3
Wataya Noboru nói
♦
Chuyện lũ khỉ trên đảo cứt
Tôi đến quán trà sớm hơn giờ hẹn mười phút, nhưng Wataya Noboru và Kano Creta đã ngồi nơi bàn đợi tôi rồi. Đang giờ ăn trưa, quán đông nghẹt khách, nhưng tôi nhận ra Kano Creta ngay lập tức. Có mấy ai đội mũ vải vinyl màu đỏ giữa trưa hè nắng gắt đâu. Đó hẳn cũng là cái mũ cô đã đội vào hôm đầu tiên tôi gặp cô ta, trừ phi cô có cả một bộ sưu tập mũ bằng vải vinyl, tất cả đều cùng màu, cùng kiểu. Cô vẫn ăn mặc như lần trước, đơn giản mà tinh tế: áo ngắn tay bằng vải lanh khoác ngoài áo cánh không cổ bằng vải bông. Cả hai đều trắng phau, không một nếp nhăn. Không trang sức, không trang điểm. Duy chỉ có chiếc mũ vải vinyl màu đỏ là tương phản với mọi thứ còn lại cả về màu sắc lẫn chất liệu. Khi tôi đến kéo ghế ngồi, cô ta giở mũ đặt lên bàn như chỉ đợi có thế. Bên cạnh chiếc mũ là một cái xắc tay nhỏ bằng da màu vàng. Cô ta đã gọi nước tonic nhưng chưa đụng tới, cũng như lần trước. Thứ chất lỏng kia trông có vẻ lúng túng thế nào đó trong cái cốc cao, như thể nó chẳng có gì hay hơn để làm ngoài việc sủi lên những bong bóng nhỏ.
Wataya Noboru đeo kính râm màu xanh lục. Ngay khi tôi ngồi xuống, hắn tháo kính ra nhìn chăm chăm vào cặp tròng kính một lúc rồi lại đeo vào. Hắn mặc áo phông trắng nom mới tinh, bên ngoài là áo khoác thể thao bằng vải bông màu xanh nước biển. Trên bàn trước mặt hắn cũng có một cốc trà đá, nhưng hình như hắn cũng chưa đụng tới.
Tôi gọi cà phê rồi nhấp một ngụm nước đá.
Không ai nói gì. Wataya Noboru thậm chí ra vẻ không hề nhận thấy tôi đã đến. Tôi đặt một bàn tay lên bàn, lật lên úp xuống và quan sát kỹ để biết chắc không phải mình đã đột ngột trở nên vô hình. Bồi bàn đến, đặt tách trước mặt tôi rồi rót cà phê. Khi anh ta đi rồi, Kano Malta khẽ hắng giọng như để thử micro, nhưng cô ta vẫn chẳng nói gì.
Người đầu tiên lên tiếng là Wataya Noboru.
– Tôi có rất ít thời gian, nên chúng ta hãy nói càng đơn giản và thẳng thắn càng tốt.
Hắn như đang nói với cái chén đựng đường bằng thép không gỉ ở giữa bàn, nhưng dĩ nhiên đó là hắn nói với tôi. Cái chén đựng đường chẳng qua là một điểm chung chuyển thuận tiện giữa chúng tôi, để hắn có thể hướng lời vào đấy.
– Nói càng đơn giản và thẳng thắn càng tốt về cái gì? – tôi hỏi một cách cực kỳ thẳng thắn.
Rốt cuộc Wataya Noboru cũng tháo kính ra, xếp lại, để lên bàn, rồi nhìn thẳng vào tôi. Đã hơn ba năm rồi tôi không gặp hắn, không nói chuyện với hắn, nhưng tôi không hề cảm thấy có cái khoảng cách thời gian ấy – hẳn là vì cái mặt hắn từ trên báo chí và truyền hình quá thường xuyên chường ra trước mắt tôi. Có một số loại thông tin cứ như khói: nó xộc vào mắt, vào tâm trí người ta dù người ta có tìm kiếm nó hay không, có thích hay không.
Nhưng lúc này, buộc phải gặp trực tiếp hắn, tôi không thể không nhận thấy ba năm qua đã làm thay đổi đến mức nào cái ấn tượng mà khuôn mặt hắn gây ra. Vẻ lờ đờ, uể oải trước kia của hắn đã lùi xuống đằng sau, được thay bằng một cái gì đó bóng lưỡng, nhân tạo. Wataya Noboru đã tìm được ình một cái mặt nạ mới, tinh vi hơn, một cái mặt nạ làm rất khéo, thậm chí có thể nói là một bộ da mới. Dù nó là gì đi nữa, mặt nạ hay bộ da, tôi buộc phải thừa nhận – vâng, ngay cảtôi cũng phải thừa nhận – rằng nó có một sức hấp dẫn nào đó. Thế rồi tôi vỡ ra: nhìn cái mặt này cũng như nhìn một hình ảnh trên truyền hình vậy. Hắn nói năng đúng theo kiểu người ta nói trên truyền hình, hắn cửa động đúng theo kiểu người ta cử động trên truyền hình. Giữa hai chúng tôi luôn luôn có một lớp kính. Tôi ở bên này, hắn ở bên kia.
– Nói chuyện gì thì chắc cậu biết rồi, ta gặp nhau hôm nay để nói về Kumiko, – Wataya Noboru nói. – Về Kumiko và cậu. Về tương lai của cậu. Cậu và cô ấy sẽ làm gì.
– Làm gì á? – Tôi vừa nói vừa nâng tách lên, nhấp một ngụm cà phê. – Anh nói cụ thể hơn một chút được không?
Wataya Noboru nhìn tôi với cặp kính vô cảm đến kỳ lạ.
– Cụ thể hơn một chút à? Kumiko có tình nhân. Nó đã bỏ cậu. Chắc cậu cũng biết, không ai là người trong cuộc ở đây lại muốn tình thế này kéo dài mãi. Như vậy sẽ không tốt cho bất cứ ai.
– Có tình nhân? – tôi hỏi.
– Khoan đã, xin hãy khoan, – Kano Malta chọn đúng lúc đó để xen vào. – Những cuộc nói chuyện như thế này phải theo trình tự trước sau. Thưa ông Wataya, ông Okada, xin mọi người hãy nói theo trình tự.
– Tôi không hiểu, – Wataya Noboru nói bằng giọng hoàn toàn vô sinh khí. – Ở đây chả có trình tự gì hết. Cô nói về cái trình tự nào kia? Chẳng có trình tự quái gì ở đây cả.
– Cứ để ông ấy nói trước, – tôi nói với Kano Malta. – Trình tự thì ta có thể áp đặt sau, nếu cứ cho là có trình tự.
Kano Malta nhìn tôi vài giây, hơi bĩu môi, rồi khẽ gật đầu.
– Thôi được, – cô nói. – Ông Wataya nói trước. Xin mời.
– Kumiko đã tìm được một người đàn ông khác, – hắn bắt đầu nói. – Nay nó đã bỏ nhà theo anh ta. Chuyện đó đã rõ. Nghĩa là chẳng còn lý do gì để hai cô cậu tiếp tục cuộc hôn nhân. Cũng may cô cậu chưa có con, và xét hoàn cảnh thì cũng chẳng có khoản tiền nào cần trao tay cả. Mọi việc có thể thu xếp chóng vánh. Đơn giản là nó rút tên khỏi hộ khẩu gia đình nhà cậu thôi. Cậu chỉ cần ký tên, đóng dấu vào các mẫu đơn do luật sư soạn sẵn, thế là xong. Và cho tôi nói thêm điểm này để tránh hiểu lầm: những gì tôi đang nói đây là quan điểm cuối cùng của toàn bộ gia đình Wataya.
Tôi khoanh tay trước ngực, ngẫm nghĩ một lúc những điều hắn vừa nói.
– Tôi có vài câu hỏi, – tôi nói. – Trước hết, làm sao anh biết Kumiko có tình nhân?
– Chính nó bảo tôi, – Wataya Noboru nói.
Tôi không biết nói gì nữa. Tôi đặt hai tay lên bàn, im lặng. Tôi thật khó hình dung một vấn đề cá nhân như vậy mà Kumiko lại đi nói với Wataya Noboru.
– Nó gọi điện cho tôi cách đây một tuần, nói rằng có chuyện cần bàn, – Wataya Noboru nói tiếp. – Hai chúng tôi đã gặp nhau và nói chuyện. Mặt đối mặt. Lúc đó Kumiko mới kể với tôi nó đang hẹn hò với một người khác.
Lần đầu tiên trong nhiều tháng, tôi thấy thèm thuốc. Dĩ nhiên tôi không mang theo thuốc lá. Thay vì thuốc, tôi nhấp một ngụm cà phê rồi đặt tách xuống đĩa đánh cách một tiếng lớn, khô khốc.
– Rồi nó bỏ nhà đi, – hắn nói.
– Tôi hiểu, – tôi nói. – Nếu anh nói vậy thì chắc đúng như vậy. Hẳn là Kumiko đã có tình nhân. Và cô ấy đến gặp anh nhờ khuyên bảo. Tôi thật khó mà tin được, nhưng tôi không thể hình dung chuyện như vậy mà anh có thể nói dối với tôi.
– Dĩ nhiên là tôi không nói dối, – Wataya Noboru nói, môi thoáng cười.
– Anh chỉ có ngần ấy để nói với tôi sao? Kumiko bỏ tôi theo người khác, thế là tôi nên đồng ý ly dị à?
Wataya Noboru đáp bằng cách chỉ khẽ gật đầu, như thể hắn đang cố tiết kiệm sức lực.
– Chắc cậu cũng biết ngay từ đầu tôi đã không đồng tình với việc Kumiko lấy cậu. Tôi đã không tích cực can thiệp vào bởi tôi cho đó không phải là việc của tôi, nhưng giờ thì tôi lấy làm tiếc hồi đó mình đã không can thiệp. – Hắn nhấp một ngụm nước rồi đặt lại cốc xuống bàn. Đoạn hắn nói tiếp: – Ngay từ lần đầu tiên gặp cậu, tôi đã biết không thể hy vọng bất cứ cái gì ở cậu hết. Tôi không thấy ở cậu có chút hứa hẹn gì sất. Ở cậu không có cái gì cho thấy cậu sẽ làm được việc gì ra hồn, làm người cho ra người còn không được nữa là. Chẳng có gì lấp lánh, chẳng có gì tỏa sáng, chẳng có gì ráo. Tôi đã biết cậu đặt tay lên cái nào là y như rằng cái đó dở cơm dở cháo, rằng cậu sẽ không bao giờ làm được việc gì đến nơi đến chốn. Và tôi có sai đâu. Cậu đã cưới em tôi được sáu năm, trong suốt thời gian đó cậu làm được cái gì? Không gì hết, đúng không? Suốt sáu năm qua cậu chỉ làm được mỗi một việc là bỏ việc và hủy hoại cuộc đời của Kumiko. Nay cậu đang thất nghiệp và không có dự định nào cho tương lai. Trong cái đầu cậu chẳng có gì khác ngoài đá cục và rác rưởi.
Tại sao Kumiko lại ưa cái ngữ như cậu, tôi không bao giờ hiểu nổi. Có lẽ nó thấy đống rác rưởi đá cục trong đầu cậu là thú vị chăng. Nhưng nói gì thì nói, rác vẫn là rác, đá vẫn là đá. Ngay từ đầu nó đã chọn lầm người. Nói vậy không có nghĩa Kumiko là người hoàn hảo. Từ nhỏ nó đã có những thói kỳ quặc, vì lý do này nọ. Tôi cho rằng chính vì vậy mà có thời nó đã bị cậu thu hút. Nhưng giờ thì hết rồi. Trong mọi trường hợp, tốt nhất là hãy chấm dứt chuyện này càng sớm càng tốt. Cha mẹ tôi và tôi sẽ trông nom Kumiko. Chúng tôi muốn cậu hãy rút lui. Mà cũng đừng mất công tìm nó. Cậu không còn liên quan gì tới nó nữa. Cậu càng cố dây vào thì chỉ tổ càng gây rắc rối thôi. Tốt nhất cậu hãy bắt đầu cuộc đời mới ở một chỗ mới, một cuộc đời thích hợp với cậu hơn. Thế là tốt nhất cả cho cậu lẫn cho chúng tôi.
Để tỏ ra hắn đã nói xong, Wataya Noboru uống cạn cốc nước rồi gọi bồi, bảo mang thêm nước lên.
– Anh còn gì nói nữa không? – tôi hỏi.
Lần này Wataya Noboru trả lời bằng cách khẽ lắc đầu.
– Nếu vậy, – tôi nói với Kano Malta, – trình tự của cuộc nói chuyện này là thế nào?
Kano Malta lấy trong xắc ra một chiếc khăn mùi soa nhỏ màu trắng mà lau khóe miệng. Đoạn cô ta nhấc chiếc mũ bằng vải vinyl màu đỏ đặt lên trên cái xắc.
– Tôi biết chuyện này sẽ rất sốc đối với ông, thưa ông Okada, – cô nói. – Về phần mình, tôi rất khổ tâm khi phải nói chuyện trực tiếp với ông về những chuyện này, mong ông hiểu.
Wataya Noboru liếc đồng hồ như để xác nhận rằng trái đất vẫn đang xoay quanh trục, càng xoay thì lại càng lấy mất thì giờ quý báu của hắn.
– Tôi hiểu mình phải nói càng đơn giản và thẳng thắn càng tốt. Bà Okada đến gặp tôi đầu tiên. Bà ấy đến xin tôi lời khuyên.
– Theo lời giới thiệu của tôi, – Wataya Noboru xen vào. – Kumiko đến gặp tôi về chuyện con mèo, tôi mới giới thiệu nó với cô Kano.
– Chuyện ấy là trước hay sau khi tôi gặp cô? – tôi hỏi Kano Malta.
– Trước, – cô đáp.
– Trong trường hợp đó, nếu sắp xếp mọi chuyện theo trình tự thì đại loại thế này. Kumiko biết về sự tồn tại của cô thông qua Wataya Noboru, cô ấy liền đến tìm cô về việc con mèo đi lạc. Sau đó, vì lý do gì tôi chưa rõ, cô ấy giấu tôi việc cô ấy đã gặp cô mà sắp xếp cho tôi gặp cô, thế là chúng ta gặp nhau, ngay ở đây. Tôi nói có đúng không?
– Gần như vậy, – Kano Malta nói, hơi ngắc ngứ. – Cuộc gặp đầu tiên giữa tôi với bà Okada là chỉ về chuyện con mèo. Tuy nhiên, tôi lại thấy chuyện này có gì đó sâu xa hơn chứ không chỉ có thế, chính vì vậy tôi mới cần gặp ông Okada để nói trực tiếp với ông. Sau đó tôi lại thấy cần phải gặp bà Okada một lần nữa để hỏi về những việc sâu kín, riêng tư hơn.
– Đó cũng là lúc Kumiko kể với cô rằng cô ấy có tình nhân.
– Vâng. Đại để là vậy. Ở địa vị của tôi, tôi không thể nói chi tiết hơn về chuyện đó, – Kano Malta nói.
Tôi thở dài. Thở dài có giải quyết được gì cho cam, nhưng tôi không thể không làm vậy.
– Vậy là Kumiko dan díu với gã kia đã khá lâu rồi?
– Khoảng hai tháng rưỡi gì đó, tôi nghĩ vậy.
– Hai tháng rưỡi, – tôi nói. – Làm sao chuyện đó diễn ra suốt hai tháng rưỡi trời mà tôi không nhận thấy gì hết cơ chứ?
– Bởi vì ông chẳng mảy may nghi ngờ vợ mình, ông Okada ạ, – Kano Malta nói.
Tôi gật đầu.
– Đúng vậy. Chưa bao giờ trong đầu tôi có ý nghĩ đó. Tôi chưa bao giờ hình dung Kumiko có thể nói dối tôi như vậy, đến giờ tôi vẫn không tin được.
– Nếu không kể đến hậu quả, thì khả năng tin tưởng người khác một cách trọn vẹn là một trong những phẩm chất cao đẹp nhất của con người, – Kano Malta nhận xét.
– Và không dễ gì có được, – Waraya Noboru nói.
Bồi bàn đến rót thêm vào tách cà phê của tôi. Một phụ nữ bàn bên cạnh phá lên cười.
– Vậy thì rốt cuộc mục đích để hôm nay chúng ta gặp nhau là gì? – tôi nói với Wataya Noboru. – Tại sao ba chúng ta ngồi đây? Để tôi phải đồng ý ly dị Kumiko chăng? Hay còn mục đích nào khác sâu xa hơn? Những gì anh vừa nói tuồng như cũng có thứ lôgic nào đó, nhưng tất cả những phần quan trọng thì lại mơ hồ. Anh nói Kumiko có tình nhân và bỏ nhà đi. Vậy cô ấy đi tới đâu? Cô ấy đang làm gì ở đó? Cô ấy ở đó một mình hay ở với gã kia? Tại sao Kumiko không liên lạc với tôi? Nếu đúng là cô ấy có tình nhân thì đành chịu, thế là hết. Nhưng tôi chỉ tin đó là sự thật chừng nào chính Kumiko nói ra với tôi. Anh có hiểu không? Nói gì thì nói, chuyện chỉ liên quan đến hai người thôi, là Kumiko và tôi. Chỉ có chúng tôi mới phải nói chuyện với nhau và quyết định mọi chuyện. Anh chẳng dính dáng gì ở đây hết.
Wataya Noboru đẩy cốc trà đá chưa đụng tới sang một bên.
– Chúng tôi tới đây để thông báo tình hình cho cậu, – hắn nói. – Tôi đã nhờ cô Kano đi cùng tôi, bởi tôi cho rằng có mặt bên thứ ba nữa thì hơn. Tôi không biết tình nhân của Kumiko là ai, tôi cũng không biết hiện giờ nó ở đâu. Kumiko là người lớn. Nó muốn làm gì là việc của nó. Nhưng dù có biết nó đang ở đâu, nhất định tôi cũng không nói cho cậu hay. Nó không liên lạc với cậu bởi vì nó không muốn nói chuyện với cậu.
– Nhưng cô ấy đã nói chuyện với anh! Cô ấy có thể nói những gì với anh nhỉ? Theo tôi hiểu, anh với cô ấy có thân thiết với nhau lắm đâu.
– Nếu cậu với nó thân thiết với nhau đến thế thì cớ sao nó ngủ với thằng khác? – Wataya Noboru nói.
Kano Malta khẽ ho.
Wataya Noboru nói tiếp:
– Kumiko bảo tôi nó đang có quan hệ với một người đàn ông khác. Nó bảo nó muốn giải quyết dứt điểm mọi chuyện một lần cho xong. Tôi đã khuyên nó ly dị cậu. Nó bảo nó sẽ suy nghĩ về chuyện đó.
– Chỉ thế thôi à? – tôi hỏi.
– Chứ cậu còn muốn gì nữa?
– Tôi không hiểu nổi, – tôi nói. – Tôi không tin chuyện quan trọng như thế mà Kumiko lại đi nói với anh. Chuyện như vậy cô ấy sẽ tâm sự với ai chứ anh thì không đời nào. Cô ấy hoặc sẽ tự suy nghĩ lấy hoặc sẽ nói thẳng với tôi. Chắc hẳn cô ấy nói với anh là nói gì khác cơ. Nếu cô ấy đã gặp anh để nói chuyện thì hẳn phải là chuyện gì khác rồi.
Trên môi Wataya Noboru thoáng qua nụ cười mơ hồ nhất có thể có – một nụ cười mỏng dính, lạnh tanh như mảnh trăng treo trên bầu trời khi bình minh.
– Người ta bảo vu vạ là ý nói vậy đó, – hắn nói bằng giọng khẽ nhưng nghe rõ.
– Vu vạ, – tôi nhắc lại, để thử tự mình nói ra cái từ ấy.
– Chắc cậu hiểu ý tôi chứ, – hắn nói. – Vợ cậu ngủ với tình nhân. Cô ta bỏ cậu. Thế rồi cậu đổ lỗi lên người khác. Tôi chưa bao giờ nghe ai nói năng ngu xuẩn như vậy. Này, tôi đến đây có phải vì thích đến đâu. Tôi đến là vì việc cần phải đến. Với tôi, thế này chỉ tổ phí thời gian. Cầm bằng như tôi ném thời gian vào máng xối ấy.
Khi hắn nói xong, cả bàn lặng ngắt.
– Anh có biết chuyện lũ khỉ trên đảo cứt không? – tôi hỏi Wataya Noboru.
Hắn lắc đầu, vẻ không hề quan tâm.
– Chưa bao giờ nghe.
– Ở nơi kia, xa, xa lắm, có một hòn đảo cứt. Một hòn đảo không tên. Một hòn đảo không đáng được đặt tên. Một hòn đảo cứt, hình thù như cứt. Trên hòn đảo cứt đó mọc những cây dừa hình thù cũng như cứt. Những cây dừa đó cho những quả dừa có mùi cứt. Có những lũ khỉ như cứt sống trên những cây dừa đó, chúng thích ăn những quả dừa có mùi cứt đó, ăn xong chúng ị ra thứ cứt kinh tởm nhất trên đời. Cứt đó rơi xuống đất, lâu ngày thành cả ụ cứt, làm những cây dừa cứt mọc trên đó đã cứt lại càng cứt. Đó là một chu trình vô tận.
Tôi uống nốt chỗ cà phê còn lại.
– Ngồi đây nhìn anh, – tôi tiếp -, bỗng tôi nhớ lại cậu chuyện về hòn đảo cứt nọ. Điều tôi muốn nói là thế này. Một thứ cứt, một thứ thối tha, một thứ bóng tối nào đó đang tự phát tán ra hoài hoài bằng tự lực nó, theo chu trình tự thân của nó. Và một khi nó đã vượt qua một điểm nhất định thì không ai ngăn nó lại được, cho dù chính đương sự muốn ngăn nó lại đi nữa.
Mặt Wataya Noboru không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì. Nụ cười đã biến mất, nhưng cũng chẳng có dấu hiệu gì là bực tức. Tôi chỉ thấy mỗi một nếp nhăn nhỏ giữa hai lông mày hắn, nhưng tôi không nhớ có phải nếp nhăn đó đã có từ trước không.
– Anh hiểu tôi chưa, Wataya Noboru? – tôi nói tiếp. – Tôi biết đích xác anh là loại nguời nào. Anh bảo tôi là đá cục, là rác rưởi. Anh nghĩ anh có thể nghiền tôi thành cám bất cứ lúc nào anh muốn. Nhưng không đơn giản như vậy đâu. Với anh, xét theo những giá trị của anh thì tôi có thể đúng là rác rưởi và đá cục. Nhưng tôi không ngu như anh nghĩ đâu. Tôi biết anh rõ anh là hạng nào bên dưới cái mặt nạ trơn tru dành riêng cho truyền hình kia của anh. Tôi biết bí mật của anh. Kumiko biết, tôi biết, cả hai chúng tôi biết dưới đó là cái gì. Nếu muốn, tôi có thể nói hết với thiên hạ. Tôi có thể đưa nó ra giữa thanh thiên bạch nhật. Có thể mất thời gian, nhưng tôi làm được. Tôi có thể chẳng là cái thá gì, nhưng ít nhất tôi không phải là cái bao cát. Tôi là một con người đang sống, đang hít thở. Kẻ nào đá tôi, tôi đá lại. Hãy nhớ điều đó cho kỹ.
Wataya Noboru tiếp tục nhìn tôi chằm chằm với bộ mặt vô cảm kia, bộ mặt giống như một cục đá trôi trong không trung. Những gì tôi vừa nói với hắn hầu như toàn là bịp bợm mà thôi. Tôi không biết bí mật của Wataya Noboru. Trong con người hắn có cái gì đó méo mó ghê gớm, điều đó nhận ra không khó. Nhưng tôi không cách nào đoán được chính xác đó là cái gì. Tuy nhiên, lời của tôi dường như đã chọc đúng cái gì đó ở bên trong. Tôi đọc được điều đó trên mặt hắn. Hắn không phản ứng lại tôi theo kiểu hắn thường làm với các đối thủ khi thảo luận trên truyền hình: hắn không chế nhạo lời của tôi, không nói khích để bẫy tôi, không tìm cách khéo léo nói chệch đi. Hắn ngồi đó im lìm, không động đậy một cơ nào.
Thế rồi một cái gì đó thật kỳ quặc diễn ra trên mặt Wataya Noboru. Từng chút một, mặt hắn chuyển sang màu đỏ. Nhưng nó chuyển sang màu đỏ theo một cách hết sức lạ lùng. Trong khi một số mảng đã đỏ tía lên rồi thì vài mảng khác chỉ mới ương ương đỏ đỏ, phần còn lại thì xám ngoét ra một cách quái dị. Nó khiến tôi nghĩ đến một cánh rừng thu lổ đổ những đốm màu khác nhau bởi các tán cậy quanh năm và tán cây rụng lá xen lẫn nhau.
Cuối cùng, chẳng nói chẳng rằng, Wataya Noboru đứng dậy, rút kính râm ra khỏi túi, đeo vào. Những đốm màu loang lổ kỳ quái kia vẫn bao phủ mặt hắn. Xem ra từ nay chúng sẽ nằm đó mãi mãi. Kano Malta vẫn ngồi yên như tượng, không nói gì. Tôi thì ra vẻ hoàn toàn thờ ơ. Wataya Noboru toan nói gì đó với tôi nhưng hình như rốt cuộc hắn kìm lại. Hắn đi khỏi bàn, biến mất vào đám đông.
° ° °
Wataya Noboru đi khỏi một hồi, Kano Malta và tôi vẫn không nói gì với nhau. Tôi thấy kiệt sức. Bồi bàn đến đề nghị rót thêm cà phê, nhưng tôi xua anh ta đi. Kano Malta nhặt cái mũ đỏ lên, nhìn chăm chăm vào nó trong vài phút rồi đặt lên chiếc ghế bên cạnh cô.
Tôi nghe vị đắng trong miệng. Tôi thử chiêu ít nước cho trôi cái vị đó đi, nhưng không ăn thua.
Im lặng thêm một lát nữa, Kano Malta nói:
– Đôi khi cảm xúc cần được bộc lộ ra ngoài. Nếu không, dòng chảy có thể bị ngưng trệ ở bên trong. Giờ ông đã nói ra những điều muốn nói rồi, hẳn ông thấy dễ chịu hơn chứ?
– Một chút thôi, – tôi nói. – Nhưng chẳng giải quyết được gì. Chẳng kết thúc được vấn đề gì sất.
– Ông không thích ông Wataya phải không, thưa ông Okada?
– Mỗi lần nói chuyện với thằng cha đó, tôi lại có cảm giác trông rỗng khủng khiếp. Mọi vật trong phòng đâm ra như không có thực chất nào hết. Mọi vật dường như rỗng tuếch. Tại sao lại như vậy, tôi không thể nào giải thích chính xác với cô được. Chính vì cái cảm giác đó mà rốt cuộc tôi nói và làm những điều vốn không thuộc bản tính tôi. Sau đó thì tôi thấy thật ghê sợ. Giá như tôi không bao giờ phải gặp lại hắn nữa thì hạnh phúc biết bao nhiêu!
Kano Malta lắc đầu.
– Thật đáng tiếc, ông sẽ còn phải gặp ông Wataya rất nhiều lần nữa. Chuyện đó ông không tránh được đâu.
Rất có thể cô ta có lý. Tôi không thể gạt hắn ra khỏi đời tôi dễ dàng như vậy.
Tôi cầm cốc lên nhấp thêm ngụm nước. Cái vị kinh khủng này ở đâu ra kia chứ?
– Có một điều tôi muốn hỏi cô, – tôi nói. – Cô đứng về bên nào? Wataya Noboru hay tôi?
Kano Malta chống cùi chỏ lên bàn, chìa hai lòng bàn tay ra trước mặt.
– Không bên nào cả, – cô nói. – Chẳng có bên nào hết trong trường hợp này. Đơn giản là chẳng có bên nào cả. Ở đây không hề có trên hay dưới, phải hay trái, trước hay sau, ông Okada ạ.
– Nghe như Thiền ấy, – tôi nói. – Với tư cách hệ tư tưởng thì tự thân nó cũng thú vị, nhưng nó chẳng lý giải được bao lăm về sự vật.
Cô ta gật đầu. Cô giãn hai lòng bàn tay nãy giờ khép vào nhau trước mặt ra xa nhau chừng năm phân, làm thành một góc hơi chênh chếch hướng về phía tôi. Hai lòng bàn tay cô nhỏ nhắn, xinh xẻo.
– Tôi biết những điều tôi đang nói đây không có ý nghĩa gì lắm. Và tôi không trách ông đã nổi giận. Nhưng dù tôi nói gì với ông lúc này đi nữa, nó sẽ không có lợi ích thiết thực nào cả. Thậm chí còn có hại cũng nên. Ông sẽ phải vượt qua tất cả bằng chính sức của mình. Bằng chính đôi tay mình.
– Như người tiền sử ấy nhỉ, – tôi vừa nói vừa mỉm cười. – Ai đánh ta, ta đánh lại.
– Chính thế, – Kano Malta nói. – Đúng vậy. – Thế rồi, một cách cẩn trọng như thể đang thu nhặt di vật của một người vừa quá cố, cô nhặt cái xắc, đội lên đầu chiếc mũ vải vinyl đỏ. Một khi Kano Malta đội chiếc mũ đó lên, cô mang lại một ấn tượng kỳ lạ nhưng rõ rệt rằng một đơn vị thời gian vừa mới kết thúc.
° ° °
Kano Malta đi rồi, tôi vẫn ngồi lại một mình, trong đầu chẳng nghĩ gì. Tôi chẳng biết nếu đứng dậy khỏi bàn thì nên đi đâu, nên làm gì đây. Nhưng dĩ nhiên tôi không thể ngồi đó mãi được. Sau khi ngồi như vậy được hai mươi phút, tôi trả tiền cho cả ba người rồi rời khỏi trà quán. Hai người kia không ai trả tiền.