*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
33. Tên là Tinh Hòa.
Editor: bevitlangthang
Hai ngày thi đại học lớp 11 được nghỉ ngơi.
Tinh Hòa hẹn Du Hoài Hà đi thuỷ cung, bọn họ đi qua hành lang nửa vòng tròn thật lớn, giống như hoà làm một vào hải dương xanh tươi vậy, Tinh Hòa ngẩng đầu nhìn, nhóm cá kết bè kết phái bơi qua trên đỉnh đầu cậu.
Cậu kề mặt gần sáng kính thuỷ tinh, có một con cá đang chuẩn bị bơi tới, thấy tay Tinh Hoà chạm vào kính thuỷ tinh, lại ngoảnh đầu bơi đi một hướng khác.
Tinh Hòa nhìn chằm chằm vào con cá sao xanh* đang bơi bên cạnh rong rêu một lát, sau đó chỉ Du Hoài Hà: “Giống anh vậy đó.”
*cá sao xanh: ⬇️
“Giống chỗ nào?” Du Hoài Hà không nhìn ra được.
“Thì rất xinh đẹp đó,” Tinh Hòa quan sát một chút, cơ thể màu xám xanh, phần bụng hơi trũng xuống, khi có ánh sáng chiếu vào sẽ phát ra màu xanh tím lấp lánh, cậu lại bổ sung thêm, “Giống anh vậy.”
Du Hoài Hà nhìn sườn mặt của Tinh Hòa, ánh mắt cậu còn nhìn chằm chằm con cá đó, lời nói vô tình thốt ra không giống như là cố ý lấy lòng. Tinh Hòa là thế đó, cậu sẽ trắng trợn khen Du Hoài Hà như vậy, không vòng vo gì hết, ngược lại cậu lại rất hưởng thụ điều đó, Du Hoài Hà thích Tinh Hòa như vậy.
Tinh Hòa tìm được rất nhiều con cá xinh đẹp, mỗi một con cá đều có thể là Du Hoài Hà.
Chúng nó xinh đẹp, loá mắt, tự do tự tại.
Nhưng cậu không tìm thấy mình.
Bởi vì kế bên mỗi một con cá xinh đẹp, sẽ không thấy con cá con nào hết.
Nhưng bên cạnh Du Hoài Hà sẽ có.
Tinh Hòa cảm thấy thỏa mãn quá đi mất, cậu nắm tay Du Hoài Hà một chút, lại cảm thấy không đủ, thừa dịp hành lang không có ai, lại gần sát Du Hoài Hà, nhón chân hôn một cái chóc lên khoé miệng hắn.
Du Hoài Hà là đặc biệt.
Bọn họ dạo vòng quanh thuỷ cung một hồi rồi mới ra ngoài. Thời tiết nóng nực, trời không mưa, khi có gió thổi qua còn hơi nóng.
Tinh Hòa còn đang nghĩ về con cá, dừng lại trước một cửa hàng thuỷ cung.
“Hoài Hà, tớ mua cho cậu một con cá vàng được không?”
Du Hoài Hà mang cá vàng về nhà.
Văn San thấy vậy, liền hỏi: “Sao lại mua cá vàng thế?”
“Không có ạ, bạn học tặng.”
Văn San bảo dì giúp việc trong nhà lấy một cái bể thuỷ tinh cá, rồi nói chuyện với con trai mình tiếp: “Để mẹ đoán xem là bạn học nào đưa.”
Bà làm bộ tự hỏi mình một chút, thật ra trong lòng đã có đáp án rõ ràng: “Có phải bạn học đó gọi là Tinh Hòa không nhỉ?”
“…” Du Hoài Hà không nói tiếp, chờ dì giúp việc đem bể cá lại đây, tự mình đổ cá vàng vào bên trong.
Cá vàng nhỏ bơi rất nhanh, cái đuôi quắt tới quắt lui, linh hoạt bơi trong nước.
Truyện chỉ được đăng trên wattpad ‘bevitlangthang’ và wordpress ‘bevitngudong’, những trang khác đều là REUP. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cập nhật nhanh nhất.
“Coi bộ quan hệ giữa mấy đứa tốt thật đó, sao con không mời bạn học Tinh Hoà đến nhà mình chơi?”
Đôi lúc Văn San nghĩ hoài cũng không ra, tính cách trầm lắng này của con bà rốt cuộc là từ ai. Chắc chắn không phải là mình rồi, nói là giống Du Bá Xuyên, cũng không hẳn giống hoàn toàn.
Bà chưa từng thấy Du Hoài Hà đi ra ngoài chơi với bạn bè bao giờ, nhưng gầy đây đúng thật luôn đi ra ngoài chơi. Văn San chỉ có thể nghĩ đến bạn bằng tuổi của cậu chỉ có Tinh Hòa, là cậu bé mảnh khảnh không có tính công kích nào.
“Trong nhà có gì đâu mà chơi ạ.”
“Mẹ không biết người trẻ tuổi các con thích chơi cái gì, nhưng mẹ sẽ làm rất nhiều món ngon đãi bạn con ăn, hai đứa có thể làm bài tập cùng nhau, chơi trò chơi, lái xe hóng mát, à, chắc dâu tây nhà ông nội con cũng đã chín rồi, tụi con có thể hái xuống ăn…”
Văn San nói một hồi thấy Du Hoài Hà đứng dậy chuẩn bị đi, cậu cũng mang bể cá vàng đi theo, bà hỏi: “Đi đâu đó?”
“Phòng.”
Văn San bất đắc dĩ cười một cái.
Du Hoài Hà lên lầu trở về phòng mình, đặt bể cá lên bàn sách.
Sau một hồi, hắn cầm điện thoại gửi cho Tinh Hòa một tin nhắn.
Yu: Ngày mai muốn tới nhà anh chơi không?
Tinh Hòa không trả lời, chắc cậu không thấy tin nhắn. Du Hoài Hà làm bài tập một hồi, nhưng cũng không làm được bao nhiêu, đa phần thời gian hắn đều nhìn chằm chằm cá vàng.
Ngân hà: Có thể không?
Ngân hà: Cún con đỏ mặt.jpg
Yu: Ừ, mang bài tập đến đây luôn.
Ngân hà: Ô kê.
Ngày hôm sau, Tinh Hòa dọn dẹp một chút rồi đi tìm Du Hoài Hà, đến nơi hẹn để gặp nhau, Tinh Hòa chưa tới nhà hắn bao giờ, cậu có chút khẩn trương.
Tinh Hòa không biết rằng mẹ Du Hoài Hà cũng ở đây, cậu không lường trước được, may mà mẹ hắn rất nhiệt tình, thấy cậu đến bà thoạt nhìn còn rất vui vẻ, Tinh Hòa mới không cảm thấy gò bó như thế.
Văn San tự làm đồ ngọt cho Tinh Hòa, thấy Tinh Hòa mang bài tập tới đây, bảo hai hai người bọn họ có thể lên thư phòng làm bài tập.
Tinh Hòa trộm hỏi Du Hoài Hà: “Em có thể xem phòng của anh được không?”
Du Hoài Hà không từ chối. Phòng hắn không đẹp, chiếc giường màu xám cùng sách với sách chất đống.
Tinh Hòa cảm thấy Du Hoài Hà phong cách thật đấy, trên giá trưng bày rất nhiều giấy chứng nhận đoạt giải, cậu xem từng cái một, cảm thấy Du Hoài Hà thật sự rất đỉnh.
Sau đó cậu thấy bể cá vàng trên bàn sách.
Tinh Hòa không ngờ rằng Du Hoài Hà sẽ đặt nó trong phòng hắn.
Bọn họ ngồi một chỗ làm bài tập, trong khi đó Văn San đang bưng mâm trái cây cùng pancake xoài mình làm lên lầu, còn có bánh quy vị chocolate nữa.
Máy lạnh chạy phà phà, Tinh Hòa nhẹ nhàng chạm vào chân Du Hoài Hà, phát hiện trên người hắn vẫn còn ấm.
Tinh Hòa làm được nửa đề, lại đi xem cá vàng, hỏi: “Anh có cho nó ăn không?”
“Có.”
Tinh Hòa gật gật đầu, cảm thấy mình không cần lo lắng quá nhiều.
So với những con cá xinh đẹp trong thuỷ cung, cá vàng trông có vẻ rất bình thường, giống cậu vậy, Tinh Hoà hy vọng rằng mỗi lần Du Hoài Hà nhìn thấy cá vàng sẽ nhớ tới cậu.
“Anh đặt tên cho nó chưa?”
“Chưa.” Du Hoài Hà sẽ không làm những chuyện ngu ngốc như thế.
Tinh Hòa nói à, không có cũng được.
Cậu nghĩ thời gian trôi qua quá nhanh, sau khi học sinh lớp 12 thi xong ra trường, cậu cũng sẽ là học sinh lớp 12.
Sau khi học xong lớp 12 sẽ là lúc tốt nghiệp.
“Hoài Hà nè, anh có trường đại học nào muốn thi vào không.”
Du Hoài Hà trầm mặc vài giây, mới trả lời: “Chưa nghĩ ra.”
“Ùm, vậy chừng nào anh nghĩ ra nhớ nói em biết nha.”
Chưa nói được vài câu, Văn San đã gõ cửa phòng, mời hai người bọn họ cùng đi hái dâu tây.
Du Hoài Hà đi trước, Tinh Hòa kéo áo hắn lại một chút, Du Hoài Hà quay đầu lại, hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì.
“Anh nhất định phải nói cho em biết, bởi vì…” Tinh Hòa rất kiên trì, “Em muốn thi vào một trường với anh.”
Du Hoài Hà nhìn chằm chằm Tinh Hòa nửa ngày, mới xoay người lại, đi về phía trước vài bước, chặn Tinh Hoà trước bàn học.
“Được, vậy em phải cố gắng một chút đấy nhé.”
Tinh Hòa nói: “Em sẽ.”
Thế là Du Hoài Hà hôn Tinh Hòa.
Cá vàng tiếp tục bơi.
Ánh mặt trời xuyên qua bể cá vàng chiếu ra một tia sáng lên mặt bàn, nhẹ nhàng sáng ngời.
Du Hoài Hà biết, thứ hắn cần không phải là một đuôi cá vàng.
Mà là một viên ngôi sao nhìn như nhỏ bé, nhưng lại rất nỗ lực để phát sáng.
Tên là Tinh Hòa.
— The end —
– —-
Tác giả có lời muốn nói:
Câu chuyện của 🐟 nhỏ và 🌟 nhỏ cũng sắp đến hồi kết rồi, cảm ơn mọi người đã làm bạn với câu chuyện này bấy lâu nay. Mỗi lần có bình luận khen ngợi là tui rất cảm kích. Tui cũng cực kỳ cực kỳ thích bọn họ, hy vọng mọi người cũng thích hai người đó, và cũng hy vọng mọi người có thể cảm nhận được sự vui vẻ bên trong đó khi đọc được câu chuyện này.
Bởi vì tui rất thích giai đoạn mập mờ, vậy nên về chuyện xác định quan hệ trước đó cũng không ghi nhiều lắm, câu chuyện sau này mạch lạc thật ra có thể thấy được rất rõ ràng.
Sẽ có phiên ngoại (đang suy nghĩ xem sẽ có mấy cái), nếu mọi người muốn xem thì trực tiếp nói cho tui biết nha. Cú pháp ‘xem ngoại truyện’ á!
(bên lề: Bây giờ không còn nhìn thấy cá sẽ không ai nhớ đến nick name của bé Du hết, tui thật sự tổn thương lắm luôn đó, OK?🥺)
– —–
Editor: 5 phiên ngoại cuối cùng, gét gô!!!! Ngoại truyện đầu tiên siêu SOFT mọi người ơiii!!!