-“Tô Tuệ Lâm đâu?”
Vừa về đến biệt thự đã hỏi Tô Tuệ Lâm, Tiểu Nhu cũng tò mò hỏi ngược lại.
-“Thiếu phu nhân không có trên đồi sao ạ?”
-“Nếu ở trên đồi tôi còn hỏi cô làm gì?”
Đối diện với ánh mắt sắc lạnh, gương mặt lúc nào cũng tỏ ra khó gần gũi kia của hắn khiến Tiểu Nhu luống cuống trả lời.
-“Từ sáng cô ấy đã ra ngoài, tôi còn tưởng cô ấy lên đồi…”
Không chờ Tiểu Nhu nói hết câu, hắn đã lập tức đi khỏi.
Tìm đến những nơi cô vẫn hay đến, hỏi những người có mặt ở đồi từ sớm cũng chẳng thấy cô đâu.
Không phải chứ, chỉ trêu một chút lại cuốn áo ra đi thật sao? Bụng dạ cũng hẹp hòi quá rồi!
Nhậm Tử Phàm còn đang loay hoay nhìn xung quanh, cuối cùng cũng tìm được.
-“Cô không nhìn thấy tôi sao?”
Hắn đi đến trước mặt cô, nhưng Tô Tuệ Lâm lại vờ như chẳng nhìn thấy, cứ thế mà lướt qua.
-“Tô Tuệ Lâm, giận thật sao?”
Nhậm Tử Phàm cứ thế mà lẽo đẽo đi theo phía sau cô.
-“Được rồi, đừng giận nữa! Tôi đưa cô đi một nơi.”
Hắn lập tức đi đến nắm lấy tay cô, đáp.
-“Không đi, anh mau bỏ ra.”
Đối với chuyện trẻ con hôm qua hắn đã làm, nghĩ đến thôi đã thấy giận.
Ai đời lại đùa kiểu như thế chứ? Hắn coi cô là con ngốc dễ dàng bị dắt mũi vậy sao?
Cả hai cứ thế mà trở về biệt thự, dưới ánh mắt tò mò của biết bao nhiêu người.
Nhị thiếu gia ngày thường hoàn toàn không có những cử chỉ hành động lạ lẫm này.
Hôm nay lại lẽo đẽo theo sau Tô Tuệ Lâm, việc này đúng là chuyện lạ hiếm có.
Đến khi cùng cô về phòng, thấy cô vẫn không đoái hoài đến.
Nhậm Tử Phàm cũng không còn kiên nhẫn.
-“Mau thay quần áo đi, tôi đưa cô đến khu phố Uông Châu.”
-“Tôi không đi, anh mau ra ngoài đi.”
Tô Tuệ Lâm đáp.
-“Cô muốn tự thân thay quần áo hay là tôi đích thân làm?”
Lúc này Tô Tuệ Lâm mới xoay người nhìn hắn.
Nhậm Tử Phàm đúng là quá đáng, rõ ràng người sai là hắn.
Vậy mà bây giờ còn dám dùng chuyện này uy hiếp cô.
-“Nhìn tôi làm gì? Cho cô 15 phút.
Nhanh lên!”
Hắn cũng không cho cô cơ hội từ chối, tùy tiện ra lệnh.
Xong rồi nhanh chóng tiến đến sofa, quyết định chờ cô.
-“Anh có thể nào thôi áp đặt người khác được không?”
Cô bất mãn lên tiếng hỏi.
-“Không thể.
Thời gian của cô đang trôi đó, đừng lãng phí.”
Ngồi trong xe nhìn ra khung cảnh nhộn nhịp, đông đúc, xe cộ tấp nập ngoài cửa kính.
Tô Tuệ Lâm hứng thú lộ rõ trên gương mặt xinh đẹp.
Tuy đã đến khu phố này cùng Tô Mộng Dao một lần, nhưng sự mới mẻ chẳng thể mất đi.
Cô đưa mắt tò mò quan sát.
Chiếc váy màu đen tuy kiểu dáng đơn giản nhưng lại rất sang trọng, bởi vì Tô Tuệ Lâm sinh ra đã có một làn da trắng trẻo, nên khi kết hợp cùng chiếc váy này lại càng thêm nổi bật.
Cô có thói quen thích tết tóc thành một bím dài, sau đó cột bằng một chiếc nơ điệu đà.
Hắn cũng không thể phủ nhận, Tô Tuệ Lâm thật sự rất xinh đẹp.
Theo chân hắn vào một cửa hàng trang sức.
Nhìn bề ngoài có chút hoài cổ, khác hẳn so với những cửa tiệm trang hoàng sang trọng, lộng lẫy.
Ông chủ cửa tiệm khi nhìn thấy hắn đến lập tức chào đón rất nồng nhiệt.
-“Ây dô, nhị thiếu gia lâu rồi không thấy đến.
Hôm nay đến cùng vị tiểu thư xinh đẹp động lòng người này, đúng là vinh dự cho tôi.”
Nhìn cách nói chuyện cũng đủ biết, Nhậm Tử Phàm chính là khác hàng quen thuộc ở đây.
-“Cô ấy là phu nhân của tôi.”
Nghe đến đây, Tô Tuệ Lâm bất ngờ nhìn hắn.
Nhậm Tử Phàm từ khi nào đã nhanh chóng chấp nhận danh phận này của cô vậy? Còn khoe mẽ ra ngoài.
-“Thật may tôi lại có món đồ độc nhất vô nhị muốn cho cậu xem.”
Đợi ông chủ trở vào trong.
Hắn cũng không chịu được có ánh mắt phức tạp đang nhìn mình.
Bèn lên tiếng.
-“Mau vào trong xem đi.”
-“Tại sao lại đưa tôi đến đây?”
Cô ngờ nghệch hỏi.
-“Thay cho lời xin lỗi, không được sao?”
Hắn tùy tiện cầm theo một sợi dây chuyền, đi đến cẩn thận ướm thử lên cổ cô.
Tô Tuệ Lâm ngây người, nhìn qua tấm gương lớn phản chiếu.
Nhậm Tử Phàm đang rất tập trung cài lại sợi dây chuyền cho cô, những đốt ngón tay gầy gò, ấm nóng đó thi thoảng chạm vào da thịt, cảm giác lồ ng ngực đang đập liên hồi đến dữ dội, gương mặt cũng trở nên nóng bừng.
Nhậm Tử Phàm cúi thấp người, hai bàn tay không biết từ khi nào đã ôm trọn lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, từng đợt hơi thở ấm nóng lang tỏa ở cổ…!Hắn cứ như thế mà quắn lấy cô, tham lam hôn lên cổ cô, khiến Tô Tuệ Lâm bất giác rùng mình, ngượng ngùng chẳng dám nhìn vào hình ảnh trong gương.
-“Nhậm Tử Phàm, đừng!”
Cô khẽ đáp.
Hắn vẫn điên cuồng chìm đắm, chẳng chịu dừng lại.
-“Anh đừng vậy mà! Sẽ bị người khác nhìn thấy.”
Tô Tuệ Lâm lo lắng đảo mắt dò tìm xung quanh.
Cô sợ người khác sẽ nhìn thấy cảnh tượng không đứng đắn này.
Nhưng hôm nay cửa hàng vào giờ này chẳng thấy bóng dáng ai lui đến, nhân viên lại càng không dám lên tiếng đánh giá.
Cũng may, hắn đã chịu dừng lại.
-“Lấy sợi dây chuyền này đi.
Rất hợp với cô.”
Ông chủ cửa tiệm cũng đã trở lại, trên tay còn mang theo một chiếc hộp gỗ.
-“Nhị thiếu gia, đây là viên minh châu màu đỏ.
Đắt đỏ lại cực kỳ hiếm có.
Tôi chẳng dám bán cho ai, chỉ chờ cậu đến.”
Bên trong chiếc hộp gỗ là một viên minh châu màu đỏ sáng lấp lánh, được bao bọc cẩn thận bởi một lớp vải gấm màu đỏ.
Nhìn thôi đã biết là hàng hiếm có.
-“Được.
Vất vả cho ông rồi.”
Nhậm Tử Phàm đưa đến cho cô xem.
Không quên giới thiệu mục đích đến đây.
-“Sắp tới là sinh thần của ông, tôi muốn tặng cho ông một món quà.
Ông rất thích sưu tầm đồ cổ, những thứ mới mẻ độc nhất lại càng tốt.
Không tồi chứ?”
Ông Nhậm xưa nay đều có sở thích thu thập đồ cổ.
Cũng đã đến thọ thần 70, viên minh châu này xuất hiện cũng rất đúng lúc.
Nhân viên lại mang đến một chiếc hộp khác.
Đây là món quà mà hắn dành tặng cho cô.
-“Nhị thiếu gia, còn đây là chiếc vòng tay bằng ngọc phỉ thúy.
Nhị thiếu phu nhân mang lên chắc chắn rất đẹp.”
Nhậm Tử Phàm nhận lấy chiếc vòng tay, cẩn thận đeo nó vào tay cô.
-“Sao hả? Thích không?”
Dáng vẻ ôn nhu này của hắn lại khiến Tô Tuệ Lâm được một phen chìm đắm.
Cô còn tưởng hắn chỉ biết bắt nạt người khác, suốt ngày trưng ra bộ dạng lạnh lùng kia thôi chứ!
-“Tôi không cần những thứ này đâu, anh đừng lãng phí…!”
-“Lãng phí gì chứ, chỉ cần lấy thân báo đáp là được!”
Hắn nở nụ cười đầy ma mị nhìn cô.
Xong vẫn không quên gọi ông chủ gói hết chỗ trang sức lại cho mình.
Cái gã này, sao tự nhiên lại nói như thế? Tô Tuệ Lâm cũng bị lời trêu chọc này làm cho đỏ mặt.
Hôm nay hắn đưa cô đi tham quan rất nhiều nơi.
Tô Tuệ Lâm không biết tại sao hắn lại trở nên đối xử với cô một cách đặt biệt như thế, dù là vậy nhưng cô lại cực kỳ thích cảm giác này.
Rất ấm áp, rất hạnh phúc!
-“Sau này muốn đi đâu cứ nói với tôi.
Không cần nhờ đến người khác.”
Ngồi ở ghế phụ, cô chuyên tâm ngắm nhìn hắn thật lâu.
Ý hắn nói người khác? Chẳng lẻ là Hứa Dĩ An?
-“Đột nhiên lại tốt tính ngang như thế! Anh có ý đồ gì đúng không?”
Không thể chịu được sự tò mò này nữa.
Tô Tuệ Lâm thẳng thắn vào luôn vấn đề.
-“Cô nên tận dụng những lúc như thế này để lấy lòng tôi.
Thay vì đặt ra những câu hỏi ngớ ngẩn như thế.”
Hắn đáp.
-“Cảm ơn nhé!”
Cô cúi đầu, nhìn ngắm chiếc vòng mà hắn đeo vào cho cô khi nãy, sờ qua một lượt.
Nhậm Tử Phàm liếc mắt nhìn sang, khóe môi lộ ra nụ cười.
Chiếc xe cũng đột ngột tấp nhanh vào lề đường.
Hóa ra cảm giác phải lòng một ai đó, vì người mình thích làm bất cứ chuyện gì, lại vui vẻ như thế.
-“Lời cảm ơn nói rồi lại bay mất.
Tôi nghĩ hành động lúc này sẽ thiết thực hơn rất nhiều!”
Cô giương đôi mắt khó hiểu nhìn về phía hắn.
-“Ý…!Ý gì đây?”
Cô do dự hỏi.
Hắn chậm rãi chườm người tiến gần cô hơn, hơi thở của cả hai cũng trở nên dồn dập.
Dưới ánh đèn mờ ảo, không gian vô cùng ám muội.
Hai thân ảnh nam nữ cứ thế mà quắn lấy nhau.
Ánh nắng chan hòa chiếu rọi xuống đồi trà xanh mướt.
Từng luống trà trải dai thẳng tấp.
Tiểu Nhu nhìn thấy cô ngồi ở phía sau khuôn viên, chăm chỉ cắm hoa vào bình, gương mặt so với những ngày trước khác hẳn.
-“Nhị thiếu phu nhân, số bình hoa mà cô yêu cầu em đã mang đến rồi đây.”
Cô mỉm cười, nhận lấy số bình hoa mà Tiểu Nhu mang đến.
-“Ừ, cảm ơn em nhé!”
Tiểu Nhu không chịu được tò mò, lập tức lên tiếng hỏi.
-“Chị…!Có chuyện gì sao?”
Nghe Tiểu Nhu hỏi, cô khó hiểu hỏi ngược lại.
-“Sao thế?”
-“Trông chị vui đến chẳng giấu được nụ cười, gương mặt cũng tươi hẳn.”
Tiểu Nhu trêu chọc.
-“Hả? Có sao?”
Cô ngượng ngùng đưa tay sờ lên má.
Con người ta khi có tình yêu thì hoàn toàn khác biệt.
Thần sắc cũng tốt lên hẳn.
Tô Tuệ Lâm chính là như thế.
Ở một nơi khác tình trạng cũng trở nên nghiêm trọng hơn.
Nhậm Tử Phàm trên tay kiểm tra từng búp trà, nhưng thần hồn lại để ở nơi nào đó.
Và đây cũng là lần thứ hai Tiêu Doãn gọi.
-“Nhị thiếu gia, không sao chứ?”
Hắn lúc này mới phát giác mà bừng tỉnh.
Nghiêm túc nhìn Tiêu Doãn, đáp.
-“Vẫn nên phơi thêm nửa ngày đi, chưa khô hẳn.”
???
Tiêu Doãn hỏi hắn số trà trong kho ngày mai chuẩn bị giao cho ông Mục.
Hắn lại trả lời chẳng mấy liên quan.
Hơn nữa câu trả lời này hắn đã nói từ khi bước chân vào, tổng cộng là hai lần.
Xem ra thân xác ở đây, nhưng hồn phách lại bị lạc đường.
-“A Doãn, cậu nói xem…!Nếu như cậu thật sự yêu một ai đó.
Cậu sẽ như thế nào? Hằng ngày đều sẽ nghĩ đến sao? Hay lúc nào cũng muốn bám lấy cô ấy?”
Tiêu Doãn nhíu mày khó hiểu.
Rốt cuộc nhị thiếu gia trúng phải tà thuật gì lại trở nên như thế.
Khi không lại hỏi những câu hỏi mà một người khô khan chưa từng yêu đương như cậu ta cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào.
-“À, Cái này…!Nhị thiếu gia, hay là thôi đi.
Tôi thật sự không biết.”
Nhậm Tử Phàm liếc mắt nhìn cậu ta.
Thôi vậy, tại sao lại hỏi những vấn đề này chứ! Đúng là điên rồi!.