“Mẹ cũng không rõ chủ nhân là ai, chỉ biết là một người họ hàng của nhân viên trạm xăng thôi,” Rey nói: “Căn nhà kia đã lâu rồi không có ai ở, anh ta khẩn cầu chúng ta giúp anh ta dọn dẹp một chút để ngày mốt người thân của anh ta sẽ quay về ở lại căn nhà đó.”
“Con sẽ cùng đi với mẹ.”
Sydel im lặng hồi lâu, thở dài một hơi, đáp ứng lời mời của Rey.
Tuy xem ra không phải là chuyện tốt lành gì, cô nghĩ thầm.
“Cha,” Cô bỗng nhiên gọi Kelsen lại, trong lòng tràn ngập cảm giác xúc động kỳ quái.
“Cha có thể hứa…rằng sẽ không làm hại con và mẹ không?” Cô lon ton chạy đến trước mặt Kelsen, nghiêm túc ngẩng đầu, đôi mắt tựa hồ nước xanh thẳm nhìn ông chăm chú, “Vĩnh viễn.”
Kelsen sửng sốt: “Đương nhiên cha có thể hứa. Con yêu, sao con lại hỏi vấn đề kỳ lạ vậy?”
“Không,” Sydel nhẹ nhàng chớp mắt, lông mi đen dài cong như cánh bướm xinh đẹp đậu trên mặt hồ xanh thẳm tĩnh lặng, cô cũng không giải thích lại nữa chỉ đáp: “Không có gì ạ.”
Sydel nhắm mắt, cũng không biết vì sao bản thân phải đặt câu hỏi như vậy, chỉ là nó đột nhiên xuất hiện trong đầu mà thôi. Giống như có một thanh âm cứ văng vẳng bên tai.
Dùng xong bữa tối, Sydel không trở về phòng ngay. Cô còn có một việc chưa làm đó chính là tặng Billy và Annabelle cho cặp chị em song sinh kia.
Cô xin phép cha mẹ, cố hết sức ôm hai con búp bê kích thước ngang ngửa bản thân ra khỏi cửa.
Mặc dù có hơi lỗi thời, nhưng trong khoảnh khắc này cô lại nhớ tới một bài đồng dao ở quê.”Tay trái một con gà, tay phải một con vịt…”
Cô lắc đầu muốn loại bỏ giai điệu tẩy não đó ra khỏi đầu, nhưng thất bại toàn tập.
Sydel:….
Quên đi.
Cô cam chịu mở cửa, dù đang tỉnh táo nhưng vẫn cảm thấy bản thân như thật sự tay trái cầm con gà, tay phải nhấc con vịt, chuẩn bị qua chào hàng xóm tương lai để gia tăng tình cảm vậy.
Đương nhiên người hàng xóm kia cũng chẳng phải “người tốt” gì.
Trong phòng khách.
Rey lo lắng nhìn chồng mình: “Em nghĩ…chúng ta có nên tìm bác sĩ tâm lý cho Sydel không?”
“Chắc nên vậy,” Kelsen nhíu mày, phiền não không biết đang nghĩ cái gì.
“Anh tin lời con bé sao?” Rey trầm mặc chốc lát rồi hỏi: “Về chuyện con bé nhìn thấy cặp song sinh ấy.”
“Sydel không thể biết được mấy tin tức này,” Kelsen ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của Rey: “Con bé không có cơ hội nói chuyện với nhân viên khách sạn, bọn họ cũng sẽ không nói chuyện này cho một đứa trẻ.”
Tin tức quản lý khách sạn giếc chếc vợ con rồi tự sát và việc đứa trẻ bị giếc là một cặp sinh đôi.
“Huống hồ…” Ông cười khổ, “Em không cảm thấy vấn đề Sydel hỏi anh quá kỳ lạ sao? Từ trước đến nay anh chưa bao giờ đối xử tệ với em và Sydel, ngay cả quát mắng cũng chưa từng.”
“Đúng vậy,” Rey chăm chú nhìn ông: “Anh là một người chồng tốt cũng là một người cha tốt.”
Kelsen chưa bao giờ mang những phiền não trong công việc về nhà, ở nhà ông luôn là một người ôn hòa nho nhã.
“Cho nên, em không cảm thấy Sydel quá khác thường sao?” Ông hỏi Rey: “Cho dù Sydel là một đứa trưởng thành sớm, con bé cũng không thể dưới tình huống chưa bao giờ bị ảnh hưởng về mặt tâm lý và thể xác mà lại cho rằng anh sẽ hại mẹ con hai người được.”
“Ôi chúa tôi, thật sự là điên rồi.” Kelsen lẩm bẩm nói, ông ôm lấy đầu mình, không thể tưởng tượng nổi cảnh chính mình làm hại Rey hoặc Sydel sẽ như thế nào.
Rey than nhẹ, đặt tay lên tay chồng ý muốn an ủi Kelsen.
“Đừng quá lo lắng,” Bà nói: “Em biết anh luôn hy vọng cho em và Sydel một hoàn cảnh sống tốt nhất, em nghĩ anh đã làm rất tốt rồi.”
“Em không có chút bất an nào sao?” Kelsen ngẩng đầu hỏi lại.
“Nói thật ra,” Rey trầm mặc một hồi, “Trước đêm nay thì không có, em vẫn luôn cho rằng đây là địa điểm tuyệt vời nhất cho kỳ nghỉ hè.”
“Nếu ở đây thật sự đã xảy ra án mạng, em nghĩ…” Người phụ nữ chần chờ, đôi mắt xanh thẳm hiện lên một chút bất an: “Anh có thể hỏi ý kiến của Sydel. Em chỉ không muốn ý tốt của anh bị uổng phí mà thôi.”
Kelsen hiểu, người đàn ông do dự một lúc lâu, nói: “Ngày mai anh sẽ nói chuyện với con bé. Nếu nơi này làm cho Sydel cảm thấy bất an, anh nghĩ anh sẽ liên lạc với chú, để ông ấy tìm một quản lý khác.”
“Làm phiền anh rồi,” Rey nhìn biểm cảm nghiêm túc của Kelsen, nhịn không được bật cười: “Có lẽ sau khi xuống núi, em cũng nên hẹn bác sĩ tâm lý thôi.”
“Cho Sydel.” Bà nhào vào lòng Kelsen, bổ sung câu sau.
Lúc này, Sydel đang đứng ngẩn người trên hành lang khách sạn.
Bốn phía yên tĩnh không tiếng động.
Lầu hai vốn có khá nhiều gia đình, nhưng giờ lại chẳng thấy một ai.
Cô nhớ tới cái hành lang khi mới gặp cặp chị em song sinh kia, tuy rằng trang trí ở hành lang và phòng đều không thay đổi, nhưng Sydel rõ ràng ý thức được một chuyện. Đây không phải cái khách sạn bình thường vào ban ngày.
Nhưng nếu đã ra ngoài rồi, sẽ không thể quay về được.
Sydel ôm chặt hai con búp bê, chậm rãi đi trên trên hành lang hẹp trải thảm màu xám.
Cứ đi cứ đi, cô liền cảm thấy thiết kế của cái khách sạn này không hợp lý chút nào.
Hai bên hành lang là hai hàng cửa gỗ màu ngà, tường màu trắng dán kín giấy dán tường màu tím nhạt, tổng thể tạo bầu không khí ấm áp tao nhã.
Nhưng kết cấu hành lang lại lung tung lộn xộn, ngắn ngủi cứ 7 8 mét lại có một chỗ ngoặt, Sydel có ảo giác như đi trong mê cung.
Cô quanh đi quẩn lại, rất nhanh đã tìm thấy căn phòng “dù thế nào cũng không thể đi vào” kia.
Phòng 237.
Con rối gỗ Billy và búp bê Annabelle trong lòng cô im như thóc.
Phòng này không khác gì các phòng còn lại, cửa gỗ màu ngà trên nền tường màu trắng, giấy dán tường màu tím nhạt, Sydel ngẩng đầu nhìn một lúc, lặng lẽ đặt hai con búp bê được buộc chặt với nhau trước cửa.
Không thể bước vào phòng. Chắc để quà ở đây, cặp sinh đôi vẫn có thể nhận được chứ nhỉ?
Cô hài lòng phủi tay, vừa chuẩn bị quay đầu rời đi, cửa phòng 237 cót két mở ra một khe hở.
Sydel giật mình, chưa kịp quay đầu bỏ chạy, thì đã cảm thấy có thứ gì đó ở phía sau đẩy cô một phát.
Sydel: “!”
Cô còn chưa kịp ân hận vì mình không nên đi lại một mình vào ban đêm như vậy, đã bị đẩy vào trong.
Cảnh tượng sau cánh cửa khiến Sydel ngây người. Khung cảnh trước mắt không thể nói là giống y như tưởng tượng của cô, mà là chẳng có chút liên quan nào.
Trong phòng 237 không có máu, không có gì kinh khủng, không có ác linh, thậm chí chẳng có đồ vật nào kỳ quái cả.
Không xuất hiện bất cứ thứ gì không nên xuất hiện trong một căn phòng khách sạn bình thường.
Chỉ là một căn phòng sạch sẽ thường thấy.
Giường sạch sẽ gọn gàng, bàn tủ mới tinh, rèm cửa đang đóng…
Tất cả đều rất hiển nhiên, giống như các căn phòng khác.
…Chỉ vậy thôi sao?
Sydel không ở lâu trong phòng, sau khi đứng vững cô không do dự xoay người rời khỏi phòng 237, thuận tay ném Billy và Annabelle vào trong, rồi đóng sập cửa lại.
Nhưng cô xác nhận vừa rồi không có ai mở cửa phòng 237. Phía sau cô cũng không có người.
Sydel không muốn nghĩ tới thứ đồ chơi gì đã đẩy cô vào, tuy rằng phòng 237 không có bất cứ điều gì bất thường, nhưng cô vẫn thấy không nên đứng ở đây lâu.
Cô không quay lại nhìn phòng 237 nữa mà vội vàng rời đi, sau khi thuận lợi quay lại phòng mới thở phào một hơi.
Có lẽ tối nay mình nên ngủ với cha mẹ.
Cô nghĩ vậy và không chút để ý thấy một đôi mắt xanh thẳm u tối lóe sáng trong bóng đêm.