Sau khi Craigie nói rằng ông ấy chỉ muốn bức ảnh, người bảo mẫu không hiểu tại sao lại thở phào nhẹ nhõm.
Điều khiến cô nghi ngờ người này không chỉ có vậy–
Có rất nhiều nơi không thể diễn tả được trong ngôi nhà này.
Ánh mắt Sydel rơi vào những vết bẩn ở góc tường, những đồ linh tinh chất đống dưới bàn TV, dù đã dùng xịt phòng nhưng vẫn ngửi thấy mùi lạ thoang thoảng trong không khí, cô cố gắng nói chuyện với Janet: “Cô ơi, bà bảo mẫu này là cô chọn ạ?”
Janet giật mình, lắc đầu: “Không phải, cô ủy thác cho bên trung gian tuyển chọn bảo mẫu.”
Sydel: “Vậy thì bà bảo mẫu này…”
Cô suy nghĩ một lúc, cố gắng lựa lời nói tránh xúc phạm nhất có thể: “Cháu thấy sắc mặt ông Craigie không được ổn cho lắm.”
Janet nhìn Sydel: “Cháu muốn nói bảo mẫu có vấn đề gì à?”
Bà thở dài, nhẹ nhàng lắc đầu đáp: “Đấy là cháu không biết tính tình của cha cô đó thôi.”
“Sau tai nạn ô tô, ông ấy trở nên rất cáu kỉnh.” Janet thản nhiên nói: “Có lẽ vì thương tích trên cơ thể cũng có lẽ là vì mẹ cô đã qua đời trong vụ tai nạn.”
Hàng mi dài mảnh của người phụ nữ phủ bóng lên đôi mắt được trang điểm tinh xảo của bà. Hàng lông mi khẽ rung lên, bà bình tĩnh nói tiếp: “Người bảo mẫu đầu tiên cô tìm cho ông ấy là một phụ nữ Trung Đông khoảng bốn mươi tuổi. Cô ấy có chút danh tiếng trong ngành dịch vụ, và luôn cố gắng hết sức để chăm sóc cha cô”.
“Cô đã trả cho cô ấy mức lương hậu hĩnh, nhưng không tới một năm, cô ấy đã bỏ việc.”
“Sau đó, cô lần lượt tìm thêm vài bảo mẫu, nhưng không có ngoại lệ, có người ở lại lâu hơn, có thể chịu đựng ông ấy được vài tháng; có người chỉ làm được 10 ngày nửa tháng, dù có vi phạm hợp đồng họ vẫn muốn rời đi.”
“Cha tôi, Craigie, có tiếng rất xấu trong ngành dịch vụ giúp việc gia đình quanh đây. Những bảo mẫu đã từ chức ở đây gần như đã rời khỏi khu vực này hoặc biến mất. Cô không biết rốt cuộc ông ấy đã làm gì?”
Janet nhếch đôi môi đỏ mọng có chút tự giễu, mệt mỏi nói: “Vốn dĩ cô còn định dành thời gian mấy ngày nay tới thăm ông ấy, trò chuyện với ông ấy một chút…”
“Không ngờ thậm chí ông ấy còn chẳng thèm nói với cô câu nào.”
Khuôn mặt Janet ủ rũ. Bà hơi ngả người ra sau và dựa vào ghế sofa.
“Cô không mong đợi điều gì khác – chỉ cần có người có thể chăm sóc tốt cho ông ấy là được, tiền không phải là vấn đề.”
Louise hiếm khi thấy người mẹ luôn mạnh mẽ của mình bộc lộ dáng vẻ yếu đuối đến vậy, rụt rè cắn môi, muốn bước tới an ủi mẹ nhưng lại không biết phải nói gì.
Sydel:……
Cô cũng không biết phải nói gì, chỉ có thể im lặng.
Vấn đề là…cô bảo mẫu này có chăm sóc tốt cho ông lão đâu.
Người thông minh như Janet– thực sự không nhận ra vấn đề hay là không muốn nhận ra.
Trong thâm tâm Sydel biết rằng có lẽ bây giờ nói chuyện với Janet cũng vô ích.
Tâm trí cô quay về người bảo mẫu rồi lại nhớ đến bức ảnh đen trắng đã bị cầm đi.
Nói thật là Sydel không thể hiểu được việc người ta lại phải giữ di ảnh của người đã khuất bên cạnh rồi nhìn ngắm hàng ngày có ý nghĩa gì.
Dù cho là để tưởng nhớ người thân, nhưng mấu chốt là nếu muốn nhìn ảnh nhớ người, sao không dùng bức ảnh nào sống động một chút?
Nửa đêm thức dậy đi vệ sinh thật sự sẽ không bị di ảnh đen trắng bày ở đó dọa chếc sao?
Hơn nữa, người trong bức di ảnh đen trắng… hình còn có thể cử động.
Nghĩ đến ông Craigie có vẻ rất trân trọng bức ảnh ấy, rồi nghĩ đến những gì Janet đã nói trước đó.
Sydel chợt hiểu ra rằng có lẽ Craigie biết bí mật trong bức ảnh.
Lẽ nào người mẹ đã khuất của Janet chưa bao giờ rời khỏi ngôi nhà này?
Ngôi nhà không lớn, trong khi Janet vẫn còn choáng váng thì Sydel lặng lẽ đứng dậy chuẩn bị đi nhìn xung quanh.
Cô ấn Louise ngồi xuống bên cạnh Janet, ra hiệu bằng mắt ý bảo cô bé hãy ở bên mẹ mình một lúc.
Hiện tại có lẽ Janet cần chút thời gian yên tĩnh một mình.
Sydel một mình đi về phía phòng vệ sinh ở tầng một. Cô khựng lại khi đi ngang qua một căn phòng.
Theo quan sát của cô – có vẻ như đây là căn phòng duy nhất trong ngôi nhà này bị khóa.
Không chỉ dùng khóa tự động, mà còn có chiếc ổ khóa bằng đồng vừa dày vừa nặng. Chỉ đánh giá bên ngoài, Sydel khó có thể đoán được bên trong là gì.
Cô âm thầm đánh dấu nơi này trong đầu.
Phòng vệ sinh rất bình thường, không có gì bất thường. Sydel trốn bên cạnh bồn cầu, lấy xà beng ra khua khoắng qua lại. Sau khi đã quen với cảm giác trên tay, cô lặng lẽ nhét nó lại.
– -Thật tuyệt khi có một vũ khí có thể được triệu hồi bất cứ lúc nào.
Cô hài lòng nghĩ vậy rồi đi ra ngoài thì đụng phải bảo mẫu.
Mái tóc nâu của bảo mẫu được buộc lại phía sau, giống như một cục u sưng tấy, dưới ánh đèn mờ trông khá đáng sợ.
Sydel chợt nhận ra ánh đèn trong phòng tắm đều là những chiếc đèn treo nhỏ, cô không khỏi liếc nhìn bảo mẫu đang đứng ở cửa, cau mày hỏi: “Sao cô không bật đèn sáng hơn ạ?”
Vừa nói, Sydel vừa bật cái đèn sợi đốt trên tường.
Ánh sáng lờ mờ bị xua đi, không gian chật hẹp đột nhiên trở nên rõ ràng.
Sydel hài lòng gật đầu, quay người lại nhìn thấy bảo mẫu miễng cưỡng nở nụ cười: “Bật đèn lớn tốn điện lắm, tiền điện lại đắt nên cô chỉ muốn tiết kiệm một ít.”
Sydel càng kỳ lạ hơn: “Tiền điện có đắt đến đâu thì cũng đâu phải cô trả”.
Janet nói rằng hàng tháng đều gửi chi phí sinh hoạt.
Nụ cười trên mặt bảo mẫu dường như đông cứng lại trong giây lát.
Trong đầu Sydel chợt lóe lên một ý nghĩ, phúc đến thì lòng cũng sáng ra (khi vận may đến, thì người ta linh hoạt khôn ngoan hơn), cô đột nhiên nói: “Không phải cô ăn bớt phí sinh hoạt đó chứ?”
Dưới ánh sáng nhợt nhạt, vẻ mặt bảo mẫu hơi vặn vẹo, bà ta mở miệng, nhưng chưa kịp nói gì thì cô bé mười hai tuổi trước mặt đột nhiên mỉm cười.
Đôi mắt xanh của cô bé hơi nheo lại, khóe môi nhếch lên, lộ ra nụ cười tinh nghịch.
“Ôi,” Sydel nghiêng đầu, đôi mắt mang theo ý cười hồn nhiên ngây thơ, vô tội nói: “Cháu chỉ đùa thôi, sao cô phải căng thẳng vậy?”
Lời nói của bảo mẫu lại bị nghẹn lại trong cổ họng.
Bà ta đột nhiên mỉm cười nói: “Có những chuyện không thể nói loạn được đâu, cô bé.”
Vẻ mặt bảo mẫu trông có vẻ thoải mái hơn, chậm rãi đi vào nhà vệ sinh.
Bà ta không nhìn thấy ánh mắt ngày càng lạnh lùng của Sydel ở đằng sau mình.
Sydel nhìn chằm chằm vào bóng lưng của bảo mẫu, đến khi bà ta đi vào đóng cửa lại mới miễn cưỡng rời mắt.
Làm trộm cướp mà tố chất tâm lý lại kém như vậy, dọa một phát là lộ nguyên hình, chắc cũng chẳng phải vấn đề nghiêm trọng.
Tuy nhiên, ngược lại bây giờ Sydel có thể chắc chắn một điều.
Bảo mẫu quả thực không phải là người tốt, cô hơi lo cho về vấn đề thể chất và tinh thần của ông Craigie.
Sydel không rời đi mà dựa vào tường chờ bảo mẫu đi ra.
Cửa nhà vệ sinh lại mở ra, bảo mẫu vừa bước ra ngẩng đầu lên thì nhìn thì thấy cô bé tóc vàng mắt xanh đang dựa vào tường, nhìn chằm chằm bà ta. Nhìn thấy bà ta bước ra, cô cười mỉm tiến tới gần: “Cháu có thể đến gặp ông Craigie không ạ? Vừa rồi cháu còn chưa nói chuyện với ông ấy.”
Bảo mẫu hơi cau mày, có vẻ có chút khó xử, dùng giọng dỗ dành trẻ con đáp: “Ông chủ đã đi ngủ rồi, e rằng đêm nay không tiện. Chúng ta đợi đến ngày mai gặp ông Craigie, được không?” “
Sydel không nói gì, đôi mắt màu xanh như cười như không liếc bà ta. Trong lòng bảo mẫu hoảng hốt, cứ có cảm giác biểu cảm trên mặt của đứa trẻ này rất kỳ lạ, giống như nó đã biết điều gì đó.
Bà ta liếm môi, kìm nén sự thiếu kiên nhẫn, cố gắng mỉm cười hiền lành: “Hôm nay thực sự đã quá muộn rồi. Chúng ta cũng không thể quấy rầy giấc ngủ của ông Craigie phải không nào? Cháu xem cô Janet đã đi ngủ rồi. Cháu cũng nhanh đi ngủ đi. ”
Sydel nhẹ nhàng mỉm cười và nói: “Vâng ạ.”
Cô tùy ý dời mắt đi, nhìn vào cánh cửa có ổ khóa lớn bằng đồng: “À mà phòng này sao lại khóa vậy ạ?”
Sydel thò tay lắc lư chiếc khóa đồng: “Có thứ gì quý giá trong này ạ?”
Thấy cô không còn chất vấn Craigie nữa, bảo mẫu hơi yên tâm, giả vờ sửng sốt: “Cô cũng không biết. Từ khi cô tới đây đã thấy căn phòng này bị khóa rồi, cô chưa vào bao giờ.”
Bảo mẫu đang nói sự thật–
Khi bà ta mới đến ngôi nhà này, căn phòng này đã bị khóa rồi.
Sydel: “Ồ, vậy ạ.”
Cô thờ ơ đáp lại, quay mặt đi như mất hứng thú, mỉm cười với bảo mẫu: “Nếu ông Craigie đã đi ngủ vậy cháu cũng đi ngủ đây ạ.”
…Trong phòng có gì nhỉ?
Sydel hạ tầm nhìn xuống để che giấu cảm xúc trong ánh mắt.
Vì thời gian gấp gáp nên bảo mẫu chỉ dọn sẵn hai phòng cho Janet, Louise và Sydel.
Cuối cùng Janet và Louise ở chung phòng, còn Sydel ở một mình.
Sau khi chúc Louise ngủ ngon, Sydel quay trở lại căn phòng của mình, nhưng không đi ngủ ngay.
Căn phòng tuy sạch sẽ và ngăn nắp nhưng vẫn thoang thoảng mùi mốc.
Sydel bật đèn, đi một vòng xung quanh, và tìm thấy một mảng mốc xanh trắng ở góc khuất dưới góc bàn trong phòng.
Sydel: “…”
Cô nhìn đám rêu mốc meo hồi lâu rồi lặng lẽ lấy điện thoại ra chụp lại hiện trường.
Đúng lúc ngày mai cô có thể đưa nó cho Janet xem để làm bằng chứng tố cáo bà bảo mẫu.
Thời gian chậm rãi trôi qua, phải đến tận đêm khuya, Sydel mới chậm rì rời khỏi giường, nhẹ nhàng mở cửa phòng.
Xung quanh tối om, hình dáng đồ đạc lờ mờ trong bóng tối, yên tĩnh và tịch mịch đến mức dường như ngay cả tiếng thở nhẹ cũng không thể che dấu được.
Sydel đứng bất động tại chỗ trong tư thế mở cửa.
Trong bóng tối, cô nhìn thấy một bóng người mờ mờ đứng cạnh nhà vệ sinh đối diện căn phòng.
Sydel: “…”
À há.
Cô không nói gì, điềm nhiên như không lặng lẽ đóng cửa lại.
Sydel đứng sau cánh cửa đợi nửa tiếng, khi cô mở cửa lần nữa, cái bóng mờ mờ ấy đã không còn ở bên cạnh nhà vệ sinh nữa.
Cô cầm xà beng trong tay, thò đầu ra nhìn thì chợt phát hiện ra một luồng ánh sáng mờ nhạt phát ra từ đầu kia hành lang.
Hình như là… phòng ngủ của ông Craigie.
Chắc không xảy ra chuyện gì đó chứ?
Sydel nghĩ tới thân thể gầy yếu của ông lão, trong lòng có chút lo lắng, cô nín thở nhẹ nhàng đi tới, ngang qua phòng bảo mẫu, đứng trước phòng ngủ của ông Craigie, ngập ngừng đẩy tay nắm cửa.
– -Cạch.
Thế mà lại mở được cửa thật.
Craigie không nằm trên giường mà ngồi trên xe lăn, trên bàn có bật một chiếc đèn bàn nhỏ. Xe lăn dừng bên cạnh chiếc bàn, ông ấy lặng lẽ vuốt ve bức ảnh trên tay, ánh mắt chăm chú nhìn bức ảnh, trông có vẻ hơi buồn bã.
Nghe thấy tiếng cửa mở, ông ấy quay đầu lại, Sydel cũng nhân cơ hội xem bức ảnh trên tay ông ấy.
Trên bức ảnh đen trắng đóng khung gỗ, bà lão với đôi mắt hiền từ đã biến mất.
Không có bóng người nào trong bức ảnh, hoàn toàn trống không.