Bia Đỡ Đạn Tiến Công Chiếm Đóng

Quyển 4 - Chương 3


Ban đầu, ông Đường đi đầu vì ông lớn tuổi nhất, lại có danh tiếng, thực lực cao nhất trong đám người, gặp được nguy hiểm sẽ phản ứng nhanh hơn. Những người trẻ tuổi, thể lực tốt thì đi đằng sau. Lúc này tình hình đã trở nên lộn xộn, người ở sau chen tới trước, người trước cũng hoảng hốt cố chen lên. Hành lang vốn hẹp, nhất thời liền rối một nùi, mà mùi hôi thối lại ngày càng gần, người phía sau bắt đầu chửi bới. Bà Văn bị Bách Hợp túm tóc cũng chửi ầm lên:

“Họ Vân kia! Cô dám đối xử với tôi như thế, dám đánh tôi, tôi sẽ báo cảnh sát…”

“Câm miệng!” Bách Hợp không chờ bà ta dứt lời, lại tát thêm một cái, nếu không phải vì bỏ rơi bà ta sẽ khiến những người đằng sau không chạy qua được thì cô thật sự muốn ném bà ta lại.

Tuy tuổi của ông Đường đã lớn nhưng thân thể vẫn khỏe mạnh, ông chạy một lúc, cảm thấy gió phía trước đã lớn hơn, vui mừng nói: “Ra được rồi!” Ông vừa dứt lời, tiếng ‘tê tê’ phía sau càng dồn dập hơn. Bách Hợp là người thứ hai đi ra được, sau đó hai, ba người chen nhau ra. Mọi người lần lượt ra ngoài, sợ đến mặt không còn chút máu, có vài người bị rơi mất đèn trên mũ trong lúc chạy. Người cuối cùng đi ra là thanh niên đã hỏi thăm Bách Hợp, anh ta đang định nói chuyện nhưng thân hình hơi to, cửa ra lại hẹp, muốn ra được thì còn phải tốn thêm chút sức lực. Đột nhiên hai vật bén nhọn đâm xuyên qua vai anh ta, dễ dàng như cắt đậu phụ, máu tươi chảy xuống song song như đôi đũa. Một cái lưỡi màu hồng mềm dẻo duỗi ra từ trong thông đạo.

Dường như mật đạo này đã biến thành miệng của thú dữ, thứ kia quấn lấy chàng trai trẻ, kéo anh ta lại vào trong thông đạo mà mọi người vừa chạy ra. Mọi chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt, người kia thậm chí còn chưa kịp tỉnh táo lại, trước khi biến mất, trên mặt còn ý cười cứng đờ. Ánh mắt có phần sợ hãi. Ngay sau đó, ngay cả tiếng kêu của anh ta cũng không thấy, thông đạo lại trở nên yên tĩnh.

“Vừa rồi… Thứ vừa rồi, là cái gì thế?” Có người nuốt nước bọt, hỏi.

Người tới mộ cổ này đều ăn mặc kiểu cổ điển. Ai cũng có chút bản lĩnh, có khi gặp quỷ chưa chắc đã sợ, nhưng gặp phải đối thủ không lộ mặt thế này, ai cũng sợ hãi.

“Cẩn thận!” Ông Đường trầm giọng gọi một câu, người đàn ông trung niên mà chàng trai kia từng gọi là sư phụ hô lên đầy bi thống: “Trường Sinh…”

Lúc này mọi người không còn tâm trạng đâu mà an ủi ông ta, nghe theo lời của ông Đường. Lúc nãy chỉ chú ý chạy ra khỏi thông đạo, bây giờ mới phát hiện dường như đã đi vào ngõ cụt.

Mấy chục người cầm đèn pin chiếu xung quanh, Bách Hợp cũng quay đầu quan sát. Mọi người đang đứng trong một bình đài rộng chừng mười mét vuông. Bên cạnh là một vách đá, phía trên có tượng đầu thú hung dữ, trong miệng thú còn phun ra nước bùn màu đen, có lẽ dòng nước lúc trước cũng phun ra từ đây.

(bình đài: bục, sân khấu, đài cao và phẳng)

Ông Đường đứng ở ngoài bình đài, phía dưới là khe sâu chừng hai mươi thước, kênh rạch tối đen. Âm khí nơi này rất nặng, vốn dĩ đèn pin có độ sáng cực mạnh nhưng tác dụng bây giờ khá yếu, hoàn toàn không thể nhìn rõ đáy. Trong lòng Bách Hợp trở nên nặng nề, còn chưa kịp lấy bùa trong túi ra ném xuống thử thì đã có tiếng kinh hô của người nào đó. Mọi người lập tức quay đầu về phía cửa thông đạo.

Cửa thông đạo xuất hiện một con rắn lớn, nửa thân trên của nó đã vươn ra khỏi thông đạo. Đầu rắn ngẩng cao, lưới dài tanh hồng phun ra, hai chiếc răng nanh sắc nhọn nổi bật dưới ánh sáng của mấy chục chiếc đèn pin. Miệng rắn còn dính máu, con mắt xám ngắt trừng to nhìn mọi người, bóng râm tử vong dần dần bao phủ tất cả.

“Sao trong này lại có rắn?” Một cô gái trẻ buộc tóc đuôi ngựa bám chặt vào người phụ nữ trung niên, sắc mặt trắng bệch: “Còn to như vậy?”

Nếu gặp phải ma quỷ, nhiều người như vậy, cộng thêm pháp bảo, không chừng có thể liều một phen. Nhưng gặp phải thứ này thì phương pháp đối phó ma quỷ chẳng ích gì cả. Con rắn mới chỉ lộ ra nửa thân mình, nhìn răng nanh và đầu là có thể đoán ra có độc, chàng trai tên Trường Sinh kia lọt vào bụng nó mà ngay cả kêu một tiếng cũng không kịp, vậy thì mọi người lấy gì ra để đánh nó?

Sau lưng ai nấy đều lạnh lẽo, có người không nhịn được kêu lên: “Chạy mau đi!” Con rắn phun lưỡi tạo thành tiếng ‘tê tê’, mắt rắn nhìn chòng chọc vào mọi người. Ông Đường chưa kịp nói ‘cẩn thận’ thì một người trẻ tuổi bị con rắn quan sát đã không chịu nổi cảm giác sợ hãi này nữa, ném túi lại rồi chạy tới mép đài, dường như phát điên, nhảy xuống khỏi bình đài.

“Phù” một tiếng, phía dưới là tiếng động của vật rơi xuống nước, khi mọi người biết dưới khe kia là nước thì thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, người thanh niên kia kêu gào như phát điên: “Á… Nhiều sâu quá, nhiều quá…” Tiếng ‘sa sa’ vang lên, thậm chí còn át cả tiếng hô thảm thiết của anh ta.

Trong hoàn cảnh ấy, chỉ có chính mắt nhìn thấy mới khiến người ta yên tâm. Trường hợp không thể nhìn thấy gì thế này, chỉ phán đoán mọi thứ bằng lỗ tai thật sự càng khiến người ta thêm sợ hãi.

Không biết ở dưới có sâu gì, mùi máu tanh nhanh chóng lan tràn tới đây. Bốn phía yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng ‘sa sa’ của côn trùng và tiếng phun lưỡi của con rắn khổng lồ. Trước có sâu, sau có rắn, đài cao này chỉ rộng chừng mười thước vuông, đường lui đã bị phá hỏng. Nếu chỉ gặp quỷ thì không nói, nhưng gặp phải tình trạng này đã khiến mọi người sinh ra cảm giác tuyệt vọng, không còn khả năng xoay chuyển tình thế nữa.

“Biết trước thì không nên tham chỗ tiền này!” Có người không nhịn được thở dài một tiếng, nhưng bà Văn lại nôn nóng hỏi:

“Ông Đường, làm thế nào đây? Con gái tôi thì thế nào?”

Vào thời điểm này mà bà ta còn quan tâm làm thế nào với con gái mình, chỉ mới tiến vào mộ cổ mà người được thuê tới đã chết mất hai, sắc mặt ai cũng không tốt, Bách Hợp cau mày:

“Không cần lo lắng, thân rắn tạm thời bị kẹt rồi, không ra được ngay đâu!” Mọi người bị sự xuất hiện của con rắn nên luống cuống, Bách Hợp lại tỉnh táo chú ý. Đầu rắn nhỏ hơn một chút so với thân dưới nên có thể thò ra, còn thân nó quá to, hơn nữa vừa nuốt một người, thông đạo lại chật hẹp, lúc này hẳn con rắn đã bị kẹt, nếu không thì đáng lẽ phải ra được rồi.

Bách Hợp vừa dứt lời, mọi người ngẩn ra một lúc lâu, quay đầu nhìn lại, có người to gan còn cầm đèn pin chiếu lại, tuy không nhìn rõ lắm nhưng đúng như Bách Hợp nói.

Trái tim mọi người nhẹ nhõm một chút, chỉ là ngay lập tức, từ thông đạo truyền tới tiếng đập ‘thùm thụp’. Dường như đuôi rắn đang quẫy mạnh trong thông đạo, mỗi cú đánh, nền đất đều rung lên vài lần. “Grào…”, miệng rắn phát ra âm thanh cổ quái, mặt ông Đường sa sầm.

“Con rắn này e là sắp hóa rồng!”

Mọi người nghe thế thì đều ngoảnh lại xem, đầu rắn có mảng xám trắng mờ mờ, còn có cả lớp da cũ chưa lột sạch, đỉnh đầu bắt đầu mọc sừng, ở một mức độ mà nói, đây đã không phải là rắn nữa mà là giao long.

“Ngôi mộ này là chỗ như thế nào vậy? Con nghiệt súc này nếu không có công phu ngàn năm thì không thể trở thành thế này, hơn nữa còn chưa thật sự đi sâu vào huyệt mộ mà âm khí đã nặng như vậy. Không thể đi tiếp nữa!” Ông Đường lớn tuổi, lại cảm nhận được có vấn đề, đương nhiên không muốn đi tiếp. Ông nhìn bà Văn, mặt bà Văn lộ vẻ chột dạ, hai vợ chồng bà ta nhìn nhau, nghiến răng, lấy dũng khí nói:

“Ông Đường, ông nói vậy là không đúng, con gái tôi là Thấm Nhã vẫn còn ở trong, có thể là chỗ thế nào chứ? Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, các người không thể bỏ đi như vậy, hơn nữa chúng ta đã bàn bạc rồi, giá tiền cũng thỏa thuận xong, chẳng lẽ Mao Sơn lại nói không giữ lời như vậy sao?”

“Lúc trước các người không hề nói rằng chỗ này sẽ hung hiểm như vậy! Có thứ như thế này canh mộ thì chứng tỏ thứ ở bên trong sẽ càng hung ác hơn nữa, còn chưa vào sâu mà chúng tôi đã mất hai đệ tử. Bà Văn, chúng tôi đã mất hai người, tuy đã bàn bạc giá tiền với các người, nhưng còn chưa lấy tiền, giờ bỏ đi cũng không thể xem là bội ước được. Sao có thể nói Mao Sơn chúng tôi không giữ lời chứ?”

Bà Văn nghe ông Đường nói thế thì nhất thời im lặng, ánh mắt ông Văn chợt lóe lên:

“Được rồi, mọi người có chuyện gì thì từ từ nói. Ông Đường, ông thấy đấy, hiện giờ muốn đi ra ngoài cũng không được nữa. Con rắn đã chặn lối vào ban đầu, không thể về theo đường cũ, cứ đi tiếp tìm đường không được sao? Tiện thể tìm con gái Thấm Nhã giúp chúng tôi. Vợ chồng tôi chỉ có một đứa con này thôi, không biết bây giờ thế nào rồi?”

Ông ta vừa nói vừa lau nước mắt.

P/S: Hồi trước đọc truyện này tớ sợ lắm, nhất là mấy chương có ma ấy… giờ đỡ nhiều rồi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận