Bị Nhóc Đáng Thương Một Tay Nuôi Lớn Công Rồi

Chương 24: C24: Chia xa


Edit: Cua🌷

_

Lúc Bùi Thanh Ưng còn đang xấu hổ, Yến Hoa chợt mở cửa phòng bệnh tìm gặp bác sĩ lấy thuốc, thoáng nhìn thấy có người đang ngồi trên ghế ôm đầu.

Thấy Yến Hoa đi ra, Bùi Thanh Ưng không biết phải nói gì.

Yến Hoa nhắm mắt làm ngơ với anh ta rồi đi thẳng đến chỗ bác sĩ, sau đó quay lại phòng bệnh.

Sau khi thấy Yến Hoa đi vào phòng bệnh, Bùi Thanh Ưng hít sâu vài hơi, cuối cùng cũng có đủ dũng khí bước vào phòng bệnh mà mình vừa ra khỏi.

Kết quả là nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của đứa trẻ đang nằm trên giường bệnh.

Bùi Thanh Ưng lại mất hết dũng khí, nếu thằng nhóc này nói với Yến Hoa chuyện vừa xảy ra thì sao?

Bác sĩ đang dán thạch cao cho Giang Dã.

Yến Hoa chăm chú nhìn mắt cá chân sưng tấy của Giang Dã, không chú ý tới Bùi Thanh Ưng đang rối rắm ở bên cạnh.

Mặt khác, Giang Dã đang mím môi mỉm cười, đồng thời chớp mắt với Bùi Thanh Ưng.

“Anh Kiều.” Giang Dã gọi.

Chuông báo động trong lòng Bùi Thanh Ưng vang lên rất to.

“Sao vậy?” Yến Hoa quan tâm hỏi, “Thấy khó chịu sao?”

“Em từng gặp anh trai này rồi…” Giang Dã nhìn chằm chằm Bùi Thanh Ưng, trong mắt có một chút gian xảo.

Bùi Thanh Ưng:!!!

“Hả? Khi nào?” Yến Hoa quay sang Bùi Thanh Ưng, bất ngờ hỏi.

“Vừa rồi tôi đi nhầm phòng bệnh.” Bùi Thanh Ưng hoảng hốt lên tiếng.

Yến Hoa nhìn Giang Dã, thấy hắn không nói gì nữa.

Bùi Thanh Ưng cảm kích nhìn Giang Dã, thở phào nhẹ nhõm nói: “Tôi hay bị mù đường, thậm chí còn có thể đi lạc khi đến trường, vậy nên tôi hay đi học cùng cậu, cậu không nhớ gì sao?”

“Không nhớ.” Yến Hoa thật sự không nhớ rõ.

Mỗi lần anh đến trường đều có ba bốn đứa trẻ ở nhà máy cơ khí đi theo, đôi khi Bùi Thanh Ưng cũng đi cùng, nhưng anh không mấy để ý.

Ngoại trừ lần đó, anh nhớ rõ mình đã đi với Bùi Thanh Ưng, chỉ có hai người họ.

“Vừa rồi thấy một người bán kẹo dưới lầu nên anh đã mua một ít, em có thể ăn vài cái nhưng không được ăn nhiều.” Yến Hoa lấy ra từ trong túi nhựa mấy cái kẹo bọc vỏ màu vàng với nhiều hình dạng khác nhau.

Giang Dã thích ăn đồ ngọt nhưng Yến Hoa không cho hắn ăn nhiều bởi vì sợ hắn bị sâu răng. Nhưng mỗi khi nghe thấy tiếng leng keng trên đường, anh luôn mua cho hắn vài cái.

Bùi Thanh Ưng nhìn cây kẹo rồi nhớ lại: “Hồi trước chúng ta cũng từng ăn loại kẹo này, nhưng bây giờ càng ngày càng ít thấy bán, tôi cũng lâu rồi chưa ăn.”

“Lúc đó cậu có bảy, tám cái kẹo, sau khi chia cho hết mọi người hết nên bản thân lại không còn cái nào.” Bùi Thanh Ưng nhớ lại với nụ cười trong mắt.

“Khi nào?” Yến Hoa sửng sốt một chút, trước đây anh chưa bao giờ thích ăn đồ ngọt nên rất hiếm khi mua kẹo, hiện tại anh chỉ mua chúng cho Giang Dã.

“Sao cậu lại quên?” Giọng điệu của Bùi Thanh Ưng có chút trầm xuống, “Khi đi chơi du xuân, cậu là trưởng nhóm của cả nhóm, dùng tiền của mình để mua kẹo cho nhóm chúng ta. Nhưng sau khi chia kẹo, cậu không có cái nào nên tôi đã đưa cái của mình cho cậu, nhưng cậu không muốn. Sau đó Phong Tử đã dứt khoát cắn một nửa cái kẹo rồi đưa cậu, vậy mà cậu lại mắng cậu ta ghê tởm.”

“Ồ, nhớ rồi.” Nhắc đến những chuyện có liên quan đến Phong Tử, Yến Hoa chợt nhướng mày, mỉm cười nói với Giang Dã, “Phong Tử ở bẩn muốn chết, cái kẹo đó toàn nước bọt của mình còn dám đưa cho anh.”

“Anh Kiều, anh có ăn không? ” Giang Dã cầm kẹo tò mò hỏi.

Yến Hoa nhếch miệng cười, chán ghét nói: “Sao có thể? Toàn là nước bọt của cậu ta.”

Kẹo đó thực chất là mạch nha, rất cứng nên khó cắn, một miếng nhỏ có thể ăn được cả ngày. Khi đó, Phong Tử đang học cấp hai, cậu ta luôn nghĩ có phúc cùng hưởng có họa cùng chia, vậy nên trực tiếp cắn nửa cái kẹo đưa cho Yến Hoa.

Yến Hoa không ăn, Phong Tử còn cảm động nghĩ do anh muốn nhường mình.

Bùi Thanh Ưng câm lặng lắng nghe Yến Hoa nói với Giang Dã về việc Phong Tử ở bẩn, còn thích nghịch nước mũi khi còn nhỏ. Anh ta căn bản không chen vào được lời nào, trong lòng lại lo lắng Giang Dã tiết lộ chuyện vừa rồi.

Sau khi bác sĩ dán xong, ông gọi Yến Hoa ra ngoài lấy thuốc.

Trước giường bệnh chỉ còn lại Giang Dã và Bùi Thanh Ưng.

Bùi Thanh Ưng thở phào nhẹ nhõm khi thấy người đã đi, nhưng anh ta còn chưa kịp thả lỏng thì lại thấy Giang Dã ngả lưng vào gối, nhìn mình đầy ẩn ý.

Rõ ràng chỉ là một thằng nhóc nhỏ hơn mình tận mấy tuổi, nhưng Bùi Thanh Ưng lại không đoán được hắn đang nghĩ gì.


“Đừng nói cho anh trai em chuyện vừa rồi.” Bùi Thanh Ưng cảnh cáo người đang nằm trên giường bệnh.

“Tại sao?” Giang Dã nhìn Bùi Thanh Ưng, “Anh tên gì?”

“Bùi Thanh Ưng.”

Lại là cái tên này.

Nghe được cái tên này, Giang Dã càng cảm thấy tò mò hơn.

“Nếu như em không nói cho anh trai chuyện vừa xong, em muốn cái gì cũng có thể.” Bùi Thanh Ưng rất giàu nên anh ta nghĩ đối phó với một đứa trẻ không khó, “Một bộ mô hình Ultraman được không?”

Khóe miệng Giang Dã hơi nhếch lên đầy mỉa mai, giữ im lặng.

Nếu như là người khác đưa ra điều kiện, Giang Dã nhất định sẽ tận dụng triệt để để đòi lấy thứ gì đó.

Nhưng hắn nhận ra anh Kiều rõ ràng không muốn dính líu đến người này, cho nên hắn sẽ không đòi bất cứ thứ gì từ anh ta cả.

Nếu anh Kiều biết được sẽ không vui.

Bùi Thanh Ưng tiếp tục hỏi: “Vậy em muốn gì?”

“Em sẽ không nói cho anh ấy biết, đừng lo lắng.” Giang Dã cắn một miếng kẹo rồi nói.

“Thật sao?”

“Em lừa anh làm gì?” Giang Dã ngẩng đầu, tỏ ra không hiểu.

Bất cứ ai khi nhìn thấy dáng vẻ này đều sẽ nghĩ hắn thực sự ngây thơ, vô hại.

“Cảm ơn em nhiều, có cơ hội anh sẽ đãi em một bữa thịnh soạn.” Bùi Thanh Ưng thở phào nhẹ nhõm.

Giang Dã ậm ừ mấy tiếng, không để ý tới anh ta nữa.

Yến Hoa lấy thuốc xong liền nhanh chóng quay lại, đỡ Giang Dã dậy: “Về thôi.”

Bùi Thanh Ưng không chịu bỏ qua bất kì cơ hội nào, “Để tôi chở về cho, tôi lái xe tới đây.”

Yến Hoa từ chối nói “Không phiền đến cậu.”

“Vậy tôi…” Bùi Thanh Ưng còn muốn nói thêm gì đó nhưng lại bị Yến Hoa cắt ngang: “Cẩn thận.”

Thấy miếng thạch cao trên chân Giang Dã, Yến Hoa hỏi: “Em có thể đi được không?”

Giang Dã lắc đầu.

Hai người nhìn nhau một lúc, Yến Hoa đưa thuốc cho hắn, “Cầm thuốc đi, anh cõng em.”

“Vâng.” Giang Dã nhanh chóng đáp lại, trên mặt nở nụ cười.

Yến Hoa cõng hắn trên lưng rồi nói: “Ôm chặt vào, nếu em ngã anh liền mặc kệ em.”

Giang Dã ôm chặt cổ anh nói: “Em sẽ không ngã.”

Cho dù hắn ngã, Yến Hoa cũng sẽ đỡ hắn, nhất định là thế.

“Anh Kiều, em tăng cân rồi à?”

Yến Hoa nói, “Em lớn lên nên cân nặng dĩ nhiên cũng tăng lên.”

Giang Dã tiếp tục hỏi, “Vậy nếu em lớn hơn nữa, anh không thể cõng em được à?”

Yến Hoa suy nghĩ một chút rồi nói: “Chắc vậy.”

Giang Dã chắc chắn sẽ lớn lên, không thể mãi là một đứa trẻ.

“Vậy thì đổi lại đi, em cõng anh.” Giang Dã nghiêm túc nói.

“Thôi đi, tiểu tổ tông, giờ em đi đứng còn khó khăn.”

“Bây giờ em không đi được, nhưng về sau em lớn em có thể cõng anh.”

Giang Dã nói hết câu này đến câu khác, Yến Hoa cũng kiên nhẫn đáp lại bấy nhiêu câu.

Cả hai đều không mảy may quan tâm đ ến Bùi Thanh Ưng bên cạnh.


Sau khi đi ra khỏi phòng bệnh, Giang Dã liền hỏi: “Anh Kiều, người đó có quan hệ không tốt với anh à?”

“Bạn cùng lớp bình thường thôi.” Yến Hoa trả lời.

Giang Dã nghịch ngợm những sợi tóc trên đầu Yến Hoa: “Thật sao?”

“Ừ.”

Yến Hoa không muốn nói cho Giang Dã biết những chuyện trong quá khứ. Hắn chỉ là một đứa nhóc, hắn biết cũng không thay đổi được gì.

Giang Dã chỉ cần bình an lớn lên là được rồi.

Giang Dã thú nhận nói, “À, trước khi anh trở về, anh ta đã tới tìm anh. Anh ta không biết anh là anh trai của em nên đã hỏi em có thấy anh không.”

Ánh mắt Yến Hoa lộ rõ sự chán ghét, “Anh ta đến tìm anh làm gì?”

Giang Dã chú ý tới tâm trạng của Yến Hoa, thành thật kể lại toàn cuộc trò chuyện giữa hai người họ, tất nhiên là bỏ qua chuyện hắn hứa sẽ giữ bí mật.

Yến Hoa trầm mặc một lát rồi nói: “Mặc kệ anh ta.”

“Vâng.” Giang Dã ngoan ngoãn đáp lại, nhưng hắn vẫn rất muốn biết chuyện trước kia giữa hai người.

Yến Hoa không muốn cho hắn biết nên hắn cảm thấy rất khó chịu. Ngay cả Phong Tử thường nói rất nhiều cũng tương tự, chắc chắn là cậu ta biết.

Giang Dã vốn đã hay dính Yến Hoa, hiện giờ còn bị bong gân không đi được, cho nên ngày nào cũng cuốn chặt lấy Yến Hoa không rời.

Hiện tại Yến Hoa đã thất nghiệp nên hai người thường ở nhà mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau.

Ngoại trừ hai kỳ nghỉ đông và hè, Giang Dã hiếm khi được ở cùng Yến Hoa lâu như vậy, hắn thực sự rất vui: “Anh Kiều, mấy ngày nữa chân em lành lại, chúng ta đi bơi nhé?”

Yến Hoa liếc nhìn miếng thạch cao trên mắt cá chân Giang Dã rồi nói:” Phải mất ba tuần mới được tháo thách cao.”

“Kệ đi.”

Yến Hoa kinh ngạc nói: “Bố em đã đăng ký cho em lớp Olympic Toán, lớp học này đã bắt đầu được mấy ngày.”

“Mấy hôm trước ông ta đã gọi cho anh, nói là nếu không phải do chân em bị thương thì đã có thể đi học lâu rồi.”

Giang Dã lập tức xụ mặt, không vui nói: “Anh muốn em đi sớm vậy à?”

Yến Hoa không có ý đó, dù sao Giang Thành cũng là cha ruột của hắn, chuyện này lại không phải chuyện xấu, gã chỉ bảo Giang Dã tham gia lớp học Olympic Toán mà thôi.

Anh cũng không ngăn cản được.

“Vậy tháng 8 anh có đến Ôn Dương gặp em không?” Giang Dã ở bên cạnh Yến Hoa hỏi.

“Anh phải đi làm.”

Giang Dã tựa đầu vào vai Yến Hoa: “Không phải ngày nào anh cũng đi làm, sẽ có ngày nghỉ mà đúng không.”

“Hôm nào nghỉ làm anh đến Ôn Dương thăm em, hoặc em trở về Nam Giang gặp anh cũng được.”

“Khi nào anh có thời gian thì phải đến nhé.”

Giang Dã luôn lo lắng và bất an, hắn muốn Yến Hoa hứa đến gặp mình.

Yến Hoa bị hắn nháo đến mức phải đứng dậy, Giang Dã sốt ruột nói: “Anh Kiều, anh đi đâu vậy?”

“Đi dạo một chút.”

“Khi nào anh về?”

“Em có thể đi cùng anh không?”

Yến Hoa lặng lẽ nhìn đống thạch cao trên chân Giang Dã, câu trả lời không cần nói cũng biết.

“Vậy anh đi sớm về sớm.” Giang Dã không cam lòng nói.

“Ừ, có chuyện gì thì gọi cho anh.”

Anh biết Giang Dã là đứa nhỏ dính người, nhưng ngày nào cũng có thể bám lấy anh hỏi ba trăm lần rằng có thể tới gặp hắn được không, anh phải nghĩ biện pháp.


Sau khi ra ngoài, anh tìm một ngân hàng gần đó rồi gửi 100 vạn do Giang Thành chuyển cho vào một tài khoản ngân hàng khác.

Đây là sổ tiết kiệm riêng anh làm cho Giang Dã, trong đó đang có 35 nghìn do Chu Lệ Vi để lại.

Lúc Yến Hoa còn học việc, phần lớn chi phí của Giang Dã đều tiêu vào số tiền 35 nghìn này. Bây giờ chỉ còn lại hơn 10 nghìn.

Sau này khi Yến Hoa được tăng lương cũng chưa đụng đến số tiền này.

Yến Hoa còn có một sổ tiết kiệm khác chứa 35 nghìn còn lại của Chu Lệ Vi, mặc dù lúc đó anh đã nói mỗi người một nửa, nhưng số tiền này anh chưa từng động đến.

Hôm nay anh chuyển hết tiền vào sổ tiết kiệm của Giang Dã, tổng cộng là 145 vạn.

Toàn bộ số tiền trong sổ tiết kiệm này đều dành cho việc học, mua nhà và kết hôn của Giang Dã sau này.

Anh hy vọng Giang Dã sẽ có một cuộc sống bình thường, công thành danh toại.

Đừng giống như anh, bị từ chối ngay từ khi sinh ra.

Cuốn sổ còn lại là toàn bộ tiền lương của anh, tổng cộng là 12 nghìn nhân dân tệ.

Hầu như tất cả chi phí trong mấy năm qua đều để tiêu cho Giang Dã, nhưng hắn lại rất tiết kiệm.

Anh nhìn số dư trên đó, tính toán rồi lấy ra hai nghìn trong đó.

Sau khi ra khỏi ngân hàng, anh quay người đi vào một cửa hàng di động bên cạnh.

Giang Dã đứng bằng một chân trên hành lang, thỉnh thoảng lại nhìn xuống, anh đã ra ngoài được một giờ rồi, vì sao vẫn chưa quay lại?

Cho đến khi nghe thấy tiếng gầm rú của xe mô tô, Giang Dã mới đứng dậy vẫy tay xuống hành lang.

“Anh Kiều.”

Yến Hoa nhìn lên, nhìn thấy Giang Dã đang thò đầu ra khỏi lan can.

“Anh Kiều, sao anh đi lâu thế?”

Yến Hoa tới tầng năm liền thấy Giang Dã đã đợi sẵn ở cầu thang.

“Không phải anh đã dặn em không được tự tiện di chuyển sao?” Yến Hoa khẽ cau mày, đưa tay đỡ Giang Dã.

“Em không tự tiện hành động, em tới gặp anh là kế hoạch đã được suy tính cẩn thận.” Giang Dã dùng sức nói.

Yến Hoa không để ý tới hắn, đỡ hắn vào phòng.”

“Anh Kiều, sao anh đi lâu vậy?” Giang Dã giống như một con gà con, mỗi ngày đều chít chít gọi tên anh trai mình.

Yến Hoa lấy ra một chiếc điện thoại, đứng trước chiếc quạt điện cho bớt nóng.

“Điện thoại di động? Anh Kiều, anh muốn đổi điện thoại mới à?”

Tháng bảy nóng nực, dù lái xe máy nhưng cả người vẫn đổ mồ hôi nhễ nhại.

Yến Hoa uống xong một ngụm canh đậu xanh mới dần bình tĩnh lại, nhàn nhã nói: “Cho em đấy.”

Giang Dã bất ngờ hỏi: “Hả? Sao anh lại mua cho em?”

Còn không phải do em quá dính người hay sao.

“Số điện thoại của anh đã được lưu trong đó, nếu em nhớ anh thì cứ gọi điện hoặc nhắn tin cho anh bởi vì không phải lúc nào anh cũng tới gặp em được.”

Nếu anh không đến thăm Giang Dã, chắc chắn hắn sẽ không vui, vậy nên anh chỉ có thể nghĩ ra cách này để xoa dịu hắn.

Giang Dã mở danh bạ lên, tìm thấy số điện thoại duy nhất của anh trai.

Hắn bấm nút gọi, quả nhiên điện thoại trong túi Yến Hoa rung lên.

Dù khoảng cách giữa hai người chưa đến một mét nhưng anh vẫn phối hợp với Giang Dã ấn nút nghe.

Giang Dã nhếch mép cười hỏi: “Có phải anh Kiều không ạ?”

“Không phải, nhầm số rồi.” Yến Hoa cố ý nói.

Giang Dã hừ một tiếng, “Ồ hiểu rồi, anh không phải anh Kiều, anh là Kiều Kiều.”

“Không biết lớn nhỏ.” Yến Hoa cười mắng.

“Có việc gì thì nhắn tin hoặc gọi điện cho anh, được không?” Yến Hoa cúp điện thoại hỏi.

“Nếu ba em lại đánh em thì phải gọi cho anh ngay.”

“Lúc nào đến trường mới thì gửi cho anh số của giáo viên chủ nhiệm.”

Giang Dã gật đầu, cẩn thận ghi nhớ những lời Yến Hoa dặn.

Trước khi Giang Dã được phép gỡ thạch cao, Giang Thành đã thúc giục anh nhiều lần.

“Cậu có biết tôi đã trả bao nhiêu tiền cho lớp Olympic Toán này hay không?”


“Mắt cá chân của nó bị bong gân chứ không phải bị chấn thương sọ não, không ảnh hưởng đến chuyện học tập.”

Yến Hoa lười nói chuyện với Giang Thành, “Em ấy đang trong quá trình phát triển, nếu chăm sóc xương cốt không tốt có thể ảnh hưởng về sau.”

Giang Thành không quan tâm, “Đừng có đạo đức giả ở đây nữa, con trai tao như nào tao còn không biết chắc?”

Giang Thành chưa kịp nói xong, Yến Hoa đã cúp máy.

Cuối cùng Giang Thành vẫn phải chờ đến khi Giang Dã gỡ thạch cao và đi lại bình thường mới tới đón người.

“Em mang hết đồ đi chưa?” Yến Hoa vừa hỏi vừa đặt hành lý vào cốp xe.

“Hết rồi…” Giang Dã rầu rĩ đáp.

“Lên kiểm tra lại xem còn quên cái gì không.” Yến Hoa vỗ vai Giang Dã.

Sau khi Giang Dã lên lầu, Giang Thành tới gần chế nhạo: “Sao, không nỡ rời xa cây hái tiền của mình à? Lấy được 100 vạn của tao, mày cũng đủ bản lĩnh.” Yến Hoa không nói gì, chỉ dùng sức ấn gã vào cửa xe.

“Mày muốn làm gì?” Giang Thành cảm giác được một con dao lạnh lẽo áp sát ở cổ.

“Tao cảnh cáo mày đừng có manh động, nếu không tao sẽ báo cảnh sát.” Giang Thành rất trân trọng mạng sống của mình.

Yến Hoa hơi nâng cằm, ngước đôi mắt u ám nhìn gã, ngón tay thon dài ấn vào cán dao sắc bén nguy hiểm: “Tôi không cha không mẹ, chỉ có một đứa em trai là Giang Dã. Nếu ông dám chạm vào nó, tôi sẽ không tha cho ông.”

“…Nếu mày dám giết tao, tao đảm bảo cả đời này mày sẽ không được gặp lại Giang Dã.” Giang Thành vội lấy điểm yếu của Yến Hoa ra dọa.

Khóe miệng Yến Hoa nở một nụ cười không rõ, lực tay đặt trên cổ càng thêm mạnh, “Không sao cả, nếu tôi không nhìn thấy Giang Dã, ông dưới lòng đất cũng không thể gặp được em ấy.”

“Nếu không tìm được Giang Dã, chẳng lẽ lại không tìm được ông? Giang tổng của công ty JM.”

Giang Thành chợt im lặng, Yến Hoa nói nói đúng, công việc của gã đều ở Ôn Dương, gã có thể đưa Giang Dã đi bất kì đâu nhưng chính gã lại không thể rời khỏi nơi đó.

Yến Hoa nghe thấy tiếng Giang Dã xuống lầu liền thu tay lại, vỗ nhẹ vào cổ áo Giang Thành, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sát khí không thèm che giấu: “Chăm sóc Giang Dã cẩn thận.”

Giang Thành đi vài bước rồi sờ vào cổ, sau khi xác nhận trên cổ không có vết thương mới mở cửa ngồi vào bên trong.

Thằng nhóc này quả thực là một kẻ điên, chẳng trách lại dạy Giang Dã thành ra như vậy.

“Em có quên gì không?” Yến Hoa nhét con dao gấp vào túi, quan tâm hỏi, hoàn toàn khác với dáng vẻ hung hãn vừa rồi.

“Em không quên gì cả.” Ánh mắt Giang Dã dán chặt vào khuôn mặt Yến Hoa.

“Không quên thì đi thôi, cũng muộn rồi.” Yến Hoa vỗ vỗ vai Giang Dã.

Giang Dã quay đầu tận ba lần: “Anh Kiều, em đi đây.”

“Đừng quên em.”

“Ừ, đi đường cẩn thận, về đến nhà sẽ gọi cho em.” Yến Hoa vẫy tay, nhìn chiếc xe ngày càng đi xa hơn rồi dần biến mất ở góc đường.

Bên trong chiếc Santana, Giang Dã ngồi ở ghế sau, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Chân lành rồi à?” Giang Thành cầm vô lăng, thần sắc kỳ quái.

“Chưa.” Giang Dã lạnh lùng trả lời.

“Đáng đời lắm, cha ruột mà mày còn dám uy hiếp, thiết nghĩ nếu để mày tiếp tục sống cùng nó, có thể một ngày nào đó mày cầm dao đâm tao luôn không chừng.” Giọng nói Giang Thành khàn khàn khó nghe.

Giang Dã phớt lờ Giang Thành, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ khi nào mới có thể gặp lại anh Kiều đây.

_

Tác giả có lời muốn nói:

Giang Dã sắp lớn thật rồi, chương tiếp theo sẽ được cập nhật vào 11 giờ tối mai và tiếp tục cập nhật vào 7 giờ sáng hôm sau.

Tôi muốn hỏi các bạn một câu, các bạn có thấy tốc độ của truyện khá chậm không? Cách đây vài ngày tôi có nói chuyện với bạn, cô ấy bảo rằng Giang Dã lớn quá chậm, có lẽ nhiều người sẽ thích đọc những cảnh yêu đương của đôi trẻ hơn.

Nhưng dưỡng thành văn là như thế, tui cũng không muốn đùng một cái viết đến đoạn trưởng thành, tui muốn phát triển nhiều tình tiết về tuổi thơ. Tiết tấu là thế này rồi nên không thể sửa được nữa.

Chương tiếp theo cả hai đều đã lớn, có thể làm vài chuyện người lớn có thể làm rồi, nhưng có vẻ trong bối cảnh hiện đại, việc phát triển tag dưỡng thành này tương đối khô khan?

Tôi (cố gắng thuyết phục): Nuôi con cũng thú vị mà, Yến Hoa là người nuôi con, còn Giang Dã là trẻ con.

Bạn (tàn nhẫn): Ở độ tuổi này, Giang Dã không còn được coi là con nít nữa.

Tôi (thuyết phục lần nữa): Nhóc con cũng là một loại nhóc con…

Bạn: Cười và im lặng.

(Tui chả hiểu cái đoạn này nghĩa là gì luôn haiz hói đầu mất:)

Cô ấy cũng nói rằng trong số những quyển truyện tôi định viết, ngoại trừ cuốn sách “Thiếu gia giả tỏ tình với tôi” thì những bộ khác không có điểm nào thu hút cả. Một cuốn truyện hay được tạo nên bởi những tình tiết và nhân vật hấp dẫn chứ không phải nhạt nhẽo khô khan?

Nhưng gác lại chuyện đùa, dù hấp dẫn hay khô khan, tôi sẽ viết những gì tôi muốn viết và những gì tôi thích, và điều này sẽ không thay đổi.

Đồng thời, một lần nữa tôi xin cảm ơn tất cả các độc giả đã động viên và ủng hộ. Tôi yêu các bạn.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận