Người trước mặt như tỏa ra cảm giác áp bách mạnh mẽ. Cô bé nghiêng đầu, sắc mặt trắng bệch, thân thể lạnh lẽo, mắt dán chặt lên người Sydel, không nhúc nhích.
Hình như đang chờ câu trả lời của Sydel
Trong phòng tối tăm yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng hít thở.
Đồng tử Sydel co lại, nín thở chớp mắt, nghe thấy tiếng tim đập như sắp vọt lên cổ họng.
Thình thịch, Thình thịch, thình thịch.
Nhưng giây tiếp theo, trong bầu không khí nổi da gà ấy, Sydel nở nụ cười ngọt ngào, không chút keo kiệt mà tâng bốc: “Chị ơi, tranh của chị đẹp quá, còn phát sáng được trong đêm nữa.”
Mái tóc xoăn màu vàng kim rực rỡ của cô bé rối tung xõa trên đầu vai, đôi mắt màu xanh trong suốt tỏa ra nét cười ngây thơ của một đứa trẻ.
“Chị thật lợi hại,” Cô nói, rồi lại thất vọng gục đầu xuống, “Không giống em, chẳng biết cái gì cả.”
Đôi đồng tử như pha lê phản quang ánh sáng màu tím kia vẫn nhìn cô chằm chằm, phản chiếu những bức tranh “huỳnh quang” dán đầy tường phía sau Sydel.
Những bức tranh mang phong cách trẻ thơ biến thành hình dáng hoàn toàn khác dưới ánh sáng tím.
Mấy bụi hoa hướng dương hướng về phía mặt trời, ảnh ngược lại là một một người phụ nữ xấu xí được phác họa bằng những nét vẽ đơn giản, một con dao găm từ phía trên đâm xuyên qua nửa đầu cô, máu tươi từ trên đỉnh đầu chảy xuống.
Lâu đài trong truyện cổ tích biến thành một căn phòng bị lửa lớn thiêu cháy hừng hực, mấy con người nhỏ bé đau khổ giãy dụa trong lửa.
Trong bông hoa hồng xuất hiện một gốc cây khô, một người treo cổ trên cây đang lắc lư
….
“Chị ơi,” Cô bé rụt rè gọi, ôm đống chăn gối bùng nhùng muốn đến gần chị gái mình.
Người đứng phía xa đằng trước cô lại chán ghét lùi về sau, Sydel nhìn thấy ánh mắt con bé nhìn xuống mình như đang tìm tòi xem xét.
Sydel giả bộ như một đứa trẻ nhỏ tuổi ngây thơ, nghiêng đầu nghi hoặc nhìn chằm chằm Esther, tỏ vẻ khó hiểu tại sao Esther lại từ chối tiếp xúc với cô bé.
Chỉ có cô nghe thấy tiếng tim đập như trống trong người mình.
Sau một lúc lâu, cô bé tóc nâu da trắng mới dời đi ánh nhìn chăm chú lạnh lẽo, như đã thả lỏng cảnh giác.
“Không được nói với cha mẹ về những bức tranh của chị, hiểu chưa?”
Cô bé lạnh lùng nói, thanh âm vừa nhỏ vừa không cảm xúc, giống như tuyết rơi ngoài cửa sổ vào mùa đông.
Không có tí ấm áp nào.
“Vâng ạ,” Sydel nháy mắt, ngoan ngoãn đồng ý, “Em nghe lời chị.”
Lại sau một khoảng lặng, cô nhỏ giọng hỏi: “Chị ơi, chị không thích em à?”
Trong bóng đêm, không thấy rõ vẻ mặt của cô, nhưng giọng cô bé rõ ràng tràn ngập sự buồn bã.
“Tuy em rất thích Annabelle, nhưng…”
“Nếu chị cũng thích nó, em có thể mang nó đến đây cho chị,” Cô nhút nhát hỏi: “Chị có thể đừng ghét em nữa được không?”
Lúc này ánh mắt Sydel rất chân thành, mang ý chờ mong, không đợi Esther đáp lại, vội nói: “Vậy em đi lấy Annabelle cho chị nhé!”
