Biến Thành O Tể Tể Rồi, Phải Làm Sao Đây?

Chương 17: C17: Cơ Giáp Của Đại Thần


Edit: Phộn

Beta: JJiang

******

Nghe được lời nói của nam nhân, thân thể Lâm Hân không tự chủ được cứng đờ, tâm tình đột nhiên khẩn trương hơn, hai má dán vào cổ của nam nhân, không hiểu tại sao mà tự nhiên nóng lên.

Đại thần nói…mình là đứa nhỏ nhà anh ấy….

Có thể sao?

Bản thân bị cha mẹ từ bỏ, cậu có tư cách để có một ngôi nhà mới sao?

Từ khi phân hóa thanh Omega, thế giới của cậu đã biến hóa nghiêng trời lệch đất, cha mẹ vì 400 vạn tinh tệ, dẫn sói vào nhà.

Bọn họ bị tham lam che mờ mắt, lấy danh nghĩa muốn tốt cho cậu, mù quáng xem xét “con rể”, kết quả bị thương nhân buôn lậu cấu kết với tinh tặc đưa vào buổi bán đấu giá.

Bị bắt, bị hạ dược, bị bán đấu giá, nhân sinh Lâm Hân rơi vào đáy vực thẳm, thời điểm sắp rơi vào vực thẳm, là đại thần đã giữ chặt tay cậu, dẫn cậu rời khỏi bóng tối.

Cho nên, tương lai của cậu sẽ có mặt trời chiếu sáng sao?

Lâm Hân cố gắng nghĩ lại, lúc trước cùng đại thần ở trong thế giới cơ giáp, biểu hiện của mình có đủ ưu tú không nhỉ?

Hình như đại thần khen cậu rất lợi hại, là tài năng có thể bồi dưỡng.

Nếu như… đại thần nguyện ý thu nhận cậu, cậu sẽ càng chăm chỉ hơn nữa!

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 


Lâm Hân theo bản năng nắm lấy sợi tóc của nam nhân rũ xuống ở phía sau, hít sâu vào, tin tức tố linh sam nhàn nhạt, như làn gió nhẹ mát mẻ, mơn tr.ớn trái tim của cậu, quét sạch đi mệt mỏi và uể oải, cả người chậm rãi thả lỏng.

Thiếu niên khác thường, Lý Diệu tất nhiên cảm nhận được.


Dù sao cũng là bé con vừa mới thành niên, là tấm chiếu mới, cho dù tính tình kiên cường như thế nào, lưu lạc đến Ám Tinh bị tinh tặc bán đấu giá, đều sẽ cảm thấy sợ hãi.

Trấn an vỗ vỗ lưng bé con, Lý Diệu nói với hai tên cấp dưới đang trợn tròn mắt: “Điều tra được căn cứ của tinh tặc trong Ám Tinh chưa?”

“Tra rõ!” Triệu Siêu thu hồi tâm tư bà tám, nghiêm túc trả lời: “Tổng cộng có 23 chỗ, toàn bộ đã bị Dao Quang khống chế.”

“Sếp, có phải muốn chiến rồi không?” Đinh Diễm làm nóng người, mặt mày hưng phấn.

Lý Diệu nói: “Ta đã bảo Thượng tướng Đường phái ra tàu chiến, để cho các cậu đi tiếp ứng, nhất định trong ba ngày phải khống chế được toàn bộ Ám Tinh.”

“Rõ! Chỉ huy! Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!” Hai Alpha cúi chào.

Lý Diệu hài lòng gật đầu.

Từ 5 năm trước, hắn đã phái người nằm vùng, trà trộn vào Ám Tinh. Bản lĩnh của gián điệp kia cũng không nhỏ, dựa vào tài năng xuất sắc, từ thân phận nhỏ bé từng chút leo lên, đánh vào bên trong của tinh tặc, trở thành một trong số các cao tầng, nắm giữ không ít cơ mật, âm truyền về rất nhiều tin tức quan trọng.

Nguyên bản Lý Diệu muốn liên hợp bốn quốc gia cùng nhau tiêu diệt tinh tặc, không ngờ Tam hoàng tử lại bị sát hại, hắn chỉ có thể tiến hành kế hoạch trước.

Cũng may, hết thảy đều tiến hành rất thuận lợi, ngoại trừ cái cục nhỏ ngoài ý muốn trong ngực này.

Hắn cảm thấy may mà mình đến sớm, bắt kịp thời cơ, cướp lại bé con, nếu không, hắn không dám tưởng tượng được bé con sau khi thuộc về quyền quý nào đó, sẽ bị hành hạ thành cái bộ dáng gì!

Lý Diệu nhíu mày, siết cánh tay lại, ôm Lâm Hân càng chặt thêm nữa.

Hai tên thuộc hạ không hiểu sao đột nhiên rùng mình, chẳng hiểu tại sao bốn phía tự nhiên lạnh xuống.

“Tình huống bên Phó Côn như thế nào rồi?” Lý Diệu đè xuống lệ khí điên cuồng bên trong, trầm giọng hỏi.

“Còn đang tiến hành.” Triêu Siêu vểnh đầu nhìn xa. Phó đội dẫn người đi khách sạn Kim Ngọc bắt đầu sỏ tinh tặc, đã gần 20 phút, còn chưa bắt được?

“Sếp, chúng ta có cần đi hỗ trợ không?” Đinh Diễm đề nghị. Cung Việt không phải là Alpha bình thường, theo gián điệp tiết lộ, thực lực của hắn ta không thua gì quân cơ giáp hàng đầu. Phó đội mang theo 9 quân đặc chủng, đến bay giờ vẫn chưa có tin tức, có thể thấy được địch nhân rất khó giải quyết.

Lý Diệu nói: “Ta sẽ đi, các cậu làm tốt nhiệm vụ tiếp ứng.”

“Vâng!” Hai người đáp.


Lý Diệu cùng cấp dưới dặn dò xong xuôi, cúi đầu dỗ dành bé con trong ngực: “Ta đi bắt thủ lĩnh tinh tặc, em đi theo bọn họ tới chỗ an toàn nhé.”

Lâm Hân lập tức ôm chặt cổ hắn, lắc đầu như trống hỏi, nhỏ giọng nói: “Đừng bỏ lại em.”

Lý Diệu bị phản ứng đáng yêu của bé con chọc cười, ánh mắt nhu hòa nói: “Sẽ không bỏ lại.”

Không cần biết là bé con bị người ta bắt đến Ám Tinh, hay là bị cha mẹ vứt bỏ, nếu hắn nhặt được thì là của hắn.

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 


Lâm Hân ngẩng đầu lên, mũ trùm trượt xuống, lộ ra khuôn mặt tinh xảo đẹp đẽ.

Triệu Siêu và Đinh Diễm đứng ở một bên nhìn thấy, hít sâu một hơi.

Ố mài gót, đứa nhỏ trong lồng ngực sếp là Omega phải không??

Omega nam?

U là trời!

Đây là loại người rất hiếm đó!!

Hai người mở to mắt, giống như đang coi pokémon gì đó, miệng lẩm bẩm.

Lý Diệu liếc một ánh mắt lạnh lùng, hai người run rẩy một cái, thức thời cúi chào chạy đi: “Sếp, chúng tôi đi làm nhiệm vụ!”

Thừa dịp sếp chưa kịp mở miệng, lòng bàn chân giống như có bôi trơn chạy mất nút.

Đùa à, thử ở lại hóng chuyện bà tám xem, trở về thể nào cũng bị sếp trả thù tăng thêm thời gian huấn luyện!


Lý Diệu không để ý tới cấp dưới chạy trốn, nhìn khuôn mặt nghiêm túc của bé con.

“Làm sao vậy?” Hắn hỏi.

Lâm Hân lấy dũng khí, mạnh dạn tự đề cử mình: “Tôi gọi là Lâm Hân, từng là quân cơ giáp dự bị của Cộng hòa Thanh Long, bây giờ là người tự do, tôi nguyện ý hiến dâng sinh mệnh cùng trung thành của mình, trở thành binh lính dưới tay huấn luyện viên!”

Cậu không có chỗ đi, muốn ở lại bên người đại thần, nhất định phải thể hiện được giá trị của mình.

Lý Diệu giật mình, đôi mắt vàng dần dần sắc bén.

Tim Lâm Hân đập như trống, sợ đại thần từ chối.

Há miệng, muốn khoe khoang nói một chút, nhưng lại không giỏi ăn nói, nhất thời không biết biểu đạt như thế nào.

Thấy bé con gấp đến độ đổ mồ hôi, Lý Diệu dùng sức xoa đầu cậu, cười nói: “Làm lính của ta rất cực khổ.”

“Em không sợ khổ!” Hai tay Lâm Hân nắm chặt áo choàng, che giấu nội tâm thấp thỏm.

Lý Diệu làm sao lại nhìn không ra cậu đang căng thẳng?

Không chọc bé con nữa, hắn đáp: “Được, ta chấp nhận.”

Lâm Hân vui vẻ, mắt rưng rưng, giãy dụa muốn xuống đất.

“Đừng nhúc nhích.” Lý Diệu không có ý định buông cậu ra, bàn tay vỗ nhẹ cái mông của cậu, “Trước khi trở thành binh lính của ta, em cần phải được huấn luyện trước, đủ điều kiện mới có thể ra chiến trường.”

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 


Bàn tay rộng của nam nhân cách một lớp áo choàng đặt trên mông của mình, Lâm Hân cứng ngắc, hai má ửng đỏ, không dám nhúc nhích.

Phản ứng thẳng thắn của bé con làm hài lòng Lý Diệu, khóe miệng hắn cười nói: “Đi thôi, chúng ta đi hỗ trợ.”

“Vâng, huấn luyện viên!” Lâm Hân ngoan ngoãn vùi đầu vào lòng Lý Diệu. Mặc dù bây giờ cậu không phải là binh lính chính thức, nhưng mà lời của huấn luyện viên nói nhất định phải nghe.

Tinh thần lực của Lý Diệu rót vào nhẫn không gian ở phía bên ngón tay phải, một giây sau, một quả bóng cơ giáp lớn màu vàng nhô ra, lơ lửng trên không trung.

Lâm Hân mở to hai mắt, nhìn chằm chằm quả cơ giáp.

Không giống với card trong thế giới cơ giáp, trạng thái ban đầu của của cơ giáp trong hiện thực đều là hình cầu, chỉ khi tiếp nhận mệnh lệnh của chủ nhân mới có thể biến hình.


Quả cầu cơ giáp của đại thần, vừa nhìn đã biết là cực phẩm trong cực phẩm.

Lâm Hân vừa hâm mộ vừa ngóng trông.

Khi nào thì cậu cũng có được một cơ giáp thuộc về mình?

Lý Diệu hỏi bé con: “Muốn chơi không?”

“Ưm!” Lâm Hân không chút do dự gật đầu.

“Vậy thì cùng nhau vào bên trong trải nghiệm một chút.” Lý Diệu hướng quả cầu cơ giáp kia ra lệnh: “Huyền Minh, biến hình!”

“Đã tiếp nhận!” Trí năng của quả cầu cơ giáp đáp lại, một giây sau, quả cầu phân giải, hợp lại, biến ảo – trong nháy mắt, một chiếc Grimm cao mười mấy mét xuất hiện trước mặt hai người.

Lâm Hân ngước đầu, bị làm cho kinh ngạc thật lâu.

Đây là chiếc cơ giáp uy vũ hùng tráng nhất mà cậu từng thấy, hoàn mỹ không tỳ vết!

Nó – chính là chiến hữu của đại thần sao?

Thì ra “Huyền Minh” là tên của cơ giáp.

Lý Diệu ôm Lâm Hân, tung người nhảy lên, thoải mái nhảy vào bên trong buồng lái của cơ giáp đang mở ra.

“Đi, chúng ta cùng đi giết tinh tặc!”

Trên bảng điều khiển của buồng lái xuất hiện ra hai cột sáng, một trước một sau, Lý Diệu bỏ Lâm Hân vào cột sáng phụ, tự mình xoay người tiến vào cột chính, trong phút chốc, tinh thần cùng cơ giáp dung hòa làm một.

*****!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!

Lời tác giả:

Lý Diệu: Nuôi bé Alpha là nuôi, nuôi bé Omega cũng là nuôi.

Lâm Hân: *Cọng tóc ngố vui vẻ ngóc lên

******

OMG chương này ngắn đến không thể tin được :”)))


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận