Biên Hoang Truyền Thuyết

Chương 577: Tối Hậu Ky Hội


Cơ Hội Cuối Cùng

Yến Phi mở mắt, bầu trời đêm đầy sao mênh mông hiện ra trong tầm mắt, ý thức một lần nữa trở về trong trí óc của chàng, có phần cảm thấy như đã trở lại nhân thế.

Hướng Vũ Điền đang ngồi trên một tảng đá lớn cách hơn mười bước bên trái, nhìn chàng mỉm cười: “Yến huynh đã nhận được tin tức hữu dụng gì từ Thiên Thiên tiểu thư vậy?”

Yến Phi quay đầu nhìn về phía Nhật Xuất Nguyên, vẫn có thể lờ mờ trông thấy đèn đuốc của doanh trại Thác Bạt Khuê trên Nguyệt Khâu, thở dài một hơi: “Mộ Dung Thùy đã phản kích, Yên binh của Liệp Lĩnh nhổ trại ly khai, mức phòng vệ của sơn trại lại tăng cường rất đáng kể, rõ là sợ chúng ta cướp trại cứu người.”

Hướng Vũ Điền hỏi: “Kỷ Thiên Thiên hai ngày nay có từng gặp Mộ Dung Thùy không?”

Yến Phi khổ tâm: “Thiên Thiên sắp nói lại ngừng, nhưng ta cảm thấy nàng đầy lo âu, vì thế ta đã cho nàng biết hiện nay là thời khắc quan trọng nhất, nàng tuyệt không thể giấu ta bất cứ chuyện gì, bằng không ta có thể đưa ra những quyết định sai lầm, nàng mới kể lại những việc đã phát sinh hai ngày nay.”

Liền đó chàng thuật lại nội dung Kỷ Thiên Thiên đã kể, không chút giấu giếm cho Hướng Vũ Điền hay. Sau đó, chàng than: “Trong lòng ta có chút rối loạn, tình huống tựa hồ hết sức bất diệu.”

Hướng Vũ Điền trầm ngâm chốc lát, gật đầu: “Sự chuyển biến của Phong Nương rất kỳ quái, trước đây bà ta rõ ràng đã dốc toàn lực bảo vệ Kỷ Thiên Thiên, nhưng sau khi gặp qua Mộ Dung Thùy, bà ta đã đối xử lạnh nhạt trở lại, hơn nữa không một lời đề cập đến tình huống gặp gỡ Mộ Dung Thùy, khiến người cảm thấy kỳ quái.”

Yến Phi nói: “Thiên Thiên nói nàng cảm thấy Phong Nương tâm tình trầm trọng, tựa như đang bị hãm vào trong mâu thuẫn cùng thống khổ không sao tháo gỡ.”

Hướng Vũ Điền vỗ đùi than: “Phong Nương đã bị Mộ Dung Thùy thuyết phục rồi.”

Nhìn về phía Yến Phi, song mục lóe sáng khác thường nói: “Phong Nương đương nhiên sẽ không khuất phục trước ham muốn cá nhân của Mộ Dung Thùy, mà bị Mộ Dung Thùy nói rõ cho biết đại nghĩa sinh tử tồn vong của dân tộc, bà ta không thể không một lần nữa đứng về phía Mộ Dung thùy, từ người bảo vệ của Kỷ Thiên Thiên biến thành người quản thúc nàng.”

Hắn lại nói: “Ta bỗng có cảm giác nguy cơ rất lớn, nếu đêm nay chúng ta không nghĩ ra biện pháp, sẽ thất bại rất thê thảm.”

Yến Phi cau mày: “Có nghiêm trọng như thế không?”

Hướng Vũ Điền đáp: “Ta là người bàng quan nên hiểu rõ nhất. Ta có phỏng đoán là Mộ Dung Thùy giữa đại nghĩa dân tộc và Kỷ Thiên thiên, đã có sự lựa chọn, cũng khiến hắn vượt qua được ham muốn cá nhân, hồi phục bản sắc của một thống soái vô địch, lãnh khốc vô tình, Kỷ Thiên Thiên không còn là chướng ngại trong tâm trí hắn nữa trái lại là mấu chốt đạt đến thắng lợi.”

Yến Phi biến sắc: “Hắn có thể lợi dụng chủ tỳ bọn họ như thế nào?”

Hướng Vũ Điền đáp: “Ngươi đáng lẽ phải biết đáp án, ví như Mộ Dung Thùy gửi lời cảnh cáo đến chúng ta, nếu trong ba ngày Hoang nhân chúng ta không lập tức rút lui, hắn sẽ hành quyết chủ tỳ Kỷ Thiên Thiên trước công chúng, lúc ấy chúng ta làm thế nào nhỉ? Nếu liều mạng tấn công, sẽ đúng với ý muốn của Mộ Dung Thùy. Huynh đệ của ngươi đồng ý tự tìm cái chết như thế ư?” Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com

Yến Phi than: “Đại khái sẽ không. Ta có cảm giác tiểu Khuê đêm qua đã bị Mộ Dung Thùy làm cho sợ hãi, vì thế ta cho rằng kế duy nhất khả thi, là do ta một mình khiêu chiến Mộ Dung Thùy. Và hắn từng nói sẽ tận lực giảm thương vong của Hoang nhân, mà chỉ có tử thủ Nguyệt Khâu, mới có thể hạ thương vong đến mức thấp nhất, ta hiểu hắn lắm.”

Tiếp đó, song mục chợt hiện ra thần sắc đầy kiên quyết: “Chúng ta có thể đánh với hắn một ván không, thừa dịp Mộ Dung Thùy đưa Thiên Thiên bọn họ tới Nhật Xuất Nguyên, ra tay cướp người.”

Hướng Vũ Điền đáp: “Cơ hội thành công rất nhỏ, Mộ Dung Thùy tuyệt sẽ không để chúng ta đắc thủ, bọn ta phải nghĩ ra biện pháp khác.”

Yến Phi thống khổ hỏi: “Chúng ta còn có thể nghĩ ra biện pháp gì chứ?”

Hướng Vũ Điền cau mày nghĩ nát óc rồi đáp: “Hiện tại, vấn đề lớn nhất của bọn ta lại không phải là mâu thuẫn giữa chúng ta và Thác Bạt Khuê, mà là chủ tỳ Kỷ Thiên Thiên đang bị Mộ Dung Thùy nắm chặt trong tay, khiến hắn chiếm hết thượng phong, giành quyền chủ động. Nhưng giả như chúng ta có thể kiến tạo một tình thế, làm cho Mộ Dung Thùy không dám động đến nửa sợi lông của bọn họ, đại kế một trận quyết định thành bại của chúng ta vẫn có thể tiến hành, lại không lo Mộ Dung Thùy cự tuyệt.”

Yến Phi chợt chấn động hỏi: “Ngươi có nghĩ ra biện pháp gì không?”

Hướng Vũ Điền vẻ chán nản đã hoàn toàn biến mất, lộ ra nét tươi cười xán lạn, cười ha ha đáp: “Đây gọi là trời không tuyệt đường người, bất luận Mộ Dung Thùy binh pháp như thần, trí cao hơn trời, vẫn chưa từng nghĩ chúng ta có phương pháp đối thoại đường dài với Kỷ Thiên Thiên, do đó nắm chắc nhất cử nhất động của hắn. Phương pháp của ta hết sức đơn giản, chính là tìm cách đốt sạch lương thảo của hắn.”

Yến Phi ngây ra một lúc, liền đó song mục sáng ngời.

Hướng Vũ Điền nói: “Trận chiến này Mộ Dung Thùy đã chuẩn bị một thời gian dài, lương thảo được dự trữ khẳng định đầy đủ, khiến hắn tiến có thể công, lui có thể thủ, gần như tạo cho mình vị trí bất bại. Nếu một nửa lương thảo của hắn bị thiêu trụi, thêm vào vài ngàn thương binh bại quân của Long Thành binh đoàn, sẽ không thể chi trì đến khi hắn lui về Trung Sơn, hắn sẽ rơi vào thế tiến thối lưỡng nan.”

Yến Phi gật đầu: “Đúng! Nếu lương thực của hắn chỉ còn lại đủ dùng cho năm ngày, khi ấy thủ không thể thủ, lui không thể lui, chỉ còn cách tiếp thụ lời khiêu chiến của ta.”

Hướng Vũ Điền cười: “Đến lúc ấy có lẽ chỉ cần một trăm cỗ xe lương, có thể đổi được chủ tỳ Kỷ Thiên Thiên về, tình thế sẽ hoàn toàn đảo ngược.”

Yến Phi nói: “Nhưng Mộ Dung thùy có vết xe đổ của Long Thành quân đoàn, nhất định sẽ giám hộ chặt chẽ kho thương, không để chúng ta đắc thủ.”

Hướng Vũ Điền vui vẻ từ trong ngực áo lấy ra liên tử thiết cầu có giấu Thánh xá lợi, ung dung nói: “Đừng quên tuyệt kỹ nhảy rào trèo nóc nhà của ta, ngày ấy Biên Hoang tập cao thủ như mây, lại không có người nào có thể sờ tới chéo áo của ta, huống chi hiện tại vẫn có ngươi phối hợp với ta. Trong túi tiểu đệ hãy còn mười Độc yên lưu hỏa pháo do Cơ đại thiếu gia chế tạo, có thể đủ để thiêu trụi mười kho lương của Mộ Dung Thùy.”

Yến Phi nói: “Nhưng chúng ta tuyệt không biết được kho lương nằm ở đâu trong sơn trại ấy, mà tình huống căn bản không cho phép chúng ta tìm kiếm từng kho một.”

Hướng Vũ Điền nói: “Kho lương thông thường phải được bố trí ở nơi cách xa địch nhân, trong sơn trại thì nên đặt ở trung ương, bất luận địch nhân có ở bên ngoài trại phóng hỏa tiễn, vẫn khó mà làm tổn hại đến kho lương. Huống chi, ta có một thứ bản lĩnh, chính là có thể dựa vào cái mũi để ngửi thấy mùi của nước trong sa mạc, khiến ta có thể tìm được nguồn nước ở ốc đảo trong sa mạc khô cạn, tuy không hơn được cái mũi linh nghiệm của Phương tổng tuần, nhưng trong một sơn trại như thế vẫn có thể đem ra sử dụng.”

Yến Phi tinh thần phấn chấn lên nhiều hỏi: “Cần ta phối hợp với ngươi thế nào?”

Hướng Vũ Điền đáp: “Ngươi giả vờ xông vào sơn trại cứu Kỷ Thiên Thiên, có thể tạo ra sự hỗn loạn càng lớn càng tốt, chúng ta không những cần phóng hỏa, còn phải ngăn cản địch nhân cứu hỏa.”

Yến Phi hỏi: “Lúc nào thì sẽ hành động?”

Hướng Vũ Điền đáp: “Đương nhiên là đêm nay, nếu để Mộ Dung thùy mang lương thực đi, hoặc là phân tán lương thực ở những nơi dự trữ khác nhau, bọn ta sẽ mất cơ hội. Khi Mộ Dung Thùy bố trí kho lương, căn bản không từng nghĩ sẽ có người đến đốt lương, cơ hội thành công của chúng ta cực lớn.”

Yến Phi nhảy bật dậy thốt: “Đi thôi!”

Thác Bạt Khuê đứng trên đỉnh gò bằng phẳng, thần sắc ngưng trọng nhìn xuống những bó đuốc kể ra có đến vài trăm đang di động ở mặt Đông bình nguyên.

Sở Vô Hạ nghi hoặc: “Mộ Dung Thùy đang giở trò gì thế? Sai người cầm đuốc ở ngoài hai dặm hoặc tiến hoặc lui, di động tả hữu.”

Thác Bạt Khuê trầm giọng đáp: “Đó là hỏa vũ trứ danh của Yên nhân, hơn nữa là kế mê hoặc địch của Mộ Dung Thùy, nguy hiểm ẩn tàng ở những nơi tối tăm ánh đuốc không chiếu tới được, nếu chúng ta dựa vào ánh đuốc để phán đoán vị trí cùng bố trí của Yên binh, xuất kích bừa vào, khẳng định là bị thiệt thòi lớn.”

Sở Vô Hạ không hiểu: “Tộc chủ đã không xuất trận công kích, rõ ràng đã nhìn ra quỷ kế của Mộ Dung thùy, Mộ Dung Thùy sao vẫn không triệt hồi vậy?”

Thác Bạt Khuê đáp: “Mục tiêu của Mộ Dung Thùy tuyệt không phải muốn dẫn dụ ta xuất kích, mà muốn làm cho ta không dám xuất kích.”

Sở Vô Hạ ngạc nhiên: “Mộ Dung Thùy rốt cuộc là muốn làm gì chứ?”

Thác Bạt Khuê trầm giọng: “Hắn muốn thiết trận lập doanh giáp sông, hình thành cục diện đối trì với chúng ta. Ôi!”

Sở Vô Hạ hỏi: “Như vậy không phải đúng ý của tộc chủ ư? Tộc chủ sao lại thở dài vậy?”

Thác Bạt Khuê cười khổ: “Mộ Dung Thùy chung quy vẫn là Mộ Dung Thùy, chước này là Liên tiêu đái đả*, hại chúng ta suốt đêm không ngủ, ngày mai càng không có tinh lực đi quấy nhiễu hắn. Từ sau trận kịch chiến đêm qua, chúng ta chưa từng được nghỉ ngơi tốt.”

Lần này, ánh đuốc đang di chuyển về phía bọn họ, đi thẳng tới chỗ lân cận bên ngoài, năm trăm Yên binh đồng thanh hô lên, chiến mã đồng thời hý vang, biểu lộ tình trạng khiêu khích.

Sở Vô Hạ hỏi: “Có vấn đề gì vậy? Hoang nhân chưa đến, nên tộc chủ chưa có ý định công kích bọn chúng mà.”

Thác Bạt Khuê đáp: “Ta không phải vì mình mà than thở, mà là buồn phiền cho huynh đệ Yến Phi của ta, Mộ Dung Thùy kiên quyết ly khai Liệp Lĩnh, di chuyển quân đội đến Nhật Xuất Nguyên, là bởi hắn ỷ vào mình đang nắm chắc được nhân tố quyết định thành bại hiện nay.”

Sở Vô Hạ lắc đầu: “Thiếp không hiểu!”

Thác Bạt Khuê nói: “Nhiệm vụ hàng đầu của Mộ Dung Thùy, là phải lập chỗ đứng tại Nhật Xuất Nguyên, thiết lập trận địa hùng mạnh. Nguyệt Khâu đã bị chúng ta chiếm cứ, hiểm địa duy nhất Mộ Dung Thùy có thể dựa vào, chính là Tang Can hà. Chỉ cần hắn thiết lập doanh trại giáp sông, đem quân đội chủ lực bố trí ở bờ Nam của sông, lương thực, vật tư và vũ khí thì trữ ở bờ Bắc, có thể nói đã lập cho mình thế bất bại, tiến có thể công, lui có thể thủ. Dựa vào binh lực ưu thế của hắn, chúng ta thật không làm gì được hắn, may mà Mộ Dung Thùy cũng không làm gì được chúng ta.”

Sở Vô Hạ nói: “Nếu giằng co không ngã ngũ, cuối cùng kẻ lui binh khẳng định là Mộ Dung Thùy, tộc chủ sao lại lo lắng như vậy?”

Thác Bạt Khuê thê lương cười: “Vấn đề là Kỷ Thiên Thiên đang ở trong tay hắn, hắn sẽ lợi dụng Kỷ Thiên Thiên ra sao, quả thực khiến ta cảm thấy sợ hãi.”

Sở Vô Hạ đã hiểu, thảo nào Thác Bạt Khuê vì Yến Phi mà thở vắn than dài.

Thác Bạt Khuê nói: “Ban nãy trong lòng ta có hai ý nghĩ tranh đấu kịch liệt, một ý là dốc toàn lực xuất kích, việc này sẽ khiến Mộ Dung Thùy khó mà chiếm được ưu thế; một ý nghĩ khác là lưu lại đây, không nên làm gì cả. Nàng hiện tại nên biết ý nghĩ nào đã thắng.”

Sở Vô hạ phát run kêu lên: “Tộc chủ!”

Thác Bạt Khuê than: “Yến Phi là người duy nhất trong thiên hạ có thể khiến ta làm theo cảm tính, nhưng lý tính của ta vẫn chiếm thượng phong, cũng làm cho ta cảm thấy hổ thẹn với Yến Phi. Ôi! Nhân sinh tại sao luôn khiến người ta không biết làm thế nào.”

Sở Vô Hạ hiểu được sâu sắc nỗi mâu thuẫn trong lòng Thác Bạt Khuê, nhất thời không nói nên lời.

Hướng Vũ Điền kêu to: “Mẹ ơi!” Suýt tý nữa là đánh mất cơ hội tốt.”

Từ trên triền núi nhìn xuống, sơn trại Liệp Lĩnh khắp nơi đuốc cháy phừng phừng, soi sáng trong và ngoài trại như ban ngày, phòng bị nghiêm ngặt, hơn xa dự đoán của hai người.

Sự suy đoán của Hướng Vũ Điền về vị trí của kho lương đã hoàn toàn được chứng thực tuyệt đối, bởi vì hơn hai mươi căn nhà nằm ở chính giữa, phần lớn đang mở rộng cửa, từng bao lương thực được chuyển lên những chiếc xe la đang đợi, chờ hàng chất lên đầy, xe la xuất phát, gia nhập đại lộ dẫn thẳng đến cửa trại. Giống như đàn kiến ngậm đuôi nhau nối thành một đoàn – đại đội xe la rời đi, chầm chậm chạy về hướng Nhật Xuất Nguyên. Xe la trống sau khi dỡ hàng tiếp tục quay trở lại, làm một vòng vận chuyển khác, hình thành hai đội loa xa trường long** thấy đầu mà không thấy đuôi hoặc thấy đuôi mà chẳng thấy đầu.

Trên tường trại bố trí đầy cung tiễn thủ, vài chục tòa tiễn lâu bao quanh tường trại cũng đông nghịt người, mọi người tinh thần tỉnh táo, giám sát tình hình xa gần. Chỉ cần có địch nhân xuất hiện, khẳng định lập tức gặp vài trăm mũi tên cứng đồng thời thăm hỏi, dù Yến Phi có bản lãnh cản tên, cũng tuyệt đối vô phương may mắn tránh khỏi.

Nơi tiếp giáp đại lộ trong trại, được bố trí những tổ chiến sĩ nối tiếp nhau vũ trang đầy đủ, trên nóc kho lương cũng có tiễn thủ đứng gác, đổi lại kẻ đến xâm nhập không phải Yến Phi và Hướng Vũ Điền, cũng chỉ có nước than thở không biết làm thế nào, lâm trận chùn chân. Giả như hai người vẫn có sự chọn lựa khác, cũng sẽ không dấn thân vào nơi nguy hiểm.

Yến Phi than: “Hay cho Mộ Dung Thùy, hiểu sâu được điểm mấu chốt thắng bại trong trận này, ta đoán hắn sẽ bỏ sơn trại Liệp Lĩnh. Nếu cần triệt thoái trở về Trung Sơn, thì sẽ đổi lại chọn Quân Đô quan ở đầu bắc Thái Hành sơn, một mồi lửa thiêu trụi sơn trại.”

Hướng Vũ điền nói: “Sự cao minh của Mộ Dung Thùy khiến ta sợ hãi trong lòng, nếu không phải là lão ca ngươi đạt được tin tức đúng lúc từ Kỷ Thiên Thiên, chúng ta sẽ lỡ mất dịp tốt. Qua đêm nay, Mộ Dung Thùy đã mang lương tư chuyển đến nơi ruộng đồng mênh mông không chỗ sơ hở để lợi dụng.”

Yến Phi chau mày quan sát sơn trại năm mươi trượng bên dưới: “Ngươi vẫn nắm chắc thành công chứ?”

Hướng Vũ Điền hỏi: “Mộ Dung Thùy đang ở dưới ư?”

Yến Phi nhắm mắt, sau một hồi lâu mới mở mắt đáp: “Thiên Thiên đã đến Nhật Xuất Nguyên, xem ra Mộ Dung Thùy cũng đã đến nơi đó chủ trì đại cuộc.”

Hướng Vũ Điền bớt căng thẳng nói: “Không có mấy cao thủ đẳng cấp như Mộ Dung Thùy cùng Phong Nương giữ trận, cơ hội thành công của chúng ta tăng cao, chỉ cần ngươi có thể đốt vài xe vận lương trên đoạn đường ở cổng chính đại trại, thì có thể tạo ra sự hỗn loạn chúng ta cần, bọn la ngu xuẩn nên sẽ chạy lung tung, đúng không?”

Yến Phi nói: “Muốn đi vòng đến nơi ấy mà thần không hay quỷ không biết, cần ít là nửa thời thần.”

Hướng Vũ Điền lắc đầu: “Tốn thời gian quá, ta có thể đưa ngươi vào trong trại.”

Yến Phi ngạc nhiên: “Việc đó và tự tìm đường chết có gì khác nhau chứ?”

Hướng Vũ Điền đáp: “Biện pháp không phải không có, nhưng ngươi phải hồi phục lại tinh thần, nếu không khẳng định là tự tìm cái chết.”

Yến Phi trong lòng chợt chấn động, Hướng Vũ Điền nói không sai, từ lúc biết được Kỷ Thiên Thiên suýt bị Mộ Dung Thùy làm nhục, tâm thần chàng luôn luôn hoảng hốt, toàn nhờ Hướng Vũ Điền đưa ra chủ ý.

Hướng Vũ Điền nói tiếp: “Chỉ xem ngươi sau khi đến nơi này, không thể lập tức cảm ứng được Kỷ Thiên Thiên có ở trong trại hay không, thì hiểu ngươi vì quá quan tâm đến nàng, mà không giữ được tinh thần, Âm thần với Dương thần vô phương hoàn toàn trở thành một, công lực tinh thần giảm mạnh. Nếu ngươi không thể hồi phục, không những lão ca ngươi tính mạng khó giữ, tiểu đệ cũng phải bồi thêm một mạng.”

Yến Phi cả mình phát lạnh, toàn thân giống như bị sét đánh, bỗng chốc tỉnh lại, tinh thần tiến nhập đạo cảnh trong sáng óng ánh.

Hướng Vũ Điền lập tức sinh cảm ứng, vui mừng khôn xiết: “Yến Phi ngươi thật là tài giỏi, Yến Phi khiến ta bội phục đã trở lại.”

Yến Phi nói: “Nói ra biện pháp của ngươi đi.”

Hướng Vũ Điền đè nén hứng thú hưng phấn trong lòng, song mục lóe sáng kỳ lạ, trầm giọng nói: “Ta có thể vận kình giúp ngươi vượt qua khoảng cách ba mươi trượng, thẳng đến tường trại, bảo đảm khi địch nhân bỗng kinh động tỉnh ngộ, thì đã không kịp phát tiễn, dù cho có một hai người phản ứng rất nhanh, kịp thời xạ tiễn, cũng không cách nào nhắm chính xác được. Nhất thiết không được để người nào quấn lấy ngươi, chỉ cần ngươi dùng tường trại mượn lực, có thể đến nóc nhà gần nhất, khi ấy địch nhân ném chuột sợ vỡ bình, tiễn thủ xung quanh sẽ không thể uy hiếp được ngươi nữa, đây là bước thứ nhất.”

Yến Phi gật đầu: “Bước thứ hai như thế nào?”

Hướng Vũ Điền đáp: “Trước khi đáp xuống nóc nhà, ngươi phải ném Độc yên lưu hỏa pháo, để khói độc nhanh chóng lan ra, bao phủ phạm vi rộng lớn của một dải kho lương, thuận tiện cho ta hành sự.”

Yến Phi hỏi: “Đến lúc nào thì ta sẽ châm lưu hỏa pháo vậy?”

Hướng Vũ Điền đáp: “Trong trại bó đuốc khắp nơi, chỉ cần ngươi ném lưu hỏa pháo vào chỗ bó đuốc, là có thể mượn lửa, dựa vào bản lãnh của lão ca ngươi, việc ấy dễ như trở bàn tay. Sau đó, ngươi nhân lúc hỗn loạn chạy thẳng đến vị trí của cổng trại, chộp lấy bó đuốc đi đốt lương thảo, gây hỗn loạn lớn hơn nữa, đến khi nghe ta hú dài ra hiệu, lập tức chuồn về đây xem nhiệt náo.”

Yến Phi kêu tuyệt: “Kế hay!”

Hướng Vũ Điền lấy ra sáu quả lưu hỏa pháo, từng quả đưa cho Yến Phi, để chàng giấu ở hầu bao trước ngực: “Trước khi ngươi vọt thẳng lên, ta sẽ vỗ lên lòng bàn chân của ngươi, đưa ngươi nhập trại.”

Yến Phi đột nhiên công lực đề thăng đến trạng thái cao nhất, ra hiệu thốt: “Sẵn sàng!”

Hướng Vũ Điền nói: “Nhớ nhé không nên thi triển chiêu số Tiểu Tam Hợp, bằng không sẽ truyền đến tai Mộ Dung Thùy, sẽ khiến hắn không dám giao thủ với ngươi, hiểu chứ?”

Yến Phi ung dung cười: “Có thể không khai sát giới, ta tuyệt sẽ không giết người.”

Dứt lời, từ chỗ nấp hai tay ấn xuống đất, nhảy vọt lên cao, Hướng Vũ Điền hít vào khẽ quát, lưỡng chưởng chớp nhoáng đẩy ra, trúng chính giữa đế giày Yến Phi.

Yến Phi giống như mũi tên rời dây cung vọt lên trời, trong nháy mắt vào lúc cắt ngang giữa không gian rộng lớn của vách đá cùng tường trại, tương tự phi ưng lượn vòng trên không lao về phía sơn trại.

Trên tường trại cùng tiễn lâu, tiếng kinh hô luân phiên vang dậy, mọi người cuống quýt lắp tên lên giây cung, nhưng phần lớn nhất thời vẫn chưa rõ kẻ địch đang chơi đùa ở chỗ nào, người nhìn thấy thì cũng không kịp phát xạ.

Yến Phi giống như một tia điện quang, chớp mắt đã đến trên tường trại phía đông sơn trại, tiễn thủ coi giữ ở nóc tường lần lượt giương cung lắp tên, nhưng đều đã chậm một bước.

Yến Phi hai tay đẩy xuống, chưởng kình cường đại biến thành nhiều luồng khí, giống như cơn bão mãnh liệt ép xuống địch nhân.

Sau khi địch nhân lần lượt ngã xuống, biến thành những bầu hồ lô lăn lóc, đừng nói phóng tiễn, nhất thời còn chưa bò dậy được.

Địch nhân của toàn sơn trại đã bị kinh động, tiếng quát mắng lúc này bắt đầu rớt lại phía sau, hiệu lệnh chiến đấu cấp bách vang lên.

“Bùng!”

Chưởng phong đập lên nóc tường, Yến Phi liền mượn lực phản chấn, lăng không bốc lên, nghiêng nghiêng lao về phía kho lương ở trung ương.

Tên cứng từ khắp nơi trong lâu phòng bắn ra, nhưng đúng như Hướng Vũ Điền đã dự liệu, không phải bắn vào khoảng không, thì là không kịp, lần lượt hụt mục tiêu.

Yến Phi hai tay lấy lưu hỏa pháo từ trong ngực áo ra, dùng thủ pháp liên châu ném trúng những bó đuốc phân bố ở dải kho thương.

“Đùng! Đùng! Đùng!”

Từng quả lưu hỏa pháo nối tiếp nhau bốc cháy nổ tung theo đó từng cột khói đen cuộn vòng bốc lên, nhanh chóng lan ra. Trong chớp mắt, khu vực của dải kho lương đã chìm vào trong màn khói độc, và vẫn không ngừng khuếch tán.

Lưu hỏa pháo được Cơ Biệt chế tạo bằng tiêu thạch***, lưu huỳnh, lang tộc+ và tỳ sương++ trộn lẫn hỏa dược. Khói độc sản sinh tuy không nguy hiểm đến tính mạng, lại đủ khả năng khiến người hít phải mũi miệng rỉ máu, làm cay mắt, tê liệt sức chiến đấu của địch nhân, nhất thời trại địch vốn phòng bị nghiêm ngặt, rối loạn cả lên. Địch nhân chưa bị ảnh hưởng, cũng bị khói độc ngăn trở, thêm mắt không nhìn được rõ ràng, không biết đường nào để cứu viện.

Yến Phi vận chuyển chân khí, sử dụng thiên cân trụy, hạ xuống đất.

Địch nhân tứ phía đều hoảng hốt, những con la phát cuồng, còn người vì bị khói độc làm mờ mắt, mù tịt chẳng hay Yến Phi đã đến bên cạnh.

Yến Phi hiểu thành công đang ở ngay trước mắt, nào dám do dự, trong khói đen nín thở lao nhanh, thuận tay đoạt lấy một bó đuốc, bổ về phía cỗ xe đầy lương trên đường chính thông thẳng đến cửa trại.

Chú thích:

* Liên tiêu đái đả: là tên một chiêu thức trong Vĩnh Xuân quyền, có nghĩa là phòng thủ phản kích cùng một lúc, hợp phòng thủ và phàn kích lại làm một.

** Loa xa trường long: con rồng dài được tạo thành bởi những chiếc xe la

*** Tiêu thạch: KNO3

+ Lang tộc: thuốc mê

++ Tỳ sương: phấn asenic trắng


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận