Những ngày nay hắn và Nhậm Chí Tinh thay phiên nhau đến bệnh viện để chăm sóc cho ông Nhậm, còn có cả Hứa Dĩ An.
Nhưng anh ta cũng chỉ đến được khi có mặt Nhậm Chí Tinh ở đó, bởi vì Nhậm Tử Phàm vẫn luôn không muốn để anh ta đến gần ông Nhậm.
-“Nhị thiếu gia, Lâm Hào báo lại mấy hôm nay không thấy Tưởng Ninh.
Cậu ta mất tích một cách kỳ lạ.”
Tưởng Ninh là công nhân làm việc ở vườn trà, cậu ta phụ trách khuân vác.
Theo như Lâm Hào nói, thì cậu ta đã biến mất cách đây vài hôm, trùng khớp với thời điểm ông Nhậm xảy ra chuyện.
Không thể không nghi ngờ.
-“Nhị thiếu gia, liệu có khi nào…”
Tiêu Doãn nghi ngờ hoàn toàn không phải vô lý.
Cũng có khả năng cậu ta liên quan đến sự việc của ông Nhậm, sợ tội bỏ trốn.
Nhưng đó chỉ là phỏng đoán, không thể chắc chắn.
-“Cậu đi tìm hiểu đi.”
Sau khi Tiêu Doãn rời khỏi, Nhậm Tử Phàm cũng thay vội quần áo chuẩn bị đến bệnh viện.
Ngoài cửa, Tô Tuệ Lâm đẩy cửa đi vào.
-“Anh đến bệnh viện sao?”
Hắn nâng mắt nhìn cô, đáp.
-“Ừ, anh Chí Tinh có cuộc họp không thể hủy được.
Anh đến thay cho anh ấy.”
Tô Tuệ Lâm gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu rõ.
Xong, cô cũng lên tiếng nói thêm.
-“Tôi có hầm một ít canh bổ, anh dùng một chút rồi hẳn đi.”
Nhậm Tử Phàm cũng không thể phụ lòng tốt của cô.
Hơn nữa, đây là những thứ do đích thân cô chuẩn bị, hắn sẽ không từ chối.
Nói không chừng, những khoảnh khắc như vậy biết đâu sau này lại là một đoạn ký ức đẹp của hắn.
Bát canh hầm vẫn còn vươn hơi ấm, Nhậm Tử Phàm chậm rãi nếm qua từng muỗng một, ánh mắt đột nhiên lại nhìn sang người đối diện, mỉm cười.
-“Cảm ơn.”
Hắn khẽ đáp.
Tô Tuệ Lâm vẫn giữ nguyên trạng thái lạnh lùng ấy, đối với ánh mắt dịu dàng lúc này của hắn cô cũng không một chút dao động.
Cô lặng lẽ đảo mắt đi nơi khác, cố tránh đi ánh mắt của hắn.
Những việc hắn làm đương nhiên cô sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn.
Nhưng bây giờ không phải là lúc cô có thể tận dụng để trả thù.
Ân tình mà ông Nhậm đối với cô, cô vĩnh viễn cũng không quên.
Hơn nữa, Nhậm Tử Phàm của những ngày qua, quả thật rất đáng thương.
Hắn đã phải chịu rất nhiều áp lực, cô không nhẫn tâm mặc kệ hắn không lo.
-“Không cần cảm ơn tôi.
Anh cũng nên chú ý sức khỏe, để còn chăm sóc ông.”
Nhậm Tử Phàm nở nụ cười ẩn ý, hắn nhìn cô một lúc.
Rồi lại tò mò hỏi.
-“Nếu như em rời khỏi nơi này, em sẽ đi đâu hả?”
Mẹ con bà Tô sau lần đó rất khó để hòa thuận sống cùng cô.
Huống hồ, với tính cách của Tô Tuệ Lâm chắc chắn sẽ không quay về Tô gia.
Hắn đã phải đấu tranh rất lâu mới có thể đưa ra quyết định này.
Cô cũng bị câu giả thuyết này của hắn làm cho sững sờ.
Kể từ khi ông Nhậm gặp chuyện, cô cũng quên mất đi việc mình muốn thoát khỏi căn nhà này.
Dạo gần đây mọi chuyện ở đây cũng chẳng mấy suôn sẻ, Nhậm Tử Phàm lại bận từ việc này đến việc khác, chẳng có nổi thời gian nghỉ ngơi một cách tử tế.
Nếu như hôm nay hắn không hỏi, cô cũng sớm quên mất.
-“Anh sẽ để em đi.”
Nhậm Tử Phàm trầm giọng đáp, có thể thấy được nụ cười trên gương mặt của hắn ngay lúc này vô cùng gượng gạo.
Dường như mang theo rất nhiều thống khổ, phải khó khăn lắm hắn mới nói ra được những lời này.
Thời gian như bị ngưng động.
Tô Tuệ Lâm im lặng nhìn hắn, cô vẫn còn chưa hết kinh ngạc.
Hắn vậy mà lại để cô đi sao?
Tô Tuệ Lâm còn chưa trả lời, hắn đã lên tiếng nói thêm.
-“Anh sẽ ký vào đơn ly hôn, và em cũng sẽ trở về với cuộc sống mà em luôn mong muốn.”
Hắn trầm mặc một lúc, nghiêm giọng đáp.
-“Anh nói thật sao?”
Cô ngờ nghệch hỏi.
-“Đương nhiên.”
Nhậm Tử Phàm dứt khoát buông lời khẳng định.
Lẽ ra cô nên vui mừng mới đúng, ngay lúc này cô phải nở nụ cười thật hạnh phúc.
Sau bao nhiêu chuyện, cuối cùng cô cũng có thể rời khỏi hắn.
Nhưng tại sao cô lại không có những cảm xúc đó, ngược lại trong lòng lại rất đau đớn, rất tức giận.
-“Một tháng.
Chỉ cần em ở cạnh anh một tháng nữa thôi! Sau khi anh xử lý ổn thỏa xong mọi việc, anh tuyệt đối sẽ không nuốt lời.”
Một tháng? Hắn rốt cuộc đang muốn giở trò gì đây?
Cô cũng không thể nào đoán ra được những việc sắp tới đây của hắn.
-“Anh muốn làm gì?”
Cô hỏi.
-“Nhất định không để em chờ lâu đâu.”
Keng!
Tiếng gốm sứ va vào nhau, hắn buông luôn chiếc muống trên tay xuống, nâng cốc nước cạnh đó uống một ngụm, tiện tay nhặt luôn chiếc áo vest ở cạnh đó, chẳng cho cô một câu trả lời rõ ràng, cứ thế mà một mạch rời đi.
Trong căn nhà hoang ở ngoài bìa rừng.
Một gã thanh niên đang bị trối vào một chiếc ghế cạnh đó, miệng bị bịt kín, toàn thân lấm lem bùn đất.
-“Ai bảo anh lại thấy được thứ không nên thấy chứ! Đáng đời.”
Giang Niệm ngồi gần đó, giọng nói có chút gắt gỏng, thong thả uống rượu, còn không quên nói lời chế nhạo.
-“An phận thủ thường, dễ như thế cũng không làm được.
Đúng là ngu ngốc!”
Tưởng Ninh tuy bị bịt miệng, nhưng cậu ta vẫn điên cuồng kêu la, mặc dù chỉ là những tiếng ú ớ thê thảm.
-“Im lặng đi! Kêu cái gì mà kêu! Sau khi ông già đó chết, tôi cũng sẽ tiễn anh theo cùng.
Xuống dưới đó nhớ đầu thai vào một gia đình tốt một chút, đừng làm kiếp nô dịch nữa, kiếp này sống như vậy cũng đã quá hèn hạ rồi!”
Tiếng cười nhạo của Giang Niệm ngày một lớn.
Ngày lễ mừng thọ, Tưởng Ninh trong một lần xong công việc ở kho trà tình cơ đi ngang qua căn biệt thự gỗ.
Khi đó cậu ta nghe được có tiếng người gây gổ, còn có cả những âm thanh đổ vỡ.
Lẻ ra cậu ta cũng không chú ý đến, bởi vì Nhậm Tử Phàm có nói.
Bất cứ việc gì không liên quan đến mình thì tuyệt đối không được xỉa mũi vào.
Nhưng âm thanh bên trong thật sự khiến cậu ta không thể không tò mò.
Tưởng Ninh vừa ghé mắt vào khe cửa xem thử, điều làm cậu ta kinh sợ nhất chính là ông Nhậm đang lăn từ phía trên tầng xuống.
Đột nhiên phía sau xuất hiện thêm một người, dùng một vật rất cứng đập vào người khiến Tưởng Ninh bất tỉnh.
Đến lúc tỉnh dậy thì đã bị bắt đến căn nhà hoang vắng, còn bị hành hạ ra bộ dạng này.
Trong bệnh viện, Nhậm Tử Phàm cũng đang di chuyển đến phòng bệnh.
Lúc băng qua hành lang, chuẩn bị rẻ phải thì bóng dáng thân thuộc lại lướt qua ngay sau đó.
Hắn cũng bị bóng dáng lúc nãy thu hút, nhưng rồi cũng gạt nhanh suy nghĩ.
Đến khi đến được phòng bệnh, thì vừa lúc bác sĩ và một vài cô y tá bước ra.
Đoán biết có chuyện chẳng lành, Nhậm Tử Phàm lập tức hỏi.
-“Bác sĩ, ông tôi có chuyện gì sao?”
Lý do hắn hỏi như thế chính là những ngày qua mỗi khi đến kiểm tra sức khỏe tình trạng của bệnh nhân đều chỉ có một bác sĩ cùng một y tá đến.
Nhưng hôm nay lại số lượng lại nhiều hơn so với ngày thường.
Hắn nôn nóng hỏi.
-“Lúc nãy đột nhiên máy thở oxy của ông Nhậm không hoạt động.
Cũng may y tá kịp thời phát hiện.
Bây giờ thì đã không sao rồi, anh Nhậm đừng lo lắng.”
-“Được.
cảm ơn bác sĩ.”
Hắn thở phào nhẹ nhõm, không quên nói lời cảm ơn đến vị bác sĩ.
Sau khi bác sĩ đi khỏi, Nhậm Tử Phàm mới nhanh chóng gọi đến cho Nhậm Chí Tinh.
-“Sao thế?”
Nhậm Chí Tinh hỏi.
-“Còn hỏi làm sao nữa à? Tại sao anh không ở lại đó đến khi em đến rồi hẳn đi hả?”
Nghe ra được âm giọng của người gọi đến có chút bực dọc.
Nhậm Chí Tinh kiên nhẫn hỏi.
-“Còn mười lăm phút nữa đến giờ họp.
Anh không thể chờ em đến được.
Hơn nữa, anh cũng không để ông ở đó một mình”
-“Nói vậy là sao?”
Nhậm Tử Phàm thắc mắc hỏi.
-“Thật ra thì Hứa Dĩ An cũng có đến cùng.
Những ngày nay anh ta cũng đến phụ chăm sóc ông.”
Nhậm Chí Tinh cũng không giấu nữa, thành thật kể lại mọi việc cho hắn nghe.
-“Anh điên rồi đúng không? Tại sao lại để tên khốn đó đến hả?”
Nghe đến đây, Nhậm Tử Phàm tức giận quát.
-“Anh ta cũng như chúng ta, đều là cháu của ông.
Bây giờ ông gặp chuyện, đương nhiên anh ta cũng lo lắng.
Em cũng nên chấp nhận đi, dù sao chúng ta có thêm một người anh nữa, không tốt sao?”
-“Đúng là ngốc hết chỗ nói mà!”
Nhậm Tử Phàm cũng không thèm nghe đến những lời khuyên nhủ của anh mình nói nữa.
Hắn chỉ để lại một câu rồi nhanh chóng ngắt máy.
Hôm đó, sau khi đưa ông đến bệnh viện hắn cũng đã đến gặp riêng bác sĩ.
Trên người của ông Nhậm khi đó còn có cả vết bầm tím trên cổ, cũng có thể trong lúc giằng co, ông lại vô tình trượt chân ngả.
Buổi tối, Tô Tuệ Lâm cứ trằn trọc mãi không sao ngủ được.
Có lẽ, bởi vì những lời hắn vừa nói sáng nay.
Cô có gì phải lưu luyến một kẻ như hắn chứ!
Bao nhiêu suy nghĩ cứ bủa vay trong đầu khiến cô chẳng thể chợp mắt.
Đêm nay sẽ là một đêm rất dài đối với cô.
Nhìn bức ảnh cưới trên tường, Tô Tuệ Lâm lại nhớ đến ngày đầu tiên gặp hắn.
Hôm đó, Nhậm Tử Phàm một mình lái xe đến Tô gia chỉ để đưa cô đi thử váy cưới theo ý ông Nhậm.
Đến khi hôn lễ diễn ra, hai người họ cũng chẳng nói với nhau câu gì.
Nhậm Tử Phàm lúc nào cũng phô ra bộ dạng kiệm lời, lạnh lùng, khó gần….!Thời gian trôi qua cũng thật là nhanh, mới đó mà đã gần một năm.
Trong thời gian một năm đó, cô đã nếm trải biết bao nhiêu là hương vị của cuộc sống.
Cô từng nghĩ bản thân sẽ không có bất cứ can dự gì đến hắn, cũng sẽ yên phận sống hết quãng đường còn lại.
Nhưng có lẽ, bọn họ duyên nợ kiếp này không trọn vẹn.
Nhậm Tử Phàm ở trong bệnh viện cũng không khác gì.
Sau khi nhớ lại những lời mà hắn đã nói với cô khi đó, trong lòng lại có chút hối hận.
Hắn ngồi một góc ở sofa, đưa mắt nhìn về phía ông Nhậm đang nằm, trong lòng càng thêm nặng nề hơn.