Anh ta ho khan hai tiếng, kìm nén vẻ kích động trên mặt: “Thật xin lỗi, vì đột nhiên biết được bạn của Margot vậy mà lại là người anh đã từng gặp, nên mới có thái đột thất lễ như vậy.”
Mason chân thành nói: “Anh rất thích trẻ con, đặc biệt khi nhìn thấy nụ cười thiên thần trên khuôn mặt các em thì trong lòng anh luôn tràn ngập cảm giác vô cùng hạnh phúc.”
Anh ta thở dài: “Mấy năm nay, anh đã dốc sức làm từ hiện, chẳng hạn như…”
Sydel cắt ngang ham muốn dốc bầu tâm sự một cách thao thao bất tuyệt của anh ta.
Cô bé hơn mười tuổi với mái tóc vàng vén ra sau để lộ vành tai trắng trẻo mượt mà, trong ánh sáng mờ tối của phòng bảo vệ, đôi mắt xanh thẳm ấy như viên ngọc sáng lấp lánh. Cô yên lặng ngoan ngoãn đứng đó, miệng mỉm cười, âm thanh vừa nhỏ vừa êm tai: “Chú ơi, cháu đến chơi với Margot ạ.”
Miệng cô bé hơi cong lên, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào Mason, không giấu được vẻ ngây thơ: “Chú có thể đưa cháu đi tìm bạn ấy được không ạ?”
“Chú…?” Mason giật mình, mím môi khi nghĩ đến cách xưng hô này, “Anh là anh trai của Margot, em cứ gọi anh là anh, không cần khách sáo như vậy.”
Sydel liền làm theo: “Anh ơi, Margot đâu ạ?”
“Trước kỳ nghỉ bọn em đã hẹn trước là sẽ đi thủy cung cùng nhau rồi mà.” Cô bé bất mãn phàn nàn.
“Ai ngờ vừa bắt đầu kỳ nghỉ thì Margot cũng biến mất tăm?”
Mason: “Thật sao?”
Anh ta suy nghĩ một lúc rồi cười nói: “Vậy anh phải thay em dạy cho Margot một bài học mới được, thất hứa không phải là một thói quen tốt.”
“Nhưng Margot hiện đang ở nhà,” Mason nói “Ở đây không tiện nói chuyện, hay anh đưa em qua đó trước nhé.”
Đôi mắt nâu của người đàn ông thể hiện sự chân thành, vẻ mặt thân thiết tự nhiên, như thể anh ta chỉ là một người anh đang tiếp đãi bạn của em gái mình tới nhà làm khách.
– –Mặc dù “người anh” này cũng đã ngoài ba mươi rồi.
Sydel cảm thấy mắc ói khi nghĩ rằng tên đàn ông già ba mươi tuổi này còn muốn cô gọi là anh. Nhưng vì nghĩ tới Margot, cô vẫn duy trì nụ cười dịu dàng khéo léo đi theo Mason.
Đi qua một đồng cỏ, những ngọn cỏ um tùm tươi tốt trên lá vẫn còn đọng những giọt nước lóng lánh. Một đàn ngỗng trắng lớn mổ cỏ đi qua, những thanh gỗ tạo thành hàng rào vững chắc vây quanh một đàn ngựa lùn khỏe mạnh béo tốt.
Mason giới thiệu với Sydel: “Không có vật nuôi nào khác trên đồng cỏ này, thậm chí cả chó, đây là nơi được thiết kế đặc biệt để mọi người đến nghỉ ngơi, chủ nhật hàng tuần sẽ có rất nhiều trẻ em tới đây cưỡi ngựa, tất cả đều miễn phí.”
“Nếu có hứng thú, sau này em cũng có thể thường xuyên tới đây làm khách.”
Sydel nhìn đồng cỏ rộng lớn tươi mát xung quanh, nhẹ nhàng đáp lại rồi đột nhiên nghĩ đến một người khác.
Cô tò mò nhìn Mason và hỏi, “Anh ơi, chúng ta đã từng gặp nhau ở nhà bác sĩ Lecter phải không ạ?”
Trên khuôn mặt trắng mềm của cô bé hiện lên một chút nghi hoặc: “Sao anh lại phải gặp bác sĩ tâm lý. Anh bị bệnh ạ…”
“…Ừm,” Không biết Mason đang nghĩ gì, anh ta khẽ cau mày, sau đó thản nhiên nói: “Gia đình anh làm nghề giết mổ mà, phải nuôi rất nhiều động vật, một số con vật không nghe lời nên anh mới nghĩ đến việc tìm một giáo sư tâm lý để học cách thuần hóa chúng.”
Sydel: “…?”
Thằng dở.
Cô không nhịn được nói: “Em nghĩ trong trường hợp này anh nên tìm một chuyên gia về chăn nuôi động vật mới đúng.”
Thuần hóa loài động vật nào mà cần đến giáo sư tâm lý cơ chứ? Sydel chợt nghĩ đến một khả năng.
Hoặc là đầu óc anh ta có vấn đề hoặc là thứ anh ta muốn thuần hóa không phải là động vật, mà là…
Con người.
Sydel nghe thấy âm thanh phát ra từ cái mũi ẩm ướt của mấy con ngựa lùn vừa kéo dài vừa yếu ớt và bức bối
Mason không có vẻ tức giận khi bị cô bé phản bác, anh ta cười ha hả sờ sờ đầu mình: “Đúng vậy, anh cũng phát hiện ra rằng giáo sư Lecter có lẽ cũng không giúp được gì nhiều, sau đó anh đã nhanh chóng rời khỏi đó.”
Sydel hỏi: “Vậy anh còn liên lạc với bác sĩ Lecter không ạ?”
Cô chỉ thuận miệng hỏi, vu vơ tìm chủ đề, nhưng lại nhìn thấy nét mặt của người đàn ông bên cạnh hơi cau có.
Dường như anh ta phát ra tiếng hừ lạnh từ lỗ mũi, kìm nén sự bực dọc, miễn cưỡng nói: “Từ lâu Hannibal Lecter đã là khách quý của giới quan lại quý tộc, là người rất bật rộn, làm sao anh có cơ hội liên lạc với anh ta được.”
Sydel:……
Chắc chắn rồi, Hannibal không thích Mason và quá lười chơi với anh ta.
Cũng không biết Hannibal đã làm gì với Mason mà giờ chỉ cần nhắc đến cái tên Hannibal là khuôn mặt của Mason lại thoáng thể hiện sự chán ghét không thể kìm nén.
Nhưng anh ta nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, khuôn mặt tái nhợt nở nụ cười dịu dàng: “Đừng nói về những chuyện không vui đó nữa. Chúng ta tới rồi. Đợi anh lên tìm Margot-“
Mason nói: “Giờ này chắc con bé còn đang ngủ.”
Trước mặt Sydel là một tòa lâu đài nằm trên một gò đất thấp. Giữa một vùng đất trù phú và màu mỡ mọc lên một tòa lâu đài bằng thép lạnh lẽo, tạo ảo giác về sự giao thoa giữa mộng ảo và hiện thực.
Cô bước tới, bên trong ngôi nhà là một không gian rộng lớn với những cột trụ được sơn màu, trên tường treo một số bức chân dung, ngoài phòng khách trải thảm nhung, Sydel vẫn đang đứng trước lối lên cầu thang thì nhìn thấy những món đồ sứ Pháp Lam (1) từ Trung Quốc rất quen thuộc.
(1) Pháp lam (hay đồ đồng tráng men) là những sản phẩm được làm bằng đồng hoặc hợp kim đồng, trên bề mặt được tráng men trang trí để tăng giá trị thẩm mỹ. Các sản phẩm pháp lam chủ yếu phục vụ cung đình và các gia đình quyền quí.
Người quản gia tiến đến tiếp đãi Sydel, còn Mason đi lên cầu thang, có vẻ như định đi đánh thức Margot như lời anh ta nói.
Sydel ngồi xuống ghế sofa ở tầng một. Người quản gia bưng tới nước trái cây và đồ ngọt. Những chiếc bánh quy hình thú xốp giòn và bánh ngọt phủ đầy bơ được bày trong một chiếc đĩa thủy tinh trong suốt, Sydel liếc mắt nhìn nhưng không động đến.
Cô cảm thấy không yên, làm như vô tình xoay chiếc vòng trên cổ tay phải, ánh sáng chiếu vào khiến chuỗi vòng ngọc lưu ly trở nên lóng lánh.
Trên một viên ngọc, ngay lúc tia sáng lóe lên, xuất hiện một đốm đen có kích thước bằng lỗ kim.
Mặt dây chuyền thạch anh đeo trước ngực Sydel cũng có một lỗ rất nhỏ cùng màu.
Trong một căn phòng nọ ở nhà Louise, có một chiếc máy tính không được sử dụng, màn hình đang phát ra ánh sáng xanh mờ mờ.
Sydel thản nhiên nhìn quét qua tòa lâu đài, ghi nhớ từng cấu trúc một.
“Tiểu thư Christian, cô không thích những món ăn này sao?”
Người quản gia đột nhiên lên tiếng. Ông ta là một ông lão lớn tuổi, hơi khom người trước mặt Sydel, liếc nhìn đồ uống và những món đồ ngọt chưa được động đến.
Sydel xua tay, tựa hồ có chút khó xử, cô thẹn thùng đáp: “Cháu không thích đồ ngọt lắm.”
“Tôi rất xin lỗi. Bây giờ tôi sẽ đi chuẩn bị món khác cho tiểu thư.” Người quản gia lại hơi nghiêng người về phía Sydel, “Xin đợi một lát.”
Sydel mở miệng định ngăn ông ta lại, nói rằng cô không đói, nhưng sau đó cô nghĩ lại rồi từ bỏ, im lặng nhìn người quản gia bưng đĩa thủy tinh đi.
Tuy không thích đồ ngọt và béo nhưng việc cô không ăn những món đó không chỉ vì không hợp khẩu vị.
Nguyên nhân chính là cô không thực sự muốn ăn đồ ăn ở nhà một kẻ bị nghi là có sở thích luyến đồng.
Sau khi quản gia rời đi, trong phòng khách chỉ còn lại Sydel.
Sydel đã đi được một vòng quanh phòng khách tầng một, nhưng Mason vẫn chưa xuống.
Sydel suy nghĩ một lúc, đang định đứng dậy đi lên tầng hai thì đột nhiên có một người xuất hiện ở đầu cầu thang.
Mái tóc dài vàng óng của Margot xõa tung sau lưng, cô bé mặc một chiếc váy ngủ màu trắng trơn, trông như mới ngủ dậy, khuôn mặt tái nhợt có vẻ vẫn đang ngái ngủ, cô bé thờ ơ quay đầu lại nhìn, sau khi nhìn thấy Sydel, đôi mắt vô cảm ấy mới trở nên sống động hơn.
“Sydel,” Margot chậm rãi bước xuống cầu thang và mỉm cười với cô, nhưng nụ cười của cô bé không hề có chút tình cảm nào: “Cậu đến rồi.”
Sydel nhìn vào đôi mắt hờ hững của Magot và nhớ tới tin nhắn “Đừng đến”, quả nhiên là Margot đã gửi nó cho cô.
Mason theo sau Margot xuống dưới, anh ta nhìn hai cô bé ở tầng dưới với nụ cười trên môi: “Dạo này có lẽ Margot không tiện ra ngoài. Sydel, em có muốn ở lại đây vài ngày không? Anh hứa sẽ để quản gia trang trí căn phòng theo sở thích của em.”
“Sydel sẽ ngủ với em,” Margot lạnh lùng ngắt lời Mason. Cô bé ngồi xuống cạnh Sydel, nắm lấy tay cô, mất kiên nhẫn nhìn lại người đàn ông đang đứng trên tầng: “Anh không đi trông chừng đồng cỏ mới của mình sao? Đừng lại để mấy con chó ngao cắn chếc đàn ngỗng của anh.”
Sydel: “…Chờ một chút.”
Tại sao hai người họ lại bắt đầu tranh giành quyền qua đêm ở đâu của cô rồi?!
Sydel trở tay nắm lấy những ngón tay lạnh giá của Margot, phát hiện cô bé đang hơi run rẩy.
Cô bình tĩnh ngước lên nói: “Em chỉ đến chơi với Margot thôi. Cô em không cho em ngủ bên ngoài. Cô ấy vẫn ở nhà đợi em về.”
“Được rồi.” Mason nhún vai bất lực và đáp lại một cách tiếc nuối: “Nhưng nếu em muốn đến chơi với Margot, em có thể đến đây bất cứ lúc nào.”
Margot kéo Sydel lên tầng: “Chúng ta vào phòng mình nhé.”
Đi ngang qua Mason, Sydel nghe thấy tiếng cười nhỏ của anh ta.
Anh ta huýt sáo: “Margot, chơi vui vẻ với bạn em nhé.”
Margot không nói một lời, thậm chí còn không thèm liếc nhìn anh ta, kéo thẳng Sydel về phòng mình.
Sydel cúi đầu, che dấu cảm xúc trong đôi mắt, tùy ý Margot dẫn cô vào phòng. Mãi cho đến khi Margot đóng cánh cửa sau lưng, cô mới ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn vào nửa cổ tay trắng nõn lộ ra của Margot.
Margot quay đầu lại: “Sydel…”
Lời nói của cô bé bị ngắt quãng, đột nhiên Sydel giãy khỏi tay cô bé, ống tay áo rộng của bộ đồ ngủ lật lên, để lộ những vết bầm tím chằng chịt trên cánh tay mảnh khảnh nhợt nhạt.
Sydel ngước lên nhìn cô bé với ánh mắt sắc bén.
Margot cứng người tại chỗ.
Mặt trời ngoài cửa sổ đã lặn, ánh hoàng hôn đỏ rực tràn vào qua song cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt trắng như tuyết của Sydel, cô mím môi thở dài, lặng lẽ nói: “Không phải mình đã nói rồi sao? Nếu bị bắt nạt thì tới tìm mình.”
Đúng thật là cô đã nói vậy, lúc đầu vì để bảo vệ Louise khỏi tên đại ca ở trường, nên trong mấy ngày cô bị tên đó lăng mạ, để tránh liên lụy đến bạn cùng phòng, Sydel đã đặc biệt nói rõ với họ…rằng bất cứ ai bị bắt nạt đều có thể đến tìm cô.
Margot ngơ ngác nhìn đôi mắt điềm tĩnh và lạnh lùng của Sydel dưới ánh hoàng hôn, môi cô bé run run, dường như rất muốn nói ra điều gì đó.
Dù trước đó cô bé chưa từng tin tưởng bất cứ ai.
Margot có một bí mật.