Cô lại ôm chăn gối của mình, xoay người lộc cộc chạy ra ngoài.
Esther: “…” Mấy giây sau cô bé mới nhớ ra Annabelle là con búp bê kia.
Bỗng nhiên, cô bé nghĩ đến một việc, sắc mặt được chiếu rọi bởi ánh sáng tím trở nên âm u phẫn nộ.
Nếu sự ngây thơ của Sydel là ngụy trang _
Cô bé định đuổi theo ra ngoài, sau đó va phải Sydel đã nhanh như chớp quay lại.
“Chị xem này,” Cô bé giơ búp bê lên cao, “Đây là con búp bê chị muốn đó.”
Cô hành động rất nhanh, ôm con búp bê vào phòng, nương theo ánh sáng ngoài cửa sổ rọi vào lướt mắt một vòng, phát hiện tủ sách đối diện giường còn vị trí trống.
Sydel nhón chân đặt Annabelle lên, vuốt lại làn váy của nó, không nỡ rời tay quay đầu nói: “Búp bê có linh hồn, chị phải đối xử tốt với nó nhé.”
Trong bóng tối, Esther nhìn về phía Annabelle trên tủ sách, đột nhiên có một ảo giác quỷ dị.
Trong chớp mắt, cô bé như đang đối diện với một sinh mệnh vậy.
Nhưng cái ảo giác ấy biến mất rất nhanh, cô bé còn không kịp suy nghĩ, Sydel đã tiến đến trước mặt.
“Chị muốn ngủ cùng em không?” Cô vui vẻ nói, tưởng như nếu cô có đuôi thì chắc lúc này nó đang vẫy điên loạn vậy.
“Chị thích ngủ một mình.”
Esther từ chối cô, vẫn chưa chú ý nhiều đến con búp bê kia. Ánh mắt lạnh nhạt của con bé giống như hàm chứa ý tứ kỳ lạ, khóe môi nhếch lên mỉm cười: “Em về đi.”
Sydel:…Ơ.
Không hổ là con bé, mùi trà xanh như trà Long Tĩnh ở Tây Hồ.
Nhưng đồng thời cô cũng thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ tạm thời lừa được nó rồi.
Cái gì mà phẩm màu có thể biến thành màu nâu dưới ánh sáng tím…?
Sydel không muốn nghĩ nhiều, nhưng sự thật lại nói cho cô biết đáp án kinh khủng nhất mới là chính xác.
Đó chính là máu.
Cô tiếp tục duy trì nụ cười thất vọng: “Vậy được rồi, chị, đợi về sau chị thích em rồi, chúng ta lại cùng nhau ngủ nhé.”
Nhưng chắc là chẳng có cái về sau đó đâu, Sydel thờ ơ nghĩ.
Đầu tiên là Annabelle, sau đó là Esther…
Rốt cuộc là cha mẹ cô tìm đâu ra lắm thứ quỷ tha ma bắt vậy chứ.
“Em về ngủ đây, chị ngủ ngon.”
Cô vẫy tay tạm biệt Esther, cô bé tóc nâu xoăn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt hờ hững nhìn theo hành động của cô.
Sydel rời khỏi phòng Esther, phòng này cách phòng cô một khoảng.
Cô mới đi được hai bước, không hiểu sao bỗng nhiên quay đầu lại liếc nhìn một cái.
Không biết từ lúc nào Esther đã đứng trước cửa đẳng sau, nhìn cô với ánh mắt lạnh lẽo.
Ánh sáng u ám màu tím chỉ chiếu lên nửa người Esther, nửa người còn lại chìm trong bóng tối, trông như linh hồn chỉ còn một nửa người vậy, trên hành làng tăm tối nhìn chằm chằm Sydel.
….Mẹ nó.
Sydel cười gượng hai tiếng: “Chị, không cần tiễn em, em biết đường mà.”
Cũng không cần khách sáo thế chứ.
Esther vẫn chẳng phản ứng gì, chỉ nheo mắt nhìn, nở một nụ cười tao nhã: “Không sao, chị nhìn em về phòng.”
Sydel: “…Được thôi.” Vậy là chưa hết nghi ngờ cô hả.
Sợ cô nói bí mật với cha mẹ hả?
Cô chỉ đành xoay người tiếp tục đi về phòng. Chỉ cần nghĩ đến ánh mắt lạnh buốt kia vẫn dán chặt sau lưng là cả người Sydel liền không thoải mái tí nào.
Sau khi quay lại phòng mình, Sydel vô thức quay đầu lại.
Esther vẫn đứng trước cửa phòng nhìn cô chằm chằm.
Sydel bật điện trong phòng, dứt khoát bắn ám hiệu trái tim về phía con bé rồi dùng khẩu hình nói chúc ngủ ngon, cười tủm tỉm đóng cửa lại.
Cũng không quên thuận tay khóa trái cửa phòng lại.
Sau khi khóa cửa, Sydel bắt đầu trầm tư – gia đình cô có phải là đã làm chuyện gì trời không dung đất không tha, mới dẫn đến mấy cái chuyện xui xẻo gần đây hay không.
Chiếc xích đu màu trắng phút trước vẫn còn đặt một con quỷ búp bê tướng mạo lộng lẫy, giờ lại trống không như cũ.
Mà đưa Annabelle cho Esther, vậy một người một búp bê ở cùng một phòng chắc không xảy ra chuyện gì đâu…nhỉ?
Sydel có chút do dự, ngay sau đó cô liền loại bỏ mấy cái suy nghĩ lo lắng không đâu này.
Esther Christian và Annabelle Higgins thì liên quan gì đến Sydel?
Vì thế sau khi rửa mặt, Sydel vui vẻ lên giường, đắp chăn xong, chuẩn bị làm một giấc mơ đẹp.
Về việc giải quyết Esther thì để ngày mai đi.
Nếu như con bé đó có thể cùng Annabelle chung sống hòa bình, không xảy ra việc gì hehe
Esther ngồi trên mép giường mở ra đóng vào con dao trên tay, trong bóng tối lưỡi dao sắc bén phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.
Cô bé đứng lên, đi đến một chiếc ngăn kéo trong góc, mở ra, ném con dao vào đó.
Trong ngăn kéo ngoài con dao còn có một sợi dây thừng, mấy viên thuốc không biết tên, cồn, bật lửa…
Cô bé đóng ngăn kéo, bỗng nhiên nghe thấy tiếng răng rắc rất nhỏ.
Con búp bê trên tủ sách ngã ra.
Con búp bê bé gái miệng nở nụ cười mặc một cái váy xinh đẹp, Esther vươn tay định ném nó vào góc phòng, cô bé vốn không thích búp bê, vốn muốn sở hữu nó là vì con bé ngu xuẩn nhát gan kia hình như rất quý trọng nó, Esther muốn âm thầm châm ngòi ly gián.
Nhưng sau khi nhìn rõ con búp bê nhờ ánh sáng mờ ảo, cô bé đột nhiên cảm thấy cứ để nó ở đây cũng được.
Con búp bê tinh xảo lại xinh đẹp, một tác phẩm nghệ thuật tao nhã lại hàm chứa sự đẫm máu.
Cô bé dựng búp bê dậy, từ góc độ này Annabelle vừa đúng đối diện với chiếc giường.
Esther điểu chỉnh xong vị trí, im lặng ngắm nhìn một lúc, rồi mới tắt đèn chuẩn bị ngủ.
Sau khi tắt đèn, mấy bức tranh chết chóc trên tường lại biến về dáng vẻ ngây thơ như ban ngày.
Trên tủ sách, con búp bê nằm lặng lẽ trong bóng tối tĩnh mịch, nụ cười quỷ dị cứng ngắc.
Nó vẫn không nhúc nhích, con mắt màu xanh lam như phủ bụi mờ nhìn chằm chằm chiếc giường đối diện và con người đã ngủ trên giường.
….
Một đêm bình yên.
Sáng sớm, Sydel bị Rey đánh thức, khi cô vừa ngáp vừa rời giường thay quần áo thì nghe thấy tiếng Rey dục dã: “Nhanh lên con yêu, chị con đang đợi con trước cửa đó.”
Sydel vì chuyện tối qua mà tạo thành bóng ma tâm lý, nghe vậy thì tỉnh cả người: “Chị ấy ở ngoài đó làm gì ạ?”
“Chị con chờ con cùng xuống ăn sáng.”
Sydel suýt thì buột miệng nói ra “Mẹ con có việc muốn nói” thì bị việc Esther ở ngoài cửa chặn họng.
Vốn cô chỉ có chút hoài nghi, nhưng giờ Esther theo sát như vậy thì Sydel có đã có thể xác nhận rồi.
Chắc chắn kẻ này có bí mật không muốn người khác biết.
Ví dụ như mấy bức tranh treo đầy tường đó.
Cô rửa mặt cho bản thân tỉnh táo hơn.
Để loại bỏ nỗi sợ thì biện pháp tốt nhất là đối mặt với nó.
Cô quyết định yên lặng khai chiến với Esther.
Nhiệm vụ bây giờ là phải tìm được cơ hội nói cho cha mẹ những điều đáng ngờ về Esther, dù sao cô cũng không thể tìm ra đáp án một mình được.
Cô xem qúa nhiều motip kiểu rõ ràng bên cạnh có thế lực để dựa vào nhưng lại không cần mà kiên trì tự mình điều tra, cuối cùng lại tự mình hại mình.
Sau khi Rey gọi cô rời giường thì liền rời đi, ngoài cửa giờ chỉ có Esther.
Sydel chỉnh lại biểu cảm, vừa mở cửa đã nhìn thấy Esther yên lặng đứng đó, thấy cô đi ra thì quay đầu nở nụ cười tao nhã, dịu dàng nói: “Chào buổi sáng, Sydel.”
Sydel: “…Chào biểu sáng, chị.”
Cô không nhịn được mà nghĩ đều là cáo già ngàn năm mà còn giả vờ với cô, nhưng lại thì hình như Esther vẫn chưa biết mình đã nhìn thấy mấy trò tiểu xảo của nó, liền tiến tới nhiệt tình khoát tay Esther, cười ngọt lôi cô bé xuống lầu: “Chị đối xử tốt với em quá, Sydel yêu chị nhất đó.”
Không ngoài dự đoán, thân thể Esther cứng đờ, Sydel phát hiện con bé che dấu rất tốt cảm xúc chán ghét trong mắt.
Có vẻ Esther ghét tiếp xúc thân thể, nhưng đối với Sydel, Esther thích gì ghét gì chẳng quang trọng.
Bởi vì mục đích cửa cô là chọc tức Esther.
Sau khi đạt được mục đích, Sydel cảm thấy sảng khoái vô cùng, ngay cả bữa sáng bình thường hàng ngày cũng ngon miệng hơn.
Khi ăn cơm, Sydel phát hiện Esther ở trước mặt người lớn rất có chừng mực, hơn nữa ở trước mặt Kelsen đúng là yên lặng ngoan ngoãn một cách kỳ cục.
Nhớ lại sự hung hãn của Esther tối qua,
Sydel: Đây hẳn là sức mạnh của trà xanh, kiến thức mới đã được tiếp thu.
Đáng tiếc gặp phải cô là một người hái trà chuyên nghiệp.
Esther rất dính người, bởi vì là chủ nhật, cha mẹ đều ở nhà. Con bé ngồi trên sofa nhanh chóng kề sát Kelsen làm nũng, Rey ở bên cạnh mở máy tính làm việc, chỉ có Sydel im lặng ở khóc phòng khách.
Esther rõ ràng chưa yên tâm về Sydel. Cho dù con bé có che dấu vô cùng tốt, Sydel ôm máy chơi game vẫn nhạy cảm phát hiện ánh mắt của nó thỉnh thoảng liếc qua.
Sydel không biểu lộ cảm xúc gì, vô cùng chăm chú chơi game, trong lòng cười nhạt.
Thế thôi à?
Đối phó với loại trà xanh ở đẳng cấp này, thậm chí cô còn chẳng cần động não.
Nếu con bé Esther này không biết điều mà cứ quấn quít lấy cha mẹ cô – nói chính xác hơn là quấn quít lấy cha cô.
Vậy thì nó cũng đừng trách đại sư bắt yêu này tái xuất giang hồ.