Vệ Linh không có cách nào phản bác lời này của cô, bởi vì những lời mang theo địch ý sâu sắc và mỉa mai này là khẳng định, căn bản là không có chỗ phản bác.
Từ đó cho đến khi về đến cổng lớn Vệ gia, hai người không có bất kì trao đổi nào nữa. Nhưng cho dù có như vậy thì lúc xuống xe Vệ Linh vẫn rất nghiêm túc nhìn một bên mặt Kỳ Tham, nói: “Cảm ơn vì đã đưa tôi về, ngủ ngon, Kỳ luật sư.”
Kỳ Tham chỉ nhìn thẳng đằng trước, gật đầu một cái, Vệ Linh cảm thấy lồng ngực co rút một chút, nhưng vẫn đứng thẳng người dậy đóng cửa xe. Cơ hồ là không dư thừa lấy một giây, xe đã lướt nhanh qua người nàng. Vệ Linh còn chưa kịp đoán được cảm giác buồn khổ không ngừng lan ra trong lòng nghĩa là gì thì bảo an nhà nàng đã nhìn thấy nàng từ trong màn hình giám sát, lập tức mở cổng, đi ra nghênh đón nàng về nhà.
Bước chân vào đại viện của biệt thự, trong đầu nàng chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, thật sự rất mệt.
*****
“Cha, thuộc hạ dưới tay ông nội năm đó, cha có thể nhớ được mấy người?” Sáng sớm lúc dùng điểm tâm, Kỳ Tham cầm miếng bánh mì, giả bộ vô tình hỏi.
Ba Kỳ ngẩng đầu nhìn cô một cái: “Ông nội con đi lâu như vậy rồi, cha cũng không nhớ được mấy người, sao lại đột nhiên hỏi chuyện này?”
“Có môt lão đại hắc bang tên là Mục Báo, con trai của hắn chém chết người bị kiện ra tòa, hắn đến tìm con muốn con giúp đỡ, còn nói gì mà hãy nể tình cảm năm đó hắn đi theo ông nội. Con chỉ muốn hỏi cha một chút thôi.”
Ba Kỳ suy nghĩ hồi lâu mới nói: “Hình như năm đó có một người như vậy, chắc là một trong những người giúp ông nội con xử lí vài chuyện đi…. Bây giờ hắn cũng làm lão đại?”
“Đúng vậy.” Kỳ Tham mặt không đổi sắc tiếp tục dò hỏi. “Hơn nữa hắn còn nói, ban đầu ông nội con và Vệ gia có quan hệ rất tốt.”
Nét mặt ba Kỳ co giật một chút, mặc dù rất nhanh đã giấu đi vẻ mất tự nhiên nhưng vẫn không thể lọt khỏi tầm mắt của Kỳ Tham nãy giờ vẫn luôn quan sát ông. Thế nhưng ông cũng chỉ hàm hồ nói: “Làm sao có thể? Vệ gia là quan, nhà chúng ta nói thế nào thì cũng là phỉ. Quan và phỉ có quan hệ tốt? Không biết hắn ta nghĩ cái gì nữa!”
“Đúng vậy, con cũng cảm thấy đây là chuyện không thể nào.”
“Tránh xa mấy người đó một chút.” Ba Kỳ nói. “Bây giờ nhà chúng ta sạch sẽ, không được trộn lẫn với những người đó, kẻo lại…. kẻo lại bị một vài người có dụng tâm nắm được điểm yếu thì nguy mất.”
Mẹ Kỳ cũng phụ họa: “Nhà chúng ta vất vả lắm mới gượng dậy, không thể chịu nổi giày vò nữa.”
Kỳ Tham ăn bánh mỳ, uống sữa bò xong thì cười cười đứng dậy, cầm cặp táp trên ghế, nói: “Đương nhiên là con biết! Con đi làm đây. Bái bai, cha mẹ.”
Nhanh chóng rời khỏi nhà, đi vào gara lấy xe, sau khi ngồi vào xe thì sắc mặt của cô liền nghiêm túc lên, cầm điện thoại gọi điện cho chủ nhiệm của Sở sự vụ.
“Chủ nhiệm, tôi về rồi, hôm nay đám người kia có đến Sở sự vụ gây chuyện không…. Không có đúng không? À, không có chuyện gì, chỉ là tôi muốn tìm hiểu vụ án của con trai lão đại đó, có thể giúp tôi lấy tài liệu bên cơ quan cảnh sát chứ…. Được, cảm ơn chủ nhiệm.”
Buổi chiều Phú Tường mới đi làm, vác theo quầng mắt thâm đen, vừa ngáp dài vừa nói chuyện với Kỳ Tham.
“Tối hôm qua em đi ngủ sớm hơn tôi mà nhỉ?” Kỳ Tham thấy cô nhóc không tập trung thì ngừng câu chuyện, nheo mắt nguy hiểm nhìn cô. Phú Tường lập tức ngừng ngáp, áy náy nói: “Thật xin lỗi học tỷ. Nhưng quả thực là em rất mệt, đêm qua chị Hoắc Tưởng cứ luôn đè lên người em….”
Kỳ Tham lập tức trợn to hai mắt: “Đè em?”
“Không phải vậy, không phải vậy! Không phải là kiểu đè đó…. Chị nghĩ nhiều rồi học tỷ!” Trong nháy mắt sắc mặt của Phú Tường liền đỏ bừng. “Chị ấy ngủ mà giống như thi lộn nhào vậy, lúc thì lấy tay đánh lên mặt em, lúc thì đạp chân vào bụng em… Em say đến vậy mà còn bị chị ấy đánh thức.”
Kỳ Tham cuốn mấy tờ giấy văn kiện trong tay lại, gõ gõ lên đầu cô: “Được rồi, thấy em đêm qua cực khổ như vậy, cho em nghỉ nửa ngày, mau về nhà ngủ bù đi, ngày mai phải tỉnh táo lên đó.”
“Có thể về ngủ bù sao?” Phú Tường lập tức bắt đầu thu dọn túi xách. “Thế nhưng em thật sự quá mệt, em phải về đây học tỷ.”
“Đi đi.” Dù sao tư liệu của vụ án kia còn chưa được gửi đến, không vội.
Nhưng mà ba ngay sau, Mục Báo không có bao nhiêu tính nhẫn nại một lần nữa dẫn người xông vào Sở sự vụ của Kỳ Tham, mù quáng chỉ mặt gọi tên bảo Kỳ Tham đi ra.
Kỳ Tham và chủ nhiệm đang ở trong phòng làm việc, nghe tiếng ồn ào bên ngoài, lúc đi ra thì thấy được Mục Báo đang lửa giận ngút trời. Mà hắn vừa nhìn thấy cô thì cô cũng âm thầm trấn định, cầm hồ sơ trong tay, rất tự nhiên cất tiếng chào hỏi: “Chú Báo, nhanh như vậy đã đến cửa tìm tôi?”
Mục Báo lần này không còn kiên nhẫn tính khí nữa, trực tiếp rống lên: “Bốn ngày rồi, cô cũng nên suy nghĩ xong rồi chứ? Rốt cuộc có muốn bào chữa cho con tôi hay không!”
Kỳ Tham huơ huơ tập hồ sơ trong tay lên, cười một tiếng trầm ổn: “Tôi đây không phải là vừa mới bắt đầu điều tra hồ sơ vụ án sao? Cảnh sát còn chưa kết luận vụ án này, vẫn còn đang trong giai đoạn điều tra, cho nên ngài đừng có gấp.”
Mục Báo mắt lạnh nhìn tập hồ sơ, đưa tay muốn lấy, nhưng Kỳ Tham nhanh chóng né tránh, tiếp tục nói: “Theo những gì tôi tìm hiểu, đang lúc nạn nhân đánh nhau với một người bán hàng rong thì con trai của ngài đi ngang qua, đúng lúc nhìn thấy chuyện này nên liền ra tay ngăn cản, kết quả là giết lầm nhân viên trật tự đô thị kia, đúng không?”
Tầm mắt của Mục Báo lúc này mới dời lên gương mặt của cô, giống như đây là lời nói thân thiết nhất mà hắn nghe được nhiều ngày qua: “Không sai! Chính là như vậy.”
Kỳ Tham cười một tiếng: “Rất tốt, tiếp theo, nếu như chú Báo chịu tin tưởng tôi sẽ toàn lực ứng phó vụ án này thì mặc kệ kết quả cuối cùng ra sao thì cũng không được quấy rầy đến lãnh đạo và đồng nghiệp của tôi. Vậy thì tôi sẽ nhận.”
Mục Báo ngẩn ra, rõ ràng là không hiểu vì sao cô đột nhiên sảng khoái như vậy: “Cô… nhận?”
“Bây giờ có thể ký thư ủy thác.” Kỳ Tham xoay người, tìm được Phú Tường đứng lẫn trong các đồng nghiệp, làm một động tác tay với cô bé. Phú Tường kinh ngạc nghi hoặc một lát, nhưng vẫn nhanh chóng đi soạn thảo thư ủy thác.
Hai bên đợi mấy phút, Phú Tường đem thư ủy thác đưa cho Kỳ Tham, cô liền giao nó cho Mục Báo: “Quyền hạn ủy thác cho tôi cụ thể thế nào thì chờ ngày mai lại trao đổi, hôm nay tôi chỉ muốn xem thêm văn kiện và hồ sơ liên quan, có thể không?”
“Được! Rất sảng khoái! Làm việc với người như cô thật không uổng công.” Mục Báo kí lên thư ủy thác rồi đưa lại cho Kỳ Tham.
“Vậy mai gặp lại.” Nhìn thấy hắn khí thế mạnh mẽ phất tay rời đi cùng đám thuộc hạ thì thân mình thẳng tắp của Kỳ Tham liền mềm nhũn ra, thở hắt ra một hơi, tựa vào cạnh bàn, dùng sức lau mồ hôi lạnh trên trán.
“Không sao chứ học tỷ?” Phú Tường vội vàng bưng một ly nước ấm đến cho cô.
Kỳ Tham đưa hồ sơ trong tay cho cô bé, uống một ngụm nước, nói: “Không sao.”
Chủ nhiệm đi đến, lật xem hồ sơ kia: “Cái này không phải là hồ sơ của vụ án con trai hắn ta….”
“Là văn kiện vụ tranh chấp dân sự mà hai chúng ta vừa thảo luận.” Kỳ Tham thản nhiên trả lời, cũng xoay người một xấp hồ sơ mỏng dính đặt trên bàn mình. “Nhưng nếu không hù dọa hắn thì phỏng chừng hắn sẽ rút súng.”
Chủ nhiệm nghi ngờ nhìn cô: “Súng gì?”
“Ngài không thấy bên hông của hắn và thuộc hạ hơi nhô lên sao?” Kỳ Tham uống sạch ly nước rồi đặt ly lên bàn. “Không còn cách khác, loại hắc bang này, quả thực không thể chọc.”
Cô quá hiểu quy củ của hắc bang, cho nên vừa mới bắt đầu đã không hề muốn chọc vào. Nhưng mà vụ án kia, muốn hiểu rõ ngọn nguồn thì chỉ có thể chính thức đứng ra đại diện, dùng thủ tục luật pháp chính quy thì mới có thể lấy được tất cả hồ sơ hoàn chỉnh. Mặc kệ là chủ nhiệm, đồng nghiệp hay cha mẹ, cho dù bọn họ không ủng hộ cô nhận vụ án này, hơn nữa xem tình hình trước mắt thì kết quả xét xử của con trai Mục Báo không hề lạc quan. Nhưng mà cô nghĩ, đây là chuyện không thể nào lựa chọn, bởi vì Mục Báo tín nhiệm năng lực của cô, chính là muốn để cô nhận vụ án.
Hoặc là sảng khoái nhận rồi mặc sức đánh một trận, hoặc là nói không chừng sắp tới đây mình bị phơi thây đầu đường lúc nào không hay. Đối với một người bình thường mà nói, đây cũng là sự lựa chọn sao? Rõ ràng chỉ có duy nhất một con đường có thể đi.
*****
Kỳ Tham khá là không thích thông qua một thứ gì đó sẵn có để trao đổi hay đối thoại với người khác. Nhất là lúc gặp nghi phạm trong trại tạm giam, ở giữa có một tấm thủy tinh vừa dày vừa nặng, khiến cho cô thấy rất không thoải mái.
Nhưng mà nghi phạm trước mặt này, cho dù đã ở trong trại tam giam rất nhiều ngày, râu ria tùm lum, tóc tai thì không biết là có ngắn hơn so với trước kia không, nhưng mà vẫn không ảnh hưởng đến dáng người cao lớn và vẻ ngoài điển trai của hắn, khiến người nhìn có cảm giác rất thoải mái.
Người như vậy lại là con trai của hão đại hắc bang à? Kỳ Tham thầm nghĩ, sau đó cười một tiếng: “Anh có gì muốn nói không? Mục Liên tiên sinh?”
Mục Liên rũ khóe môi, thật giống như rất bất mãn với cách xưng hô của cô: “Chẳng lẽ không phải là cô nên nói gì đó với tôi trước sao?”
Kỳ Tham khoanh tay trước ngực, hỏi: “Hối hận không?”
Mục Liên trợn mắt trừng cô một cái: “Cô cho rằng cô là ai?”
“Tôi là luật sư biện hộ của anh.” Kỳ Tham nở nụ cười thú vị. “Nhưng tôi cũng là người tò mò. Cho nên nói…. Anh hối hận không?”
“Cô nói hối hận vì đã cứu người bán hàng rong đó sao? Không hối hận. Nhưng việc tôi lỡ tay đánh chết một nhân viên trật tự đô thị thì có chút hối hận.” Mục Liên hạ thấp thân mình, ngửa đầu, hai tay của hắn bị còng lại, tay đặt trên đầu gối, còng tay bằng inox lóe lên tia sáng, sau đó hắn cố tình nhấn giọng: “Nhưng mà…”
Kỳ Tham cũng dựa người vào lưng ghế, nói tiếp: “Nhưng mà sở dĩ anh ra tay vì người bán rong là vì đó là địa bàn của cha anh, mà bọn họ định kì đều nộp phí bảo kê cho anh, anh có nghĩa vụ phải ra tay giúp đỡ bọn họ mặc kệ là ai hại đến ai, đúng không?”
Đáy mắt Mục Liên trầm xuống, lạnh lùng nhìn chòng chọc cô một hồi, cuối cùng nói: “Đúng thế. Vậy thì thế nào?”
Kỳ Tham nhìn những nhân viên đang đứng trông coi, len lén dựng đứng ngón tay cái với hắn, cười như không cười: “Anh khiến cha anh gặp phải khốn khổ rất lớn đấy.”
Mục Liên nhíu mi: “Chẳng lẽ ông ấy nói với cô những điều này?”
“Chuyện này thì không có, ông ấy chỉ là đang liều mạng nghĩ cách cứu anh ra ngoài.”
“Cho nên mời cô đến? Cô muốn mang tôi rời khỏi chỗ này sao?”
Kỳ Tham thẳng thắn trả lời: “Không hề.”
“Cô chơi tôi?!” Mục Liên hung hăng giơ giơ quả đấm với cô, còng tay trên tay hắn không ngừng đung đưa.
Kỳ Tham cong môi, đứng dậy nói với hắn: “Anh biết không? Người bán hàng rong mà anh cứu đó, đến giờ này vẫn bị áp lực cưỡng bức ở một phương diện nào đó mà không dám đứng ra làm chứng trực tiếp cho anh. Cho nên tình cảnh của anh bây giờ rất nguy hiểm. Chứng cứ có lợi cho anh chỉ có đoạn video không có tiếng được quay lại bằng camera giám sát của nhân viên trật tự đô thị kia. Còn nữa, nếu anh thông minh một chút, tôi hi vọng anh có thể ở trước lúc lên tòa và khi lên tòa, quên chuyện mình là con trai của Mục Báo. Thân phận của anh chẳng qua chỉ là một công dân hợp pháp. Nguyên nhân duy nhất khiến anh ra tay chính là vì muốn làm việc nghĩa.”
Mục Liên nhìn chằm chằm cô thật lâu, sau đó nói: “Tại sao cô phải giúp tôi bào chữa vụ án giết người này?”
Kỳ Tham suy tư một chút, trả lời: “Vì tiền, cũng vì thứ khác. Tôi không dám nói là vì chính nghĩa pháp luật gì đó. Anh nghĩ anh bây giờ với chính nghĩa gì đó có chút xíu liên quan nào sao?”
Sau khi về đến nhà, Kỳ Tham đem tất cả hồ sơ liên quan đến vụ án chất thành một đống, sau đó gọi điện cho Mục Báo: “Trước mắt thì tinh thần của lệnh lang không tệ, ít nhất còn có sức mắng đến mắng lui với tôi… Haha, ngài cảm thấy nghe vậy cũng không tệ là sao? À, tôi chủ yếu muốn hỏi, người làm chứng trực tiếp kia…. Oh, giỏi lắm! Những công dân như thế nên hiểu, có lúc người bảo vệ được bọn họ không phải là nhân viên quốc gia… Ngài cứ tiếp tục ngồi chờ tin tức tốt từ vụ án này đi. Ừm, tạm biệt!”
Sau khi kết thúc cuộc gọi, cô rời khỏi thư phòng, em họ Trâu Giai Giai dưới sự giúp đỡ của người giúp việc đang uống từng loại thuốc khác nhau. Kỳ Tham dựa vào bên tường đứng nhìn một hồi, sau đó hỏi: “Lại tăng thêm hai loại thuốc à? Điều trị phương diện nào vậy?”
Trâu Giai Giai lắc đầu với cô, còn người giúp việc thì trả lời: “Khống chế rối loạn thần kinh, tiểu thư.”
Kỳ Tham cau mày, cầm hai loại thuốc đó lên nhìn thử, hết sức không hiểu nổi cái gì gọi là rối loạn thần kinh: “Giai Giai, em có cảm thấy gần đây có chỗ nào không giống như trước kia không?”
“Gần đây em ngủ không yên giấc, cứ ba bốn tiếng thì lại tỉnh dậy một lần.” Giai Giai trả lời. “Bác sĩ nói, để em uống những loại thuốc này thì sẽ không đột nhiên tỉnh giấc nữa.”
“Cái này có hại với thân thể không?” Kỳ Tham không nhìn cô bé nữa mà liếc qua người giúp việc đang không hiểu gì, xoay người đi vào thư phòng gọi điện cho bác sĩ điều trị của Trâu Giai Giai.
Bác sĩ miêu tả cặn kẽ gần đây sức khỏe của Trâu Giai Giai có sự thay đổi và những triệu chứng không thích ứng, cũng nhắc đi nhắc lại vấn đề thể chất bẩm sinh của Trâu Giai Giai, càng nhắc nhở Kỳ Tham nên chú ý giảm tối đa những hoạt động bên ngoài của cô bé. Ví dụ như chuyện cô bé kiên trì đi học dưới tình huống không có người trông chừng là đang gia tăng rất nhiều những bất ngờ nguy hiểm.
Kỳ Tham càng nghe càng phiền não, cuối cùng là nói mình đã hiểu. Cúp máy rồi, cô chống tay lên trán khổ não ngồi trên ghế, một lúc lâu sau, Trâu Giai Giai đã uống thuốc xong rồi dè dặt đẩy cửa đi vào, sau đó nhanh chóng nhào vào lồng ngực cô, một tràng tiếng cười nghịch ngợm vang lên: “Chị hai! Ra ngoài rửa tay rồi ăn cơm thôi.”
Kỳ Tham hôn hôn mái đầu nho nhỏ của cô bé: “Ừm, được.” Rồi nắm tay dắt cô bé ra ngoài.