Cô bé tóc nâu da trắng, mặc một chiếc áo khoác vải dạ màu đen bẽn lẽn ôm hai món quà vào lòng, ngẩng đầu mặt đầy cảm kích và kinh hỉ mỉm cười ngọt ngào nhìn Kelsen: “Cảm ơn cha, con thích lắm.”
Rồi lại quay đầu nhìn về phía Rey: “Cảm ơn mẹ.”
“Không có gì con yêu, con thích là được rồi,” Rey xoa đầu cô bé, “Về sau chúng ta là người một nhà, con không cần phải gò bó như trước nữa.”
Sydel ngồi một mình trên sofa, bên cạnh đặt búp bê Annabelle mà so với cô là hơi lớn.
Lúc này cô có chút ngại, dẫu sao thì cả nhà chỉ có một mình cô không chuẩn bị quà chào mừng, nhưng mà vấn đề này không lớn, trông Esther có vẻ là một cô bé thân thiện, cô bổ sung quà sau cũng được.
Cô nghĩ vậy,rồi bỗng nhiên chạm phải ánh mắt Esther nhìn về phía mình, nở một nụ cười chuẩn thục nữ, nhỏ tiếng hỏi: “Con búp bê này có phải là quà Sydel tặng chị đúng không?”
Đôi mắt long lanh của Esther nhìn thẳng vào Annabelle, dáng vẻ rất yêu thích, cô bé buông món quà trong tay xuống, đi tới định chạm vào nó.
“Đợi đã!” Sydel tay nhanh hơn não, theo bản năng ngăn bàn tay Esther đang vươn tới: “Cái này không thể sờ được.”
Nói xong cô mới ý thức được hình như mình hành động hơi thái quá, liền phiền muộn đứng lên, không biết là có dọa Esther không.
Đối với Sydel Annabelle là loại đồ vật tràn ngập sắc thái quỷ dị mà tốt nhất nên bị khóa trong gian chứa đồ dưới tầng hầm ngay lập tức, không hiểu sao cô luôn sinh ra trực giác trốn tránh với con búp bê này, thế nên cô cũng không muốn người nhà mình có bất cứ tiếp xúc nào với nó.
Lúc vào nhà, cha còn muốn giúp cô bê chiếc hộp gỗ này, nhưng Sydel không do dự đã từ chối luôn.
Nhưng Sydel còn chưa kịp giải thích, Esther đứng trước mặt cô liền từ từ thu tay về, hạ đôi mắt long lanh như quả nho đen, “Xin lỗi, chị không nên tùy tiện đụng vào đồ của em. Chỉ vì chị thấy con búp bê này đẹp như tác phẩm nghệ thuật vậy, từ trước đến nay chị chưa bao giờ sở hữu một con búp bê đẹp đến vậy.
Sydel:…? Con búp bê này đẹp á?
Cô không nhịn được nhìn lại đôi môi đỏ thẫm dày cộp của Annabelle, nụ cười quỷ dị và vết sẹo trên mặt.
Cái loại đồ chơi như đến từ cõi âm như nó…thật sự sẽ có người thích sao?
Cô không hiểu, thật sự không hiểu nổi.
Esther lon ton chạy về phía Kelsen, tậm trạng hơi ủ rũ, cô bé thân thiết dựa sát vào người Kelsen, cúi đầu, lại quay về dáng vẻ e lệ sợ người lạ vừa nãy.
“Sydel”, Mẹ Rey nghiêm giọng gọi cô, Sydel vội ngồi thẳng người, nhìn thấy ánh mắt khiển trách của Rey.
“Dạ…” Kelsen chưa nói chuyện với Sydel, ông do dự chốc lát, có chút mất tự nhiên mà an ủi cô bé đang dựa sát vào mình: “Con thích búp bê của Sydel hả? Esther, nếu có thời gian, buổi chiều chúng ta có thể đi cửa hàng đồ chơi nhé.”
Sydel vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, Kelsen lần đầu tiên được thể nghiệm cảm giác dỗ dành một đứa trẻ, khó tránh khỏi tâm lý dè dặt, sợ mình nói sai.
Sydel: “…”
Hình như cô chưa nói gì nặng lời mà.
Nhưng nghĩ đến thân thế của Esther, Sydel thở dài trong lòng. Dù sao cô cũng có tâm hồn của một chị gái hơn 20 tuổi, không thể so đo với cô bé mới chín tuổi ở cô nhi viện được.
Sydel thẳng thắn giải thích với Esther: “Em xin lỗi chị. Vừa nãy em dọa sợ chị rồi ạ? Em rất xin lỗi, nhưng chủ nhân của con búp bê kia không phải em, em không thể tặng nó cho chị được.”
Esther vẫn trốn trong lòng Kelsen, chỉ hơi ló mặt ra, chiếc áo khóac màu đen làm nổi bật khuôn mặt nhỏ trắng như tuyết xinh xắn tinh xảo. Tiếng thở dài trong lòng Sydel ngay lập tức tan biến bởi nhan sắc ấy.
Cô vui sướng đề nghị: “Nếu chị chấp nhận lời xin lỗi của em, em có thể dẫn chị đi tham quan nhà của chúng ta coi như quà xin lỗi không?”
Kelsen cười, trước nay Sydel vẫn rất thông minh. Ông vuốt ve mái tóc xoăn của cô bé trong lòng, “Con yêu, Sydel đã đóng góp không ít sức lực vào việc trang trí phòng ngủ của con đó, có muốn cùng em gái con lên tầng xem qua không?”
Sydel nhìn ánh mắt rụt rè của Esther, cô bé nhìn lướt qua người em gái, lại cúi đầu rồi nhẹ nhàng gật hai cái.
Esther nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay vươn ra Sydel.
Sydel cầm tay cô bé, ngay lúc này thoáng chốc cô vô thức nhíu mày, cái cảm giác khó chịu quỷ dị lúc ở trước cửa biệt thự lại trở lại.
…Sao thế nhỉ?
Cô lén liếc nhìn cô bé bên cạnh.
Esther đang cúi mặt, khuôn mặt tĩnh lặng đẹp tựa tranh vẽ, rõ ràng là một đứa trẻ mồ côi, hành động cử chỉ lại mang dáng vẻ tao nhã khó nói nên lời.
Chú ý thấy ánh mắt đánh giá của Sydel, Esther quay qua nhìn, mỉm cười lịch sự.
Sydel đè nén cảm giác khó chịu trong lòng, cũng nở nụ cười ngọt ngào với Esther.
Mặc kệ vậy, đây là chị gái cô – cô không thể tùy tiện nghi ngờ Esther khi chỉ dựa vào trực giác không hề có căn cứ này được.
Nhìn thấy hai đứa con dắt tay nhau lên tầng, Rey mỉm cười: “Hôm nay Sydel có chút bất thường, nhưng chắc con bé có thể chung sống hòa thuận với Esther.”
“Chắc chắn rồi,” Kelsen nhún vai, ngồi xuống bên cạnh Rey, khoác tay lên vai vợ: “Em biết mà, tiểu công chúa của chúng ta trước giờ vẫn rất thông minh.”
“Đúng vậy,” Rey nhỏ giọng nói, ánh mắt lướt qua người chồng, nhìn thẳng về phía đóa hoa trắng đang nở rộ ngoài cửa sổ: “Nếu Delina của em còn sống, chắc chắn Sydel sẽ là một người chị rất tốt.”
“Em yêu,” Kelsen ôm lấy Rey: “Đã 3 năm trôi qua rồi, có lẽ em nên – ý anh là em nên vui vẻ lên chút.”
“Em hiểu mà,” Rey nhắm mắt: “Giờ chúng ta có thêm một đứa con gái rồi, không phải sao?”
“Esther ngoan ngoãn lại thông minh, con bé sẽ mang đến cho chúng ta những điều mới mẻ, ví dụ như tình yêu, tiếng nói cười hoan hô này.” Kelsen nhẹ nhàng nói.
Vợ chồng hai người ôm nhau ngồi trên sofa, đóa hoa ngoài cửa sổ lay động theo gió.
“Đúng rồi,” Một lúc sau, Rey buông Kelsen ra, “Lát nữa để con búp bê kia trong phòng ngủ của chúng ta đi, hình như Sydel không thích nó lắm.
Kelsen nhìn con búp bê xinh đẹp trên sofa: “…Hả? Anh tưởng con bé rất thích con búp bê này chứ, nếu không sao lại có hành động thái quá với Esther như vậy.”
“Em cũng nghĩ giống anh,” Rey nói, “Cả ngày hôm nay Sydel rất khác thường từ khi nhìn thấy con búp bê này. Em có chút lo lắng.”
“Đúng là có chỗ khác thường,” Kelsen vừa thờ ơ đánh giá con búp bê trên sofa, vừa an ủi vợ mình: “Nhưng dù sao con bé chỉ là một đứa trẻ, cảm xúc thất thường cũng là điều bình thường.”
“Có lẽ mai anh có thể nói chuyện với con bé,” Rey nhún vai, đứng dậy nói: “Em đi chuẩn bị bữa tối đây.”
“Đừng lo cho con bé,” Kelsen cười nói: “Nói không chừng Sydel ngủ một giấc sẽ quên những chuyện phiền lòng hôm nay thôi.”
Rey thở dài: “Hy vọng là vậy.”
Trên tầng Sydel đang kéo tay Esther, kiên nhẫn giới thiệu kết cấu bố cục căn biệt thự cho cô bé, vắt hết óc dùng những từ khôi hài hòng làm dịu đi bầu không khí cứng ngắc giữa hai người.
Nhưng hiển nhiên hiệu quả không lớn.
Esther lớn hơn cô 2 tuổi, vóc dáng cũng cao hơn cô nhiều, Sydel vất vả lắm mới nhìn đến cổ Esther.
Cô chú ý thấy cổ tay và cổ của Esther đều quấn một dải lụa màu đen, cô có chút tò mò, nhưng nghĩ đến việc hai người vẫn chưa thân, Sydel lại lặng lẽ nuốt vào mấy câu định hỏi.
Cuối cùng cũng đến cửa phòng Esther, khi Sydel định cùng Esther đi vào trong, Esther vẫn im lặng từ nãy giờ đột nhiên buông tay cô ra. Sydel khó hiểu quay đầu lại, chỉ thấy nét mặt cô bé tóc nâu mắt đen không còn ôn hòa yên tĩnh nữa, giống như biến thành một người khác, cô bé lạnh lùng liếc nhìn Sydel, ánh mắt mất kiên nhẫn, dẫn trước mở cửa, quay đầu lạnh lùng chăm chú nhìn em gái của mình: “Em có nhất định phải vào không?”
Sydel: “??” Ơ…
Cô thật sự không ngờ tới một cô bé 9 tuổi có thể lật mặt như lật bánh tráng vậy, thoáng chốc ngơ ra tại chỗ.
Esther khẽ nhíu mày, không nghe thấy Sydel đáp lời, liền không chút do dự đóng sập cửa.
Sydel: “???”
Cô lơ mơ đứng tại chỗ, vài giây sau mới phản ứng lại mình là không được chào đón, nhất thời tức đến bật cười.
Ái dà, không ngờ con ranh này lại là kẻ hai mặt.
Giỏi lắm, trước mặt cha mẹ thì tỏ vẻ ngoan ngoãn dịu hiền, sau lưng thì bắt đầu lộ bản tính hả?
Sydel tức giận không phải vì không được chào đón, dù sao người ta cũng chỉ là đứa bé 9 tuổi, có ý thức riêng tư cũng bình thường, không muốn cho cô vào phòng mình cũng rất bình thường.
Nhưng cô không phải là một đứa trẻ 7 tuổi ngây thơ, ít nhất một cô bé có tâm hồn trưởng thành như cô rất rõ ràng Esther là loại người gì.
Mất kiên nhẫn, phiền chán, cùng thái độ miệt thị.
….Bởi vì không cho sờ con búp bê đó mà chán ghét đến mức này hả? Esther là công chúa Disney hả?
Sydel khổ sở lấy lòng chị gái xinh đẹp cả nửa ngày, cuối cùng lại rước bực vào người, cô tức giận nhanh chóng quay lại phòng mình, cảm thấy bản thân như chú hề vậy.
Đồng thời, thái độ trái ngược của Esther cũng khiến Sydel cảnh giác.
…Loại người trước mặt một kiểu, sau lưng lại một kiểu khác, thật sự xứng đáng với tình yêu của bố mẹ cô sao?
Cô bé vùi mặt vào gối, nhớ tới đôi mắt lấp lánh của mẹ Rey khi nhắc tới đứa bé hai người họ sẽ nhận nuôi với cô, ánh mắt khao khát đó, cô không đành lòng nói chuyện vừa xảy ra cho cha mẹ nghe.
Hay cứ đợi xem thế nào đã – Cô yên lặng nghĩ.
Cái loại cảm giác khó chịu kỳ lạ này vẫn quẩn quanh trong đầu cô thì từ khi nhìn thấy Esther. Mà thái độ của Esther không thể nghi ngờ đã làm tăng thêm sự bất an của Sydel.
Sự bất an ấy như mây đen tụ lại tạo thành bóng ma trong lòng cô.