Bí Mật Đồi Trà

Chương 37: 37: Anh Sẽ Không Làm Gì Em Anh Hứa Đấy!



Nhìn thấy Tô Tuệ Lâm đang đi hướng trở lên đồi, Hứa Dĩ An đứng gần đó lập tức vẫy tay mỉm cười chạy ngay đến chỗ cô.
-“Anh Dĩ An.”
Trong hơi thở của anh ta vẫn còn chút vội vã.
-“Em lên đây có chuyện gì sao?”
Hứa Dĩ An hỏi.
-“Không có, em chỉ đi dạo thôi.”
Cô mỉm cười đáp.
-“Vậy anh đi cùng em nhé! Dù sao hôm nay anh cũng không bận.”
Cô có chút bất ngờ nhìn anh ta, hỏi.
-“Công việc của anh chẳng phải lúc nào cũng xếp hàng hóa lên xe sao?”
-“Anh đã quay lại với việc quản lý kho rồi.”
Anh ta trả lời.
-“Ra là vậy.

Được thôi, vậy chúng ta cùng đi dạo đi.”
Đây là lần đầu tiên cô và Hứa Dĩ An có thể cùng nhau đi dạo một cách thoải mái như vậy.

Trước kia mỗi khi nhìn thấy cô đi bên cạnh Hứa Dĩ An, thì chắc chắn hôm đó Nhậm Tử Phàm sẽ nổi trận lôi đình, liên tục làm khó cô.

Bây giờ thì hắn cũng đã không can thiệp đến nữa, bất chợt cô cũng cảm thấy khó chịu trong lòng.
-“Em nhìn gì thế?”
Thấy cô thi thoảng lại nhìn về phía căn nhà gỗ, Hứa Dĩ An tò mò hỏi.
-“Nhậm Tử Phàm gần đây có một hợp đồng rất lớn, Hồ Khả cũng thường xuyên ở cùng cậu ta.

Hai người bọn họ rất ăn ý…”
Hứa Dĩ An cố tình nói những lời lẻ này để khiêu khích cô.
Những điều này không cần anh ta phải nói cô cũng biết rất rõ.

Suy cho cùng, không có cô bên cạnh thì Nhậm Tử Phàm cũng chẳng sao cả.

Hắn không phải loại người sống theo cảm xúc, càng không thể vì chuyện riêng tư cá nhân ảnh hưởng đến.

Nói đúng hơn hết, Nhậm Tử Phàm chính là loại người sống vô cảm.
-“Chúng ta qua kia đi.”
Cô chỉ tay về phía những người công nhân đang thu hái trà phía xa, có ý bảo muốn đến đó.
-“Tuệ Lâm, em hà cớ phải buồn vì người không xứng đáng!.”
-“Anh đang nói gì vậy? Em thật sự không hiểu nữa.”

Cô mỉm cười, bâng quơ hỏi.
-“Sau bao nhiêu chuyện mà Nhậm Tử Phàm đã làm, em vẫn còn muốn ở bên cạnh cậu ta sao? Em thừa biết tình cảm của anh đối với em kia mà! Tuệ Lâm, chỉ cần em đồng ý, anh nhất định sẽ đưa em đi một nơi thật xa, để em có thể quên đi những chuyện ở đây.

Chúng ta cũng sẽ bắt đầu lại từ đầu!”
Hứa Dĩ An nắm lấy bàn tay cô, đôi mắt đầy mong chờ luôn miệng kể về tương lại tốt đẹp, và những hứa hẹn của anh ta.
Ngay sau đó, Tô Tuệ Lâm lập tức thu nhanh tay về, nghiêm túc nhìn anh ta.
-“Dĩ An, có lẻ những ngày qua em đã khiến anh hiểu lầm.

Em xin lỗi! Từ trước đến giờ em luôn xem anh như một người anh trai, là người bạn tốt…!Còn tình cảm, em chưa từng nghĩ đến.”
Cô biết bản thân mình nói ra những lời này sẽ khiến Hứa Dĩ An đau lòng, buồn bã.

Nhưng cô buộc phải nói, buộc phải làm rõ mối quan hệ này.

Từ trước đến giờ trong lòng cô ngoại trừ Nhậm Tử Phàm ra thì chẳng có ai khác, mặc cho hắn có gây ra cho cô bao nhiêu thương tổn đi chăng nữa cô cũng yêu mỗi hắn.

Còn về phần Hứa Dĩ An, tình cảm chỉ ở mức độ giới hạn, phân vạch rõ ràng.
-“Anh làm biết bao nhiêu chuyện vì em, cuối cùng lại nghe một câu em chỉ xem anh như anh trai, một người bạn tốt.

Tô Tuệ Lâm, anh không cần hai thứ đó, thứ anh cần là tình cảm của em, em có biết không hả!”
Hứa Dĩ An kích động bấu lấy bả vai cô, quát.
-“Xin lỗi, tình cảm mà anh cần…em không thể cho anh được!”
Mặc dù rất đau, nhưng cô vẫn cứng cỏi cố gắng chịu đựng.

