Một âm thanh trầm thấp vang lên nhắc nhở làm cho Triệu Liệt chợt thanh tỉnh, dù cô gái kia nhìn có vẻ rất tuyệt nhưng nếu mình trở thành phó hiệu trưởng, như vậy không phải hái hoa sẽ càng thuận tay sao?
– Này, cô giáo xinh đẹp, cô cũng là giáo viên, sao lại giúp người ngoài? Rốt cuộc là vì mục đích gì? Cô là người không ăn khói lửa nhân gian, không cần tiền sao?
Triệu Liệt chất vấn bằng giọng điệu hào hùng, nhanh chóng làm sinh ra những lời cộng minh, tình huống lại rối loạn.
– Cô nói đi, sao không nói gì nữa? Hay có quan hệ với Vương Tử Quân?
Một tên giáo viên được Địch Vạn Thần sắp xếp thấy mọi người đang bị kích động thì ném thêm một tảng đá xuống hồ.
– Các vị, những thứ khác đều là giả dối, tiền đến tay mới là thật, ngoài phát tiền lương, chúng ta không nghe lời kẻ nào khác.
– Có lẽ cô giáo kia chưa có gia đình, biết đâu có tình cảm với Vương Tử Quân…
Y Phong cố gắng muốn thay đổi cục diện trước mắt, nàng cảm thấy nếu như mình không đứng ra thì sẽ vĩnh viễn cảm thấy có lỗi với Vương Tử Quân. Trước khi làm ra hành động như vậy thì nàng thật sự rất do dự vì bản năng của một cô gái, nhưng cuối cùng nàng cũng dũng cảm đứng ra, dù nghênh đón nàng chính là những lời châm chọc khiêu khích của đồng sự, dù lời nói của bọn họ có vẻ xúc phạm và không kiêng nể gì với mình.
Trong lúc vô tình Y Phong cảm thấy các đồng nghiệp ngày thường hòa ái dễ gần chợt trở nên xa lạ và đáng sợ như vậy, cuộc sống khốn khó làm cho bọn họ mất đi lý trí, đánh mất đi tấm gương sáng cho các thế hệ học trò, đánh mất bản chất của nghề dạy học. Nàng cảm thấy toàn thân rung động, hai hàng nước mắt chảy xuống, sau đó theo má chảy xuống đất.
Y Phong nghiêng đầu nhìn mọi người qua nước mắt, nàng lên tiếng:
– Tôi biết không ai tin tôi, cũng không tin bí thư Vương, nhưng tôi hỏi các người, nếu như chúng ta liều lĩnh làm ra một hành động xâm hại một người tôn sư trọng đạo, như vậy chúng ta sẽ an tâm sao?
– Tôi quen biết bí thư Vương vào tuần trước, ngày đó một học sinh trong lớp chúng tôi bị viêm ruột thừa cấp tính, bí thư Vương đã vét hết số tiền của mình và mượn của đồng sự để trả tiền viện phí cho cô bé…
Y Phong nói ra chuyện này và các giáo viên thôn Hồng Lĩnh đều biết, lúc đó mọi người còn cảm khái, dù muốn có tiền lương nhưng nghe Y Phong nói như vậy, các giáo viên trường tiểu học thônn Hồng Lĩnh vẫn trầm mặc.
Xã Tây Hà Tử cũng không lớn, giữa các giáo viên cũng có quan hệ họ hàng với nhau, khi thấy đám giáo viên thôn Hồng Lĩnh không nói lời nào, các giáo viên trường khác cũng có chút do dự.
Là một bí thư đảng ủy xã, lại có thể hạ giá để cứu một học sinh mang bệnh, nếu chính mình vào huyện tố cáo đối phương, như vậy cũng thật sự không có nhân đạo…
Triệu Liệt thấy sĩ khí có chút dao động thì tranh thủ thời gian châm ngòi:
– Này cô kia, có phải thấy bí thư tướng mạo đường đường, khí vũ hiên ngang nên thầm thương trộm nhớ rồi không? Cô muốn giúp anh ta cũng được, nhưng cũng không thể nào làm cho nhiều đồng sự phải khổ sở vì không có cơm ăn chứ? Nguồn tại http://Truyện FULL
Triệu Liệt nói những lời như vậy giống như một trận mưa đá rơi xuống đầu, làm cho Y Phong càng khóc lóc ê ẩm, nước mắt hầu như không khống chế được, hai chân cũng giống như mềm nhũn, trong lòng lạnh tang, một cảm giác cô đơn và thê lương chưa từng có chợt bùng lên.
Là một người phụ nữ đã khó, tất nhiên là một người phụ nữ xinh đẹp còn khó hơn, biết đâu ngày nào đó mình cũng sẽ bị những âm thanh không hài hòa của người đời dìm chết tươi.
Y Phong cắn môi, cố gắng ổn định tâm tình, vừa muốn nói thì chợt nghe thấy có người lên tiếng:
– Hừ, bây giờ trẻ tuổi chính là tư bản, sắc đẹp có thể ăn được, loại người vừa già vừa xấu như chúng ta thì có người bỏ tiền ra bao nuôi sao? Bây giờ tôi nói mọt câu, muốn có tiền lương thì theo tôi, nếu có người bao nuôi thì ở lại khỏi cần đi.
– Các người, các người sao có thể vu oan cho người khác…
Vẻ mặt Y Phong chợt đỏ bừng lên, nàng dùng tay chỉ vào đám người, trong ánh mắt là vẻ oán hận, quẫn bách, còn có bất đắc dĩ, sau đó tất cả như ép vào trong lòng, ngoài miệng khóc nức nở.
– Các đồng chí, thế nào, sắp xếp thành hàng nghênh đón tôi sao?
Một âm thanh kiên định chợt vang lên vang dội.
Âm thanh kia xuất hiện như sấm sét, điều này làm cho đám giáo viên và đám người đứng xem náo nhiệt chợt ngây người.
– Tuy tên kia không có kinh nghiệm chính trị, nhưng đúng giờ có thể quay về, vẫn đáng giá khẳng định.
Trương Dân Cường nhìn Vương Tử Quân đứng ngoài cổng ủy ban, hắn thầm lẩm bẩm.
Cừu Gia Thành nhìn về phía Vương Tử Quân với vẻ mặt tràn đầy tự tin và giọng nói sục sôi, hắn chợt cảm thấy tất cả lo lắng bị quét sạch, thế là há miệng hít vào một hơi không khí tươi mát.
– Được rồi, được rồi, tất cả các vị giáo viên, mời mọi người an tĩnh, bây giờ bí thư Vương đã đến, mọi người sắp được phát lương rồi.
Lưu Căn Phúc vừa phất tay vừa lớn tiếng reo hò với các giáo viên.
Lưu Căn Phúc rõ ràng không phải chơi trò xấu xa bình thường. Bí thư ủy ban kỷ luật xã Tây Hà Tử nhìn Lưu Căn Phúc mở miệng, lão thầm nghĩ, anh biết rõ bí thư Vương sẽ không có tiền mà vẫn nói như vậy, không phải đang đẩy bí thư lên vỉ nướng sao?
Tề Á Bân và Lý Thu Na thì không khỏi đưa mắt nhìn nhau, bọn họ là hai vị ủy viên rất tỉnh táo, lúc này bọn họ chợt hiểu rõ ý nghĩ trong mắt đối phương: “Chú ý Lưu Căn Phúc!”
Cảm giác nhiệt tình của vài trăm giáo viên lại bùng lên.
Triệu Liệt trốn trong đám người, nhịp tim gia tốc thêm vài phần, hắn nhìn chằm chằm vào Vương Tử Quân đang đứng phía trước, hận không thể tiến lên đẩy tên kia ngã lăn ra và giậm cho vài cái, ai bảo còn trẻ mà quá sáng chói như vậy?
– Bí thư Vương, anh đã quay lại, còn nhớ sẽ phát lương cho chúng tôi chứ?
Triệu Liệt nói, mới mở miệng đã có nhiều nàng ủng hộ, những giáo viên ở bên cạnh Triệu Liệt cũng lớn tiếng hô lên.
– Bí thư Vương, dù sao thì các giáo viên cũng có mặt ở đây, anh dứt khoát phát tiền luôn đi, vì muốn lập công chuộc tội mà tổ trưởng Địch đã chuẩn bị sẵn sổ sách tiền lương cho anh.
Lưu Căn Phúc bước đến trước mặt Vương Tử Quân rồi hét lớn.
Lúc này Địch Vạn Thần thật sự ôm một xấp văn kiện dày đặc đi đến, gương mặt nở nụ cười tươi sáng như hoa mào gà, trong lòng lại thầm cười lạnh:
“Vương Tử Quân, mày lợi hại, mày dám cách chức tao, hừ, bây giờ tao xem mày xử lý thế nào!”
– Bí thư Vương, tất cả văn bản lương thưởng của giáo viên tôi đã chuẩn bị xong, cũng đưa đến đây.
Địch Vạn Thần đi đến trước mặt Vương Tử Quân và cung kính đưa đến các văn bản tiền lương của giáo viên, ý nghĩ đùa cợt trong ánh mắt rất rõ ràng.
Vương Tử Quân cười rất bình tĩnh, hắn nhận lấy, sau đó xem qua vài trang, rồi dùng giọng khẳng định nói:
– Hiệu suất làm việc của tổ trưởng Địch là rất cao, có những thứ này thì tôi cũng không lo lắng sẽ chậm trễ phát tiền lương cho các giáo viên.
Âm thanh của Vương Tử Quân rất bình tĩnh nhưng vang lên như sấm giữa trời, thật sự kích động màng tai và tâm linh mọi người.
– Bí thư Vương, anh…Anh thật sự đã kiếm được tiền lương cho giáo viên rồi sao?
Lưu Căn Phúc nghe xong lời của Vương Tử Quân mà cảm giác vui vẻ đông cứng lại, hắn giật mình dùng giọng lĩu lưỡi nói.