Edit: Phộn
––––––––––
Lâm Hân bị tiếng kêu “meo meo” của Tiểu Bố đánh thức.
Móng vuốt mèo xù lông vỗ nhẹ đầu cậu, cậu mơ mơ màng màng mở mắt ra, đối diện với đôi mắt mèo sáng bóng.
“Meo~~” Tiểu Bố ngồi xổm trên gối lắc lắc đuôi, không ngừng meo meo.
Em trai mau dậy đi, không nên ngủ nướng.
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!
Lâm Hân nhanh chóng tỉnh táo, bò ra khỏi chăn bông, phát hiện trên giường trừ mình ra thì chỉ có mèo, còn người đàn ông trong phòng tắm gây sức ép cho cậu đã sớm rời giường.
Cậu nhanh chóng nhìn thời gian trong thiết bị nhận dạng.
6 giờ 40 phút.
Cậu thở phào nhẹ nhõm.
Tám giờ mới vào học, còn một tiếng hai mươi phút nữa.
“Meo meo meo~” Tiểu Bố kêu ba tiếng, cọ cọ đầu gối cậu.
Lâm Hân cúi đầu nhìn, mặt đỏ oạch.
Thân thể Omega rất mềm mại, hơi chạm mạnh là sẽ bầm tím, tối hôm qua cậu quỳ gối trên bàn rửa mặt bị người nào đó làm này làm nọ làm kia, hai đầu gối lúc này đều xanh tím hết.
Ngoài nó ra, trên người cậu còn có rất nhiều dấu vết, đều do người đàn ông lưu lại.
Tuy Tiểu Bố là mèo nhưng nó là mèo biến dị, chỉ số thông minh ngang với một đứa trẻ tầm sáu bảy tuổi, sống hai mươi năm đã sớm thông minh bằng con người bình thường, được nó “quan tâm”, Lâm Hân xấu hổ tới nóng cả người.
Cậu dùng chăn quấn thân mình, xoa xoa đầu Tiểu Bố, “Tao không sao,… đừng lo lắng.”
“Meo meo?” Tiểu Bố nghiêng đầu.
“Cảm ơn mày đã đánh thức tao dậy.” Lâm Hân cúi đầu hôn đỉnh đầu nó, “Mày đi tìm quản gia đi, tao sẽ xuống ngay.”
“Meo meo~” Tiểu Bố duỗi thắt lưng, chậm rãi nhảy xuống giường, đi ba bước quay lại một lần, xác nhận Lâm Hân thật sự không sao mới ra khỏi phòng ngủ.
Lâm Hân thở dài, xốc chăn lên nhìn, khuôn mặt nhỏ nhắn rối rắm.
Tối hôm qua sau khi tắm xong, cậu mệt mỏi quá nên treo mình lên người huấn luyện viên, mặc cho hắn hầu hạ cậu, sau đó cậu về giường thế nào, khi nào ngủ thì không nhớ rõ nữa.
Ngủ thẳng cẳng tới sáng, ngay cả việc huấn luyện viên rời giường cũng không biết.
Nếu không phải có Tiểu Bố đánh thức cậu thì có khi cậu ngủ tới trưa luôn.
Vỗ vỗ khuôn mặt nóng bừng, cậu xuống giường, tìm được hộp thuốc có cái bình xịt rồi đi vào phòng tắm, soi gương, nhắm chỗ nào có dấu hôn thì dùng sức phun thuốc vào chỗ đó.
Cổ, ngực, lưng, bụng, eo, đầu gối, đùi bên trong…
Hiệu quả của chai thuốc xịt này rất tốt, phun một lượt, tất cả các loại dấu vết đã mờ hơn rất nhiều.
Cậu xoa xoa đầu gối để thuốc thấm nhanh hơn cho mau hết máu bầm.
Mười phút sau, Lâm Hân rửa mặt xong, lấy đồng phục mới ra mặc vào.
Đồng phục là một bộ quân phục màu đen, bên trong mặc áo sơ mi trắng như tuyết, cà vạt màu bạc, cổ áo và cổ tay khảm viền vàng, huy hiệu Học viện Quân sự Vấn Thiên và quốc huy của Đế quốc Huyền Vũ, đai lưng cũng là màu vàng, giày ủng bóng lưỡng, đội thêm mũ sĩ quan vào, cả người nhìn rất oai hùng hiên ngang.
“Chào buổi sáng thưa phu nhân.” Bạch Húc đứng dưới cầu thang, hiền lành nhìn thiếu niên mặc quân phục vội vàng xuống lầu.
“Chào buổi sáng, Bạch gia gia.” Lâm Hân áy náy nói, “Hôm nay con không ăn sáng ở nhà.”
Thời gian gấp quá, chỉ đủ để đi đến trường.
“Phu nhân không cần vội, buổi sáng trước khi Nguyên soái đi đã dặn tôi đưa phu nhân đến trường.” Bạch Húc trấn an nói.
“Nhưng mà…” Lâm Hân do dự.
Mai Lâm đi tới với hai hộp cơm được giữ ấm trong tay, “Phu nhân, đây là bữa sáng và bữa trưa mà tôi đã nấu cho ngài. Bữa sáng ngài cứ ăn từ từ trên xe, không trễ học đâu.”
Lâm Hân giãn mày, nhận lấy hộp cơm giữ ấm, cảm kích nói: “Con cảm ơn dì Mai.”
Mai Lâm nhẹ nhàng mỉm cười.
Nguyên soái cũng là do bà chăm lớn, thỉnh thoảng cũng có trường hợp ngủ quên suýt chút đi học muộn như thế này, bà và quản gia Bạch có kinh nghiệm nên xử lý vô cùng dễ dàng.
Xe huyền phù đã đậu ở bãi đất trống bên ngoài lâu đài từ sớm, sau khi Lâm Hân lên xe, quản gia đi vào ngồi xuống ghế lái.
“Bạch gia gia, chúng ta không để xe tự lái sao?” Lâm Hân tò mò hỏi.
Bạch Húc thong dong nói: “Xe lái tự động rất chậm, để tôi lái thủ công sẽ nhanh hơn.”
Lâm Hân: ?
Năm phút sau, cậu vừa uống sữa do Mai Lâm làm vừa sững sờ nhìn phong cảnh ngoài cửa xe.
Nhanh quá!
Vừa nhanh vừa ổn định!
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!
Chỉ dùng năm phút đồng hồ mà đã chạy ra khỏi khu vực lâu đài, chạy thẳng về hướng nội thành.
Gương mặt anh tuấn của Bạch Húc nở một nụ cười tự tin, ngón tay linh hoạt sử dụng bảng điều khiển, tránh tất cả chướng ngại vật, từ từ vượt qua các xe trên đường, giống như một tia sáng xuyên qua con đường.
Chờ Lâm Hân ăn xong bữa sáng Mai Lâm làm, xe huyền phù cũng đã tới Học viện Quân sự Vấn Thiên.
7 giờ 40 phút đến cổng học viện.
Bạch Húc giảm tốc độ, từ từ hạ xe xuống, chào hỏi bảo vệ rồi thoái mái lái xe vào cổng.
“Bạch gia gia quen chú bảo vệ ạ?” Lâm Hân kinh ngạc hỏi. Bảo vệ thấy tài xế là quản gia, không những không ngăn cản mà còn cung kính để ông đi qua.
“Có quen.” Bạch Húc quen tay chạy xe trong học viện, “Lúc trước Nguyên soái và lão gia đều là do tôi chở đi học.”
Lâm Hân chớp mắt mấy cái.
Lão gia trong miệng của quản gia gia gia chính là cha của anh cậu.
“Đến rồi.” Bạch Húc dừng xe trước tòa nhà giảng dạy của Khoa Cơ giáp, “Buổi chiều tan học tôi sẽ đến đón phu nhân.”
“Con cảm ơn Bạch gia gia.” Lâm Hân nói.
“Mau đi đi.” Bạch Húc mỉm cười đáp lại.
Cửa xe huyền phù tự động mở ra, Lâm Hân xuống, chỉnh lại đồng phục, vẫy tay với Bạch Húc rồi ngẩng đầu bước vào tòa nhà.
Lúc này, sinh viên lớp A01 đã đến khoảng 80%, chưa đến giờ học nên có người thì lấy giáo trình ra đọc, người thì chỉnh sửa lại ghi chú, người thì tra thêm tài liệu điện tử, tìm đề tài các thứ, là sinh viên của lớp chọn, ai cũng không nỡ lãng phí một giây nào.
Lâm Hân bước vào phòng học, cửa điện tử “bíp” một tiếng, ghi lại thời gian vào lớp của cậu.
Tiếng “bíp” thu hút sự chú ý của một số người, Alpha ngồi ở hàng đầu nhìn thấy Lâm Hân, hai con mắt sáng như đèn pha ô-tô.
“Chào buổi sáng, bạn Lâm…”
Cậu ta vừa chào, các bạn học khác đều ngẩng đầu lên, không hẹn mà cùng hướng đôi mắt nóng rực của bản thân về phía Lâm Hân.
“Chào buổi sáng! Phá Quân!”
“Chào buổi sáng, bạn học Lâm!”
“Hé-lô, bé Lâm~”
“Chòi đắc ơi, Tiểu Phá Quân mặc quân phục đẹp quá đi mất!”
“Không phải chứ? Cùng là đồng phục giống nhau, mình mặc thì thô thiển, cậu ấy mặc lại đẹp trai thế kia? Coi cái eo nhỏ kìa, chẹp—”
“Bốp!”
“Móa! Mắc gì đánh tao?”
“Mày quên bài học ngày hôm qua hử? Muốn bị Nguyên soái đập hay gì?”
“Ò…..”
“Xin em đừng nhắc nữa!!!”
“Quá nhục!”
Các bạn học nhiệt tình, trải qua ngày hôm qua, Lâm Hân đã bắt đầu quen rồi.
“Chào buổi sáng, mọi người.” Cậu bình tĩnh chào hỏi tất cả các bạn, tìm vì trí của mình rồi ngồi xuống, lấy giáo trình và bài tập ra khỏi balo.
Sinh viên Alpha ngồi bên tay trái của cậu quan tâm hỏi: “Cậu thấy ổn không?”
Động tác cầm bút của Lâm Hân dừng lại, nhìn đối phương.
Bạn học Alpha này tên là Khổng Tranh, mười tám tuổi, đến từ hành tinh Chương Dương, thích chơi bóng rổ, cha mẹ là công nhân viên chức, trong nhà còn có một em gái là Omega, bảy tuổi, đang học tiểu học.
Nếu bạn muốn hỏi tại sao Lâm Hân biết nhiều như vậy?
Vì bạn học Khổng là một cái máy nói.
Ngày hôm qua từ lúc vào học cho tới tan học, nói nói nói nói nói mãi, giống như trong nhà có cái gì là cậu ta sẽ kể hết.
“Tôi ổn, cảm ơn cậu.” Lâm Hân trả lời.
Khổng Tranh tỉ mỉ quan sát, nhìn thấy Lâm Hân quả thật không bị ảnh hưởng bởi trận đấu ngày hôm qua, giơ ngón cái với cậu: “Hảo hán!”
Nếu người bị huấn luyện viên Lăng đe dọa là cậu ta thì phỏng chừng đã sớm không chịu nổi do tâm lý bị tổn thương nghiêm trọng, ít nhất cũng phải mười ngày nửa tháng mới hồi phục được, vậy mà bạn học Lâm vẫn đến lớp bình thường!
Khả năng chịu đựng này, quá dữ!
Tổ tiên của Khổng Tranh là người Đông Bắc của Lam Tinh, ngày xưa là Hoa quốc, tuy đã hơn một ngàn năm kể từ lúc di cư ra vũ trụ, nhưng vẫn giữ được chất giọng độc đáo của ông cha.
“Huấn luyện viên Lăng cứ như ăn trộm ấy, tự nhiên lạnh lùng xong nhảy lên đòi giết cậu, ai ngờ lại bị cậu đâm ngược lại, haha, tớ nghe nói thầy ấy vẫn còn đang nằm trong bệnh viện của trường đấy!”(*)
(*) Nguyên đoạn này mình đọc không hiểu khúc đầu cho lắm, trong raw tác giả tác giả viết kiểu cứ cuối một câu là thêm một dấu gạch ngang, mình cũng không hiểu có ý gì, có thể là do liên quan tới việc Khổng Tranh là gốc người Đông Bắc nên tác giả viết vậy để diễn tả khẩu âm của cậu ấy :v nói chung là tui edit theo câu từ bản gốc + chém một xíu, có sai sót gì mong các bạn bỏ qua nhé.
Lâm Hân siết chặt cây bút, “Ông ấy….vết thương nặng không?”
Hôm qua cậu vội về nhà nên quên hỏi thăm thương thế của huấn luyện viên Lăng.
Khổng Tranh lắc đầu: “Không nặng lắm.”
Lâm Hân trầm mặc, quyết định buổi trưa đi thăm ông.
***
Các tiết lý thuyết của buổi sáng xếp san sát nhau, học một lần bốn tiết liền.
Quân cơ giáp dự bị phải học rất nhiều kiến thức, cái gì mà lý luận về tinh thần lực, cơ sở cộng hưởng tư duy với cơ giáp, chủng loại và các đặc tính của dị thú ngoài hành tinh, bản bđồ phân bố tinh vực, những nguy hiểm của vũ trụ blabla, không có trí nhớ tốt thì không thể nào ghi nhớ và hiểu được.
Buổi trưa Lâm Hân không về biệt thự nghỉ ngơi, trực tiếp ngồi ăn cơm trong lớp học.
Khi cậu lấy hộp cơm trong nhẫn không gian ra, bày biện bốn món một canh, có vài bạn học chưa rời khỏi lớp đã ngửi thấy mùi thơm, nước miếng chảy ròng ròng.
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!
Trời trời!
Nhà của bạn học Lâm giàu quá trời quá đất!
Thịt dị thú thơm phức này, cứ làm người ta phái phái chảy nước miếng chảy nước miếng!
Khổng Triết cầm chai dịch dinh dưỡng, ăn mà không biết mùi vị như nào.
Lâm Hân uống một ngụm canh, cảm thấy cạnh mình có một ánh mắt nóng rực, cậu nghi hoặc quay đầu, nhìn Khổng Tranh nuốt nước miếng tươm tướp, do dự một hồi rồi để thịt dị thú trước mặt cậu ta.
“Cậu ăn không?”
Mặt Khổng Tranh đỏ lên, sao không biết xấu hổ mà ăn được, vội vàng xua tay: “Không cần, không cần, tớ uống dịch dinh dưỡng là đủ rồi.”
Thái độ của cậu ta kiên quyết nên Lâm Hân cũng không miễn cưỡng, lấy lại thịt dị thú, yên lặng ăn trưa.
Cậu ăn cơm không nhanh không chậm, khoảng thời gian này ở lâu đài nên trong vô thức cậu cũng học được một số lễ nghi trên bàn ăn, động tác ăn cơm cũng có vẻ ưu nhã, phối hợp thêm gương mặt xinh đẹp tinh xảo, nhìn vui mắt cực kỳ.
Khổng Tranh đè lại trái tym đập “bịt bịt bịt” của mình, gian nan thu hồi tầm mắt.
Ỏ~~~~
Bé Omega đáng yêu quá đi!
Đau lòng số lượng Omega quá thưa thớt, cậu ta cũng muốn tìm một Omega nam độc thân để yêu đương cũng không có.
Lâm Hân không hề biết suy nghĩ của bạn học, ăn xong, cậu thu dọn hộp đựng cơm rồi để vào nhẫn không gian.
Khổng Tranh uống dịch dinh dưỡng xong, tiện tay ném vào thùng rác trong phòng học, thấy Lâm Hân muốn rời đi, cậu ta vội theo sau, “Nè bạn học Lâm, chờ tớ.”
Lâm Hân dừng bước, chấm hỏi nhìn cậu ta.
Khổng Tranh gãi lông đầu, hỏi: “Cậu tính đi thăm huấn luyện viên Lăng hả? Tớ đi chung nhé!”
“Phanh!” Quả bóng rơi xuống cạnh chân cậu ta, gây một tiếng vang lớn.
“Ngại quá~” Đường Tuyết Phi đi tới, chân giẫm lên quả bóng, nhướn mày nói với Khổng Triết, “Hình như cậu quên cái gì rồi đúng không?”
“Quên gì?” Khổng Tranh mờ mịt hỏi.
Đường Tuyết Phi cười lạnh: “Hôm trước ai nói với tớ là muốn so kèo đá bóng? Người thua sẽ phải bao dịch dinh dưỡng nửa tháng cho người thắng.”
Khổng Tranh sững sờ: “Có đâu ta… cậu đùa tớ à?”
“Đùa?” Đường Tuyết Phi bĩu môi, “Kệ! Dù sao cậu cũng phải chơi bóng với tớ!”
Đôi mắt cô lóe lên một tia lạnh lẽo.
Hứ! Muốn mon men đến gần Tiểu Phá Quân hả? Mơ đê!
Đây là CP cô đu, ai dám phá!!!
Khổng Tranh không để ý cô, trực tiếp bỏ chạy lấy người, cổ áo nhanh chóng bị túm lại.
“Cậu muốn làm cháu trai tớ đúng không?” Đường Tuyết Phi khích tướng cậu ta.
Nhất thời Khổng Tranh bị lừa, “Đá thì đá, sợ cậu chắc?”
Đường Tuyết Phi nở nụ cười đạt được mục đích, nói với Lâm Hân: “Bạn học Lâm, tớ mang Khổng Tranh đi đây.”
Cô vừa đá quá bóng vừa xách cổ áo Khổng Tranh kéo người đi, bước ra khỏi lớp học.
“Này! Đại tiểu thư Đường, buông tớ ra coi…”
Lâm Hân đứng trước cửa phòng học nhìn hai người đi xa mà hoang mang.
“Tinh tinh—” Không để cậu nghĩ lâu, thiết bị nhận dạng báo có tin nhắn mới.
Cậu mở ra lập tức.