Bích Đào Tại Lân Gia

Chương 5


Ta thay quần áo, chải tóc, còn cài hoa trên đầu. Ta giống như một yêu tinh hút tinh khí người khác, đạp lên ánh trăng đến nhà hắn.

Sân nhà hắn tối om om, hắn không có ở nhà.

Ta ngẩn người một lúc, liều lĩnh ngồi xuống bậc thềm trước cửa nhà hắn.

Ta đã đến đây, nếu không đợi được hắn thì ta sẽ không về nhà.

Mãi đến khi trăng lên giữa trời hắn mới về, nhìn thấy ta ngồi trên bậc thềm, mắt hắn còn sáng hơn cả ánh trăng.

Hắn tiến lại kéo ta, ta ngửi thấy trên người hắn có mùi rượu, hắn tức giận hỏi ta: “Sao lại ngồi đây vào lúc nửa đêm thế này?”

Ta nói: “Ta đang đợi chàng.”

Giọng hắn lập tức dịu lại: “Đợi ta làm gì?”

Ta ngẩng đầu nhìn hắn nói: “Ta muốn mượn chàng một thứ.”

Hắn cười nói: “Mượn gì?”

Ánh mắt ta kiên định nói: “Ta muốn mượn chàng sinh một đứa con.”

Đôi mắt hắn run rẩy, vẻ mặt kinh ngạc: “Mượn gì?”

Ta nói: “Ta muốn mượn chàng sinh một đứa con.”

Yết hầu hắn chuyển động vài cái, ánh mắt nhìn ta cũng trở nên hung dữ, hắn hung hăng nói: “Không cho mượn!”

Không cho mượn thì thôi, hung dữ cái gì.

Ta cố nén sự thất vọng và đau lòng, đứng dậy định về nhà.

Hắn túm lấy ta, lạnh lùng hỏi: “Nàng đi đâu, lại đi tìm ai mượn nữa à?”

Nước mắt ta lưng tròng nói: “Ta về nhà.”

Nhưng hắn lại nắm chặt tay ta không chịu buông, nhìn ta phức tạp một lúc: “Lý Bích Đào, nàng còn hỏi mượn ai nữa không?”

Ta nói: “Không hỏi mượn ai nữa, chàng là người đầu tiên.”

Hắn lại nổi giận: “Ta là người đầu tiên?”

Hắn nắm chặt tay ta, ta hơi sợ, ta gật đầu nói: “Ừ, chàng là người đầu tiên.”

Vẫn không chịu cho ta mượn.

Lòng ta rất tủi thân.

Hắn tức đến bật cười: “Tốt lắm, Lý Bích Đào.”

Hắn kéo ta vào lòng, cúi đầu hôn lên môi ta. Hơi thở của hắn như một cái lồng bao trùm lấy ta, ta ngửi thấy mùi rượu trong miệng hắn, say đến mức choáng váng.

Hắn áp vào tai ta nói: “Nàng đợi đấy Lý Bích Đào, không được đi tìm người khác mượn nữa!”

Đợi thì đợi.

Ta đợi hắn mấy ngày, không thấy hắn đến, lại đợi được bà mối.

Bà mối đứng trước cửa nói: “Lý cô nương đại hỉ, có người nhờ ta đến cầu hôn~”

Ta vừa nghe thấy liền định đóng cửa lại.

Bà mối giữ cửa lại: “Ê ê, cô nương ít nhất cũng phải nghe xem là công tử nhà nào đến cầu hôn chứ.”

Ta nói: “Nhà nào ta cũng không đồng ý, ta phải đợi một người.”

Đậu Hoàng cúi thấp người nhe răng, bà mối sợ hãi buông tay, ta nhân cơ hội đóng cửa lại.

Ta không thèm ai cả, ta chỉ đợi hắn.

Hừ.

Ngày hôm sau lại có người gõ cửa.

Ta hỏi: “Ai đó!”

Hắn nói: “Ta.”

Ta vội vàng chỉnh lại quần áo, chải lại tóc, mở cửa.

Hắn mặt mày không vui, ta tươi cười hớn hở.

Ta hỏi: “Sao chàng lại đến đây?”

Có phải là đã đồng ý với lời thỉnh cầu của ta, cho ta mượn sinh một đứa con không?

Hắn có chút bất lực nói: “Ta đến tìm nàng có chuyện.”

Ta cho hắn vào cửa, hắn đứng trong sân, nhìn những bông hoa ta trồng, lại nhìn những con cá ta nuôi, nhìn Đậu Hoàng, lại nhìn những bộ quần áo ta phơi.

Trên cây sào phơi quần áo có chiếc yếm của ta, màu hồng nhạt, thêu hình hoa sen và cá chép.

Mặt hắn hơi đỏ.

Ta nghĩ, đứng làm gì, có chuyện gì không thể nói trên giường sao.

Ta dẫn hắn vào nhà, hắn ngồi trên ghế ho khan: “Chuyện nàng nói, ta đã nghĩ kỹ rồi, có thể.”

Ta mừng rỡ khôn xiết, nhìn lên mặt trời trên cao.

Hắn lại ho khan: “Không phải là bây giờ.”

Cũng đúng, trời nắng to như vậy, quả thực không thích hợp.

Ta gật đầu: “Đêm nay chàng hãy đến.”

Mặt hắn đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi: “Lý Bích Đào, nàng đúng là yêu tinh, sao nàng lại đuổi bà mối ra ngoài?”

Ta rất tủi thân, ta nói: “Rõ ràng là chàng bảo ta đợi.”

Hắn hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

“Mượn thì được, để bà mối vào cửa, nói chuyện cưới xin, định hôn, kiệu hoa rước dâu. Đêm tân hôn sẽ tùy nàng mượn!”

Nói xong, hắn liền vén áo đứng dậy, phất tay áo bỏ đi.

Ôi chao, tính nóng nảy thật.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận