Bí Mật Cá Vàng - Xuân Nhiệt

Chương 6: Hôn lên mặt hắn, ngay tại khoé miệng...


6. Hôn nhẹ lên mặt hắn, ngay tại khoé miệng, Du Hoài Hà cảm thấy như có một luồng gió đêm thu mát mẻ ùa tới.
Editor: bevitlangthang
“Sao về trễ vậy?” Chú bảo vệ đứng ở cổng nhìn hai người bọn họ, một người thì thẳng lưng đi tới, người còn lại thì cúi đầu đi theo sau, nhìn thoáng qua thì nghĩ hai người không có quan hệ gì, nhưng ông lại cảm nhận được dường như hai người quen biết nhau. Quái lạ, trong lòng chú bảo vệ thầm nghĩ, học sinh ngoại trú đi hết rồi, vậy mà còn dư lại hai người bọn họ lề mề bây giờ mới ra.
Du Hoài Hà “ừ” một tiếng liền đi, tới lượt Tinh Hòa, cậu nhỏ giọng chào chú bảo vệ, cực kỳ ngoan ngoãn đáng yêu.
Cậu không dám đến gần Du Hoài Hà, chỉ lẳng lặng theo sau, hoàng hôn kéo dài bóng của hắn trên mặt đường, Tinh Hòa dẫm lên đi theo cái bóng, có chút chột dạ, cậu lén liếc mắt nhìn Du Hoài Hà một cái, thấy hắn không để ý, mới tiếp tục ngang nhiên dẫm lên cái bóng của hắn.
Cái bóng vừa di chuyển một bước, cậu liền bước theo nó một bước.
Rõ ràng xung quanh có tiếng còi xe cùng âm thanh nói chuyện giữa người với người, nhưng Tinh Hòa lại cảm thấy thế giới riêng của cậu thật yên tĩnh, cậu cảm thấy mãn nguyện, được về nhà cùng Du Hoài Hà, là một chuyện quá đỗi vui sướng.
“Ui da…”
Tinh Hòa ôm đầu, nhìn cây cột biển báo giao thông trước mặt cản đường cậu, cái trán đập vào nó phát ra tiếng vang không nhỏ, cậu lùi về sau vài bước, rồi nhìn thấy Du Hoài Hà ngừng bước nhìn về phía cậu, quê ơi là quê.
Đi lướt qua cây cột, Du Hoài Hà đứng yên không nhúc nhích, Tinh Hòa đi đến bên cạnh hắn, hỏi: “Sao không đi tiếp vậy?”
Ánh mắt Du Hoài Hà dừng trên trán Tinh Hoà, nó sưng đỏ cực kỳ rõ ràng, xem ra bị đập không hề nhẹ, hắn tỏ vẻ không hiểu vì sao đang yên đang lành Tinh Hòa đi đường thôi cũng bị u đầu, nhưng cũng không nói gì, chỉ trả lời: “Tôi đi xe bus.”
“… À.” Tinh Hòa gật đầu, có chút mất mát.
Nhà Tinh Hòa cũng gần, không cần phải đi xe bus, đi chút nữa là tới nhà. Bây giờ xe chưa tới, cậu liền ngoan ngoãn đứng ở đó chờ cùng Du Hoài Hà.
Ai cũng im lặng, hai người một cao một thấp đứng thẳng, Tinh Hòa dùng dư quang nhìn sườn mặt Du Hoài Hà, có chút mơ hồ, nhưng vẫn rất mê người. Truyện Lịch Sử
Sau một hồi, Du Hoài Hà từ trong cặp sách lấy ra vài miếng băng keo cá nhân, đưa cho Tinh Hòa: “Chỉ có cái này.”
Tinh Hòa ngơ ngác, mới phản ứng lại hắn đưa cho cậu để dán lên trán, lúc nhận lấy miếng băng keo hắn đưa tới, cảm xúc mất mát trong lòng đã hoàn toàn biến mất, trong ngực cậu giống như vừa uống xong nước uống có ga, ‘xì’ vài tiếng rồi bốc hơi biến mất.
“Cảm ơn.” Thật ra cũng không nghiêm trọng đến vậy.
Nhưng niềm vui này lại khôn siết khó nguôi ngoai.
Vừa lúc xe bus đi tới, Du Hoài Hà không nói gì nữa, bước lên xe. Cởi cặp xuống quay đầu lại nhìn thoáng qua, Tinh Hòa còn đứng yên tại chỗ, ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn, ánh nắng chiều chiếu vào người cậu, mềm mại làm sao, nhìn Tinh Hòa càng thêm ôn hòa ngây thơ.
Không biết vì sao Du Hoài Hà lại nghĩ đến chuyện lớn mà Tinh Hòa đã làm, đó chính là khi ở trong phòng thể dục dụng cụ cậu hỏi hắn thích nam sinh hay là nữ sinh.
Thậm chí có thể nói là dũng cảm, xứng đáng nhận được cờ thi đua.
Thứ hai sau khi chào cờ, bọn học sinh lục đục từ sân thể dục về lại phòng học, sáng sớm nên hơi đông, tiết đầu tiên, chủ nhiệm lớp đi vào phòng học, cả lớp ỉu xìu không có tinh thần, cô cầm sách đập vào tấm bảng đen vài cái, nhắc nhở: “Giữa tuần sau là kỳ thi thử, không còn nhiều thời gian nữa, giữ vững tinh thần, theo quy định cũ, dựa vào thành tích được quyền chọn chỗ ngồi.”
Trong phòng học vang lên vài giọng than thở đứt quãng, ai cũng không tình nguyện, Tinh Hòa ghé vào bàn, suy nghĩ về Du Hoài Hà, nghĩ làm sao để kéo quan hệ giữa cậu và hắn gần thêm một chút.
Băng keo cá nhân hắn đưa được Tinh Hòa cẩn thận cất vào trong một cái hộp nhỏ riêng biệt, cậu không nỡ dùng, Tinh Hòa muốn đem những thứ có liên quan đến Du Hoài Hà đều cất vào trong đó.
Lê Hiểu Mạn một bên lật sách một bên lải nhải: “Ai mà thèm đổi chỗ ngồi, có thấy phiền hay không chứ.”
Đổi chỗ ngồi. Đúng rồi! Đổi chỗ ngồi.
Tinh Hòa phục hồi lại tinh thần, biết được đây cũng là một cách tốt.
Trước kia Tinh Hòa rất ghét đổi chỗ ngồi, mỗi lần về lại bàn mình thì gặp bạn cùng bàn mới không quen, phải bắt đầu lại từ đầu.
Bây giờ vậy mà cậu lại bắt đầu mong đợi, trong đầu suy nghĩ miên man.
Chỗ ngồi bây giờ là do cậu tự chọn, sau khi thi thử xong sẽ bắt đầu ngồi theo thứ tự xếp hạng, Du Hoài Hà luôn đứng đầu lớp, chắc là ngại phiền phức, mỗi lần thi xong hắn đều chọn ngồi bàn dưới cùng một mình, không cần dọn tới dọn lui. Mà thành tích của Tinh Hòa lại là nửa vời, khó rồi đây, bây giờ cậu chỉ còn cách cầu nguyện trước khi cậu được chọn, hy vọng vị trí bên cạnh Du Hoài Hà chưa ai chọn.
Nhưng mà có rất nhiều người thích hắn, chẳng sợ ngày thường hắn có chút lãnh đạm, nhưng vẫn có rất nhiều bạn học muốn ngồi cùng bàn với Du Hoài Hà. Vậy mình phải cố gắng một chút, điểm thi càng cao càng tốt mới được.
Vậy nên cơm trưa Tinh Hòa cũng không thèm đi ăn, chôn chân ở trong phòng học làm bài, sửa bài tập, khi Lê Hiểu Mạn quay về thì thấy cậu đang hí hoáy làm bài, ngay lập tức đồ ăn vặt trong tay không còn thấy ngon lành gì cả.
Tinh Hòa thừa dịp Du Hoài Hà đang đi ăn, cậu kẹp một tờ giấy vào sách hắn.
“Tớ có bài không hiểu, buổi tối cậu có thể chỉ tớ được không? Từ Tinh Hòa.”
Du Hoài Hà trở về, vừa ngồi xuống thì thấy một tờ giấy nhỏ lộ ra bên ngoài, rút ra thì thấy, là từ Tinh Hòa.
Từ góc độ của hắn, cực kỳ dễ dàng nhìn đến Tinh Hòa, bây giờ cậu đang cúi thấp đầu viết bài, nhìn qua rất tập trung, lộ ra cần cổ trắng nõn, nhìn mái tóc cũng thật là mềm mại làm sao.
Du Hoài Hà gấp tờ giấy lại, sau khi tiết học kết thúc cũng không đi liền, hắn nán lại chờ người trong phòng học đi hết, thì thấy Tinh Hòa đi tới, có chút khẩn trương mà chìa đề cương đã làm đưa đến trước mặt hắn.
Du Hoài Hà nhìn sơ qua một chút, sai cũng không nhiều lắm, nhưng những từ khó mà sai được thì lại sai, vài chỗ là dễ dàng sơ ý, vài chỗ khác đúng thật không dễ dàng sai như vậy. Hắn ngẩng đầu nhìn người đang chần chừ đứng bên bàn mình, mở miệng nói: “Cậu ngồi ở đây đi.”
Là vị trí ngồi cùng bàn với hắn. Du Hoài Hà ngồi ở bên trong.
Sau đó lại hỏi: “Câu hỏi nào cần giúp?”
Tinh Hòa chỉ chỉ chọn câu hỏi cuối cùng.
Thế là Du Hoài Hà tự mình tính toán trước một lần, sau đó lại giảng bài cho Tinh Hòa nghe, thấy Tinh Hòa vẫn ngu ngơ chưa hiểu lắm, hắn lại cẩn thận nói lại một lần.
Sao mà Tinh Hòa không hiểu cho được, chỉ là tai cậu căn bản không nghe thấy những gì hắn nói.
Đốt ngón tay thon dài của Du Hoài Hà ấn trên đề cương, khớp xương rõ ràng đâu ra đó, gân xanh nổi lên mu bàn tay gãi đúng chỗ ngứa. Tinh Hòa nghe vào tai này lọt ra tai kia, Du Hoài Hà nghiêng người giảng bài cho cậu, mặt hai người cách nhau có chút gần, Tinh Hòa tâm phiền ý loạn, cậu quay đầu nhìn môi Du Hoài Hà, rất mỏng, sáng bóng, đôi môi lúc đóng lúc mở, Tinh Hòa không nghe lọt vào tai cái gì cả.
“Cậu không nghe?” Du Hoài Hà nhíu mày, có chút tức giận.
Nhưng mà Tinh Hòa bất chấp tất cả, không biết lấy lá gan từ đâu ra, nhìn thẳng Du Hoài Hà, ngơ ngác mở miệng: “Tớ… Tớ có thể hôn cậu được không?”
‘Cạch’ một tiếng, Du Hoài Hà ném bút lên bàn.
Nói xem có khéo hay không, đèn trong phòng học bỗng nhiên tắt ngủm, mấy lớp học kế bên đều truyền đến âm thanh bất mãn, đều là những học sinh ở trong lớp học đang làm bài bị trận cúp điện này cắt ngang.
Trong phòng học lập tức rơi vào bóng tối, hai mắt còn chưa kịp thích ứng, người Du Hoài Hà bỗng nhiên bị kéo về phía trước, là Tinh Hòa, một nụ hôn đột nhiên chạm vào mặt hắn, lỗ mãng, vội vàng, không có chừng mực, nụ hôn dừng trên má, rồi đến khóe miệng, Du Hoài Hà cảm thấy có chút lạnh, giống như một ngọn gió thu đêm từ đâu ùa tới.
_____
Editor: ฅ^•ﻌ•^ฅ


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận