Ban ngành có bảy người, năm người phản đối, dù Vương Tử Quân là bí thư xã cũng không có biện pháp cưỡng chế người ta bỏ hầu bao trong nhà ra.
– Bốp!
Vương Tử Quân vỗ bàn thật mạnh, sau đó hắn đứng lên dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn thoáng qua rồi tức giận nói:
– Xem các anh có hình tượng gì kìa, cái gì là tác phong công tác? Có lợi ích thì tranh giành nhau, có trách nhiệm thì đẩy qua đẩy lại, còn luôn miệng nói mình là công bộc của dân, các anh là công bộc kiểu gì, cái gì là công bộc của dân? Tôi nói anh, anh, còn anh nữa, tất cả đều là người giúp việc của nhân dân, không phải cho anh làm quan đại lão gia. Phát lương cho giáo viên là thiên kinh địa nghĩa, đây là trách nhiệm của đảng ủy chính quyền xã, từng thành viên ban ngành đều phải chủ động gánh trách nhiệm, nếu ai cảm thấy oan thì có thể từ chức.
Vương Tử Quân lớn tiếng răn dạy làm cho văn phòng không còn âm thanh nào khác, nhưng Lưu Căn Phúc thì lơ đãng nhìn Trương Dân Cường, trong mắt giống như vui vẻ vì nắm chắc thắng lợi trong tay.
Hội nghị ban ngành tiếp tục được tiến hành, nhưng những lời đề nghị sẽ nhanh chóng chết yểu, khi Chu Thường Hữu đưa nước đến tay các thành viên, chỉ có hai ý kiến được tán thành.
Thứ nhất chính là tranh thủ vay của quỹ tín dụng xã một khoản tiền, đây là công tác mà Lưu Căn Phúc chủ động đứng ra đảm nhiệm; biện pháp thứ hai chính là mượn tạm từ phòng tài chính huyện, chuyện này rơi lên đầu Vương Tử Quân.
Sau khi mở hội nghị ban ngành thì đã đến trưa, Lưu Căn Phúc rời khỏi phòng họp thì gọi điện thoại cho Tả Vận Xương:
– Bí thư Tả, ngồi từ sáng đến giờ cũng ê mông, cùng nhau đi uống vài ly chứ?
Tả Vận Xương thấy Vương Tử Quân còn chưa đi, lão từ chối:
– Chủ tịch Lưu, các anh cứ đi đi, tôi còn phải về nhà, trong nhà còn có khách.
Lúc này trong phòng họp chỉ còn lại hai người Vương Tử Quân và Cừu Gia Thành, Cừu Gia Thành nhìn Vương Tử Quân đang ngồi hút thuốc mà trong lòng có chút bức bối, dù có hai phương án nhưng hầu như không có tác dụng quá lớn.
Trước kia đã từng vay quỹ tín dụng xã, đến kỳ hạn bị người ta thúc giục vô số lần, rõ ràng là vay mà không trả, thế cho nên chủ nhiệm quỹ tín dụng xã thấy mặt đám cán bộ ủy ban đều tránh mặt; còn về huyện đòi tiền, phòng tài chính huyện còn đang thâm hụt, lấy tiền đâu cho xã?
Bí thư Vương dù sao cũng còn trẻ, không có kinh nghiệm đấu tranh chính trị, bây giờ thì trúng chiêu của Triệu Liên Sinh, nếu như là chính mình thì thà rằng để cho đám giáo viên lên huyện gây rối cũng không nói lời sẽ từ chức nếu không phát lương. Cừu Gia Thành tỉnh táo phân tích, sau đó cảm thấy có chút chua xót, hắn đi đến trước mặt Vương Tử Quân và nói lời an ủi:
– Bí thư Vương, lúc này đã trưa rồi, chúng ta đi dùng cơm thôi. Bạn đang đọc chuyện tại Truyện FULL
Cừu Gia Thành an ủi Vương Tử Quân và cũng đã nghĩ kỹ, băng đóng thành tảng cũng không phải chỉ vì ba ngày lạnh, đây là những gì có từ trước đó, không liên quan đến một bí thư vừa mới nhận chức như Vương Tử Quân. Khi hắn chuẩn bị mở miệng nói thì Vương Tử Quân chợt mỉm cười:
– Người sắt cũng phải dùng cơm, bây giờ tôi cũng đói bụng, tôi đi ăn trước.
Quán ăn Hồng Hạnh được xem là một khách sạn lớn ơ xã Tây Hà Tử, bên trong là một dãy hơn mười phòng cơm được phân cách rõ ràng, các quán khác khó thể nào sánh được. Hơn nữa chủ quán lại là một bà chủ xinh đẹp thanh xuân nấu nướng ngon ngọt khôn khéo lưu loát, thế cho nên nó là một quán ăn được người ta ưa chuộng.
Nếu nói quán ăn này có điểm đặc sắc thì chính là phòng bếp được ngăn cách bằng một tấm kính trong suốt, khách có thể thấy rõ quá trình nấu nướng của đầu bếp, đây thật sự là khó có được với một xã điều kiện vệ sinh hơi kém, thế cho nên kinh doanh buôn bán rất thịnh vượng.
Trong một phòng trang nhã của quán Hồng Hạnh, ba người Trương Dân Cường đang uống cực kỳ khí thế, Lý Nguyên Ý vừa rồi còn khóc than nhưng lúc nay đang rót rượu Kiếm Nam Xuân khó có được cho Trương Dân Cường:
– Bí thư Trương, uống thôi, uống thôi, anh như vậy là không được, lần này không say không xong.
– Vào đúng thời điểm mấu chốt thì trưởng ban Lý rất biết cách lừa dối, đều nói ra cả số tiền lẻ, thiếu chút nữa thì tôi cười sốc hông. Xem ra cậu chuẩn bị rất tốt, đến đây, tôi mời cậu một ly.
Lưu Căn Phúc nâng ly rượu lên, sau đó uống cạn, đầu lưỡi cay xè.
– Không dám, không dám, dù thế nào thì Lý Nguyên Ý tôi cũng chỉ là một vị quản gia đứng ngoài cửa, bỏ tâm cơ không phải ra sức vì chủ tịch Triệu sao?
Lý Nguyên Ý nâng ly rượu lên mà thầm mắng Lưu Căn Phúc, thầm nghĩ đối phương thật sự là sâu rượu, thấy rượu ngon thì uống ừng ực, mặt dày mày dạn. Tưởng rằng rượu Kiếm Nam Xuân này dễ có lắm sao? Nếu không phải Lý Nguyên Ý vì nịnh bợ vị chủ tịch xã tương lai Trương Dân Cường này, chỉ bằng một chức vụ phó chủ tịch xã như Lưu Căn Phúc cũng không uống được hai ly.
– Thịt kho lươn đến đây!
Tiếng đập cửa vang lên, bà chủ thanh xuân xinh đẹp bưng đồ ăn vào phòng.
Thịt kho lươn là món ăn thương hiệu của quán Hồng Hạnh, trưởng ban Lý từng nhiều lần chứng kiến đầu bếp trong quán làm món này, vừa đẹp, vừa ngon vừa bổ dưỡng.
Nghe nói có một lần một vị đại biểu quốc hội, ủy viên mặt trận tổ quốc đến xã Tây Hà Tử thị sát công tác dùng hóa chất trong sản xuất nông nghiệp, giữa trưa đến dùng cơm ở quán Hồng Hạnh, cũng gọi món thịt kho lươn, kết quả là tán thưởng cao độ. Thế cho nên năm đó công tác dùng hóa chất sản xuất trong nông nghiệp của xã Tây Hà Tử đứng đầu toàn huyện.
– Bí thư Trương, chủ tịch Lưu, trưởng ban Lý, lươn được bắt lên hôm qua, không ô nhiễm, rất tự nhiên, các vị lãnh đạo chỉ cần nếm qua là biết ngay. Tôi nghe nói thứ này rất tốt, có thể bồi bổ tính năng cho các ông.
Là một bà chủ quán ăn, nếu không có vài phần miệng lưỡi thì khó thành, hơn nữa quán ăn này lại kinh doanh rất tốt.
Bà chủ quán tên là Hồng Hạnh, chưa nói xinh đẹp, còn là người dịu dàng thoải mái, giống như một đóa hoa Đinh Hương trong núi sâu, lại khéo ăn giỏi nói, gặp người nói tiếng người gặp quỷ dùng giọng quỷ, trên mặt luôn là nụ cười vui vẻ. Tất cả biểu hiện của bà chủ làm cho khách hàng cảm thấy hưởng thụ, thoải mái, nhịn không được phải gọi thêm vài món, nâng ly say sưa.
– Chị Hồng Hạnh, món này dù sao cũng kém hương vị hơn so với chị.
Lưu Căn Phúc cười hì hì, sau đó đưa tay đến giữ lấy cặp bàn tay trắng nõn được chăm sóc bảo dưỡng kỹ càng của bà chủ quán.