Đã hơn một tháng trôi qua, đây là lần đầu tiên cả hai người bọn họ im lặng với nhau lâu đến vậy.
Nhưng mỗi lần cô làm việc, đều có thể bắt gặp được hình ảnh Nhậm Tử Phàm đang dõi theo.
-“Nhị thiếu gia, lão gia và đại thiếu gia dự định tuần sau sẽ trở về.
Nếu như để ông ấy biết được cậu vẫn còn qua lại với Hồ tiểu thư, không ổn đâu ạ!”
Nhậm Tử Phàm đang quan sát những công nhân làm việc, ánh mắt chỉ dừng lại trên người phụ nữ, thân hình gầy gò trước mắt.
Dạo gần đây cô rất ốm, mặt mũi cũng gầy sộp đi nhiều.
Nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy xót xa.
Tiêu Doãn đứng bên cạnh, chu đáo che ô cho hắn.
-“A Doãn, cậu thấy tôi đối với cô ấy như thế có tàn nhẫn không?”
Hắn không bỏ vào tai lời mà Tiêu Doãn nói, chỉ một mực quan tâm đ ến nỗi lòng của mình, thở dài nhỏ giọng hỏi.
Tiêu Doãn nhìn về phía mà ánh mắt hắn vẫn luôn luôn đổ ở nơi đó.
Trả lời.
-“Nhị thiếu gia, tôi không dám có ý kiến đâu ạ.”
Hắn thở dài một hơi nặng nhọc.
Nhậm Tử Phàm xoay người, chân vừa đi được vài bước đã nghe thấy tiếng ồn ào của mọi người.
Tô Tuệ Lâm không biết bởi vì nguyên nhân gì, trong lúc trải đều lá trà ra giàn phơi lại ngất đi.
Nhậm Tử Phàm lo lắng chạy đến, bế lấy cô gấp rút một mạch về phòng.
Bác sĩ Trần cũng đến ngay sau đó.
Hắn yên lặng ngồi ở sofa, mắt vẫn không khỏi lo lắng nhìn về phía giường ngủ.
Giờ phút này lại thấy bản thân mình thật đáng trách, lẻ ra hắn không nên bắt cô làm từng việc này đến việc khác.
Hơn nữa, cũng toàn là việc nặng nhọc.
Một lúc sau, Trần Thái Thông cũng đã khám xong bệnh, bàn tay lưu loát cất lại dụng cụ y tế vào chiếc hộp, đi đến chỗ hắn.
-“Thế nào? Không sao chứ?”
Hắn hỏi.
-“Cậu rốt cuộc làm sao vậy? Đến cả vợ mình mang thai còn không biết sao? Còn bắt người ta làm biết bao nhiêu là chuyện, đúng là không có lương tâm mà!”
Nghe đến đây, Nhậm Tử Phàm cau mày nhìn về phía bác sĩ Trần.
-“Cậu đang nói gì vậy hả?”
Hắn ngờ nghệch hỏi.
-“Tôi nói cô ấy có thai rồi, để biết chính xác hơn thì cậu nên đưa cô ấy đến bệnh viện khám thì hơn.”
Trần Thái Thông ôn tồn nói.
Nhậm Tử Phàm sắc mặt cũng trở nên trầm xuống.
Chuyện này là chuyện vui, hắn sắp được làm ba, đương nhiên phải vui mừng, hào hứng đón con giống như những gia đình khác.
Nhưng tại sao hắn lại khó chịu như vậy.
-“Thái Thông, vất vả rồi!”
Trần Thái Thông khua tay nhìn hắn, đôi mắt gợi lên ý cười.
-“Chuyện này nếu để ông của cậu biết được.
Chắc chắn sẽ không cần chờ đến tuần sau, không chừng sẽ bay về Trung Quốc ngay luôn ấy chứ!”
Nói rất đúng, ông Nhậm tuổi cũng đã cao.
Mọi thứ đều đã có trong tay, chỉ còn việc trông mong vào Nhậm Tử Phàm sẽ sinh con nối dõi Nhậm gia vẫn chưa hoàn thành.
Bây giờ nghe được chuyện này, nói không chừng sẽ giống như lời Trần Thái Thông nói, không chần chừ gì lập tức bay về lại Trung Quốc.
Nụ cười trên môi của Nhậm Tử Phàm cũng trở nên gượng gạo.
Nhìn thấy biểu hiện lạ của hắn, bác sĩ Trần tò mò hỏi.
-“Vẻ mặt này là sao đây?cậu Không vui sao?”
-“Được rồi, tôi gọi A Doãn đến đưa cậu về.”
Biết hắn không muốn nói, Trần Thái Thông cũng đành im lặng mang mang theo hợp dụng cụ y tế rồi rời khỏi.
Căn phòng lập tức trở lại không gian vắng lặng, từng đợt gió luồng qua cửa sổ chạm vào màn cửa dập dìu bay lượn.
Nhậm Tử Phàm đi đến bên giường, bàn tay khẽ vuốt v e gương mặt trắng trẻo xinh đẹp của cô.
Điều mà hắn sắp làm, chắc chắn sẽ khiến cô hận hắn đến thấu xương.
Nhưng đây cũng là cách duy nhất, hắn không thể không làm.
-“Tỉnh rồi à!”
Hắn nhẹ giọng hỏi.
Tô Tuệ Lâm nhìn hắn, xong lại đảo quanh căn phòng một lượt.
-“Sao tôi lại ở đây? Tôi bị làm sao vậy?”
Cô khẽ hỏi.
Nhậm Tử Phàm mỉm cười, nắm lấy bàn tay cô.
Ánh mắt cũng trở nên dịu dàng.
-“Không sao rồi, chỉ là say nắng một chút.
Nghỉ ngơi sẽ ổn thôi!”
Cô hoàn toàn không hay biết rằng bản thân mình đang mang thai, Nhậm Tử Phàm cũng không có ý định để cô phải biết.
Nhìn thấy Nhậm Tử Phàm dịu dàng với mình như thế, cô cũng không biết nên phản ứng thế nào.
Cô còn tưởng mình đang trải qua một cơn mộng mị, còn chưa kịp tỉnh dậy.
-“Nhị thiếu gia, cháo mà cậu căn dặn tôi đã chuẩn bị xong rồi ạ!”
Tiếng Tiểu Nhu bên ngoài cửa truyền đến.
-“Vào đi”
Được sự cho phép, Tiểu Nhu cẩn thân mang vào trong.
Cô gái nhanh nhẹn đặt lên bàn, xong cũng lật đật rời khỏi.
Nhậm Tử Phàm chu đáo đỡ cô ngồi dậy, nâng lấy bát cháo thổi nguội từng muỗng bón cho cô.
Mặc dù không quen với những hành động lạ này, nhưng Tô Tuệ Lâm cũng nhanh chóng thích nghi.
Cô ngoan ngoãn ăn hết số cháo mà hắn bón cho mình.
-“Anh làm sao vậy?”
Cô không ngăn được sự tò mò, lên tiếng hỏi.
-“Sao vậy, chăm sóc vợ mình lạ lẫm lắm sao?”
Cô không biết bản thân mình có nên vui mừng hay không.
Bởi vì, Nhậm Tử Phàm chính là một gã tùy tiện.
Hắn tùy tiện ban phát cho người khác cảm xúc được yêu thương, trân trọng.
Nhưng rồi lấy đi cũng rất nhanh.
-“Tử Phàm, em có thể tin anh không?”
Nhậm Tử Phàm im lặng một lúc.
Xong, hắn mỉm cười đưa tay chạm vào má cô, bộ dạng đầy cưng chiều.
-“Đương nhiên.
Có thể trước đây anh không tốt.
Nhưng bây giờ, anh sẽ không làm em buồn nữa!”
Hắn vẫn thản nhiên nói ra những lời này.
Mặc dù chuyện tiếp theo đây, chắc chắn còn tồi tệ hơn bao giờ hết.
Tô Tuệ Lâm ôm chầm lấy hắn.
Đây có được xem là sau cơn mưa trời lại sáng hay không? Cuối cùng cô và hắn cũng đã thấu hiểu lòng của đối phương.
-“Em yêu anh!”
Cô nhắm chặt hai mắt, nụ cười trên môi cũng theo cảm xúc hiện tại mà nở rộ trên môi.
Lời thì thầm tuy nhỏ, nhưng tai của hắn vẫn nghe thấy rất rõ.
Nhậm Tử Phàm vòng tay qua eo nhỏ mảnh khảnh của cô, đáp lại cái ôm nồng nhiệt của Tô Tuệ Lâm.
-“Tuệ Lâm, sau này dù bất cứ chuyện gì xảy ra…!Em vẫn sẽ ở bên cạnh anh, đúng không?”
Lời nói này, vô tình lại khiến Tô Tuệ Lâm khựng lại vài giây.
Cô khó hiểu, nhìn hắn.
Đôi mắt của hắn như chứa đựng một điều gì đó khó nói thành lời.
-“Anh có chuyện gì khó nói sao?”
Cô hỏi.
-“Trả lời anh, em sẽ không rời đi.
Em sẽ mãi ở bên anh.
Có đúng không?”
Nhậm Tử Phàm kiên định nhắc lại thêm một lần nữa.
Tô Tuệ Lâm không biết được rốt cuộc hắn muốn nói đến chuyện gì.
Nhưng cho dù có như thế nào đi nữa, cô cũng quyết định ở bên cạnh hắn.
Cô sẵn sàng đồng ý.
-“Em nhất định sẽ không rời xa anh.”
Có được lời này từ cô.
Nhậm Tử Phàm cũng đã yên tâm.
-“Cảm ơn em, Tuệ Lâm!”
Hắn chậm rãi đặt lên trán cô một nụ hôn dịu dàng, thì thầm nói lời cảm ơn.
Đây là giây phút ngọt ngào nhất từ trước đến nay của cả hai.
Nằm trong phòng cả ngày, cô cũng đâm ra buồn chán.
Cũng may có Tiểu Nhu vẫn hay lui đến, còn trò chuyện cùng.
Cô cũng bớt cô đơn hơn.
-“Nhị thiếu phu nhân, chị ăn táo đi.
Bây giờ không chỉ ăn cho một người đâu, còn có tiểu thiếu gia trong bụng nữa!”
Tô Tuệ Lâm còn tưởng mình đã nghe nhầm, ngơ ngác nhìn về phía Tiểu Nhu đang chăm chỉ gọt táo.
Hỏi:
-“Em đang nói gì vậy? Tiểu…!Tiểu thiếu gia sao?”
-“À, em quên mất.
Chị vừa mới mang thai đây, thì làm sao biết được là trai hay gái chứ!”
Cô gái nhỏ vẫn mỉm cười thật tươi, hoàn toàn không nhìn thấy sắc mặt của người bên cạnh đã tái nhợt đi vài phần.
-“Em nói, chị mang thai sao?”
Cô hỏi.
Tiểu Nhu cũng bất ngờ trước sự ngạc nhiên này của cô.
Không phải chứ, đến cả việc cô mang thai cô cũng không biết sao?
-“Phải đó, hôm qua bác sĩ Trần đến khám còn nói như vậy mà!”
Tô Tuệ Lâm tâm trạng đầy hỗn độn.
Cô mang thai, cô mang thai con của Nhậm Tử Phàm.
Niềm vui đến đột ngột.
Chẳng lẻ hôm qua, sau khi biết cô mang thai con của mình.
Nhậm Tử Phàm đã thay đổi 180 độ, thảo nào lại yêu thương, đối xử dịu dàng với cô như thế!
Xem ra đứa trẻ này, hắn đã thật sự rất mong chờ.
Tô Tuệ Lâm bất giác đưa tay lên bụng, chậm rãi xoa đều như đang cưng nựng một bảo bối nhỏ.
-“Nhị thiếu phu nhân, chị hi vọng đứa bé sẽ là trai hay là gái vậy?”
Tiểu Nhu nhìn thấy cô như vậy cũng vui lây, tò mò hỏi.
-“Chỉ cần em bé của mẹ bình an khỏe mạnh lớn lên, trai hay gái đều không quan trọng.”
Cô nở nụ cười thật tươi, nhỏ giọng đáp.
Dưới sân, Hồ Khả cũng đã mang theo một hộp quà to đi đến.
-“Đứng lại đó!”
Nhậm Tử Phàm nhìn thấy cô ta đến, nhanh chóng đi đến ngăn cản.
Hồ Khả mỉm cười nhìn hắn, còn không quên khoe phần quà trên tay.
-“Trên cương vị là một đối tác, em mang quà đến chúc mừng anh.
Không phải chứ! Đến việc này anh cũng nghiêm cấm à?”
-“Em cho người theo dõi anh sao? Những chuyện xảy ra ở đây, anh thấy em đều nắm bắt rất chi tiết.”
Dạo gần đây, mọi chuyện ở Nhậm gia Hồ Khả đều biết rất rõ ràng.
Hắn cũng rất tò mò tại sao cô ta lại biết được, lại còn đến rất đúng lúc.
-“Hôm qua em có đến tìm anh, vô tình gặp được bác sĩ Trần.
Anh ta mắng em một trận, bảo là không nên phá hoại hạnh phúc của anh, bởi vì bây giờ anh không chỉ có vợ mà còn sắp làm bố…!”
Hóa ra là Trần Thái Thông.
-“Này, Nhậm Tử Phàm anh đang làm gì vậy hả! Bỏ em ra, anh kéo em đi đâu vậy hả?”
Nhậm Tử Phàm nhanh tay nhận lấy gói quà trên tay Hồ Khả.
Vừa hay lúc này Lâm Hào lái xe về đến.
Hắn không để cô ta kịp phản ứng, đã kéo lấy Hồ Khả, vội vàng mở một bên cửa xe, rồi nhét cô ta trở ngược vào trong xe.
Hồ Khả vẻ mặt hậm hực đập cửa, trừng mắt bảo hắn mở cửa.
Nhưng khó khăn lắm mới có thể bắt sư tử bỏ vào chuồng, đâu thể nào thả ngược ra ngoài.
-“Ở yên đó cho anh.
Em mà còn ngông cuồng nữa, sau này anh cũng sẽ không gặp em.
Chúng ta chấm dứt hợp đồng.”
Nghe được những lời hâm dọa này, Hồ Khả cũng ngoan ngoãn ngồi yên lặng.
-“Nhưng mà em…”
Lời còn chưa nói xong, đã bị Nhậm Tử Phàm ngăn cản.
-“Quà này anh sẽ nhận, cảm ơn em.”
Lâm Hào còn đang hoang mang chưa kịp hiểu ra chuyện gì.
Cốc! Cốc! Cốc!
Kính xe bị một lực vừa phải tác động.
Lâm Hào lập tức mở nhanh cửa kính xuống.
-“Thiếu gia, sao thế ạ?”
Nhậm Tử Phàm liếc mắt nhìn ra phía sau xe, xong lại nhìn cậu ta.
-“Mau đưa Hồ tiểu thư về đi.
Lái xe cẩn thận đấy!”