Giờ đây cô lại phát hiện rằng, Hứa Dĩ An so với trước kia đã hoàn toàn thay đổi.

Cô cũng không rõ là anh ta đã thay đổi những gì, nhưng trực giác cho thấy anh ta đã không còn là Hứa Dĩ An hồn nhiên, vô tư, dịu dàng của trước kia nữa rồi.
Nghe được câu này, anh ta cũng nới lỏng tay rồi dần dần buông cô ra.
-“Anh xin lỗi.”
Một câu thôi, chỉ để lại một câu rồi nhanh chóng đi mất.
Nhìn anh ta như thế cô lại càng thấy bản thân mình mắc nợ anh ta rất nhiều.

Hứa Dĩ An đã vì cô làm biết bao nhiêu chuyện, vì cô mà bị Nhậm Tử Phàm nhiều lần gây khó dễ còn ra tay không chút lưu tình.

Nhưng cô lại chẳng thể dùng tình cảm của mình để báo đáp hắn.

Với cô, đó chẳng khác nào là thương hại, ép bản thân ở cùng một người không yêu mình, cảm giác đó rất đau đớn, rất thống khổ.
Buổi tối ở Biệt thự cũng rất yên tĩnh.


Ông Nhậm đã đến Uông Châu xem xét công trình của Nhậm Chí Tinh.

Hơn nữa, ở đó ông cũng có một vài người bạn, luôn tiện thăm hỏi một chút.

Dù sao đi nữa đã rất nhiều năm rồi ông mới trở lại Trung Quốc.
-“Hôm nay ông không có ở đây, anh cũng nên về phòng của mình đi.”
Tô Tuệ Lâm ngồi trên giường sửa sang lại ga nệm, tiện thể lên tiếng nhắc nhở hắn.
Mãi chẳng thấy động tĩnh gì, lúc này cô mới đảo mắt nhìn sang phía sofa.

Nhậm Tử Phàm không biết từ khi nào đã nằm ra đó, lại còn ngủ rất ngon lành, bộ âu phục trên người vẫn còn chưa kịp thay.
-“Nhậm Tử Phàm!”
Cô khẽ gọi hắn.
Đợi mãi chẳng thấy hồi đáp.

Lúc này, cô mới bỏ chân xuống giường, tiện thể xỏ luôn đôi dép bông, chậm chạp tiến đến chỗ hắn.
Trên người không có mùi rượu, nhưng mùi hương nước hoa phụ nữ nồng nàn này cô cũng đã quá quen thuộc.

Tô Tuệ Lâm không thèm nhìn đến, vòng tay trước ngực, chân đá vài cái lên sofa, lạnh giọng lên tiếng.
-“Đừng giả vờ nữa, tôi biết anh nghe thấy.

Mau về phòng của anh đi, hôm nay chúng ta không cần diễn nữa!”
Cô đã thật sự bị hắn chọc cho phát cáu.

Nhưng nhìn sang hắn, cô lại có chút lo lắng.
Ngay lập tức, cô sờ lên người hắn kiểm tra thân nhiệt.
Nóng quá!
Xem ra hắn đã bị sốt, lại còn sốt rất cao.
Tô Tuệ Lâm chạy vội xuống tầng, bảo Tiểu Nhu gọi điện cho bác sĩ Trần.

Xong, cô cũng lập tức chuẩn bị một chậu nước ấm, lau người cho hắn.
Trần Thái Thông sau khi thăm khám xong cũng dặn dò một chút rồi rời đi.

Trong phòng bây giờ chỉ còn có hắn và cô.
Tô Tuệ Lâm chu đáo ngâm khăn vào nước ấm, vắt một lượt rồi lau tay cho hắn.

Khi còn nhỏ, mỗi lần hắn bị ốm đều có mẹ bên cạnh chăm sóc, mẹ cũng làm những việc giống như Tô Tuệ Lâm đang làm bây giờ.


Nhìn cô, hắn lại bất giác nhớ đến những chuyện cũ.
-“Còn nhìn như thế, tôi sẽ để anh tự làm.”
Nghe được tiếng cô hâm dọa, Nhậm Tử Phàm cũng nhanh chóng đảo mắt đi nơi khác, nhưng đôi môi mỏng không giấu được nụ cười.

Xem ra, bệnh như này cũng rất tốt!
-“Nhị thiếu gia, thuốc này…”
Cửa bên ngoài vẫn còn mở, Tiêu Doãn cũng thuận chân mang thuốc đi vào.

Thấy ánh mắt chết chóc của hắn, cậu ra cũng lập tức hiểu ra vấn đề, chân lùi vài bước định đi ra ngoài thì Tô Tuệ Lâm cũng đã kịp thời giữ lại.
-“Đến đúng lúc lắm, cậu giúp tôi lau người cho anh ấy đi.”
Nghe đến đây, Nhậm Tử Phàm trừng to hai mắt, điệu bộ không hài lòng.
-“Này, Tô Tuệ Lâm.

Cậu ta làm sao có thể…”
-“Tại sao lại không? Chẳng phải hai người chủ tớ thân thiết, lại còn là đàn ông với nhau.

Chuyện này để cậu ta làm lại càng hợp lý.


Tô Tuệ Lâm vẫn thản nhiên trả lời.
-“Này, cậu còn đứng ngây ra đó làm gì hả? Còn không mau ra ngoài!”
-“À, Vâng.”
Tiêu Doãn cũng lập tức co chân đi mất.
Tô Tuệ Lâm lúc này mới liếc mắt nhìn sang hắn.

Tại sao cô lại nhận làm công việc này chứ, lẻ ra ngay từ đầu cô nên mặc kệ hắn, không quan tâm đ ến thì bây giờ cô cũng không phải bị hắn đày đọa.
-“Còn không tiếp tục công việc của em đi.”
Hắn khẽ nhắc nhở.
Nói sao đi nữa cô cũng không phải loại người máu lạnh, tàn nhẫn như hắn.

Không thể để hắn như vậy không lo.

Thôi đành miễn cưỡng đi đến tiếp tục công việc dang dở.
-“Cảm ơn nhé!”
Hắn nhìn cô một lúc, mỉm cười cảm kích đáp.
Hành động của Tô Tuệ Lâm cũng bị lời này của hắn làm cho trì trệ.

Cô không nhìn hắn, nhưng miệng vẫn đáp.
-“Tôi làm những việc này không phải để được câu cảm ơn.

Tôi không phải người xấu, càng không phải người thấy chết không cứu.”
Nhậm Tử Phàm đưa tay nắm lấy tay cô, nhưng cô đã nhanh chóng rút tay về.
Cô như thế này, hắn cũng chẳng ngạc nhiên.

-“Anh nhìn thấy em từ chối Hứa Dĩ An.

Tuệ Lâm, anh thật sự rất vui…”
-“Để anh hiểu lầm rồi, tôi từ chối anh ta là vì bản thân tôi.

Không phải vì bất cứ một ai.”
Hắn mỉm cười, sau bao nhiêu chuyện, cô vẫn không bỏ mặc hắn đã rất tốt rồi.

Sau này, khi mọi chuyện qua đi, đâu trở vào đấy.

Lúc đó, hắn sẽ tặng cho cô một món quà bất ngờ, chắc chắn thứ mà hắn tặng, cô sẽ phải rất vui mừng.

Mặc dù, đối với hắn đó chính là món quá chẳng vui vẻ gì mấy.

Nhưng là thứ cô thích, hắn nhất định sẽ cho cô.
Nói xong, cô cũng nhanh chóng đứng dậy định rời đi thì một bàn tay lớn đã tóm lấy tay cô, giữ cô ngược trở lại.
-“Em giúp người cũng phải giúp cho chót đi chứ!”
Cô hít một hơi thật sâu, điều tiết tâm trạng lúc này, xoay người nhìn hắn.
-“Anh rốt cuộc muốn sao đây hả?”
-“Em nhẫn tâm bỏ mặc người đang bệnh ngủ một mình không lo sao?”
Nhậm Tử Phàm bày ra bộ mặt thảm hại, hỏi.
Cô lại bất chợt nhớ đến lần bị bệnh của hắn trước kia.

Nhậm Tử Phàm tâm cơ sâu thẩm, đủ trò lừa gạt.

Lần đó còn ngang nhiên vờ gãy tay để lừa cô đến hầu hạ cho hắn.
Như cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, không để cô có cơ hội từ chối.

Nhậm Tử Phàm lại nói thêm.
-“Còn nữa, nếu không phải bởi vì hôm qua em chỉnh điều hòa xuống tận â…”
-“Được rồi, tôi sẽ ở lại.”
Chuyện hắn bị cảm, một phần của liên quan đến cô.

Nếu hôm qua cô không điều chỉnh điều hòa xuống âm 14 độ thì Nhậm Tử Phàm cũng không đến mức bị nhiễm phong hàn.

Xem như cô đang chuộc lỗi vậy!
-“Này, em định đi đâu nữa vậy?”
Nhậm Tử Phàm giữ chặt lấy tay cô, không cho cô rời khỏi mình.
-“Tôi sẽ ngủ ở sofa.”
Cô đáp.
Dứt lời, hắn kéo lấy người cô ngồi xuống giường, luôn tiện nói ra một câu khẳng định để cô có thể yên tâm nằm cạnh hắn.
-“Ngủ cùng đi, anh sẽ không làm gì em cả! Anh hứa đấy!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận