Ngay từ giây phút giúp cô bỏ trốn, Hứa Dĩ An cũng đã dự tính cho mình một kết cục.
Anh ta có thể bình an thoát khỏi chuyện này.
Hứa Dĩ An còn đang bận rộn thoa thuốc, những vết bầm tím ngày hôm qua mà Nhậm Tử Phàm ban cho quả thật rất nặng.
Đau đớn hôm nay, ngày sau nhất định sẽ trả lại cho hắn gấp bội.
Ngoài cửa có tiếng bước chân dồn dập, nghe ra lại rất vội vã.
Hứa Dĩ An xoay người nhìn lại, thì đã thấy Giang Niệm gương mắt tái nhợt, hốt hoảng chạy đến chỗ hắn.
-“Anh Dĩ An, cứu em với! Anh nhất định phải giúp em.
Em không cố ý đâu, không phải em cố ý.”
Hứa Dĩ An còn chưa hiểu chuyện gì, thì tên này đã quỳ trên sàn bám lấy tay anh ta cầu xin thê thảm.
-“Sao cậu lại ở đây? Chẳng phải tôi bảo cậu trông chừng Tuệ Lâm sao?”
Nhắc đến cái tên này, cậu thanh niên lại càng thêm mất bình tĩnh.
Thấy có điều bất thường, anh ta gấp rút hỏi.
-“Tuệ Lâm đâu? Cô ấy đi đâu rồi hả? Cái tên này, tôi bảo cậu làm có một việc đi theo trông chừng, bảo vệ cô ấy cậu cũng làm không xong hả?”
Hứa Dĩ An tóm lấy cổ áo cậu ta, nóng nảy quát.
-“Không, không phải đâu.
Em có đi theo cô gái đó.
Nhưng cô ta phát hiện ra em, còn…!Còn nghĩ em là người xấu, nên cô ấy bỏ chạy.
Đến khi em đuổi đến nơi thì đã thấy cô ấy bị…”
-“Bị làm sao hả? Còn không mau nói!”
-“Bị xe đâm trúng.”
A!
Hứa Dĩ An tức giận vun tay đấm cho tên đó một cái ngả lăn ra sàn.
Dường như cậu ta biết được Hứa Dĩ An tiếp theo sẽ không bỏ qua cho mình, lập tức ngồi dậy bò đến ôm lấy chân anh ta, cố gắng giải thích.
-“Anh Dĩ An, anh nghe em nói đã.
Em không cố ý, em định đến giải thích…!Nhưng mà anh yên tâm đi, cô ấy bây giờ đang ở trong bệnh viện, đang ở bệnh viện đấy!”
Hứa Dĩ An nhanh chóng nắm lấy chiếc áo sơ mi cạnh đó, khoác vội lên người, co chân chạy đi.
Lúc này, Giang Niệm đã kịp chạy đến, níu lấy tay anh ta ngăn lại.
-“Anh điên rồi sao, bây giờ không thể đến đó!.
Anh đến đó Nhậm Tử Phàm chắc chắn sẽ không cho anh vào, nói không chừng lại bị …”
-“Cậu đang nói cái gì vậy? Nhậm, Nhậm Tử Phàm đã biết rồi sao?”
Nếu như Nhậm Tử Phàm đã biết, thì mọi kế hoạch mà anh ta dày công sắp xếp xem như đổ sông đổ biển.
Những vết thương tích này, chẳng phải đã công cốc rồi hay sao?
Giang Niệm lặng lẽ gật đầu.
-“Có vẻ như cô ấy không muốn đi, lúc đó vé tàu cũng đã sắp khởi hành.
Đột nhiên cô ấy lại thay đổi ý định, bắt taxi trở về Giang Châu.
Chính vì như thế, nên em mới có ý định chạy đến ngăn cản…!Không ngờ, kết quả em vừa nói với anh như khi nãy đó.”
Nghe đến đây, Hứa Dĩ An cũng phần nào hiểu được chuyện.
Không biết trút giận vào đâu, chỉ có thể dùng tên nhãi này xả giận.
-“Cậu đúng là vô dụng mà!”
Trong bệnh viện, trải qua giai cơn hôn mê dài, cuối cùng thì Tô Tuệ Lâm cũng đã bình an vượt qua.
Đây là lần thứ hai cô đến với nơi đầy rẫy mùi thuốc sát trùng, còn có cả tiếng âm thanh tít tít của các thiết bị y tế.
Đôi mi dày khẽ lay động, bóng dáng người phụ nữ đã quá độ xuân thì xuất hiện trước mắt.
Là dì Hoa!
Dì Hoa lúc này gương mặt không giấu nổi niềm vui.
Bà ấy nắm lấy tay cô, giọng cũng trở nên nghẹn ngào.
Trong suốt thời gian gắn bó, bà cũng xem cô như con của mình, hết lòng đối đãi.
Khi nghe tin cô gặp chuyện, bà không khỏi lo lắng.
Nhưng có lẻ, tự trách bản thân mình lại chiếm lĩnh nhiều hơn.
Nếu như bà ấy không để cô đi, không giúp cô trốn thoát thì cô cũng đã không xảy ra chuyện.
-“Nhị thiếu phu nhân, cháu tỉnh rồi!”
Có thể nhìn ra được, hai mắt bà ửng hồng.
Bà nắm lấy tay cô, mỉm cười dịu dàng.
-“Không sao là tốt, cháu không sao là tốt.”
Bởi vì sức khỏe vẫn còn yếu, toàn thân đau nhức, đầy rẫy vết thương, cũng may chiếc xe đó chạy với tốc độ không quá nhanh.
Nếu không hậu quả cũng thật khó lường.
Những gì mà dì Hoa nói cô đều nghe được, nhưng cô chỉ có thể đáp lại bằng cái chớp mắt.
Bên ngoài phòng bệnh, Nhậm Tử Phàm lặng lẽ nhìn cô.
Ngay lúc này, hắn mới thật sự được thả lỏng, gỡ bỏ bao nhiêu phiền muộn, âu lo những ngày qua.
Chỉ cần có thể nhìn thấy cô bình an vô sự trở về bên hắn, vậy là đủ.
-“Nhị thiếu gia, chúng ta mau về thôi.”
Tiêu Doãn bên cạnh lo lắng đỡ lấy tay hắn.
Suốt mấy ngày nay hắn đã ở lì trong bệnh viện, sức khỏe cũng đã dần dần ổn định hơn.
-“Bảo Tiểu Nhu nấu những món mà cô ấy thích mang đến đi.”
-“Vâng.”
Chuyện ở đây đã có dì Hoa phụ trách, hắn cũng tạm yên tâm đi vài phần.
Bây giờ cũng nên trở về nhà nghỉ ngơi một chút, huống hồ công việc ở đó vẫn còn dang dở.
Nhậm Chí Tinh lại không thể lơ là việc ở Uông Châu, chung quy vẫn là hắn phải xử lý.
Hứa Dĩ An sau khi bình tĩnh lại cũng đã thu xếp cho Giang Niệm một chỗ an toàn.
Nếu như để Nhậm Tử Phàm biết được cậu ta chính là kẻ đã đốt kho thì số phận của con người nhỏ bé này chắc chắn sẽ chấm hết.
Dù sao, Giang Niệm cũng là đứa trẻ mồ côi thiếu thốn tình yêu thương của cha mẹ, một gia đình trọn vẹn.
Nhìn lại thì Hứa Dĩ An cũng chẳng khác là mấy!
-“Dĩ An, bác vào được chứ?”
Bác Lý sau khi nghe được mọi chuyện xảy ra trong lúc vắng nhà, thì đã đến tìm Nhậm Tử Phàm để hỏi chuyện.
Sau cùng là đến gặp anh ta.
Hứa Dĩ An thu dọn lại căn phòng một chút, rồi đi đến mở cửa cho ông Lý.
Tuy những vết bầm trên mặt đã vơi đi nhiều, nhưng đủ để ông Lý nhìn ra.
Nhậm Tử Phàm quả thật đã ra tay quá nặng rồi!
-“Dĩ An, bác biết cháu làm vậy là giúp người khác.
Nhưng việc đốt kho trà của nhị thiếu gia, là không đúng, cháu có biết cậu ấy đã thiệt hại rất lớn không?”
Hứa Dĩ An nhìn ông Lý một lúc, cuối đầu cười trừ.
-“Bác Lý, bác biết rõ những việc làm khốn nạn của Nhậm Tử Phàm mà! Bác còn nhắm mắt làm ngơ.”
Ông Lý biết Hứa Dĩ An là đang trách móc mình.
Người làm công như ông thì lấy quyền gì can ngăn kia chứ! Nhưng không thể không nói đến việc anh ta đã đi sai ngay từ những bước đầu.
-“Bác biết, lỗi một phần ở bác.
Nhưng Dĩ An! Nếu như ngay từ đầu cháu chấp nhận yên phận một chút, thì chuyện cũng không xảy ra như hôm nay.”
-“Nếu như năm đó Nhậm Quốc Toàn không phân biệt thân phận, chỉ nghĩ đến cảm nhận của Nhậm Tử Phàm thì bây giờ cuộc sống của cháu cũng đã không đến mức như hôm nay.
Hôn sự đó nói không chừng cũng là của cháu! Bây giờ bác lại trách móc cháu sao? Bác Lý, bác cũng nên công bằng đi.”
Hứa Dĩ An không kiềm chế được cảm xúc, bất mãn lớn tiếng.
Suýt chút thì quên mất, Hứa Dĩ An cũng là người họ Nhậm.
Đây là chuyện mà bao năm qua ông vẫn giấu kín trong lòng.
Năm đó, Nhậm Quốc Ân qua lại cùng một người phụ nữ làm việc ở vườn trà, rồi mang thai.
Sau khi sinh Hứa Dĩ An, người phụ nữ đó cũng không qua khỏi.
Nhậm lão gia vì không muốn gia tộc phải mang tiếng xấu nên đã giao đứa bé cho ông Hứa quản lý kho trà nuôi nấng.
Kể từ đó, đứa bé cũng mang họ Hứa và một thân phận khác.
Tất cả những người công nhân năm đó đều bị thay đổi.
Câu chuyện đó, giờ đây chỉ có ba người biết đến.
-“Nhưng đổi lại, lão gia vẫn thương yêu, chăm sóc cho cháu.
Có những gì mà hai anh em Tử Phàm có, mà cháu lại không có chứ!”
Bác Lý kiên nhẫn thuyết phục.
-“Tình thương, đối đãi của tất cả mọi người.
Cháu không có, cháu lớn lên trong sự xem thường của mọi người, lại còn phải mang danh núp bóng kẻ khác.”
Nghe đến đây, ông Lý chỉ đành im lặng nhìn hắn.
Sự thay đổi của một con người thật sự rất đáng sợ.
Ông nhét vào tay anh ta một lọ thuốc, không quen dặn dò.
-“Thoa vào những nơi bầm ấy! Sẽ nhanh chóng khỏi thôi.”
Nói xong, ông Lý cũng lặng lẽ rời đi ngay sau đó.
Trong căn phòng tối om, mùi nấm mốc ẩm ướt, có chút ánh sáng len lỏi qua ô vuông cửa.
Giang Niệm toàn thân bị trói, đảo mắt nhìn xung quanh một lượt.
Nhìn thôi cũng đủ biết được, bản thân cậu ta khó giữ được mạng.
Tối hôm qua còn đang lén lút đến đồi trà tìm Hứa Dĩ An để hỏi xem tình trạng thương tích ra sao? Dù sao Hứa Dĩ An đối với cậu ta rất tốt, cậu ta cũng đã sớm coi Hứa Dĩ An như người thân của mình.
Không ngờ vừa len lỏi qua hàng rào cao lớn, đã bị một vật nặng đập vào đầu.
Đến khi tỉnh dậy lại bị trói ở nơi hoang vu hẻo lánh này.
Trong lòng cậu ta bây giờ chẳng nghĩ được gì ngoài việc cầu mong Hứa Dĩ An sẽ đến cứu mình.
Két!
Tiếng cửa gỗ bị đẩy ra, một luồng ánh sáng lớn trực tiếp đập thẳng vào mắt khiến Giang Niệm nhấm hờ hai mắt, vẫn không quên tò mò xem người đến là ai.
Người đàn ông này mang theo một mùi hương rất dịu nhẹ.
-“Đây là con chuột nhắt đã lẻn vào kho hôm đó sao?”
Một giọng nói rất trầm vang lên giữa không gian yên tĩnh, tùy tiện hỏi.
Lúc này, Giang Niệm mới được nhìn rõ diện mạo của người đến.
-“Nhậm…Nhậm Tử Phàm sao!”
Toàn thân cậu ta cũng trở nên run rẩy.
-“Nói đi, tại sao lại đốt kho trà của tôi?”
Tuy bản thân rất sợ, nhưng Giang Niệm vẫn giả vờ như bản thân vôi tội.
-“Anh nói gì, tôi không hiểu gì hết?”
Ngay sau đó, Tiêu Doãn lập tức đi đến tóm lấy cậu ta đứng dậy.
Trước một chiếc bàn lớn, bàn tay của Giang Niệm không biết từ khi nào đã nằm ngổn ngang trên bàn.
Cậu ta hốt hoảng, cố gắng rút tay về nhưng đã bị hai tên theo cùng Tiêu Doãn giữ chặt.
-“Tôi thật sự không biết gì hết, tôi không có làm mà! Mấy người làm vậy là ép người quá đáng đó, tôi sẽ kiện các người.”
Gầm!
Một con dao lớn lập tức cấm thẳng xuống bàn, xen kẻ qua ngón tay của cậu ta.
Lúc này, Giang Niệm toàn thân toát mồ hôi lạnh.
-“Hứa Dĩ An vẫn bình an vô sự không có nghĩa là tôi sẽ bỏ qua.
Trong lúc tôi đang nghĩ kế hoạch tiếp theo thì cũng nên tính với cậu trước.”
Nhậm Tử Phàm vừa nói xong, thì hai người kia cũng nhanh chóng dạy cho cậu ta một bài học.
Để phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này rất dễ, chỉ cần vài tiếng kêu la thảm thiết là xong.
Ngồi trong xe, Tiêu Doãn cũng đang thắc mắc không biết kế hoạch tiếp theo của hắn là gì.
Chẳng lẻ cứ như vậy mà tha cho Hứa Dĩ An sao? Anh ta gây ra phiền phức cho hắn đó!
Qua tấm gương trước mắt, nhận thấy ánh mắt tò mò của Tiêu Doãn cứ nhìn mình.
Nhậm Tử Phàm cũng lập tức lên tiếng.
-“Tôi sẽ tự tay tống cổ đứa con hoang đó ra khỏi đây.
Cậu yên tâm!”