Đó là… một dấu vết có hình dáng gần giống với cơ thể con người, nhưng lại hoàn toàn khác với hình dạng cơ thể con người, khiến người ta dựng tóc gáy.
Sydel tiến lại gần hơn và sử dụng ánh sáng tím, cố gắng vạch theo đường nét mơ hồ một cách chính xác.
Ngôi nhà gỗ này trông có vẻ để hoang đã lâu, các ngóc ngách giăng đầy mạng nhện, cây cỏ mọc um tùm xung quanh, hình như đã lâu không có người đến. Không ngờ khi có thể tìm thấy manh mối gần đây.
Sự ngạc nhiên bất ngờ này sớm biến thành nỗi kinh hoàng.
Trên mặt đất có những dải màu nhạt hơn màu đất một chút, những đường nét mảnh dày đặc như những vết mực, rải đều ra phía ngoài theo đường viền trung tâm. Sydel ngồi xổm trên mặt đất nhìn hồi lâu, chợt nhận ra đường nét ở trung tâm trông giống như một cơ thể người không đầ/u.
Sydel: “…”
Cô chợt hiểu ra, vô thức chiếu đèn pin về phía trước.
Một vệt sáng màu nâu đất có kích thước bằng đầu người xuất hiện cách đó không xa, có hình dạng giống như một bông hoa cúc nở rộ với những cánh hoa mỏng.
Sydel đứng lặng tại chỗ, sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Cô như chợt nhớ ra điều gì rồi quay đầu nhìn về phía căn nhà gỗ cách đó không xa, cửa nhà gỗ đang mở – Rey đã mở nó cách đây không lâu.
Ánh mặt trời xuyên qua tán lá dày đặc, chiếu lên khuôn mặt trắng trẻo thanh tú của cô gái nhỏ những đốm sáng nhỏ, đôi môi cô đột nhiên mất đi màu sắc.
Ở đây…
Cách đây rất lâu, có một người đã chếc.
Bị giế/t bởi sức mạnh t/àn bạo của một con dã thú hoặc một con quái vật vô danh nào đó, đ/ầu bị tách ra khỏi cơ thể, toàn thân đẫm má/u như bị n/ổ tung.
…Trong khu rừng này có loài thú hoang nào sao?
Cô vội quay người đi về phía căn nhà.
Sydel bước qua bãi cỏ, tạo ra âm thanh xào xạc. Cô đứng lặng trước ngôi nhà gỗ, sau đó bước vào không chút do dự.
Ngôi nhà gỗ được xây dựng tinh xảo, bên trong có mấy phòng, đồ đạc trong phòng khách tuy đơn giản và cũ kỹ nhưng nhìn có vẻ chắc chắn và bền bỉ. Có một cái đ/ầu sói treo trên một bức tường trong phòng khách, một tấm vải nhung nhẵn mịn phủ trên cái đầu của sinh vật đã chếc nhiều năm, tai nó dựng thẳng, mắt mở to, miệng mở rộng, lộ ra những chiếc răng nanh sạch sẽ và đầu luỡi.
Toàn bộ ngôi nhà được làm hoàn toàn bằng ván gỗ, trên tường treo vài khung tranh bằng gỗ, không khí trong nhà u ám, Sydel dường như ngửi thấy mùi mốc meo phảng phất.
Cô cau mày và quay lại thì thấy Rey đang đứng trước một tấm sàn gỗ đã được lật lên. Sydel bước nhanh về phía trước và nắm tay mẹ: “Mẹ, mẹ đang làm gì vậy?”
Rey ngơ ngác nhìn cầu thang phía dưới tấm ván, ánh mắt trống rỗng, ngơ ngác nói: “Ở phía dưới…”
Sydel nhìn theo hướng nhìn của bà xuống căn hầm, ánh sáng ảm đạm nên cô chỉ đành bật đèn pin, bình tĩnh nhìn vào căn hầm tối đen.
Những đồ vật trong hầm rất phức tạp và lộn xộn, bao gồm một chiếc mặt nạ cười màu trắng, một quả cầu pha lê dùng để bói toán, một bức tranh sơn dầu kỳ quái, một chiếc đồng hồ cát cũ, một chiếc gương đồng sứt sẹo… Thậm chí còn có một con búp bê nữ kích thước tương đương người thật mặc chiếc váy trắng ở trong góc.
Sydel hờ hững thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng nắm lấy góc áo Rey: “Mẹ, con lạnh…”
Cô đáng thương ngẩng đầu lên, dưới hàng lông mi cong dài, đôi mắt xanh trong suốt ươn ướt, rụt rè lấp lánh: “Chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây thôi.”
Rey rùng mình, chợt tỉnh táo lại, không biết tại sao mình lại bị mê hoặc bởi những gì vừa nhìn thấy.
Trong lòng bà cảm thấy kỳ lạ, lại nghe thấy lời cầu xin của Sydel, giọng nói nhẹ nhàng của cô bé như đánh thức bà từ trạng thái mơ hồ, Rey bối rối xoa trán, tự hỏi liệu có phải vì tối qua mình ngủ không ngon hay không. Nhưng bà không hề suy nghĩ kỹ, nắm lấy tay Sydel và nói: “Vậy chúng ta hãy rời đi trước.”
Cô bé ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng ạ.”
Cô cúi đầu ngoan ngoãn nắm lấy bàn tay ấm áp của mẹ, khóe mắt thoáng thấy một vết nứt trên vách tường lộ ra vệt sáng có màu không hợp với tổng thể ngôi nhà gỗ xám xịt này.
Giống như một sợi dây điện.
Sydel liếc qua, bình tĩnh nhìn đi chỗ khác rồi cùng Rey bước ra khỏi căn nhà.
Bầu không khí nặng nề ngột ngạt giảm bớt đi rất nhiều, Rey hít một hơi, cười thoải mái nói: “Không khí trên núi vẫn trong lành hơn, trong nhà gỗ bí quá.”
“Xem ra ở đây đúng là rất bẩn,” bà nhún vai, “Có lẽ mẹ cần sự giúp đỡ của cha con.”
… Tại sao lại phải làm một việc mất sức mà không được gì như vậy?
Sydel nheo mắt, thoáng nhìn về phía ngôi nhà gỗ rồi nở một nụ cười.
“-Chắc không cần dọn dẹp nữa,” cô nghĩ.
“Mẹ,” Sydel nhẹ nhàng cười, để lộ hai má lúm đồng tiền nhỏ trên khuôn mặt trắng nõn, ngoan ngoãn ngẩng đầu nói: “Mẹ có vẻ rất mệt mỏi, mẹ có muốn lên xe nghỉ ngơi trước không ạ?”
“Còn con thì sao?” Rey giật mình, có chút buồn bã: “Con không muốn cùng mẹ đi dạo trong núi sao? Mẹ thấy khu rừng phía sau rất đẹp, có thể là một nơi thích hợp để đi du xuân, mặc dù bây giờ đang là mùa hè.”
Sydel mỉm cười dịu dàng: “Không cần đâu ạ, mẹ lên xe trước đi. Con không thích phong cảnh ở đây, chúng ta có thể đi chơi nơi khác.”
Khu rừng này chắc chắn có phong thủy rất tốt, có lẽ rất nhiều người đã chếc ở đó.
Dưới sự im lặng của Sydel, Rey ù ù cạc cạc quay lại xe. Bà định giải thích rằng mình không mệt lắm, nhưng khi đối diện với ánh mắt dịu dàng và lo lắng của con gái, lòng bà lại cảm thấy ngọt ngào và mềm mại, cuối cùng bà ngoan ngoãn ngồi vào xe nghỉ ngơi một cách không cần thiết.
Sydel không lên xe cùng bà, cô bé mò mẫm trên người, đột nhiên hoảng sợ quay lại: “Ôi, con quên một thứ ở đằng kia rồi.”
Cô quay người chạy về căn nhà gỗ, Rey bất đắc dĩ lắc đầu, bà hiểu rõ cái tính hấp tấp liều lĩnh của cô bé, chỉ có thể dặn dò một câu: “Chạy chậm lại, đừng để ngã.”
Khoảnh khắc cô quay đầu chạy đi, vẻ mặt ngây thơ và dịu dàng của Sydel đột nhiên thay đổi, cô nén ý cười, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ngôi nhà gỗ trước mặt, dừng lại ở một góc mà Rey không thể nhìn thấy.
Châm lửa đố/t, hơi nóng khiến khuôn mặt trắng như tuyết của cô thêm hồng hào, hàng mi dài hơi cụp xuống, che đi đôi mắt lạnh lùng.
…Thứ không nên tồn tại thì nên bị đối xử thế này, tốt nhất là dùng một mồi lửa đố/t sạch luôn.
Cô lặng lẽ nhìn làn khói mỏng bắt đầu bốc lên, vẻ mặt bình tĩnh xoay người bước ra ngoài.
Bên ngoài ánh nắng vừa đủ, cô đưa tay lên che ánh sáng mặt trời chiếu vào mắt, nở nụ cười vui vẻ.
***
Trong một phòng thí nghiệm nào đó.
Các thiết bị công nghệ cao được đặt ở tất cả các góc, màn hình lớn hiển thị độ phân giải cao bị bao phủ trong làn khói đen dày đặc.
“Đáng chếc!” Người lãnh đạo trung niên đầu trọc tức giận túm lấy vài sợi tóc còn sót lại của mình: “Đây là — người dọn dẹp mà lão già Hans tìm tới hả?!”
Ông ta giận dữ chửi rủa: “Con nhỏ đó đ/ốt căn nhà gỗ rồi! Bộ phận liên lạc đâu? Nhanh cử người đến dập l/ửa đi?!”
Người mặc áo sơ mi trắng sau lưng ông ta ngơ ngác đáp: “Không kịp rồi…”
“Lái xe từ điểm liên lạc gần nhất tới núi Rocky ít nhất phải mất một tiếng rưỡi. Cho dù Hans có đi lên thì cũng sẽ mất nửa giờ–“
Một người phụ nữ có mái tóc xoăn màu vàng dựa vào tường, lạnh lùng trả lời: “Đợi có người tới, căn nhà gỗ đó cũng đã ch/áy rụi rồi.”
Trong phòng im lặng.
Trên mặt mọi người đều hiện lên vẻ hoảng sợ.
Có người lẩm bẩm: “Vậy… kế hoạch của chúng ta thì sao?”
“Nhà gỗ cháy rồi, bọn họ sẽ không tới.” Người lãnh đạo liếc nhìn đồng hồ, “Vẫn còn… mười bảy tiếng nữa. Đi ngay đi…”
“Có lẽ cũng không muộn.”
Trong các khối đá của dãy núi Rocky, một cơ quan bí mật chưa được biết đến được kích hoạt–
Trong phòng chứa kim loại trong suốt, những sinh vật hình người với những xúc tua có giác mút đang cố thủ trong đó, một con qu/ái vật Facehugger nhầy nhụa từ từ mở đầu thành nhiều cánh hoa, lộ ra da thịt đỏ tươi và những răng cưa sắc nhọn, một cô gái mặc váy ba lê đứng quay lưng về phía cánh cửa kính trong suốt, nhón chân đứng ở góc phòng chứa…
Đáng lẽ trong thời gian sắp tới những con quái vật này sẽ được thả lên núi giống như sản phẩm được sản xuất dây chuyền, chúng sẽ được vận chuyển ra ngoài ngọn núi trong một phòng chứa đặc biệt trông giống như một chiếc thang máy.
…
Rey chở Sydel về khách sạn Overlook. Nhưng trước khi hai người xuống xe, họ nghe thấy một loạt tiếng hô hoán phát ra từ khách sạn.
Qua cửa sổ xe, Sydel nhìn ngọn núi cách khách sạn không xa, bị làn khói đen dày đặc bao phủ, ngọn lửa đỏ rực thấp thoáng trong làn khói.
Người trong khách sạn lần lượt chạy ra, mọi người kinh ngạc nhìn ngọn núi đang cháy, Kelsen và phó quản lý khách sạn đang bận rộn gọi cứu hỏa, trấn an cảm xúc của nhiều du khách.
Rõ ràng, việc ch/áy rừng khiến nhiều người bất an, thế lửa lại gần trong gang tấc, nhiều du khách đã lái xe rời đi ngay khi có thể.
Trước khi ngọn lửa được khống chế, tin tức đã lan truyền bằng tốc độ nhanh chóng mặt. Hình ảnh hiện trường nhanh chóng xuất hiện trên mạng.
Khu dân cư gần trường đại học.
“Ôi chúa ơi,” cô gái trẻ tóc vàng tóm lấy người bạn thân của mình và đưa cho cô ấy xem tin tức trên điện thoại: “Jules, nơi chúng ta sắp đi nghỉ đang bốc ch/áy!”
Tin tức trên trang là bản tin về vụ hỏa hoạn ở dãy núi Rocky.
“Trời ạ,” Cô gái bất mãn lẩm bẩm: “Bây giờ chúng ta lại phải tìm một địa điểm khác rồi. Để tớ báo Kurt một tiếng…”
Cô gọi điện, cô bạn Jules bên cạnh trầm ngâm một lúc rồi thờ ơ nói: “Mùa hè có thể ra biển chơi được không?”
“Đây quả là một ý kiến hay!” Cô gái tóc vàng hai mắt sáng lên: “Ánh nắng, bãi biển, bikini – tớ nghĩ Kurt và những người khác cũng sẽ thích!”
…
Sydel cuối cùng đã rời khách sạn Overlook cùng cha mẹ cô. Trước tình hình ngọn lửa ngày càng khốc liệt, những đỉnh núi phủ đầy cây cối bốc cháy quá nhanh, Kelsen không còn cách nào khác là phải tổ chức sơ tán nhân sự. Khách du lịch và nhân viên của khách sạn đều đã được chuyển đi, Kelsen cũng chở Rey và Sydel đi sơ tán.
Do tình huống khẩn cấp, thậm chí nhiều người không có thời gian để đóng gói đồ đạc.
Ví dụ như Sydel, thậm chí cô còn không có thời gian vào khách sạn đón búp bê của mình thì đã phải vội vã cùng cha mẹ đi theo đoàn người sơ tán.
Billy và Annabelle cùng ở lại khách sạn Overlook.
Khách sạn Overlook có thể tránh bị ảnh hưởng bởi đám cháy trước khi lính cứu hỏa đến hay không?
Không ai biết câu trả lời cho câu hỏi này.
Sydel đang bám trên cửa sổ xe, đôi mắt xanh lặng lẽ nhìn về hướng làn khói đen dày đặc với thái độ bình tĩnh và thờ ơ.
Vì vậy mà cô cũng bỏ qua ánh mắt suy tư của Rey nhìn mình, mặt mày chợt hiện lên sự lo lắng thoáng qua.
Cuối cùng vụ hỏa hoạn được xác định là một vụ tai nạn ngoài ý muốn–
Lực lượng cứu hỏa không tìm thấy dấu vết đ/ốt phá nào tại hiện trường vụ ch/áy, có thể đám ch/áy quá lớn nên đã th/iêu rụi những manh mối nhỏ bé. Lời giải thích chính thức từ phía cơ quan điều tra là nhiệt độ mùa hè nóng bức đã gây ra ch/áy rừng.
Khi đó, Sydel đang ngồi ở nhà, nhàn nhã ngồi điều hòa và ăn nho lạnh.
– -Quả nhiên, cô vẫn thích làm lạnh nhân tạo hơn là lên núi tránh nóng.
Hơn nữa, sau khi rời khỏi khách sạn Overlook, Annabelle và Billy không xuất hiện ở bất kỳ ngóc ngách nào trong nhà nữa, Sydel rất hài lòng với cuộc sống yên bình của mình.
Sự thư giãn thoải mái và yên tĩnh này đã bị phá vỡ bởi một tập tài liệu mà Rey mang tới.
“Sydel,” Rey cố gắng lựa lời nói, cẩn thận quan sát vẻ mặt của con gái mình, như thể bà sợ những lời lẽ gay gắt sẽ làm cô kích động: “Con có muốn đi thăm một vị tiên sinh với mẹ không? Tuy anh ta vẫn còn trẻ, nhưng đã là phó giáo sư tâm lý học ở đại học Massachusetts, nghe nói anh ta là người lịch sự, dịu dàng và thông thái. Mẹ muốn làm quen với anh ta, con có muốn đi cùng mẹ không – “
Sydel: “…”
Mẹ cô sẽ không nghĩ rằng cô không biết người này là bác sĩ tâm lý mà bà tìm cho cô đấy chứ?
Rey cũng là giáo sư nhưng chuyên ngành nghiên cứu của bà là triết học.
– -Cũng có thể là bà thật sự đã nghiên cứu quá nhiều về triết học, và có niềm tin vững chắc vào chủ nghĩa duy vật.
Sydel từng cố gắng khéo léo nhắc nhở: “… Có lẽ không phải con có vấn đề, mà là thế giới này có vấn đề.”
Sau đó sự lo lắng của Rey dành cho cô ngày càng lớn.
Cuối cùng Sydel đã từ bỏ đấu tranh. Không ngờ chỉ trong vài ngày, mẹ cô đã nhanh chóng tìm được bác sĩ tâm lý cho cô.
Trên trang tư liệu cá nhân, ảnh của người đàn ông đặc biệt nổi bật.
Mái tóc đen của chàng trai trẻ mềm mại rủ trước trán, để lộ khuôn mặt hoàn mỹ, đôi mắt màu chàm như màu núi băng sau khi đông lại, miệng nở nụ cười ôn hòa và nhạt nhẽo.
Anh ta mặc một chiếc áo khoác len kiểu Anh, đứng bên cửa chớp, bên trong là một chiếc áo len cao cổ che đi chiếc cổ thon dài hoàn hảo, môi nhếch lên như đang cười, động tác cũng tràn đầy tao nhã.
Trông có vẻ như là một quý ông lịch lãm.
Bên cạnh bức ảnh, phần tên được in chữ đen trên nền trắng–
Hannibal Lecter.