Bí Mật Của Emma

Chương 14


OK. Đừng nói với ai. Đừng có nói với bất kỳ ai.

Đừng có nói cho ai biết mày đã hẹn hò với Jack Harper tối qua.

Ý tôi là, không phải là tôi chính xác có kế hoạch kể gì với bất cứ ai, nhưng khi tôi đi làm ngày hôm sau tôi cảm thấy tin chắc là mình sẽ buột mồm nói ra do sơ suất mất.

Hoặc ai đó sẽ đóan ra. Ý tôi là, chắc chắn là điều đó hiển hiện trên mặt tôi. Từ cách ăn mặc, từ cách đi lại của tôi. Tôi cảm thấy như thể mọi thứ tôi làm đều hét lên rằng “Này, đoán thử xem tớ đã làm gì tối qua?”

” Chào nhé ” Caroline nói khi tôi đang lấy cà phê cho mình. “Bạn thế nào?”

“Tớ ổn cả, cám ơn nhé” Tôi nói, đột nhiên giật mình thấy tội lỗi. “Tối qua của tớ thật yên tĩnh. Chỉ … thực sự yên tĩnh! Với bạn cùng nhà. Chúng tớ đã xem ba bộ phim, Người đàn bà đẹp, Notting Hill và Bốn đám cưới. Chỉ có hai đứa tớ. Không ai nữa cả.”

“Được rồi” Caroline nói, trông hơi bối rối. ” Hay lắm ! “

Ôi trời. Mình thất bại rồi. Mọi người đều biết bọn tội phạm bị bắt thế nào. Chúng thêm thắt quá nhiều tình tiết và rồi vấp phải chính những thứ đó.

Được rồi, không lảm nhảm thêm nữa. Đưa ra những câu trả lời đơn nhất.

“Chào” Artemis nói khi tôi ngồi vào bàn của mình.

“Chào” Tôi nói, ép bản thân mình không nói thêm điều gì khác nữa. Thậm chí không cả về loại pizza mà Lissy và tôi đã đặt, mặc dù tôi đã nghĩ sẵn một câu chuyện trọn vẹn về việc công ty pizza nghĩ gì về việc chúng tôi nói nên thay tiêu xanh cho pepperonie (loại xúc xích bò và heo có rắc tiêu), ha ha, thật là lộn xộn.

Tôi định làm việc gì đó để cho xong buổi sáng nay, nhưng thay vào đó tôi thấy mình đang lấy một mẩu giấy ra và bắt đầu liệt kê những nơi có thể hẹn hò, nơi mà tôi có thể đưa Jack đến tối nay.

1. Quán bar. Thật quá buồn chán.

2. Xem phim. Không. Quá nhiều người, không được nói chuyện với nhau.

3. Đi trượt băng. Tôi không hiểu sao tôi lại đưa cái này ra, thậm chí tôi còn không biết trượt. Ngoại trừ là biết té.

4.

Trời ạ, ý tưởng của tôi đã biến đâu hết rồi thế này? Cái vẹo gì thế này? Tôi nhìn chòng chọc vào tờ giấy trống trơn, còn tai nửa lõm bõm nghe cuộc hội thoại ăn không ngồi rồi đang diễn ra xung quanh mình.

“…thật là đang làm việc trong dự án bí mật nào đó, hay đó chỉ là một tin đồn?”

“…công ty đang theo một hướng mới, hình như vậy, nhưng không ai biết chính xác ông ta đang…”

“… dầu sao thì gã Sven đó bị gay à? Ý tôi là, chức trách của anh ta là gì?”

“Anh ta cùng với Jack, đúng không?” Amy nói, người đang làm bên Tài chính nhưng thích Nick, vì vậy mà thường xuyên tìm lý do để xuống phòng chúng tôi. “Ông ấy là người tình của Jack”

“Cái gì?” Tôi nói, đột ngột đứng bật dậy, đang cắn đuôi bút chì của mình. May mà mọi người đều đang quá bận tán dóc nên không để ý.

Jack bị gay? Jack bị gay?

Đó là lý do vì sao anh ấy đã không hôn tôi tối qua. Anh ấy chỉ muốn tôi như một người bạn. Anh ấy sẽ giới thiệu tôi với Sven và tôi sẽ phải giả vờ như rất hào hứng với điều đó, như là mình đã biết tất cả từ lâu rồi…

“Jack bị gay ư?” Caroline nói với sự ngạc nhiên

“Mình chỉ giả định thế,” Amy nói với một cái rùn vai. “Ông ta trông giống gay, mọi người không nghĩ vậy sao?”

“Không hề” Caroline nói, và nhăn mặt “Không đủ chải chuốt”

“Mình thì không nghĩ ông ấy giống gay!” tôi nói, cố gắng nghe thật công tâm và chỉ là kiểu quan tâm lơ đãng.

“Ông ấy không bị gay,” Artemis tự động xen vào. “Tớ có đọc một tiểu sử cũ về anh ấy trên tờ Tuần Tin, và anh ấy đã từng hẹn hò với nữ chủ tịch tập đoàn Phần Mềm Gốc. Và nó còn nói trước đó anh ấy từng đi chơi với một vài siêu mẫu”

Một đợt sóng lớn khuây khoả tràn qua tôi.

Tôi biết anh ấy không phải là gay. Hiển nhiên là tôi biết anh ấy không bị gay.

Thực lòng sao mấy người này không có việc gì để làm tốt hơn là gắn ghép suy đoán một cách đần độn về những người mà họ không biết à?

“Vậy hiện giờ Jack có đang gặp gỡ ai đó không?”

“Ai biết chứ?”

“Anh ấy rất gợi cảm, mọi người không nghĩ thế à?” Caroline nói với một cái nhếch mép tinh quái. “Tôi chẳng để tâm.”

“Ừa phải đấy,” Nick nói. “Cô chắc là cũng không để tâm đến phi cơ cá nhân của ông ta.”

“Hình như, ông ấy chưa có mối quan hệ nào từ khi Pete Laidler chết” Artemis quả quyết. “Nên tôi nghi là cô sẽ có nhiều hơn một cơ hội đó.”

“Vận rủi nha, Caroline,” Nick nói và cười phá lên.

Tôi cảm thấy thực sự bất tiện khi nghe những điều này. Có lẽ tôi nên ra khỏi phòng cho đến khi họ ngưng nói. Nhưng rồi, có lẽ chuyện này lôi kéo sự chú ý của tôi.

Chỉ tong một giây thôi, tôi thấy mình đang tưởng tưởng điều gì sẽ diễn ra nếu tôi đứng dậy và nói, “Thật ra thì tôi đã ăn tối với Jack Harper tối qua.” Tất cả bọn họ sẽ nhìn chòng chọc vào tôi, chết lặng, và có thể có ai đó sẽ thở hổn hển, và…

Ôi, tôi đang đùa với ai chứ? Họ thậm chí sẽ không tin tôi đúng không? Họ sẽ nói tôi bị ảo tưởng vì quá đau khổ.

“Chào, Connor” Caroline nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Connor? Đầu tôi giật ngẩng lên và hơi mất tinh thần. Và anh ấy đứng đó, không báo trước, tiến đến bàn tôi với một vẻ mặt bị tổn thương.

Anh ấy làm gì ở đây vậy?

Anh ấy đã phát hiện ra tôi và Jack?

Tim tôi bắt đầu đập thình thịch và tôi lo lắng vuốt tóc mình ra sau. Tôi đã thoáng thấy anh ấy đôi lần loanh quanh trong toà nhà, nhưng giờ đây lần đầu tiên chúng tôi mặt đối mặt, kể từ khi chia tay.

“Chào” Anh nói

“Chào” Tôi lung túng đáp lại, và im lặng.

Đột nhiên, tôi nhận ra tờ danh sách những ý tưởng hẹn hò chưa hoàn thành của mình đang nằm chình ình trên bàn. Chết tiệt. Tình cờ nhất có thể tôi vớ lấy nó, vò nát, và thờ ơ ném nó vào thùng rác.

Tất cả những chuyện tầm phào về Jack và Sven đều lặng dần đi hết. Tôi biết tất cả mọi người trong phòng đang lắng nghe chúng tôi, dù cho họ đang giả vờ làm việc gì khác đi nữa. Điều này giống như là chúng tôi đang đóng một tiểu phẩm phát sóng hay gì gì đó.

Và tôi biết tôi là nhân vật nào ở đó. Tôi là đồ chồn cái nhẫn tâm đã đá người đàn ông đáng yêu, đứng đắn của cô ta đi, mà không có lý do hợp lý.

Ôi Trời. Chuyện là, tôi cảm thấy thực sự tội lỗi, thật đấy. Mỗi lần tôi nhìn thấy Connor, hay thậm chí nghĩ về anh ấy, tôi đều cảm thấy ngực thắt lại kinh khủng. Nhưng anh ấy có cần phải có một vẻ mặt lòng tự trọng bị tổn thương đến thế không? Một kiểu nhìn em-đã-làm-tôi-tổn-thương-đến-chết-nhưng-tôi-là-người-rất-tử-tế-nên-tha-thứ-cho-em.

Tôi có thể cảm thấy tội lỗi của mình đang rút đi và sự khó chịu bắt đầu dâng lên.

“Anh chỉ đến để,” cuối cùng Connor nói “vì anh đã đăng ký cho chúng ta một phần việc cùng nhau ở quầy hàng Pimm’s (chú thích:1 loại đồ uống làm từ nước quả có đường và chút cồn) trong Ngày hội Gia đình Nghiệp đoàn. Hiển nhiên, khi anh làm thế, anh nghĩ là chúng ta…”Anh ấy đột nhiên ngừng lại, trông lại tổn thương hơn bao giờ hết. “Dù sao đi nữa. Nhưng anh không thấy phiền gì khi sẽ phải trải qua việc ấy đâu. Nếu em không phiền.”

Tôi sẽ không trở thành người nói rằng tôi không thể chịu đựng nổi khi đứng cạnh anh ấy nửa giờ.

“Em không phiền” tôi nói

“Tốt”

“Tốt”

Có một khoảng ngừng lúng túng giữa chúng tôi.

“Nhân tiện, em đã tìm thấy cái áo sơ mi màu xanh của anh” Tôi nói và khẽ nhún vai. “Em sẽ mang nó đến đây.”

“Cám ơn. Anh nghĩ anh cũng nhặt được vài thứ đồ của em…”

“Này,” Nick nói, đi về phía chúng tôi với cặp mắt lấp láy ranh mãnh, vẻ mặt đá-đểu “Tôi đã thấy cậu đi với ai đó tối qua.”

Trái tim tôi nảy lên dữ dội kinh hãi. Chết tiệt! Chết tiệt chết tiệt OK… OK… OK. Anh ta không nhìn tôi. Anh ta đang nhìn vào Connor.

Connor đi với kẻ quỷ quái nào thế?

“Đó chỉ là một người bạn,” Connor nói chắc nịch.

“Cậu chắc chứ?” Nick nói. “Theo tôi, cậu trông rất là thân mật.”

“Im đi, Nick,” Connor nói, có vẻ đau khổ. “Còn quá sớm để nghĩ đến… việc xúc tiến. Phải không, Emma?”

“Ờ…vâng.” Tôi nuốt nước miếng nhiều lần. “Chắc chắn. Không nghi ngờ gì.”

Ôi Trời ơi.

Dù sao đi nữa. Đừng bận tâm. Tôi sẽ không lo nghĩ về Connor. Tôi có một buổi hẹn hò quan trọng cần nghĩ tới. Và đội ơn thần thánh, đến cuối ngày tôi rút cục đã quyết định được nơi hẹn hò hoàn hảo. Trên thực tế tôi hết sức ngạc nhiên là mình đã không nghĩ đến nó trước đây! Có một khúc mắt nhỏ tí ti – nhưng tôi sẽ dễ dàng vượt qua nó.

Chắc như bắp, tôi sẽ chỉ mất nửa giờ để thuyết phục Lissy rằng khi họ nói “Dù trong hoàn cảnh nào cũng không được truyền chiếc chìa khóa cho bất cứ ai không phải là thành viên” trong quy định, họ không thực sự có ý đó. Cuối cùng cô ấy sẽ với lấy túi xách tay của mình và trao nó cho tôi, với vẻ mặt lo lắng.

“Đừng đánh mất nó!”

“Tớ không đâu, cám ơn Liss.” Tôi ôm cô ấy một cái. “Thành thực mà nói thì tớ cũng sẽ làm như thế cho bồ khi tớ là thành viên của một câu lạc bộ độc nhất.”

“Bồ nhớ mật mã chứ?”

“Có. Alexander.”

“Cậu sẽ đi đâu?” Jemima nói khi đang đi vào phòng tôi, đã ăn mặc chỉnh tề để đi chơi. Cô ấy nhìn tôi dò xét. “Áo đẹp đấy. Nó ở đâu?”

“Oxfam. Ý tớ là, Whistles.”

Tôi đã quyết định tối nay tôi thậm chí sẽ không cố mượn cái gì của Jemima. Tôi sẽ mặc quần áo của chính mình, và nếu Jack không thích nó, anh ấy có thể cam chịu.

“Ý tớ hỏi là,” Jemima nói và nheo mắt. “Hai cậu không có vào phòng tớ tối hôm trước chứ, có không?”

“Không” Lissy nói vẻ vô tội. ” Tại sao, có vẻ gì là chúng tớ đã làm à? “

Jemima đã đi chơi đến 3 giờ và cho đến khi cô ta quay lại, mọi thứ lại trở về chỗ cũ. Băng dính và mọi thứ. Chúng tôi không thể cẩn thận hơn nữa.

“Không” Jemima miễn cưỡng thừa nhận. “Không có gì sai chỗ cả. Nhưng chỉ có một cảm giác. Như thể ai đó đã ở đấy.”

“Cậu có để cửa sổ mở không?” Lissy nói. “Bởi vì gần đây tớ có đọc một bài báo, về việc bọn khỉ vào nhà để khuắng đồ như thế nào”

“Bọn khỉ á?” Jemima nhìn chằm chằm vào cô ấy.

” Hình như thế. Bọn trộm huấn luyện cho chúng. “

Jemima bối rối nhìn từ Lissy sang tôi, và tôi phải cố gắng để giữ cho mình một bộ mặt ngay thẳng.

“Dù sao thì,” Tôi vội nói, để thay đổi chủ đề. ” Cậu có lẽ nên biết là cậu đã sai lầm về Jack rồi. Tớ sẽ lại đi chơi với anh ấy tối nay. Nó không hề là một buổi hẹn hò thảm khốc đâu.”

Không cần phải thêm vào tình tiết nhỏ nhặt là chúng tôi đã có khúc mắc lớn với nhau và tôi đã đùng đùng đi khỏi và anh ấy đã phải theo tôi đến bến buýt. Bởi vì điểm quan trọng nhất là, chúng tôi sẽ có lần hẹn hò thứ hai.

“Tớ không sai đâu” Jemima nói. “Cậu cứ chờ đó. Tớ tiên đoán sự sụp đổ.”

Tôi quay mặt đi khi cô ta rời khỏi, và bắt đầu chuốt mascara “Mấy giờ rồi?” tôi hỏi, nhăn mặt khi tôi làm lem lên mí mắt một chút.

“Tám giờ kém mười” Lissy nói. “Bồ sẽ đến đó bằng cách nào?”

“Thuê xe”

Đột nhiên chuông cửa reng, và chúng tôi cùng nhìn lên.

“Anh ấy đến sớm,” Lissy nói. “Hơi kỳ lạ”

“Anh ấy không thể đến sớm được!” Chúng tôi vội vàng ra phòng khách, và Lissy nhòm ra cửa sổ trước tiên.

“Ôi Trời đất ơi!” Cô ấy nói, nhìn xuống con đường phía dưới. “Đó là Connor.”

“Connor?” Tôi hãi hùng nhìn chằm chằm vào cô ấy. “Connor ở đây?”

“Anh ta cầm một hộp đồ. Mình có nên xua anh ta đi không?”

“Không! Hãy giả bộ là chúng mình không có nhà!”

“Quá muộn rồi” Lissy nói, và quay mặt lại. “Xin lỗi. Anh ta nhìn thấy tớ rồi.”

Tiếng chuông lại vang lên, và chúng tôi cùng nhìn nhau vô vọng.

“Được rồi” Cuối cùng tôi nói. “Mình sẽ đi xuống đó”

Chết tiệt chết tiệt chết tiệt….

Tôi chạy ào xuống cầu thang và hổn hển mở cửa. Và ở đó, chờ trên bậc cửa, là Connor, cũng mang vẻ của kẻ tử vì đạo mà anh ấy đã thể hiện ở văn phòng.

“Chào” anh nói, “Đây là những thứ anh đã nói với em. Anh nghĩ có lẽ em sẽ cần đến chúng.”

“Ờ, cám ơn” Tôi nói, chộp lấy cái hộp, hình như trong đó có một chai dầu gội hiệu L’Oréal và một cái áo chui đầu nào đó mà tôi chưa thấy trong đời bao giờ. “Em chưa xếp đồ của anh ra nữa, vậy em sẽ mang nó đến văn phòng được chứ?”

Tôi vứt cái hộp lên bậc thang, và vội quay lại trước khi Connor nghĩ là tôi mời anh ta vào nhà.

“Vậy, ừm, cám ơn,” tôi nói. “Anh thật tốt khi đã mang tới.”

“Không sao,” Connor nói. Anh ta nhìn tôi nặng nề. “Emma…Anh nghĩ có lẽ chúng mình nên coi đây là một cơ hội để nói chuyện. Có lẽ chúng mình nên đi uống nước, hay thậm chí là ăn tối.”

“Giời ạ,” tôi tươi cười nói. “Em cũng muốn vậy. Thực sự đấy. Nhưng thực lòng thì, giờ không phải là lúc hoàn toàn thích hợp”

“Em định đi đâu à?” mặt anh xị xuống.

“Ừm, vâng. Với Lissy” tôi lén liếc xuống đồng hồ. Đã tám giờ kém sáu phút rồi. “Vậy dù sao đi nữa, em sẽ gặp anh sớm thôi. Anh biết đó, loanh quanh văn phòng…”

“Sao em lại quá bối rối thế?” Connor nhìn chòng chọc vào tôi.

“Em không bối rối!” tôi nói, và tình cờ dựa vào khung cửa.

“Có gì không ổn à?” mắt anh nheo lại nghi ngờ, và anh ta ngó qua tôi vào phía trong. “Có điều gì đang xảy ra sao?”

“Connor,” tôi đặt tay lên cánh tay anh ấy trấn an. “Không có gì đang xảy ra hết. Anh đang tưởng tượng ra mọi chuyện đó.”

Cùng lúc đó, Lissy xuất hiện ngay phía sau tôi.

“Ừm, Emma, có một cuộc gọi rất khẩn cấp chờ bồ đó,” cô ấy nói với giọng thực sự khoa trương. “Bồ tốt hơn là nên đi lên luôn …ồ, xin chào Connor!”

Thật không may là Lissy là người nói xạo dở nhất thế giới.

“Các người đang cố thoát khỏi tôi!” Connor nói, nhìn từ Lissy sang tôi đầy hoang mang.

“Không phải! Lissy nói, đỏ mặt lên.

“Gượm đã,” Connor đột nhiên nói, nhìn chằm chằm vào bộ đồ của tôi. “Chờ một phút. Anh không… có phải em sắp hẹn…hò sao?”

Đầu tôi hoạt động thần tốc. Nếu tôi phủ nhận, hầu như chắc chắn chúng tôi sẽ rơi vào một cuộc tranh cãi lớn nào đó. Nhưng nếu tôi thừa nhận, có lẽ anh ấy sẽ bỏ đi với cơn giận dữ.

“Anh nói đúng đấy,” tôi nói. “Em có một cuộc hẹn”

Có một khoảng sốc im lặng.

“Anh không tin,” Connor nói, lắc đầu, và làm tôi mất hết tinh thần khi ngồi thụp một cách nặng nề xuống bờ tường của khu vườn. Tôi liếc đồng hồ. Còn 3 phút nữa là tám giờ. Chết tiệt!

“Connor…”

“Em đã nói với anh là không có bất cứ ai khác cả! Em đã hứa, Emma!”

“Đã không có! Nhưng…giờ thì có. Và anh ấy sắp đến đây…Connor, anh thật sẽ không muốn vướng vào chuyện này đâu.” Tôi cầm tay anh ta, cố gắng kéo anh ta lên, nhưng anh ta nặng tới khoảng 12 stone (cỡ 76 kg). “Connor, làm ơn đi. Đừng làm chuyện này đau khổ thêm cho mọi người nữa.”

“Anh nghĩ là em đúng” cuối cùng Connor đứng thẳng lên. “Anh sẽ đi”

Anh ấy đi bộ ra cổng, lưng anh ấy cúi xuống vẻ thất bại, và tôi cảm thấy day dứt tội lỗi, trộn lẫn với mong muốn khẩn cấp là anh ấy đi mau đi. Sau đó, đúng như nỗi sợ của tôi, anh ấy quay lại.

“Vậy, đó là ai?”

“Là…là ái đó mà anh không biết.” tôi nói, đan tay đằng sau lưng. “Chúng ta sẽ đi ăn trưa sớm thôi và sẽ có cuộc nói chuyện đâu ra đấy. Hay gì đó, em hứa.”

“OK,” Connor nói, trông lại càng tổn thương hơn bao giờ hết. “Tốt. Anh sẽ chờ tin của em”

Tôi trông theo, không thể thở nổi, khi anh ta đóng cánh cửa sau lưng và bước chầm chậm trên đường. Cứ đi tiếp đi, đi tiếp đi…đừng dừng lại…

Khi anh ta cuối cùng rẽ khỏi góc phố thì chiếc xe màu bạc của Jack xuất hiện phía cuối đường bên kia.

“Ôi Chúa ơi,” Lissy nói, nhìn chằm chằm vào nó.

“Đừng!” tôi ngồi thụp xuống bức tường đá. “Lissy, tớ không thể đối phó với chuyện này được.”

Tôi cảm thấy run rẩy, tôi nghĩ mình cần uống một chút. Và tôi mới chỉ chuốt được mascara một bên mắt, tôi bất ngờ nhận ra.

Chiếc xe màu bạc dừng trước cửa tòa nhà, và người lái xe mặc đồng phục như lần trước bước ra. Anh ta mở cánh cửa phía hành khách, và Jack bước ra ngoài.

“Chào” anh nói, nhìn tôi ngạc nhiên. “Anh đến trễ à?”

“Không! Em chỉ..ừm…ngồi đây. Anh biết đó. Ngắm cảnh.” tôi chỉ ra đường chỗ, nơi tôi lần đầu nhận thấy có một người đàn ông bụng bự đang thay bánh cho chiếc xe lưu động của hắn ta. “Dù sao đi nữa!” tôi nói, vội vàng đứng dậy, “Thực ra thì em vẫn chưa sẵn sàng lắm. Anh có muốn lên trên chờ vài phút không?”

“Chắc rồi,” Jack nói và mỉm cười. “Điều đó thật tuyệt.”

“Và cho chiếc xe của anh đi đi,” tôi thêm vào. “Anh sẽ không phải cần đến nó đâu!”

“Em sẽ không định ngồi ngoài này và đuổi anh đi đó chứ,” Jack đáp trả với một nụ cười nhe nhởn. ” OK, Daniel, tối nay xong rồi ” anh gật đầu với người lái xe. “Từ giờ tôi sẽ trong tầm tay của quí cô này”

“Đây là Lissy, bạn cùng nhà của em” Tôi nói khi người tài xế quay trở vào xe. “Lissy, Jack”

“Chào,” Lissy nói với một nụ cười toe toét tự chủ, khi họ bắt tay nhau.

Khi chúng tôi bước lên cầu thang vào căn hộ, tôi đột nhiên nhận ra nó chật như thế nào, và lớp sơn màu kem trên tường đã tróc ra hết, và tấm thảm thì bốc mùi hôi hám. Jack chắc chắn sống trong một khu nhà vĩ đại nào đó. Anh ấy chắc có cầu thang làm bằng đá cẩm thạch hay gì đó.

Nhưng thế thì sao nào? Chúng tôi không thể có đá cẩm thạch.

Dù sao, thứ đó chắc kinh khủng. Hoàn toàn lạnh lẽo và kêu lọc cọc. Bạn chắc chắn lúc nào cũng phải đi nhẹ nhàng, và chắc là nó rất dễ bị mẻ.

“Emma, nếu bồ chưa sẵn sàng, mình sẽ chuẩn bị gì đó cho Jack uống.” Lissy nói, và mỉm cười với vẻ: anh ấy thật tuyệt!

“Cám ơn nhé” tôi nói, bắn một cái nhìn đáp lại “chứ sao nữa”. Tôi vội vàng vào phòng mình và nhanh chóng bắt đầu chuốt mascara cho mắt còn lại.

Một lúc sau có tiếng gõ nhẹ vào cửa phòng tôi.

“Chào!” tôi nói, cho đó là Lissy. Nhưng lại là Jack đi vào, cầm theo một ly sherry ngọt.

“Ồ, cám ơn nha!” tôi nói cảm ơn. “Em cũng đang muốn uống.”

“Anh sẽ không vào đâu,” anh lịch sự nói.

“Không, ổn mà. Mời anh ngồi!”

Tôi chỉ về phía giường, nhưng nó lại ngập đầy quần áo. Còn trên bàn trang điểm thì là những chồng tạp chí cao ngất ngưởng. Chết tiệt, tôi nên dọn gọn gàng hơn một chút.

“Anh sẽ đứng đây,” Jack nói và khẽ mỉm cười. Anh ấy nhấp một ngụm trông giống như whisky, và nhìn xung quanh phòng tôi như bị thôi miên. “Vậy đây là phòng của em. Thế giới của em.”

“Vâng.” Tôi hơi đỏ mặt, vặn thỏi son bóng. “Nó hơi bừa bộn…”

” Nó rất dễ thương. Rất đầm ấm. ” tôi có thể thấy anh ấy quay gót về phía góc phòng, cái điện thoại cầm tay con cá theo quan điểm của tôi, cái gương soi với vòng vèo treo lên cạnh bên, và chiếc chân váy mới móc vào cánh cửa tủ.

“Nghiên cứu về ung thư?” anh lúng túng nói, nhìn vào mác. “Đó là cái gì?”

“Đó là một cửa hiệu,” tôi nói với chút ngang ngược. “Một cửa hiệu bán đồ dùng rồi.”

“À” anh gật đầu một cách lịch sự. “Tấm ga phủ giường thật đẹp” anh thêm vào và mỉm cười.

“Đó là sự mỉa mai” tôi vội nói. “Nó là một lời phát biểu mỉa mai.”

Trời ạ, lúng túng làm sao. Tôi đáng nhẽ đã phải thay nó đi rồi.

Giờ thì Jack đang nhìn chằm chằm một cách ngờ vực vào ngăn kéo bàn trang điểm để mở của tôi, bị nhồi nhét đầy đồ trang điểm. “Em có bao nhiêu thỏi son?”

“Ờ, vài cái…” tôi nói, vội vàng đóng nó lại.

Có lẽ mời Jack vào đây không phải là một ý tưởng hay. Anh ấy cầm lọ vitamins Perfectil của tôi lên và xem xét nó. Ý tôi là, có gì quá hứng thú với một lọ vitamins cơ chứ? Giờ anh ấy lại đang nhìn cái dây lưng bằng len móc của Katie cho tôi.

“Đây là cái gì? Một con rắn à?”

“Nó là một cái dây lưng” tôi nói, nhăn mặt lại khi tôi đeo bông tai. “Anh biết đó. Trông nó thật gớm guốc. Em không thể chịu nổi đồ len móc.”

Cái bông tai kia của tôi đâu rồi? Đâu rồi?

OK, OK, nó đây rồi. Giờ Jack đang làm gì nhỉ?

Tôi quay lại và thấy anh đang nhìn thích thú vào tấm biểu đồ luyện tập của tôi, cái mà tôi đã đính lên hồi tháng một sau khi tôi trải qua nguyên kỳ nghỉ Giáng sinh toàn ăn uống no say bên ngoài.

“Thứ hai, 7 giờ sáng,” anh đọc to lên. “Đi bộ nhanh xung quanh tòa nhà. 40 lần động tác đứng lên – ngồi xuống. Buổi trưa: đến lớp tập yoga. Buổi tối: tập theo băng Pilates. 60 lần động tác đứng lên-ngồi xuống” Anh nhấp một ngụm whisky. “Rất ấn tượng. Em làm được tất cả chỗ này à?”

(băng Pilates: loại băng chuyên dạy tập thể dục)

“À thì” tôi nói sau một thoáng ngừng lại. “Chính xác thì em không thực hiện mọi thứ…ý em là, đó hoàn toàn là một tham vọng…anh biết đó…ờ…dù sao thì!” tôi nhanh chóng sịt nước hoa. “Đi thôi!”

Tôi phải đưa anh ấy ra thật nhanh trước khi anh ấy làm điều gì đó như là tia thấy Tampax và hỏi tôi nó là cái gì. Ý tôi là, thật đó! Thế quái nào mà anh ấy lại quá quan tâm tới mọi thứ vậy?

(Tampax: một nhãn hiệu băng vệ sinh)


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận