Bí Mật Hai Dòng Họ

Chương 39: 39: Tìm Hiểu Nguyên Nhân



Cậu Phúc nằm trong gian nhà, hơi thở nặng nề cứ thế phảng phất ở một bên.

Góc linh đường đã được dọn lại từ lâu để lộ ra khoảng trống lớn cô quạnh.
Mợ Thi đôi mắt buồn rười rượi nhìn về cậu Phúc nằm ở một bên cùng ông Mai cũng nằm ở một bên trong cái căn nhà nắng nóng oi bức chật hẹp này mà càng cảm thấy đau lòng.
Bước chân từ bên ngoài vang lên đứng trước mặt của mợ Thi là bà não già nua, trên tay còn cầm bát cháo đặc chống gây khó khăn đứng trước gian nhà của ông Mai mà nhìn thấy mợ Thi lên tiếng:
“Tôi có chút gạo vừa mới nấu xong bát cháo hẵng còn nóng khi nào mà ông với cậu tỉnh dậy thì cô đưa cho họ ăn cho lại sức có lẽ là đi đường mệt quá mới như vậy thôi, cô đừng nghĩ nhiều!”
Mợ Thi đỡ lấy bát cháo trên tay, gương mặt hiện lên nét thoáng cười tươi vui nhưng rõ ràng sâu trong tâm của mợ vẫn đang có nhiều phần nghi hoặc:
“Bà vất vả quá! Ở nơi đây mọi chuyện đều không hề thuận lợi như vậy mà bà còn nấu bát cháo đặc mang sang như thế này, bà đúng là tốt quá!”
Bà lão chống cái gậy đến bên cạnh của mợ Thi mà ghé sát tai mợ thì thầm:
“Tôi nói cô nghe này, không phải là tôi có gạo đâu mà là nhà ông Mai này ngày trước có quan trên mang tới một bao gạo lớn, tôi vô tình nhìn thấy nên ông ấy chia cho tôi một ít.

Bây giờ thấy ông ấy gặp chuyện, tôi coi như là báo đáp lại.

Nấu một bát cháo thôi, cũng không có gì là nhiều nhặn.

Ông ấy còn cho tôi tới nữa rổ gạo trắng nữa cơ mà.”
Bà lão vừa nói vừa cười rồi quay chống gậy bước từng bước về phía gian đồi thẳng cánh cò bay xa tít nơi góc khuất.


Mợ Thi đứng cầm lấy bát cháo mà cứ lặng lẽ suy nghĩ vấn vương trong đầu.
Mợ đang chìm trong suy nghĩ mà xoay người lại một bước đã nhanh chóng và phải cái thân hình cường tráng chắn ngay trước mặt.
Mợ Thi hoảng hốt lùi lại phía sau, hai tay buông bát cháo trắng ra mà chơi vơi rơi khỏi tầm mắt.

Cậu Phúc thấy thế nhanh chóng khom người lại đỡ lấy bát cháo chỉ kịp vung vãi bên ngoài một chút ít.
Cậu thở phài nhìn bát cháo trong tay mà nghi hoặc hỏi mợ Thi:
“Bát cháo trắng này từ đâu mà mợ có được?”
Mợ chỉ tay vào dáng người đàn bà phía trước vẫn đang tiến nặng đi từng bước chưa hề khuất dạng.
Cả hai hết nhìn bát cháo rồi lại nhìn nhau có vẻ như trong đầu đều cùng là đang suy nghĩ về một chuyện.

Nói là bát cháo trắng thì cũng không có gì là lạ.

Nhưng ở cái thôn dân này đến cả chum gạo người ta còn không có vậy mà lại có nổi gạo trắng hay sao? Bình thường nếu như là nhà quan lớn ăn gạo thì còn có thể nghĩ được nhưng ngay cả đến nhà họ Chu, gạo trắng gần như chỉ xuất hiện trong những dịp lễ Tết còn thường ngày chỉ dám ăn gạo trắng pha với sắn với khoai chứ đừng nói đến là bát cháo gạo trắng tinh thế này!
“Ông Mai từ đâu mà có được nó?”
Cậu Phúc nghi hoặc nhìn vào đáy mắt của mợ Thi không nên tiếng.

Nhưng rõ ràng trong cái suy nghĩ của cậu gần như đã nắm chắc được 5, 7 phần lời nói có ý.

Hai người bước vào trong gian buồng đặt lại bát cháo nóng hổi thơm phức ngay cạnh đầu giường ông Mai đã tỉnh giấc từ lâu nhưng vẫn cố trùm chăn nằm yên trên giường giả vờ bất động.
Cậu Phúc ngồi ở bên ngoài nên tiếng nói vọng vào:
“Tôi đã nghe thấy bà ấy nói về chuyện quan lớn đưa tới bao gạo.

Không biết là quan lớn được nhắc tới là ai nhưng nhiều phần tôi có thể nghĩ được rằng là nhà họ Chu mang đến tiền đến đây để bịt miệng ông đúng không? Cái chết của cô Mai Hoa nói là bất thường thì cũng là không đúng nhưng nếu nói bình thường thì lại chẳng phải.

Cũng như hôm đó khi cô Mai Hoa tự đập đầu vào bức tường lạnh toát, mọi người đã kéo nhau tớ quan phủ nhưng khi tôi vừa biết chuyện thì đã không còn nghe thấy câu chuyện chuyển tiếp ra sao nữa.

Chắc có lẽ ông cũng chỉ là người dân lành bị nhà họ Chu khống chế mà không thể làm gì được!”
Ông Mai nghe thấy câu nói của cậu cho dù đã cố gắng nằm im nhưng hình ảnh đứa con gái nằm bất động trên sàn nhà, trên trán vẫn còn lõm sâu một vết hằn, máu loang lổ cháy đầy khắp thân thể lại hiện lên ngay trước mặt càng khiến cho ông không thể nào kìm lòng mà ngăn được những giọt nước mắt đau xót đang tuôn rơi.
Cậu Phúc lại lên tiếng tiếp:
“Tôi không biết là ông đang nghĩ gì trong đầu nhưng ông có từng bao giờ nghĩ tới rằng chỉ vì một bao gạo mà đánh đổi cả một đời sống của đứa con gái ông thương yêu? Liệu rằng có đáng hay không? Chẳng lẽ rằng ông lại chưa từng nhìn thấy cái thân thể lúc khi khi chết của cô Mai Hoa? Chẳng nhẽ những vết tím bầm trên cánh tay, trên châu rồi trên cổ trên mặt của cô ấy ông lại đều coi như là không thấy gì cả hay sao? Chẳng lẽ những thứ đấy chỉ để đánh đổi lấy một bao gạo trắng?”
Ông Mai bất lực vẫn cố nén những tiếng khóc thút thít của bản thân, nén lại những giọt nước mắt của bản thân nhưng không hiểu sao nó vẫn cứ rơi lã chã ướt đẫm trên cái gối mà cho dù có lau đi bao nhiêu lần vẫn không thể nào hết được.
Mợ Thi đứng bên ngoài lại nói thêm vào:
“Chắc hẳn ông cũng đã từng nghe về linh hồn rồi đúng không? Tôi là một thầy pháp, tuy không có tài cán gì nhiều nhưng chí ít có thể biết được một số chuyện qua tâm linh.

Cái linh đường kia vốn dĩ cũng chẳng cần phải dựng nên làm gì, bởi vì linh đường là nơi trú vụ cho linh hồn của người chết.


Nhưng linh hồn của cô ấy chưa từng một lần quay lại nơi đây, cũng chưa từng một lần bước vào trong gian nhà này thì cái linh đường đấy chẳng qua chỉ là dựng nên để an ủi nỗi lòng của chính người sống mà thôi!”
Cậu Phúc lại càng ngạc nhiên nhìn mợ Thi:
“Là ông ấy không rước linh hồn cô Hoa về?”
Mợ Thi lắc đầu giải thích:
“Linh hồn vốn dĩ là luôn theo đuổi thân lực sống, nếu như thân lực sống mất đi thì linh hồn vẫn cứ nương tựa vào cái thân đấy mà tiếp tục ở lại cho tới khi thân không còn nữa thì linh hồn mới hoàn toàn tan biến đầu thai thành kiếp khác.

Cô ấy không về bởi vì cô ấy không thể về được, cũng là bởi vì cô ấy chỉ có thể bất lực nhìn linh hồn của mình bị khóa lại ở một nơi khác.”
Nghe tới đây cả cậu Phúc, cả mợ Thi, cả ông Mai đang nằm trên giường nén những đau thương vào giọt nước mắt lại càng rơi trầm yên những nốt lặng của cuộc nói chuyện đầy lo lắng.
Nơi khác ở đây chẳng cần nói rõ ràng thì mọi người cũng có thể tự ngầm hiểu được: nơi mà đang nhắc tới chính là gian phòng im lặng đầy những bí ẩn của nhà họ Chu.
Cậu Phúc bây giờ dường như mới chợt nhớ ra điều gì đấy mà đứng phắt dậy tiến tới sát gần mợ Thi, nắm lấy vai mợ ấy mà lên tiếng:
“Mợ còn nhớ là lúc trước khi thiêu, cô Hoa vẫn còn đang cầm trong tay một mảnh vải lụa hay không? Chính là cái mảnh vải lụa đấy! Đúng rồi, sao tôi có thể không nhớ ra được cơ chứ, rõ ràng nhà ông Chu nói rằng cô ấy là tự đập đầu chết ngay tại chỗ bên ngoài chợ nhưng chẳng lẽ ở ngoài chợ cô ấy lại giằng co qua với ai mà trong tay vẫn còn nắm chặt mảnh vải đó? Chắc hẳn rằng mảnh vải đó chính là manh mối cho chuyện này!”
Ông Mai nghe thấy cậu nói vậy liền nhanh chóng nuốt hết tất cả nước mắt vào trong lòng mà ngồi bật dậy nói vọng lên:
“Cậu mợ có thương tôi, tôi cảm thấy rất là cảm kích.

Nhưng mà tôi xin cậu mợ, hãy bỏ chuyện này đi, đừng quan tâm tới nó nữa.

Chuyện này chúng tôi đã giải quyết với nhau xong rồi.

Coi như là bản thân tôi ngu dốt đã đem con mình vào nơi tàn ác như vậy.


Mong cậu mợ tha cho tôi!”
Mợ Thi đứng bên cạnh mặc dù có thể đoán rằng những người nơi đây đều vô cùng lương thiện không hề tính toán nhưng chẳng lẽ một người như cậu Phúc rõ ràng đến đây là có ý tốt nhưng lại bị ma xui quỷ khiến dẫn đường khiến cho toàn thân bầm dập những vết roi mây chằng chịt có thể bỏ qua hay sao?
“Chuyện này không những liên quan tới ông còn liên quan tới cả nhà họ Chu nữa, liên quan đến cả người bị hại là tôi nữa.

Làm sao có chuyện nói bỏ qua là bỏ qua được? Cho dù có là bỏ qua thì cũng phải làm rành mạch cái nguyên nhân cái chết của cô ấy mới có thể bỏ qua được!”
“Tôi van xin cậu.

Cậu cứ mắt nhắm mắt mở mà tha cho tôi đi.

Ông Phan đấy, tôi không dám gây chuyện đâu! Con Hoa nó gian díu với cậu Cả nhà họ Chu, nó có chết cũng là đáng, là số trời không thương.”
Cậu Phúc lẫn mợ Thi nghe xong ông lời ông Mai nói mới tá hỏa ngã ngửa mà ngầm hiểu được một chuyện.

Nhưng cái từ gian díu với cậu Cả chẳng phải nghe quá đỗi lực cười hay sao?
Tiến tới mặt của cậu Cả phải qua mắt cậu Hai.
Cô Mai Hoa có thể sao?
Có thể tin được sao? Có thể tin được vì ông Phan đã xuất hiện tại nơi này sao?
Cậu Phúc lắc đầu nhìn vào hư không.
“Có thể tin được tất cả, nhưng riêng ông Phan, tôi không thể tin thêm lần nào nữa!”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận