Trâu Bằng và Vệ Khác đương nhiên đã có một buổi chiều chơi đến rất sung sướng, sau khi hai bên tập hợp thì mỗi người lái xe của mình quay về thành phố. Lần này Vệ Linh không dẫn tài xế theo, nhưng lại không biết đường đến quán của Tiểu Vương nên đành phải đi theo sau xe Trâu Bằng. Dọc đường đi Vệ Khác ngồi phía sau liên tục miêu tả trò đua xe ở khu vui chơi này linh hoạt thế nào, còn có đi cáp treo kích thích ra sao.
“Chiều nay của chị cũng không tệ nha.” Vệ Duyệt đắc ý đem con Teddy có chữ kí khoe với em trai. “Tô Oánh đích thân kí tên đó!”
“Xì, cái này có gì hay?” Vệ Khác khinh thường nói, Vệ Duyệt lại nóng nảy lên: “Đương nhiên là hay rồi! Chị nói cho em nhá, nhiều người tham gia buổi bắt tay như vậy nhưng chỉ có chị và Giai Giai được Tô Oánh kí tên thôi. Người khác có xin chị ấy cũng không kí!”
Vệ Khác hỏi ngược lại: “Tại sao lại chỉ kí cho hai người?”
“Hừ! Em không hiểu chứ gì? Là vì Tô Oánh quen biết với chị Kỳ Tham đó. Cho nên chị ấy liền nể mặt mũi kí cho bọn chị.” Vệ Duyệt dùng ánh mắt như nhìn con nít liếc xéo em trai. “Hơn nữa Tô Oánh thật sự rất đẹp nha.”
Vệ Khác không phản ứng với vẻ mặt đắc ý của cô bé: “Tùy tiện! Em vẫn cảm thấy đua xe thú vị hơn.”
Vệ Linh nắm vô lăng, mỉm cười nói: “Hai đứa không nên tranh cãi nữa, sở thích mỗi người khác nhau, không thể vì nâng cao thưởng thức cá nhân mà hạ thấp yêu thích và hứng thú của người khác.”
“Dạ biết.” Vệ Duyệt và Vệ Khác đồng thanh trả lời.
Lúc đến quán ăn của Tiểu Vương thì vừa lúc đến giờ ăn tối, mặc dù mặt tiền của quán đã được mở rộng không ít nhưng bên ngoài vẫn có hơn mười người xếp hàng chờ lấy số. Nhìn thấy vậy thì Kỳ Tham liền nhức đầu: “Mấy người nhất định phải ăn cơm ở đây sao?”
“Đến cũng đến rồi mà.” Trương Hoắc Tưởng châm thuốc nói. “So với phải xếp hàng, mình càng không thích cảm giác đi không một chuyến.”
“Vậy mọi người xếp hàng trước đi, mình vào xe ngủ một giấc.”
“Cậu thật là, không có chút tin thần chờ đợi gì cả!” Trương Hoắc Tưởng trách móc.
“Chờ đợi không bằng đi ngủ tốt hơn.” Kỳ Tham nói, sau đó không chút do dự chui vào xe, điều chỉnh ghế ngã ra sau, ngay lúc tựa đầu vào cửa sổ thì cô nhớ lại mình chỉ vừa mới hết cảm mà thôi, vừa nghĩ đến đây thì đầu óc liền nặng nề, cơn buồn ngủ ập đến như bão táp. Khép chặt lại áo khoác, nhắm hai mắt tiến vào giấc ngủ.
Lúc bị người mở cửa xe đánh thức, cô cảm giác cả lỗ mũi và cuống họng đều không thoải mái, đầu óc nặng nề chậm rãi mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn một cái thì thấy Vệ Linh chui nửa người vào xe nhìn mình, thân mình đang dựa vào bên chân cô, ánh mắt ôn hòa trong bóng tối lại sáng ngời.
“Kỳ luật sư, nghỉ ngơi khỏe chưa? Chúng ta có thể vào ăn cơm rồi.”
“À.” Kỳ Tham đỡ đầu ngồi dậy điều chỉnh thân thể. “Được.”
Vệ Linh gật đầu lui ra ngoài, nhấc chân bước ra nhưng vô ý đạp lên áo khoác dài của Vệ Linh, để lại một mảng vết bẩn màu xám tro.
“Thật xin lỗi…” Kỳ Tham theo bản năng nói, đồng thời vội vàng giơ tay lên phủi áo khoác của nàng. Nhưng vết bẩn thì không phủi được bao nhiêu, chỉ thấy bàn tay nhưng lại cảm nhận được đường cong bắp đùi và nhiệt độ thân thể của người kia, nhất thời trong lòng giật mình cảm thấy hành động như vậy rất không lễ phép, lập tức thu tay về.
Vệ Linh không để ý tùy tiện phủi phủi áo, mỉm cười nói: “Không sao đâu. Chúng ta đi vào thôi.”
“Hình như tôi đến rất đúng lúc.” Cách xe không xa có một người phụ nữ đang đứng, giọng điệu bát quái trêu ghẹo. “Hay nên nói là rất không đúng lúc nhỉ….”
“Tô Oánh?” Dưới bóng đêm mờ nhạt với ánh đèn đường, Vệ Linh và Kì Tham có chút bất ngờ nhìn người phụ nữ đội mũ lưỡi trai, hơn nửa gương mặt giấu dưới kính râm.
Tô Oánh nở nụ cười: “Như vậy mà cũng bị cô nhìn ra, xem ra ấn tượng về tôi trong lòng cô rất sâu sắc nha.”
Kỳ Tham đứng thẳng người nhìn cô ta: “Tại sao cô lại ở chỗ này?”
“Nghe nói nơi này có một quán ăn nhỏ nhưng rất nổi tiếng, mùi vị thức ăn không tệ, cho nên liền trộm chạy đến nếm thử một chút, chẳng qua hình như ở đây rất đông khách.” Tô Oánh vừa cười vừa nói. “Nhưng vừa nãy tôi nghe tiểu thư xinh đẹp đây nói, hình như mọi người đã xếp hàng rồi?”
Kẻ ngu cũng có thể nhìn ra nụ cười của cô ta có dụng ý khác, cho nên Kỳ Tham rất đề phòng trả lời: “Là vừa mới xếp hàng, vậy ý của cô là?”
“Không ngại nhiều thêm một người chứ?” Tô Oánh chắp hai tay nhìn cô. “Hai đứa em gái của cô nhất định rất hoan nghênh tôi gia nhập, đúng không?”
Haha, xem ra vị đại minh tinh này rất tự tin với mị lực của mình, Kỳ Tham không thể làm gì khác là đem mồi lửa ném lên người Vệ Linh: “Hôm nay là Vệ luật sư mời khách, lời tôi nói không tính.”
“Ít nhất em họ của tôi sẽ không từ chối.” Vệ Linh rất lễ phép nói, “Nếu Tô tiểu thư không ngại chúng tôi nhiều người lắm lời thì ngồi cùng nhau đi.”
Nụ cười của Tô Oánh càng thêm khoa trương: “Vệ luật sư đúng không? Cảm ơn cô. Như vậy tôi cũng không cần phải khổ não suy nghĩ chuyện xếp hàng rồi.”
Hừm, còn giả bộ đáng yêu! Kỳ Tham khó chịu nghĩ, khoanh tay đi vào bên trong: “Nếu đại minh tinh không lo lắng sự xuất hiện của mình ở đây sẽ đưa đến náo loạn gì vậy thì tôi cũng không có ý kiến.”
Rõ ràng khi nói lời này thì trong tiềm thức vẫn có chút mong chờ xem kịch vui, nhưng mà sau đó khi thấy đám người Trâu Bằng đã đặt cả một phòng ăn riêng tư thì liền có chút mất mát.
“Chúng ta có một vị khách quý thần bí đến thăm.” Sau khi Vệ Linh đi vào thì đầu tiên là mỉm cười nói với nhóm người Trương Hoắc Tưởng, sau đó tránh sang một bên để Tô Oánh đi vào. Trong nháy mắt khi Tô Oánh tháo kính râm xuống thì Vệ Duyệt và Trâu Giai Giai sửng sốt hai giây, sau đó không hẹn mà gặp hô to xông lại, một bên hô hào một bên kéo lấy Tô Oánh: “Là chị Tô Oánh!”
“Đang diễn tiết mục gì vậy hả?” Kỳ Tham chọn đại một chỗ ngồi, có chút khinh thường nói.
“Xem ra thu hoạch lớn nhất hôm nay của tôi chính là hai bạn fan nhí này.” Tô Oánh kéo tay hai cô bé, cười nói. Trương Hoắc Tưởng ngồi bên cạnh Kỳ Tham, thấp giọng hỏi: “Sao lại đụng phải cô ta vậy, cậu mộng du nhặt được à?”
“Tự cô ta tìm đến.” Kỳ Tham cầm menu trên bàn, “Mọi người gọi món chưa?”
Trâu Bằng ở đối diện cười nói: “Hoắc Tưởng đã gọi tất cả những món đặc sắc rồi.”
“Cậu muốn chết hả.” Kỳ Tham lướt nhìn một vòng cái menu dày đặc chữ kia. “Bụng cậu có to hơn nữa thì cũng không thể chứa hết chừng đó thức ăn chứ?”
“Dù sao cũng không phải cậu mời khách, không ăn hết thì mình gói đem về từ từ thưởng thức, vả lại hôm nay chúng ta có nhiều người như vậy mà, đúng không Vệ Linh?” Trương Hoắc Tưởng vui vẻ hỏi Vệ Linh vừa mới ngồi xuống đối diện mình, Vệ Linh mỉm cười nói: “Đúng vậy, muốn ăn cái gì thì cứ gọi.”
Tô Oánh bị Vệ Duyệt và Trâu Giai Giai kéo đến ngồi ở giữa hai cô bé, thản nhiên cởi mũ, lộ ra mái tóc buộc thành đuôi ngựa mềm mại. “Xem ra hôm nay có lộc ăn lớn rồi đây.”
“Em cũng rất mong chờ thưởng thức tất cả những món ăn nổi tiếng ở đây!” Trâu Bằng sớm đã đem chén đũa bày trận chuẩn bị chiến đấu.
Kỳ Tham lắc đầu một cái: “Sao tôi lại ngồi chung với đám người giỏi ăn hàng này cơ chứ.”
“Không phải ban đầu là do cậu dẫn mọi người đến chỗ này sao?” Dường như tất cả mọi người đều nhìn cô mà hỏi ngược lại: “Cậu mới là kẻ ăn hàng chân chính nha.”
Nhìn Vệ Linh ở đối diện đã nhịn không được mà ưu nhã bật cười, Kỳ Tham vô cùng căm tức.
Một hồi sau các món ăn lần lượt lên bàn, mọi người tự mình cầm chén đũa chiến đấu, Tô Oánh không ngừng thấp giọng khen ngợi món ăn ở đây, còn hai cô bé thì đi theo sau cô một đường ăn đến, vô cùng thỏa mãn. Kỳ Tham ăn vài miếng thì bởi vì cảm giác nặng nề choáng váng trong người mà thả đũa sớm, quay đầu nhìn lối ăn tàn bạo như thường lệ của Trương Hoắc Tưởng, rồi lại so sánh với dáng vẻ im lặng trầm ổn khi ăn cơm của Vệ Linh, không kiềm được mà thúc cùi chỏ lên cánh tay trái của bạn mình: “Không ai giành với cậu, cậu ăn chậm một chút.”
“Ai nói không có ai giành của mình…. Những người đang ngồi ở đây lẽ nào không phải là người sao?” Trương Hoắc Tưởng vừa nhai vừa hỏi lại. Kỳ Tham quả thực nghĩ không ra tại sao cô ăn nhiều như vậy mà dáng người vẫn rất tốt, nâng đầu sững sờ nhìn bạn tốt ăn như bão.
“Cậu sao vậy? Xoạt xoạt….” Trương Hoắc Tưởng tạm thời ngừng nhai, phát giác có chút không đúng nhìn Kỳ Tham. “Không thoải mái à?”
Kỳ Tham tỉnh hồn lắc đầu một cái: “Không có chuyện gì, có lẽ là do chưa hoàn toàn hết cảm thôi.”
“Ăn nhiều một chút bổ sung chất dinh dưỡng đi.” Trương Hoắc Tưởng vội vàng gắp mấy miếng bánh nếp cho cô, mặt mày nhịn đau bỏ đi thứ mình yêu thích. “Hay là để Trâu Bằng đưa cậu về nhà trước?”
Kỳ Tham cười lạnh một tiếng, một ngụm ăn hết miếng bánh nếp: “Bây giờ hai người bọn mình đi về không phải là tiện nghi cho cậu à?”
Vệ Linh nhân lúc nhân viên phục vụ bưng thức ăn lên liền xin một bình nước nóng, sau đó rót một lý đặt trước mặt Kỳ Tham: “Có cần đi mua một ít thuốc không?”
Kỳ Tham có chút bất ngờ nhìn nàng một chút: “Cảm ơn… Không cần. Sau khi về nhà tôi sẽ uống thuốc.”
“Đang êm đệp sao lại bị cảm? Xế chiều hôm nay tôi thấy cô vẫn còn khỏe mà.” Tô Oánh nói, “Cơ mà cuối thu rồi cũng rất dễ bị cảm lạnh.”
“Phải uống thuốc đúng giờ nha chị Kỳ Tham. Buổi tối đi ngủ sớm một chút.” Vệ Duyệt cũng vội vàng nhắc nhở, Kỳ Tham không quen được nhiều người như vậy quan tâm, trong lúc nhất thời không biết nên ứng phó thế nào, suy nghĩ một chút thì chỉ có thể khách sáo trả lời: “Ừm, sẽ nhanh khỏi thôi.”
“Có muốn mình thôi miên cho cậu một lát không?” Trương Hoắc Tưởng đột nhiên có chút hưng phấn hỏi.
“Thôi miên có thể trị cảm cúm?” Kỳ Tham dùng ánh mắt “đầu óc của cậu có bệnh” để trả lời Trương Hoắc Tưởng.
Trương Hoắc Tưởng gắp một miếng cá chép chua ngọt nhét vào trong miệng, sau khi nhai rột roạt một hồi, cảm nhận được mùi vị của nó thì mới lên tiếng: “Thôi miên đơn giản dĩ nhiên không thể trị được bệnh trên thân thể. Thế nhưng nếu mình thôi miên tư duy của cậu, để cho cậu tin rằng bản thân mình không bị cảm vậy thì cậu sẽ cảm thấy bệnh cảm của mình đã tan biến, không còn vết tích, cậu có hiểu mình nòi gì không?”
“Xin lỗi, mình không hiểu.” Kỳ Tham dùng ánh mắt khinh thường nhìn cô, Trương Hoắc Tưởng lại bừng bừng khí thế nói tiếp: “Gần đây mình đang nghiên cứu lĩnh vực tiềm thức tâm lý. Có muốn mình nói cụ thể cho cậu nghe không?”
Kỳ Tham không chút hứng thú: “Mình có thể nói không muốn nghe không?”
“Ui chao, cho dù cậu muốn thì mình cũng không nói đâu.” Trương Hoắc Tưởng hừ mạnh một tiếng, quay đầu tiếp tục ăn cơm. Kỳ Tham giang tay tỏ vẻ cậu không muốn nói thì thôi, thế nhưng còn chưa bỏ tay xuống thì Trương Hoắc Tưởng đột nhiên xoay người bắt lấy tay cô: “Không được! Mình nhất định phải nói! Cậu không thể không nghe!”
“Cậu đúng là có bệnh.” Khóe mắt Kỳ Tham giật giật. “Hôm nào rảnh cậu đến bệnh viện tâm lý khác để kiểm tra toàn diện không? Mình có thể dẫn cậu đi, hoặc là trực tiếp tống cậu vào bệnh viện tâm thần.”
“Chị hai, đừng nói Hoắc Tưởng như vậy.” Trâu Bằng nghe cô nói câu vừa nãy thì liền bật cươi, thấy mọi người xung quanh cũng đang cười thì vội vàng khuyên giải. “Hoắc Tưởng rất lợi hại trong lĩnh vực nghiên cứu tâm lý. Mấy bài luận văn trước đây còn được đăng trên tạp chí nổi tiếng nước ngoài đó….”
“Liên quan gì đến chị.” Kỳ Tham không chút khách khí nói.
Trương Hoắc Tưởng dùng mu bàn tay để lau miệng, nói tiếp: “Được rồi được rồi, ngoan, mình biết cậu không quan tâm những chuyện này, nhưng mà nghiên cứu bây giờ của mình thật sự rất muốn cậu nghe thử. Sao, mọi người ở đây, có ai từng xem ‘Inception’ chưa?”
Kỳ Tham nhịn không được mà xem thường: “Bạn học Hoắc Tưởng, cậu đừng có nói là bởi vì cậu xem Inception mà muốn nghiên cứu ba cái thứ linh tinh liên quan đến nó chứ?”
“Ừm… không sai biệt lắm!” Trương Hoắc Tưởng rộng rãi thừa nhận, “Gần đây mình đang nghiên cứu xây dựng tiềm thức và xóa bỏ tiềm thức.”
Kỳ Tham thở dài một hơi, lấy tay chống trán: “Mình đau đầu.”
Trương Hoắc Tưởng bắt lấy cánh tay cô lắc lắc: “Này! Không cần trưng ra dáng vẻ vô lực đó được không? Thật kém cỏi!”
Vệ Linh lại ôn hòa nói: “Nghe rất thú vị. Không biết cô nghiên cứu đến bước nào rồi?”
Trương Hoắc Tưởng nghe thấy có người hứng thú thì lập tức nhanh chóng dời mục tiêu bày tỏ: “Haha, vẫn còn ở bước khởi đầu thôi, nhưng tôi là muốn từ ban đầu đơn giản hóa các bước trong tiềm thức đến trạng thái bình thường nhất…. Ừm, nói sao cho mọi người hình dung được nhỉ, chính là, giống như trong phim điện ảnh, muốn cấy một tư duy nào đó trong não thì phải trải qua rất nhiều tầng mộng cảnh, phải dựa vào các nhân tố máy móc bên ngoài mới có thể tạo thành mộng cảnh. Nhưng bây giờ tôi chính là muốn biến nó thành một thủ thuật thôi miên đơn giản.”
“Tôi có thể hiểu được một chút, chính là tiến hành đơn giản như dùng ngôn ngữ thôi miên thông thường…. Nhưng thao tác thôi miên có độ chắt lọc tiềm thức cấp cao hơn?” Vệ Linh chân thành hỏi.
“Bingo! Giải thích này rất đúng với ý tôi muốn nói.” Trương Hoắc Tưởng vui vẻ vỗ tay hoan hô, còn Kỳ Tham thì lại trợn trắng mắt: “Vậy cậu có thể nói cho tôi biết, cậu muốn xây dựng và xóa bỏ tiềm thức để làm cái gì không?”