Bí Kíp Sinh Tồn Trong Thế Giới "Truyện Lạ Khắp Nơi"

Chương 131


… Câu này có nghĩa là gì?

Sắc mặt của Sydel không thay đổi, cô lạnh lùng nhìn Haruko, tuy nhiên, Haruko lại tỏ vẻ ngây thơ như chẳng hiểu chuyện gì.

“Tối hôm đó, em nhìn thấy một nửa người của Kiyomi chìm vào trong tường, mở mắt nhìn em, không hề nhúc nhích, từ từ bị bức tường nuốt chửng.”

Haruko cúi đầu, dường như đang buồn.

Sydel hiểu rõ ý của cô bé.

Ý cô bé là… ngôi làng này đang ăn thịt người.

“Bạn của em là ai?”

“Em có ba người bạn.” Haruko trả lời: “Kiyomi, Eri và Yurai. Chúng em đã hứa sẽ mãi mãi ở bên nhau, mãi mãi là bạn tốt.” (Chương 117)

… Nhưng sao chỉ có bốn người?

Trong căn nhà cổ kia có bốn con búp bê bị tế sống, nhưng rõ ràng là có… năm đứa trẻ mà.

Vậy đứa trẻ ghi chép lại mọi việc không tên kia, đã biến mất trong không khí rồi hả?

Sydel nhận thấy điểm nghi vấn, cô lặng lẽ liếc mắt nhìn cô bé, không hỏi mà chỉ tạm thời kiềm chế không nhắc đến. Ngón tay cái ấn nhẹ lên cán đèn, Sydel trầm ngâm vài giây, rồi đột ngột nói: “Anh dẫn em đi tìm bạn của em nhé?”

Haruko ngẩn người: “Khi, khi nào?”

“Bây giờ.”

Sydel cúi người nắm lấy tay cô bé, tay của Haruko lạnh ngắt dị thường, không giống nhiệt độ của người sống, nhưng cô không hề thay đổi sắc mặt, dẫn người đi về hướng nhà tộc trưởng: “Không phải em vừa nhìn thấy Kiyomi ở nhà tộc trưởng sao?”

“Chúng ta phá bức tường đó ra, sẽ biết bạn của em có trốn ở đó hay không.”

Haruko: “…”

Sắc mặt con bé tái nhợt, mặt vô cảm, hình như muốn thoát khỏi tay của Sydel: “Em không muốn đi.”

Haruko vùng vẫy một lúc, phát hiện mình không thể thoát được.

Sydel mỉm cười, nghiêng người nhìn cô bé: “Tại sao?”

“Em không muốn gặp bạn của mình à? Nếu vậy, họ sẽ buồn đấy… có khi sẽ bò ra khỏi tường để tìm em nữa—”

Haruko: “…”

Im lặng vài giây, cô bé kiên quyết nói: “Nhà tộc trưởng có gà biết kêu khi thấy người, chúng sẽ đánh thức mọi người mất.”

“Không sao.” Sydel trấn an: “Chúng ta trèo tường vào từ sân sau.”

Haruko: “…”

Sau khi thấy mình không thể thoát, cô bé từ bỏ việc chống cự, mặt không biểu cảm đi bên cạnh Sydel.

Sydel dẫn Haruko lẻn vào sân sau dinh thự của tộc trưởng, trèo qua tường, rồi kéo Haruko vào trong: “Này, trước đó em nhìn thấy bạn mình là ở bức tường nào?”

Haruko quay đầu nhìn quanh một vòng, chậm rãi giơ tay chỉ một bức tường.

Sydel bước đến sờ bức tường thô ráp, cân nhắc một lúc, không đào ngay mà lấy chiếc đèn đồng trong lòng ra.

“Tách.”

Khoảnh khắc ánh sáng bừng lên, Sydel nhìn thấy những bóng người chồng chất trong tường.

Từng thi thể nhợt nhạt ép sát vào nhau, như trò xiếc chồng người.

— Cô bé tên Kiyomi trông cũng rất nổi bật.

“Bạn của em.” Sydel ra hiệu cho Haruko tiến tới để nhận diện “bạn” của mình, nhưng Haruko chỉ ngơ ngác nhìn cô và chiếc đèn đồng trong tay cô.

Ánh mắt cô bé đầy vẻ kinh ngạc, do dự một hồi, mới lắp bắp nói: “Đèn của Thần tử đại nhân sao lại ở trong tay anh?”

Hình như cô bé ngay lập tức liên tưởng đến điều gì đó, nhìn Sydel với vẻ kinh ngạc: “Anh, anh…”

Sydel: “…”

Cô nắm lấy cổ áo sau của Haruko, đẩy cô bé đến gần bức tường: “Đừng quên việc chính của em.”

Quả nhiên Kiyomi ở bên trong. Sau khi Haruko xác nhận, Sydel đo lường một lúc, chọn một góc thích hợp, rồi vung cái xà beng bổ xuống—

“Cạch cạch, cạch cạch, cạch cạch…”

Cái xà beng rất sắc bén, Sydel đào không bao lâu, chân tường đã bắt đầu lung lay.

Vài phút sau, bức tường ầm ầm sụp đổ.

Sydel hài lòng cất xà beng, ngắm nhìn thành quả của mình, rồi bước lùi lại.

Haruko tiến lên kéo bạn của cô bé ra khỏi đống đất, cũng đúng lúc này, Sydel đột nhiên nhận ra có chỗ không ổn.

Cô ngẩng đầu, nhìn lên không trung, rồi chợt nhận ra—

Hình như cô vừa đào một bức tường chịu lực.

*Tường chịu lực là bộ phận rất quan trọng có vai trò chịu tải trọng của lực. Nói một cách dễ hiểu hơn, tường chịu lực ngoài tải trọng chính của nó còn phải gánh thêm tải trọng của các bộ phận khác của ngôi nhà.

Sydel: “…”

Cô không kịp có cảm nhận gì, nhanh chóng tóm lấy Haruko kéo lui về phía sau, hai người một xác chạy vào giữa sân, đồng thời từng viên gạch từ nơi Sydel vừa đứng rơi xuống.

“Ầm.”

Ngôi nhà sập rất nhanh.

Từ đầu đến cuối chỉ diễn ra trong chớp mắt, rồi tất cả đổ rầm xuống mặt đất.

Haruko há hốc miệng, ngơ ngác quay đầu lại, hai người nhìn nhau.

Trời rất tối.

Khi tộc trưởng giận dữ dẫn một đám người hầu, giơ đuốc chạy đến sân sau.

Chỉ thấy lãng khách mặc áo xám lặng lẽ đứng giữa sân, ngẩng đầu với góc nghiêng bốn mươi lăm độ nhìn bầu trời đêm.

Trái tim tộc trưởng hẫng một nhịp, không nhịn được hỏi: “Thập Thất tiên sinh… sao anh lại ở đây?”

Sao lại là người này!

Lãng khách quay đầu, nhìn tộc trưởng và đám người hầu đang hoảng sợ, thản nhiên nở nụ cười, sắc mặt bình tĩnh: “Tôi ra ngắm cảnh đêm thôi.”

“Sao lại nhìn tôi?” Sydel nghiêng đầu vô tội, tỏ vẻ bối rối: “Ngôi nhà này không phải do tôi làm sập mà—”

Một lát sau, Sydel như ý được nghỉ ngơi trong nhà phụ của tộc trưởng.

Dưới ánh sáng le lói của ngọn nến, cô gái ngồi xếp bằng trên tấm tatami màu nâu, một tay lười biếng chống cằm, bất động đảo mắt nhìn qua một chỗ nhô lên không rõ lai lịch trên sàn nhà.

Theo manh mối cô tìm thấy từ nhà giam dưới lòng đất của Hư Thần cư, trong nhà tộc trưởng cũng có một con đường bí mật dẫn đến đó.

Và con đường đó, chắc chắn là ở đây.

Nhưng không biết tộc trưởng giấu chìa khóa đường hầm ở đâu. Khi vào đây, Sydel đã thử phá khóa, nhưng không thành công.

… Khó thật.

Sydel nhìn đi chỗ khác, lười biếng nhìn chằm chằm vào trang sách trên tay, rồi nhàn nhã lật sang trang khác.

Trong sổ tay không có thêm nội dung mới nào.

Có lẽ phải đợi đến ngày mai.

Trước khi Haruko rời đi, Sydel đã hẹn con bé vào thời gian ba khắc sau nửa đêm để dẫn Haruko vào làng tìm bạn của con bé.

Còn có hai đứa trẻ khác, tên là Eri và Yurai.

Nhà của tộc trưởng bị sập, ngày hôm sau đã có nhiều người kéo đến hóng chuyện. Tường ở sân sau cũng chưa thể xây lại trong vài ngày tới, có thể đi vòng qua sân sau không còn tường rào, nên Sydel không định tiếp tục ra tay với mấy con gà nữa.

Nhưng cô nhớ ra mình đã hứa mang gà nướng cho Thập Thất, nên sau một hồi do dự, chút áy náy vì đã làm sập nhà tộc trưởng cũng tan biến.

Nhân lúc đám đông vây quanh giải tán vào buổi chiều, Sydel lén bốc một ít gạo từ bếp, rồi ra chuồng gà ngồi nhử một lúc, một con gà không chịu được cám dỗ nhảy ra khỏi hàng rào đã được xây cao, rơi vào tay Sydel.

Sydel nhanh chóng tóm chặt mỏ gà, vui vẻ xách cánh nó đi, tìm một đống củi không chủ trong làng, làm thịt con gà, sau đó giấu kỹ. Rồi cô trở về nhà tộc trưởng với hai tay trống không.

Trên đường, cô gặp tộc trưởng và vui vẻ chào ông ta: “Chào tộc trưởng!”

Tộc trưởng không dừng lại, chỉ liếc nhìn Sydel một cái, âu sầu thở dài: “Haizz…”

Ông ta lắc đầu rồi bỏ đi.

Sydel: “?”

Sao dáng vẻ tộc trưởng trông như bị cuộc sống vùi dập, bơ phờ thế kia?

Sydel suy nghĩ một lúc, rồi cho rằng chuyện này không liên quan đến mình, cô vẫn giữ tâm trạng vui vẻ tiếp tục đi về.

Tối nay sẽ có gà nướng!

Trời đã tối.

Sydel rời khỏi nhà phụ của tộc trưởng, trước tiên đến đống củi để nướng con gà.

Sydel xách con gà đã nướng chín đến chỗ Thập Thất. Cô liếc thấy chỉ có một bát nước trong góc.

Khi đẩy con gà đến trước mặt Thập Thất, bỗng nhiên một cảm giác kỳ lạ dâng trào, như thể mình đang đưa cho cậu ta không phải một con gà, mà là một tấm thẻ ngân hàng với số tiền khổng lồ.

Cô mở bọc ra, lộ ra con gà nướng đã thiếu một cái chân.

Sydel đã đánh giá quá cao khả năng nấu ăn nơi hoang dã của mình, dù đã thêm rất nhiều gia vị, nhưng mùi than nướng vẫn nồng nặc đến mức cô không thể ăn nổi.

Vì vậy, sau khi thử một cái chân gà, cô quyết định từ bỏ.

“Tôi đã ăn một cái chân rồi…”

Lúc nói ra câu này, Sydel cảm thấy có chút áy náy, nhưng cô nhanh chóng tự thuyết phục mình rằng—

Đêm khuya mang thức ăn cho người khác đã là rất tốt rồi.

Dù cho món mang đến là một con gà nướng bị ăn mất một bộ phận và khó ăn…

Thập Thất không nói gì, chỉ yên lặng ngước lên nhìn Sydel, rồi cúi xuống ngoan ngoãn ăn gà.

Sau khi rời khỏi Hư Thần cư, Sydel nhanh chóng đến điểm hẹn và tìm thấy Haruko.

Có lẽ vì cô đến trễ một chút, vừa gặp Sydel, Haruko đã ngay lập tức nhìn về hướng cô đi tới và nhẹ giọng nói: “Chắc anh vừa đi gặp chị Thần tử đúng không?”

Sydel: “…”

Cô nở một nụ cười cực kỳ dịu dàng, híp mắt đáp: “Chuyện này không liên quan đến em.”

Haruko trợn trắng mắt.

Cuối cùng, Sydel cầm đèn, và phát hiện Eri trên bức tường đất của một nhà xí.

Cô không nhịn được, lặng lẽ lên tiếng: “Bạn của em có sở thích đặc biệt đấy nhỉ.”

Sau khi bức tường chôn người trước đó bị Sydel dùng xà beng phá sập, mấy xác chết bên trong vẫn không rơi ra, hình như chỉ có dùng đèn đồng mới có thể nhìn thấy chúng.

Tuy nhiên, Haruko rất cứng đầu, quyết tâm đưa Eri đi.

Sydel tiện tay nhặt một cái xẻng và ném cho con bé, nghiêm túc cổ vũ: “Cố lên nhé.”

Cô lùi lại, đứng xa cái nhà xí một chút.

Haruko: “…”

Ngày thứ ba.

Đây cũng là ngày thứ ba Sydel ở ngôi làng này.

Ngay hôm đó, trong làng đột nhiên lan truyền một tin đồn rằng ban đêm có một kẻ thiếu đạo đức chuyên đi đào tường.

Hai hôm trước hắn đã làm sập nhà của tộc trưởng, hôm qua lại phá hỏng một bức tường của nhà xí công cộng duy nhất trong làng, biến nó thành nhà xí lộ thiên.

Làm thế thì sau này người ta đi vệ sinh thế nào đây?

Sydel khi nghe tin đồn: “…”

Vì vậy, vào đêm thứ tư, cô đã cẩn thận hơn khi ra ngoài vào ban đêm.

Vào ngày thứ ba, như thường lệ trong cuốn sổ tay lại xuất hiện thêm nhiều ghi chép mới.

Chủ yếu là những lời lẽ tình cảm mùi mẫn, kể về chuyện tình yêu của một lãng khách với một cô vu nữ xinh đẹp mà anh ta phải lòng ngay từ lần đầu gặp mặt. Họ bí mật gặp nhau vào ban đêm… tóm lại, câu chuyện nhanh chóng tiến đến đoạn kết trong ngày hôm đó.

Khi nhìn thấy hướng phát triển câu chuyện, ngay cả Sydel cũng bị sốc—

Nội dung đại khái là vu nữ và lãng khách tâm đầu ý hợp, nhưng do một nỗi khổ tâm nào đó mà cô ấy không thể rời khỏi quê hương mà bỏ nhà theo trai. Để đáp lại tình yêu chân thành mãnh liệt của lãng khách, cô ấy quyết định hy sinh thân mình vì tình yêu, và cùng anh ta tiến hành “nghi lễ tình yêu”.

Vu nữ và lãng khách đã ngủ với nhau.

Khi Sydel khi đọc đến đoạn này, không nhịn được mà đếm trên đầu ngón tay.

Ngày thứ ba, mới là ngày thứ ba họ gặp nhau!!

Thời Minh Trị cách đây một trăm năm, xã hội Nhật Bản đã cởi mở đến mức này rồi sao?!

Hơn nữa, những ghi chép trước đây đều có phong cách nhẹ nhàng, gần như một bộ phim truyền hình nghệ thuật lãng mạn, vậy mà đọc đến một nửa thì đột nhiên có cảnh giường chiếu của hai nhân vật chính—

Phải, cảnh quan hệ được lãng khách miêu tả rất khiêu d/âm và lộ liễu, chi tiết cũng cực kỳ nóng bỏng.

Sau khi bừng tỉnh, Sydel phân tích đoạn này của cuốn sổ, cảm thấy câu chuyện rất kỳ lạ.

Tất cả sự kiện trong sổ đều do lãng khách ghi lại, nên khả năng anh ta nói dối rất cao.

Nếu anh ta không nói dối, thì cảnh quan hệ này cũng có thể không thật sự xảy ra… mà là ngụ ý cho một việc gì đó khác.

Vì nội dung mới trong cuốn sổ đã khiến Sydel chấn động, nên khi gặp Thập Thất vào đêm thứ ba, tâm trạng của cô có chút kỳ lạ.

Sydel vẫn thường chia sẻ trực tiếp nội dung cuốn sổ tay với Thập Thất.

Đây vốn là thứ thuộc về cậu ta, bao gồm cả danh phận “lãng khách”.

Nhưng đoạn tình tiết này quả thực có chút gượng gạo.

Sydel cảm thấy khi Thập Thất đọc đến đây, tâm trạng chắc cũng có phần phức tạp… nhưng cậu ta hoàn toàn không thể hiện ra điều đó, nên hai người sắc mặt như thường ngồi đối diện nhau một lúc, sau đó lịch sự nói lời tạm biệt.

Sydel rời khỏi đền thờ và gặp Haruko lần thứ tư.

Cuối cùng, Sydel đã đào được đứa bé cuối cùng Yurai – từ dưới lòng đất ở một nơi cách nhà Haruko không xa.

Lúc này, trong tay Sydel chỉ còn lại nửa viên ngọc m/áu.

Dưới màn đêm u ám, cô không tắt ngọn đèn đồng ngay lập tức, mà nghiêng người nhìn sang Haruko bên cạnh.

Cô bé cúi đầu, không rõ sắc mặt ra sao.

Sydel nhìn cô bé một lúc, rồi đột nhiên cúi xuống, nói khẽ: “Đừng quên lời hứa của chúng ta.”

Haruko khẽ ngước mắt lên, lộ ra phần lớn lòng trắng, từ góc độ này nhìn cô bé có chút kỳ quái. Kể từ khi tìm thấy Yurai… cũng chính là người bạn cuối cùng mà cô bé nhắc đến, dường như trạng thái của cô bé đã không còn bình thường.

“Em chưa quên—” Haruko nghiêng đầu, nhìn Sydel với vẻ mặt vô cảm, “Chỉ là em vừa nhớ ra, em còn một người bạn cuối cùng…”

“Nhưng em quên mất tên cậu ấy rồi.” Cô bé khẽ thở dài, có vẻ rất tiếc nuối: “Em mong anh có thể tìm ra cậu ấy.”

“Cậu ấy sẽ thực hiện lời hứa của chúng ta.”

Nói xong câu đó, Haruko và thi thể của cô bé trên mặt đất cùng biến mất.

Sydel chớp mắt, nhìn vào khoảng trống trước mặt và rơi vào trầm tư.

Người bạn cuối cùng ư? Có lẽ là đứa trẻ để lại bút tích trong căn phòng có bốn con búp bê bị tế sống kia?

Nó đang ở đâu?

Cô chỉ đứng trầm ngâm tại chỗ không đến vài giây thì đột nhiên nhận ra có chuyện không ổn xảy ra.

Sydel nghe thấy vô số tiếng ồn ào vang lên, như thể những người dân trong làng đột nhiên thức dậy.

Sydel có dự cảm chẳng lành, vội cất đèn đồng và tìm một con đường nhỏ định quay lại dinh thự của tộc trưởng, nhưng cô chợt dừng lại trên đường đi.

Một luồng ánh sáng lớn phát ra từ dinh thự của tộc trưởng.

… Có chuyện xảy ra rồi.

Sydel nắm chặt tay, vẻ mặt vô cảm nhìn về phía dinh thự, chỉ thấy mờ mờ từng hàng người hình như đang cầm đuốc từ trong dinh thự bước ra.

Họ đang đi về hướng… đền thờ.

Trong bóng tối phía sau và xung quanh họ, dường như có vô số yêu ma quỷ quái đang rục rịch muốn hành động.

Sydel hít một hơi thật sâu, biết rằng mình không thể chần chừ thêm nữa.

Bây giờ không thể để bị phát hiện.

Cô quay người, lẩn vào bóng tối, tránh xa đám dân làng, rồi thuận tay lấy quyển sổ tay từ trong người ra, định xem liệu tên lãng khách kia có ghi chép gì về sự kiện này không.

Sydel mở quyển sổ ra.

Và cô lại sốc đến đơ người.

Dòng chữ mới xuất hiện, dòng đầu tiên là:

【Vu nữ đã mang thai.】

Sydel: “???”

Lần này, có thể thấy nét chữ của tên lãng khách vô cùng nguệch ngoạc, anh ta vội vã viết:

【Hình như đó là con của ta.】

Sydel: “…”

Khoan đã, tốc độ mang thai ở thế giới này nhanh đến vậy sao?

Ngày hôm trước mới làm chuyện đó, hôm sau đã có thai rồi?!

Cô ngây người một lát, rồi đột nhiên nhận ra một điều.

Tốc độ dòng chảy thời gian trong quyển sổ và thời gian thực mà cô đang trải qua là không giống nhau.

Đối với lãng khách thật năm đó, có thể anh ta đã ở trong làng hàng chục ngày, nhưng đối với Sydel chỉ là một ngày.

Tâm trạng của Sydel giờ khá phức tạp, cô cố nén sự kinh ngạc và tiếp tục đọc phần dưới.

Trực giác mách bảo cô rằng những tình tiết tiếp theo sẽ rất quan trọng.

【Sau khi biết mình mang thai, dường như vu nữ rất sợ hãi.

Cô ấy bắt đầu khóc, nói với ta rằng cô ấy mất ngủ suốt đêm, cô ấy muốn… muốn ta đưa cô ấy rời khỏi đây, chạy trốn khỏi ngôi làng này.】

Ừm, không có gì lạ.

【Vu nữ đã nói với ta tất cả sự thật về nơi này, bao gồm những tập tục và nghi lễ kỳ lạ của họ, thái độ của họ đối với cô ấy…

Ta chưa bao giờ nghĩ rằng một chuyện khủng khiếp như vậy lại rơi vào đầu ta!】

【Cô ấy van nài ta, hy vọng ta có thể đưa cô ấy và đứa con cùng rời khỏi đây.

Tình mẫu tử dường như đã thắp sáng cô bé chưa đến tuổi trưởng thành này, khiến cô ấy bắt đầu tự nhận thức và tạm thời thoát khỏi trạng thái bị dân làng tẩy não, trở lại làm một con người bình thường…

Ta nên đưa cô ấy bỏ trốn, vì cô ấy là người ta yêu—】

Cho đến đây, diễn biến câu chuyện vẫn phù hợp với văn phong tình tiết trước đó.

Sydel lật sang trang tiếp theo.

Sau khi Sydel đọc rõ nội dung trang tiếp theo.

Sydel: “???”

Trên trang giấy màu nâu vàng, những dòng chữ đen nguệch ngoạc để lại nội dung khiến người ta kinh ngạc.

【…

Nhưng, ta hoàn toàn không yêu cô ấy.

Ta chỉ lên giường với cô ấy, nhưng ai có thể từ chối một cô vu nữ ngây thơ trẻ trung và xinh đẹp chứ? Nếu không phải vì muốn lên giường với cô ấy, sao ta phải khổ sở theo đuổi cô ấy làm gì?

Nhưng cô ấy lại bất ngờ có thai như thế, ta vẫn chưa tận hưởng đủ, cô ấy còn khóc lóc cầu xin ta đưa cô ấy đi… Làm sao ta có thể đưa một người phụ nữ mang thai rời khỏi đây, cô ấy thực sự là một gánh nặng phiền phức, ta, ta tuyệt đối không thể đưa cô ấy chạy trốn, chúng ta không thể nào trốn thoát! Ta sẽ bị dân làng đuổi giếc…

Ta phải nghĩ cách giải quyết phiền phức này. Tóm lại, trước hết phải an ủi cô ấy, tuyệt đối không để người khác biết cô ấy đã lên giường với ta và còn mang thai con của ta!】

【Theo như cô ấy nói, trong lễ tế, vu nữ sẽ thành vật phẩm hiến tế cho thần linh.

Vật phẩm hiến tế, chắc chắn sẽ chếc, đúng không.

Chỉ cần ta chịu đựng đến ngày đó là được rồi…

Vì vậy, ta nói với cô ấy rằng ta sẽ đưa cô ấy đi, trong lúc dân làng thực hiện nghi lễ tế thần, cô ấy sẽ được đưa ra khỏi phòng bí mật của Hư Thần cư, lúc đó ta sẽ lén đưa cô ấy đi…

Cô ấy rất ngốc, dễ dàng tin lời ta nói.

Rất nhanh đã đến ngày đó.

Nhưng, không hiểu vì sao, ta nhìn thấy ánh lửa đỏ rực chiếu rọi đêm đen, ta không thể ngồi yên.

Cuối cùng, ta vẫn đứng lên, nắm chặt tay, đưa ra quyết định.】

Hết rồi.

Bút tích đột nhiên kết thúc tại đây.

Sydel: “.”

Tại sao, mấy người, không thể, nói, hết câu vậy hả?!

Lãng khách…cuối cùng, rốt cuộc đã quyết định thế nào?

Hư Thần cư.

Thập Thất lại nhìn thấy hai tỳ nữ phục vụ cậu ta.

“Lạch cạch…”

Cánh cửa phòng giam bằng sắt được mở ra.

Hai người tỏ ra lo lắng, đồng thời cúi người chào Thập Thất.

“Rất xin lỗi vì đã làm phiền ngài vào đêm nay.” Một người nói: “Nhưng, vì tình huống khẩn cấp, lần này, buổi tế lễ của chúng tôi buộc phải thực hiện sớm hơn.”

“Vì vậy, chúng tôi đến chuẩn bị cho ngài.” Một người khác tiếp lời.

Hai cô gái tiến tới, Thập Thất đoán chắc là Sydel đã làm gì đó ở bên ngoài.

Hai cô gái bắt đầu nghiêm túc chỉnh quần áo cho cậu ta, nhưng khi chỉnh đến phần eo, sắc mặt hai cô gái chợt thay đổi: “Thần tử đại nhân, tại sao đã nhịn ăn vài ngày rồi mà ngài không những không gầy đi lại còn béo lên thế này??”

Thập Thất: “…”

Bởi vì, ăn uống đầy đủ quá chứ sao.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận