Bí Thư Trùng Sinh

Chương 27: Ngừng lại sẽ đứt gãy


– Cậu nói là Vương Tử Quân chủ động sắp xếp cậu đi theo tôi chữa bệnh?

Triệu Liên Sinh nhìn Vương Lục Thuận rồi trầm giọng hỏi.

– Đúng vậy, chủ tịch Triệu, hắn nói muốn coi chuyện khám chữa bệnh của anh là chuyện lớn hàng đầu của xã, sắp xếp tôi đi cùng chính là vì đảng ủy chính quyền tín nhiệm tôi, tôi thật sự không có cách nào chối từ.

Vương Lục Thuận cười khổ một tiếng, hắn nói với Triệu Liên Sinh.

Triệu Liên Sinh không nói một lời, hai ngón tay gõ lên bàn rất có tiết tấu, chỉ sau chốc lát lại nói:

– Vương Tử Quân này tuyệt đối không phải loại dễ chơi, thôi thôi, việc đã đến nước này thì cũng chỉ coi giả là thật, cậu nói một tiếng với nhà mình, coi như theo tôi ra ngoài đi du lịch.

Vương Lục Thuận lại báo cáo sự việc, Triệu Liên Sinh dặn dò:

– Cậu cần mới Lý Nguyên Ý và anh Địch trưởng ban giáo dục đến, để cho bọn họ tổ chức chuyện này cho tốt, ra tay phải ổn, chuẩn, hung ác, cần phải làm cho Vương Tử Quân trở tay không kịp, không thể cho hắn bất kỳ cơ hội nào hồi sinh.

– Chủ tịch Triệu cứ yên tâm, tôi sẽ đi tìm Lý Nguyên Ý và anh Địch, dù Vương Tử Quân có chút bản lĩnh cũng không thể nào có pháp thuật biến ra tiền, có phải không?

Vương Lục Thuận vừa nói vừa cười đắc ý.

Sau khi Vương Lục Thuận bỏ đi thì trong nhà chỉ còn lại Triệu Liên Sinh và vợ, hắn thoải mái nằm xuống ghế, sau đó thì thào cảm thán:

– Thật sự là làm người không thể nào nhìn vào vẻ bề ngoài, trước kia tôi xem thường cậu, nhưng cậu có thể chặt đứt một cánh tay của tôi mà không có chút biểu cảm nào, ngay cả Triệu Liên Sinh tôi cũng bội phục cậu. Nhưng nếu so với tôi thì cậu chỉ là một thằng nhãi con, thật sự chưa đủ kinh nghiệm đâu.

– Anh Triệu, đến giúp em cất những bộ quần áo này vào.

Vợ lên tiếng cắt ngang khoảnh khắc yên tĩnh của Triệu Liên Sinh, hắn bóp nát đầu thuốc, sau đó đứng lên đi vào trong phòng.

Trong nhà Triệu Liên Sinh, các ban nghành thành viên của ủy ban xã Tây Hà Tử được bí thư Vương Tử Quân dẫn dắt đến tiễn chân chủ tịch Triệu đi lên thành phố Giang Châu khám chữa bệnh.

– Chủ tịch Triệu, anh đã vất vả nhiều năm vì Tây Hà Tử, lúc này đi khám chữa bệnh nhất định phải phối hợp thật tốt với bác sĩ, tất cả mọi chuyện ở nhà đã có tôi lo. Text được lấy tại Truyện FULL

Vương Tử Quân bắt chặt tay Triệu Liên Sinh, trong miệng nói lời ân cần.

– Bí thư Vương, lúc này tình huống ở xã khá bề bộn, lẽ ra tôi không nên xin nghỉ, nhưng cánh tay của tôi đúng là không ra gì, vào đúng thời điểm quan trọng lại phát sinh vấn đề…

Triệu Liên Sinh nói với vẻ mặt hổ thẹn, giống như xin nghỉ vào thời điểm này là thật sự có lỗi với Vương Tử Quân.

Đám thành viên ban ngành của xã Tây Hà Tử nào có ai không phải là kẻ tai thính mắt tinh? Khi thấy hai người tranh đấu gay gắt, nghĩ một đằng nói khách sáo một nẻo thì thầm cười trộm, nhưng biểu hiện của ke nào cũng rất ngưng trọng, thỉnh thoảng mới gật đầu cười.

– Chủ tịch Triệu, cũng không thể nói như vậy, công tác vĩnh viễn khó thể nào làm cho hết, nhưng sức khỏe của cơ thể chính là chuyện không thể trễ nãi được.

Vương Tử Quân nói, sau đó hắn quay sang nói với Vương Lục Thuận:

– Chủ nhiệm Vương, ủy ban xã giao chủ tịch Triệu cho anh, có gì khó khăn cứ liên lạc với tôi, nên dùng tiền thì dùng tiền, nên gia tăng nhân lực thì thêm nhân lực.

– Vâng, bí thư Vương, tôi đảm bảo sẽ chăm sóc chủ tịch Triệu thật tốt.

Vương Lục Thuận trả lời khá lớn, xem như lên tiếng đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.

Phó bí thư đảng ủy xã Trương Dân Cường, bí thư ban kiểm tra kỷ luật Tả Vận Xương, phó chủ tịch xã Cừu Gia Thành, Lưu Căn Phúc, ủy viên tổ chức Lý Thu Na, ủy viên tuyên truyền Tề Á Bân…Khi thấy bí thư và chủ tịch đã nói xong thì cũng tiến đến trước mặt Triệu Liên Sinh, cả đám căn dặn chủ tịch Triệu nên an tâm dưỡng bệnh, chúc hắn sớm ngày bình phục.

Trong tiếng dặn dò của mọi người, Triệu Liên Sinh cùng vợ và Vương Lục Thuận leo lên xe jeep của xã Tây Hà Tử, chạy như bay về phía huyện thành.

Vương Tử Quân nhìn chiếc xe jeep chạy đi, hắn biết tất cả là âm mưu của Triệu Liên Sinh, đều hướng về phía mình, nhưng âm mưu cũng có hai mặt, một là nguy hiểm và hai là kỳ ngộ, chỉ cần có thể thuận lợi vượt qua nguy cơ, mình xem như đứng vững gót chân ở xã Tây Hà Tử này.

Vương Tử Quân nhìn chiếc xe khuất bóng mà khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hắn nhìn thoáng qua đám thành viên ban ngành ở phía sau, lại thản nhiên nói:

– Chủ tịch Triệu nhất định sẽ tốt, chúng ta quay về thôi.

Đã tiễn người đi, bây giờ không có ai không nghe lời Vương Tử Quân, không có xe jeepneen đoàn người phải đi bộ từ nhà Triệu Liên Sinh về ủy ban, may mà khoảng cách cũng không quá xa, chỉ sau chốc lát đã đi đến ủy ban xã.

– Bí thư Vương, bây giờ chủ tịch Triệu đã đi khám bệnh, có phải chúng ta nên họp điều chỉnh công tác không?

Trương Dân Cường mỉm cười nhìn Vương Tử Quân rồi trầm giọng nói.

Trương Dân Cường mở miệng thì các thành viên khác đều nhìn sang Vương Tử Quân, đặc biệt là Cừu Gia Thành, trong mắt càng có thêm chút khác thường. Hắn là một vị phó chủ tịch xã có thâm niên lâu năm, tất nhiên biết rõ những lời của Trương Dân Cường là không ổn. Dưới điều kiện bình thường thì nếu không có lãnh đạo đứng đầu là bí thư mới cần điều chỉnh công tác, bây giờ Triệu Liên Sinh tuy đi khám bệnh nhưng Vương Tử Quân vẫn còn có mặt, nào cần điều chỉnh công tác?

Loại chuyện này nếu làm không tốt, như vậy sẽ có ảnh hưởng đến uy tín của bí thư, có thể tạo ra đả kích lớn. Bí thư Vương tuy là người cơ trí có thừa nhưng dù sao kinh nghiệm sợ rằng sẽ là không đủ, nếu thật sự tổ chức họp mà không cho ra kết quả gì thì cung không tốt.

Cừu Gia Thành thầm lo lắng nhưng lại không thể nào mở miệng nhắc nhở.

– Không cần, về phía khối chính quyền sẽ do chủ tịch Cừu tạm thời phụ trách, còn về văn phòng thì do đồng chí Chu Thường Hữu tạm thời chăm nom.

Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Trương Dân Cường rồi dùng giọng khẳng định nói.

Thái độ của Vương Tử Quân thật sự làm cho Trương Dân Cường và đám thành viên ban ngành phải ngây người, đặc biệt là những người như lưu căn phúc muốn chuẩn bị xem Vương Tử Quân mất mặt, lúc này càng phải hít vào một hơi thật sâu, khong ngờ Triệu Liên Sinh vừa đi thì Vương Tử Quân đã bá đạo như thế.

Lưu Căn Phúc và Trương Dân Cường đưa mắt nhìn nhau, sau đó nói:

– Bí thư Vương, anh quyết định như vậy thì có vẻ gấp gáp, tôi thấy chúng ta nên mở hội nghị ban ngành thì hay hơn.

– Các đồng chí, chúng ta đang công tác thì nên thực hành chế độ tập trung dân chủ, cũng không cần cứng nhắc, có vấn đề cứ bày ra để phân tích. Lúc này chủ tịch Triệu đi khám bệnh, chúng ta làm sao để mở hội nghị ban ngành? Dứt khoát quyết định như vậy.

Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Lưu Căn Phúc ở phía sau, sau đó vung tay lên, không thèm nể mặt đối phương.

Lưu Căn Phúc đỏ mặt, đây là lần thứ hai Vương Tử Quân không thèm nể mặt hắn, thế là hắn cảm thấy rất khó khăn, chỉ có thể tiến lên chất vấn:

– Bí thư Vương, tôi muốn nói thế này, anh quyết định cho chủ tịch Cừu chủ trì công tác, không phải quá qua loa rồi sao?

Vương Tử Quân nhìn Lưu Căn Phúc đã sớm nổi giận, trong lòng thầm cười lạnh nói:

– Chủ tịch Lưu, khối chính quyền có anh và anh Lưu là hai phó chủ tịch xã, không phân nhiệm vụ chủ trì công tác cho phó chủ tịch Lưu, như vậy phải phân công tác cho anh sao?

Vương Tử Quân nói đã dồn Lưu Căn Phúc đến chân tường, Lưu Căn Phúc dù lỗ mãng cũng không thể tiếp tục nói mình muốn chủ trì công tác, nếu hắn nói như vậy thì thật sự sẽ làm chuyện cười cho cả xã Tây Hà Tử.

– Đồng chí Lưu nhân phẩm rất tốt, nhưng có chút liều lĩnh lỗ mãng.

Vương Tử Quân thấy Lưu Căn Phúc không nói lời nào thì gương mặt lạnh lùng lộ ra nụ cười.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận