Con bé cố gắng lấy dũng khí, nâng cao giọng, run rẩy lớn tiếng lặp lại: “Đừng hòng hù dọa tôi!”
Tất cả những gì con bé nhận được là một tiếng cười khúc khích có vẻ khinh thường từ Sydel. Cô nghiêng đầu nhìn Jacqueline, hàng mi cong của cô phủ bóng lên đôi mắt xanh thẳm chứa đầy ý cười gai góc.
“Tôi hù dọa cậu có ích lợi gì sao?” Sydel lãnh đạm nói, khóe môi cong lên cười mà như không cười: “Bút tiên đã tới lâu rồi, ở ngay sau cậu đang cậu triệu hồi nó đó- -“
Nhìn thấy sắc mặt Jacqueline ngày càng tái nhợt, Sydel hài lòng và quyết định thêm dầu vào lửa, miễn cho sau này nửa đêm đang ngủ quay mặt qua lại mắt đối mắt với một hồ/n m/a không biết từ đâu xuất hiện nào đó.
Cô đổi chủ đề, lặng lẽ nói: “Có thể cậu không biết, thật ra thể chất của tôi có chút đặc biệt, toàn gặp phải mấy thứ không may mắn.”
Sydel nhẹ nhàng thở dài: “Năm tôi bảy tuổi, nhà tôi nhận nuôi một đứa bé gái, nhưng đứa bé đó là một kẻ sá/t nhân biế/n thái mắc bệnh tâ/m thần.”
Môi Jacqueline run run.
Sydel nói tiếp: “Sau khi phát hiện ra sự thật, cha mẹ tôi sợ tôi sẽ bị bóng m/a tâm lý nên đã tìm bác sĩ tâm lý cho tôi.”
Cô buồn bã nói: “Vậy mà bác sĩ tâm lý đó cũng là một bệnh nhân tâ/m thần.”
Cả người Jacqueline bất đầu run rẩy.
Mặc dù bác sĩ Hannibal không phải là kẻ tâ/m thần… nhưng để hù dọa Jacqueline, Sydel đã nói anh ta là một kẻ tâ/m thần, trong lòng thầm xin lỗi anh ta trong vài giây tuy không được chân thành cho lắm.
Cô bé tóc vàng mắt xanh với làn da trắng như tuyết gần như trong suốt dưới ánh đèn, khuôn mặt hoàn hảo không có chút biểu cảm nào, ngoại trừ khóe môi nở một nụ cười qu/ái đản: “Tôi nhận được một món quà, đó là một con búp bê xinh đẹp. Đáng tiếc, nó không ngoan lắm, lúc nào cũng thích chạy quanh phòng vào lúc nửa đêm.”
“À… còn có một con rối không thích nghe tiếng la hét. Sở thích của nó thực sự không hợp với tôi nên tôi đóng gói nó với con búp bê rồi ném chúng đi.
“Nhân tiện, chuyển nhà gặp phải chuyện gì kỳ lạ chắc cũng không nên trách tôi đâu nhỉ?”Cô bé xinh đẹp khó hiểu nghiêng đầu: “Nhưng tại sao chỉ có tôi có thể nhìn thấy những chuyện xảy ra trong phòng, chẳng hạn như khắp nơi toàn là m/áu, thân thể bị tá/ch rời.”
Jacqueline: “…đủ rồi, đủ rồi!”
Đây thực sự là điều mà con người có thể trải qua sao?! Trong lúc nhất thời, con bé không biết mình sợ hãi hay kinh ngạc nhiều hơn.
“…Chà,” Sydel cau mày khổ não, nhưng nụ cười trên môi cô ngày càng rộng, như thể một vết rạch đỏ tươi đang dần mở ra ở nửa dưới khuôn mặt của cô: “Cậu muốn ra ngoài không? Nhưng Bút tiên mặc đồ đỏ vừa đứng đằng sau cậu hình như vẫn còn ở bên ngoài đó.”
“Cô ấy vẫn đang ở bên ngoài đợi cậu triệu hồi cô ấy đấy…”
“…Ư,” đôi mắt sưng đỏ của Jacqueline lại ngân ngấn nước. Con bé thút thít và lùi lại hai bước, “Cậu, những điều cậu nói có phải là sự thật không?”
“Đương nhiên là không,” nụ cười trên môi Sydel đột nhiên biến mất, cô có chút ác ý đến gần Jacqueline, trêu chọc nói: “Không phải đó chứ? Cậu mà cũng tin mấy câu truyện m/a đầy sơ hở này à?”
Nước mắt của Jacqueline bị những lời chế nhạo của Sydel làm nghẹn lại, đọng trên lông mi dường như không biết có nên rơi xuống hay không.
“…Cậu!” Con bé xấu hổ, muốn đẩy Sydel ra, nhưng tay bị cô tóm chặt lấy.
“Mặc dù chuyện ma là giả,” Sydel đưa tay ra, lau đi giọt nước bên mi mắt con bé, nhỏ giọng nói: “Nhưng tôi không biết Bút tiên có phải là giả hay không, có lẽ khi ra ngoài cậu có thể gặp được cô ấy đó. “
Cô mỉm cười vỗ nhẹ khuôn mặt tái nhợt của Jacqueline, “Có một số việc không thể làm, thử xong là thăng luôn, cậu hiểu không?”
Jacqueline bị Sydel chọc tức đến khó thở. Con bé không thể chịu đựng được sự trêu chọc tàn ác của người trước mặt nên đẩy cô ra và lao ra khỏi cửa.
Không biết có phải bị Sydel ảnh hưởng hay không, khi rời khỏi nhà vệ sinh, con bé nhìn nơi mình vừa ngồi liền bất giác rùng mình.
Giống như… nơi đó thật sự tồn tại thứ m/a q/uỷ nào đó.
Trong nhà vệ sinh.
Sydel cúi đầu nhìn chằm chằm vào dòng nước lạnh đang chảy ồ ạt tràn qua đầu ngón tay, nét mặt bình tĩnh, đôi mắt bị che khuất bởi hàng mi dài không rõ cảm xúc.
Khi ra khỏi nhà vệ sinh, cô tiện tay tắt đèn.
Một đống giấy vụn bị xé thành từng mảnh không đồng đều lặng lẽ nằm rải rác trong thùng rác trong góc.
Trên một mảnh giấy vụn có thể nhìn thấy nét chữ ngay ngắn viết bằng mực đen.
Một đêm yên giấc.
Sydel ngủ rất say nhưng cô vẫn bị đánh thức bởi tiếng người khác đang thu dọn hành lý vào sáng hôm sau.
Cô ngái ngủ nhìn ra ngoài màn, nữ q/uỷ áo đỏ ngày hôm qua còn ở trong góc nhà giờ đã không thấy đâu nữa.
…Đi rồi à?
Sydel suy nghĩ vài giây và quyết định chợp mắt một lát trước khi nghĩ đến bất cứ điều gì khác.
Cô thoải mái duỗi người, ôm chăn lăn sang bên kia giường.
Đã năm năm kể từ khi cha mẹ cô ra nước ngoài.
Năm năm trước, ngay sau khi bác sĩ Hannibal tư vấn tâm lý cho cô, Rey đã nhận được lời mời làm việc từ một trường đại học ở nước ngoài.
Mặc dù đây không phải là một trường đại học nổi tiếng nhưng điều này khiến Rey, người đã nhàn rỗi ở nhà mấy năm, cảm thấy thỏa mãn.
Và Kelsen… Do nhu cầu phát triển công việc kinh doanh của gia đình, ông thuận lợi theo Rey tới cùng một đất nước.
Nói một cách hoa mỹ là đi công tác, nhưng Sydel có lý do nghi ngờ rằng người đàn ông này không muốn xa vợ mình.
Sydel, người được bác sĩ Hannibal chẩn đoán không có bệnh tâm lý, đã bị cha mẹ bỏ rơi.
Trước khi rời đi, cả hai thuận tiện tìm trường học cho Sydel.
Đây là một trường tư thục quý tộc của Mỹ. Hầu hết tất cả học sinh theo học ở đây đều là con của các nhân vật chính khách nổi tiếng và thương nhân tinh anh.
Từ tiểu học đến trung học đều thống nhất được hưởng cái gì mà nền giáo dục quý tộc tinh anh.
Sau đó, với khuôn mặt vô cảm, Sydel loại bỏ các môn học tự chọn như cắm hoa, trà đạo và thư pháp do cha mẹ cô chọn, tự mình chọn môn đối kháng và giải phẫu.
Mặc dù lúc đó cô vẫn đang học tiểu học nên cũng không được dạy kiến thức gì quá uyên thâm.
Nói tóm lại, sau khi ở trường được vài năm, Sydel đã thành công được lên cấp trung học cơ sở, và bây giờ, học kỳ đầu tiên đã kết thúc–
Trường được nghỉ hè.
Kỳ nghỉ đầu tiền khi học ở đây, Sydel được một người họ hàng đón về ở cùng họ.
Con gái của người họ hàng đó, chính là chị họ bà con xa của Sydel, đã mang về một người bạn thân. Kết quả, đêm đó, cô bạn thân ấy cầm một đống v/ũ khí linh tinh định giế/t người, nhưng Sydel trốn trong tủ quần áo, nhân lúc cô ta không đề phòng đã dùng gạch đ/ánh cô ta bất tỉnh.
Sau đó, người ta tra ra rằng cô bạn thân ấy mắc chứng rối loạn đa nhân cách. Cô ta yêu thâm cô chị của Sydel, vì yêu mà không thể không phân tách ra nhiều nhân cách, thậm chí còn biến thành kẻ sá/t nhân hung bạo, muốn giế/t cả nhà họ, và bắ/t cóc cô chị họ của Sydel.
Sydel:…Mối quan hệ của các vị thật loạn jpg.
Cô hết sức kinh hãi với trường hợp này. Kể từ đó, cô từ chối bất kỳ lời mời từ bất cứ người họ hàng nào, kỳ nghỉ nào cũng ngoan ngoãn ở lại trường, may mà không xảy ra việc gì lớn.
– -Vẫn còn có những vấn đề nhỏ, ví dụ như tối qua, thỉnh thoảng cô sẽ nhìn thấy mấy thứ kỳ lạ.
Sydel đã tập mãi thành quen.
Nhưng kỳ nghỉ này không giống những lần trước.
Louise, với mái tóc bông xù, đỏ mặt nhỏ giọng mời Sydel đến nhà mình chơi.
Cô bé thật dễ thương, Sydel nắn bóp bé lolita một phen, yêu thích đến mức đi đường cũng thấy lâng lâng.
Cuối cùng, Sydel bị Louise thuận lợi lừa về nhà.
Louise rất thích Sydel, không phải chỉ vì Sydel đã đứng ra bảo vệ cô bé khi cô bị bắt nạt vào đầu năm học.
Cô bé có tính cách yếu đuối hướng nội, dễ xấu hổ, không quyết đoán, thường thích trốn sau người khác, Sydel là người quyết đoán nên thường giúp Louise đưa ra quyết định.
Ngoài ra, Sydel cũng rất thích những cô bé ngọt ngào và mềm mại, chỉ trong một học kỳ, mối quan hệ giữa hai người vô tình ngày càng thân thiết hơn.
Mặt trời đã lên từ lâu, Sydel cuối cùng cũng rời giường.
Ký túc xá yên tĩnh lạ thường, Jacqueline không ở đây, Margot đang nghe điện thoại ngoài ban công, còn Louise thì đang chăm chỉ đọc sách.
Sydel chuẩn bị thu dọn hành lý để đến ở nhà Louise.
Cô vừa đóng gói hai bộ quần áo thì chợt nhớ ra mình có đồ ngoài ban công, cô kéo cửa kính đi ra ngoài, đột nhiên nghe thấy giọng quát gay gắt của Margot: “Đừng nghĩ tới chuyện đó!”
Sydel: “…?” Xảy ra chuyện gì rồi.
Cô liếc nhìn Margot. Cô bé tóc vàng nhận thấy có người ra ban công, vội vàng giảm âm lượng điện thoại, giả vờ bình tĩnh và lắc đầu với Sydel, tỏ ý không có chuyện gì xảy ra.
Margot bước vài bước cách xa Sydel, hạ giọng và tiếp tục nói nhỏ vào loa.
Đôi mắt sắc bén của Sydel nhận thấy sự hoảng sợ thoáng qua trên khuôn mặt cô bé.
– –Là vì sợ hãi vì cô đã nghe được cuộc trò chuyện, hay vì điều gì khác…?
Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, khuôn mặt nghiêng của Margot thoáng hiện vẻ mệt mỏi.
Sydel chợt nhớ đến một chuyện đã xảy ra khi mới nhập học.
Margot, học sinh mới nhập học, dường như luôn mặc quần dài và áo dài tay, nói năng thận trọng, và cảm giác tồn tại rất yếu.
Trong một lần đi rửa mặt, Sydel đã vô tình nhìn thấy những vết bầm tím lờ mờ dưới ống tay áo dài của Margot.
Đó cũng là lần đầu tiên Sydel nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt lo sợ của Margot. Cô bé nhanh chóng kéo tay áo xuống và quay mặt đi, như thể không muốn người khác tiếp cận.
Margot hoàn toàn không có thái độ tìm kiếm sự giúp đỡ, Sydel cũng không thể nói gì. Cô chỉ có thể im lặng chú ý đến Margot trong vài ngày, sau đó phát hiện không có bất kỳ hành vi bắt nạt nào ở trường.
Những tháng tiếp theo, Margot dường như đã dần hòa nhập với môi trường sống mới. Dù vẫn là một cô bé trầm tĩnh và trưởng thành nhưng ít nhất cô bé không còn vẻ mặt ủ rũ thường ngày.
Khi Margot bước vào sau khi gọi điện, Sydel nhận thấy vẻ chán nản nặng nề trên khuôn mặt cô bé.
Hôm nay là ngày bắt đầu kỳ nghỉ, vậy điều khiến Margot lo lắng… là gia đình cô bé chăng?
Sydel bình tĩnh lại, tỏ vẻ thản nhiên.
Các cô bé nhanh chóng thu dọn đồ đạc, sau khi giáo viên đến kiểm tra xong thì được cha mẹ đón ra khỏi trường.
Jacqueline rời đi trước, để lại ba cô bé đợi ở cổng trường.
Người nhà Louise nhanh chóng đến trường trên chiếc Maserati màu đỏ xinh đẹp đậu trước cửa.
Trước khi Sydel rời đi cùng Louise, cô đã ôm Margot để nói lời tạm biệt: “Chúng ta luôn là bạn bè phải không?”
Vẻ mặt lo sợ bất an ban đầu của cô bé được thay thế bằng sự ngạc nhiên: “Ừ, đúng vậy, chúng ta luôn là bạn bè.”
Sydel buông Margot ra và nháy mắt với cô bé: “Vậy thì đừng quên thông tin liên lạc của mình Trong kỳ nghỉ hè nhớ đến chơi với mình nhé.”
Dù sao thì mọi người đều ở cùng một thành phố, giao thông rất phát triển, chỉ cần lâu nhất là nửa ngày họ có thể đến nhà đối.
“Tiểu thư Verger, hẹn gặp lại vào kỳ nghỉ hè nhé!” Cô bé Louise với đôi mắt cong lên như hình trăng lưỡi liềm, cũng bước tới ôm Margot.
Margot sửng sốt, khuôn mặt lạnh lùng thường ngày lộ ra chút cảm kích ngượng ngùng: “Được, khi nào có thời gian mình sẽ đến tìm các cậu.”
Sydel chợt giật thót trong lòng, đột nhiên cô nhớ ra tên đầy đủ của Magot là Magot Verger.
…Cảm giác có chút quen thuộc.
Cô nghĩ đi nghĩ lại nhưng không nhớ nổi cảm giác quen thuộc lúc ấy xuất hiện từ đâu.