20. Tinh Hòa rất muốn rất muốn rất muốn mỗi năm đều được ở bên cạnh Du Hoài Hà
Editor: bevitlangthang
Hai ngày thi cuối kỳ không biết vì sao lại lạnh, thi môn cuối xong đã là buổi chiều, mọi người từ nơi thi trở lại phòng học, trên mặt tràn ngập vui sướng khi sắp được nghỉ.
Giáo viên bộ môn sắp xếp bài tập, các nhóm đại diện bộ môn ôm một chồng đề cương, phát xuống từng tờ từng tờ cho mỗi người, trong phòng học ồn ào hỗn loạn, sắp nghe không rõ lời giáo viên nói.
Tinh Hòa không phấn khích như vậy, ‘nghỉ’ có nghĩa là xuyên suốt mùa nghỉ đông này cậu sẽ không được gặp Du Hoài Hà. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ đến phát ngốc, bầu trời một mảng trắng xoá, toàn bộ vườn trường cực kỳ hiu quạnh, thoạt nhìn xám xịt.
Sau một hồi xuất hiện thứ gì đó màu trắng bay bay bên ngoài cửa sổ, như bông liễu vậy, Tinh Hòa nhìn kỹ thử, phát hiện đó là tuyết. Là một bông tuyết rất nhỏ, bay lượn trong gió nhìn rất nhẹ nhàng.
Tinh Hòa kéo tay áo Du Hoài Hà bên cạnh, ý bảo hắn: “Nhìn kìa, có tuyết rơi.”
Phòng học quá ồn, Du Hoài Hà không nghe rõ, hắn nghiêng người hỏi cậu có chuyện gì.
Chủ nhiệm lớp dùng sức vỗ lên bục giảng vài cái, “Ngồi xuống hết, im lặng!”
Tinh Hòa không nói chuyện nữa, chỉ còn lại tiếng lật bài đề cương và tiếng chủ nhiệm giảng dạy. Cậu chồng đề cương lên thành một xấp thật dày, môn nào cũng có vài đề cương, cầm trong tay rất nặng, xong xuôi cậu ngoan ngoãn cất vào cặp sách.
“Mọi người cất gọn gàng bài tập về nhà, sau khi về nhà phải chăm chỉ hoàn thành, một số bạn học đừng chờ đến ngày khai giảng rồi mới bắt đầu làm bài, làm xong sớm thì khoẻ sớm. Trên đường về nhà phải chú ý an toàn, đừng đi lang thang khắp nơi… Nói cũng nhiều rồi, các bạn học nghỉ đông vui vẻ, khai giảng gặp lại!”
” Tạm biệt cô Trần!!”
Có một bạn học đã sớm thu dọn đồ đạc xong xuôi, chủ nhiệm lớp vừa tuyên bố tan học liền gấp không chờ nổi mà lao ra ngoài.
Cô Trần ở lại lớp vài phút, chào tạm biệt với vài bạn học sinh, khi ra khỏi cửa lớp liền gọi Du Hoài Hà lên văn phòng.
Trong phòng học chỉ còn lát đát vài người, Tinh Hòa cũng đã thu dọn đồ đạc xong, cậu chủ động giúp Du Hoài Hà dọn dẹp mặt bàn.
Cậu đợi một hồi, thấy có chút nhàm chán, thùng rác lớn của lớp bọn họ để ở ngoài cửa, Tinh Hòa nhặt lấy mấy tờ giấy không dùng tới cùng bút hết mực gom lại cầm trong tay chuẩn bị đem đi vứt.
Khi ra khỏi phòng học, trùng hợp gặp Tần Duyệt Duyệt đang đeo cặp sách đi tới, bên cạnh còn có một nam sinh đi theo.
Tinh Hòa không muốn đối diện với cô ấy, cậu nhanh chóng vứt rác xong thì chuẩn bị vào lại lớp, khi sắp vào lớp, bỗng nhiên cậu nghe thấy giọng nói của Tần Duyệt Duyệt truyền đến từ đằng sau: “Ghê tởm.”
Giọng điệu chán ghét đến tận cùng, giống như chọc phải món đồ dơ bẩn nào đó.
Bước chân của Tinh Hòa dừng lại. Tần Duyệt Duyệt không nói chuyện với cậu, nhưng cậu lại cảm nhận được âm thanh đó nói về phía mình. Cậu xoay người lại, chỉ còn thấy bóng dáng Tần Duyệt Duyệt ngay chỗ rẽ xuống lầu. Cậu nam sinh bên cạnh hình như đang hỏi cô ấy có chuyện gì xảy ra.
Có phải cậu ấy… Biết gì rồi không?
Tinh Hòa có chút hoảng hốt, không dám nghĩ tiếp.
Truyện chỉ được đăng trên wattpad ‘bevitlangthang’ và wordpress ‘bevitngudong’, những trang khác đều là REUP. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cập nhật nhanh nhất.
Vì sao lại…
“Tinh Hòa.”
“… Hả?” Tinh Hòa lấy lại tinh thần, không biết Du Hoài Hà đã trở lại từ khi nào.
“Ngồi ở đây phát ngốc cái gì thế?” Du Hoài Hà vừa hỏi, vừa thu dọn sách vở cùng đề cương cất vào cặp sách, “Chuẩn bị đi thôi.”
Tinh Hòa chậm rãi đứng dậy, đi theo sau hắn.
Chỗ ngồi bọn họ gần sát cửa sổ, ở vị trí bên trong. Du Hoài Hà đi vài bước về phía sau phòng học, dừng lại trước dãy tủ phía sau lớp, quay đầu lại nhìn Tinh Hòa. Tinh Hoà lùn hơn hắn nửa cái đầu, bây giờ cậu đang cúi thấp đầu, thoạt nhìn chiếc cằm càng thêm gầy nhọn.
“Khi phát đề cương, cậu nói gì với tôi vậy?”
“Tớ nói,” Tinh Hòa ngẩng đầu, tầm mắt dừng ở cúc áo màu đen phía dưới hầu kết Du Hoài Hà, “Lúc nãy có tuyết rơi.”
Tuyết bên ngoài đã bắt đầu rơi nhiều hơn, bay lả tả rơi xuống đất.
Du Hoài Hà kéo Tinh Hòa về phía mình, hắn lại đẩy cậu về sau mấy bước, ép cậu lui về phía cửa sổ đang mở, Tinh Hòa còn chưa kịp phản ứng lại, Du Hoài Hà liền kéo màn cửa giấu hai người vào trong.
Từ bên ngoài nhìn vào, chỉ thấy bức màn phồng to lên. Nhưng tuyết rơi rất lớn, vài học sinh đi ngang qua hành lang cũng không chú ý đến phòng học trống trải này.
Mặt Tinh Hòa hơi nóng, nỗi băn khoăng Tần Duyệt Duyệt mang đến hoàn toàn bị cậu ném ra sau đầu. Hai tay Du Hoài Hà chống lên bệ cửa sổ hai bên cậu, hắn nghe thấy trên hành lang có giọng nói vui mừng của bạn nữ sinh khi thấy tuyết rơi, hắn càng thêm gấp gáp.
“Thích tuyết sao?” Du Hoài Hà vây cậu vào trong phạm vi của mình, nhìn thấy rõ hàng lông mi của Tinh Hòa đang run nhè nhẹ.
Tinh Hòa lắc lắc đầu: “Chỉ là thích cảm giác khi có tuyết rơi được ở bên cạnh cậu.”
Nói xong cậu nhấp môi dưới, giống như tự hỏi mà tiếp tục nói: “Tớ muốn, mỗi năm khi có tuyết rơi đều có thể gặp cậu.”
Tinh Hòa rất muốn rất muốn rất muốn mỗi năm đều được ở bên cạnh Du Hoài Hà.
Từ ‘mỗi năm’ này, vào thời khắc này đây, mang hàm ý giống như ‘vĩnh viễn’ vậy.
Dường như Du Hoài Hà phảng phất nghe thấy lời thề sắt son của cậu khi nói muốn ngồi cùng bàn với hắn lúc đó, lòng Du Hoài Hà không nhịn được mà run lên một chút, có một loại cảm giác vi diệu xa lạ chậm rãi bủa vây lấy hắn, hắn không biết rõ rốt cuộc thứ đó là gì. Thế là hắn hỏi: “Hôn môi không?”
Khó để thấy Tinh Hòa khe khẽ gật đầu, bởi vì cậu bị nhìn chằm chằm mà xấu hổ rũ mắt xuống, sau đó nụ hôn đúng hẹn dần dần đáp xuống.
Ấm áp, nồng nàn, giống như nhóm lửa trại đêm đông đang lấp loé.
Lòng bàn tay Tinh Hòa nóng lên, hai tay cậu chống lên bệ cửa sổ lạnh lẽo, đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà trở nên trắng bệch, thừa nhận nụ hôn dịu dàng như cơn gió lốc ập tới.
Đối với bọn họ, hôn môi là một cách tiếp xúc với nhau quen thuộc nhất, nhưng tim Tinh Hòa vẫn đập loạn không ngừng. Giữa hai hàm răng cảm nhận được hô hấp nóng rực loạn nhịp của Du Hoài Hà, cánh môi của hắn hơi lạnh, nhưng đầu lưỡi lại cực kỳ nóng bỏng, liếm láp từng tấc khoang miệng cậu.
Tinh Hòa thích cực kỳ. Thích hôn môi Du Hoài Hà, nước bọt của hai người bọn họ trộn lẫn vào nhau, hai mái đầu dựa vào rất gần.
Du Hoài Hà nghe thấy Tinh Hòa nhẹ nhàng kêu rên một tiếng, chắc là thoải mái lắm.
Trước mắt là tuyết, hắn không rảnh bận tâm đến mấy bông tuyết lớn trắng xoá bên ngoài. Du Hoài Hà nghe thấy tiếng gió thổi, rất lớn, cách một tấm cửa kính, bông tuyết thổi bay về phía hắn.
Tuyết dừng trên mặt Du Hoài Hà, cảm giác có hơi ươn ướt.
Khi Du Hoài Hà buông Tinh Hòa ra thì phát hiện hình như cậu vừa khóc, lông mi vẫn còn ướt.
“Tinh Hòa,” Ngón tay Du Hoài Hà cọ qua đôi mắt cậu, xúc cảm nơi đầu ngón tay ẩm ướt giống như trên mặt hắn, Du Hoài Hà không tài nào giải thích được, “Cậu đang buồn chuyện gì?”
“Không, không có gì,” Tinh Hòa phủ nhận, “Chúng ta về đi.”
Du Hoài Hà không tiếp tục hỏi nữa, hắn nghĩ Tinh Hòa chỉ thích khóc mà thôi, dù sao mỗi lần làm tình, lúc nào Tinh Hòa cũng rơi nước mắt.
Khi hai người chuẩn bị tách nhau ra ở trạm xe bus, chiếc mũi Tinh Hòa bị lạnh đến đỏ bừng, tuyết không ngừng rơi trên tóc cậu, Tinh Hoà hỏi hắn: “Kỳ nghỉ đông tớ có thể gặp cậu không?”
“Cậu muốn gặp tôi?”
“Ừm.”
Du Hoài Hà trầm mặc trong chốc lát, sau đó trả lời: “Có thể.”. T𝘳ải 𝗇ghiệm đọc 𝐭𝘳uyệ𝗇 số 1 𝐭ại { T𝑹u𝖬T𝑹U 𝑌E𝙉.V𝙉 }
Khi Du Hoài Hà lên xe, Tinh Hòa nói lời tạm biệt với hắn, người trên xe đông, sau khi Du Hoài Hà lên xe thì đứng ngay chỗ tay vịn, khi xe khởi hành thì hắn phát hiện Tinh Hòa còn đứng yên tại chỗ nhìn về phía hắn, cho đến khi tầm nhìn càng lúc càng xa, đến khi Du Hoài Hà không còn nhìn thấy cậu nữa.