Biệt Kích Nơi Dị Giới

Chương 11: Vũ khí mới và chiến thắng.


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


—————Pov Main—————

“Xem nào, Babartos… là Công tước (Duke) Babartos nhỉ. Được, ta sẽ chấp nhận thử thách của cô. Nó là gì?” Tôi trả lời cô quỷ kiếm đó.

“Hãy cho ta thấy khả năng của ngươi. Nếu ngươi vượt qua được thử thách này. Thanh kiếm thứ 8 trong số 72 thanh kiếm của quỷ vương Solomon sẽ thuộc về ngươi.” (Barbatos)

“Thế, ta sẽ phải chiến đấu với cô à?”

“Không, ngươi sẽ chiến đấu với linh hồn của chủ nhân cũ của ta. Cố mà thắng nhé. Ta thấy ngươi có tài hơn tên khốn kia nhiều đấy. Ngươi sẽ phải dùng kiếm. Mà hắn sẽ dùng tay không. Thế thôi, đấu đi!” (Barbatos) (bỏ bồ cũ để theo bồ mới kìa bà con ới)

Cô ấy nói xong, một con quỷ xuất hiện. Nó lớn gấp đôi tôi và đeo một đôi găng tay. Hắn lao tới và tấn công tôi như Mike Tyson. Đấm thẳng, móc hàm, cử động né tránh. Tốt đấy. Nhưng còn lâu mới động được tới anh đây. Quyền anh là môn tủ của anh mày khi còn tại ngũ đấy, khinh thường ta quá mức rồi. (Vâng vâng, thế thì kết thúc nhanh-gọn-lẹ cho ta nhờ =_=) Tôi hạ thấp trọng tâm xuống sau khi tên đần đó vừa tung một cú móc hàm. Trượt người qua. Chém vào hai đầu gối. Hắn khôn còn có thể đứng. Ít nhất là bây giờ. Yosh, tận dụng thời cơ, tôi đạp mạnh và bay lên trên, chém đứt cái cần cổ của nó. Hoặc ít nhất đó là những gì tôi dự định.

“Oh ya? À ta quên nói với ngươi rằng phải đâm thẳng vào tim nó mới được. Đó là nơi mà nếu bị đâm trúng, linh hồn sẽ vĩnh viễn bị tan biến, không có khả năng hồi sinh.” (Barbatos)

“Sao bây giờ cô mới nói?!”

“Bình tĩnh đi, trận chiến chỉ mới bắt đầu thôi mà.”

Đành vậy.

“[Accel], [Fire Blade].”

Tôi tốc biến và chém đứt hai cánh tay của hắn, sau đó vòng người lại, đâm thẳng vào tim của con quỷ đang đứng trước mặt tôi. *Rầm* hắn ngã xuống, tan biến vào hư không. Hắn đã chết, về cả thể xác lẫn linh hồn của hắn. Tan biến hoàn toàn, không để lại một dấu vết chứng tỏ hắn đã từng tồn tại.

“Chúc mừng. Anh đã đủ điều kiện để có thể làm chủ nhân của ta. Trước đó, ta cần một vài thứ từ người đã, chủ nhân.”

“Cô cần cái gì?” Tôi khi tôi vừa định thần đáp lại thì… *Chụt* cô ấy cưỡng hôn tôi! Nhưng nó cũng không đến nỗi tệ. Một nụ hôn kiểu Pháp nồng thắm. Khi cô ấy vừa tính rút lại thì tôi ôm chầm lấy cô ấy và hôn mãnh liệt hơn nữa! Khi tôi thả ra. Một sợi dây bạc kết nối miệng của chúng tôi kéo dài ra. Cô ấy đỏ mặt và ngã xuống, và tôi đỡ cô ấy.

“Chủ nhân. Người mạnh bạo quá đi. Được rồi, đó là một thứ mà Barbatos muốn, thứ còn lại mà em muốn là máu của chủ nhân để hoàn thành giao ước. Nhưng chủ nhân sẽ phải làm điều này trong thới giới thật cơ. Ngài chỉ cần nắm thật chặt vào cái lưỡi kiếm để máu chảy ra là được.” (Barbatos)

“Ừ, ta sẽ làm như em muốn.”
(Tao muốn ói máu rồi đây)

—————Chuyển cảnh—————

—————Pov 3rd—————

“Hức…hức… John-niichan. Anh thức dậy đi mà…” (Esfir)

“Esfir-chan, anh ấy bị làm sao thế?!” (Anna)

“Esfir, em có thể bình tĩnh và nói cho chị chuyện gì đã xảy ra không?” (Kaoru)

“Hức…hức… Anna-neechan, em không biết, em chỉ biết là sau khi anh ấy rút cái thanh kiếm đó là ảnh bất tỉnh… oa…” (Esfir)

“Cái thanh kiếm này… không lẽ…” (Anna)

“Cái thanh kiếm này làm sao hả Anna-san?” (Kaoru)

“Nếu chị nhớ không lầm thì nó là một quỷ kiếm. Nhưng không quỷ kiếm nào lại có thể đánh gục được một vị thần cả. Chẳng lẽ…” (Anna) (nói đại đi, lầy vl)

“Chẳng lẽ làm sao cơ, Anna-san?” (Kaoru)

“Kyaaaaa!” x3

John đột ngột tỉnh dậy, làm ba cô nàng đang lo vì cậu hoảng lên. Cậu đứng dậy, rút một phần thanh kiếm ra khỏi vỏ, và nắm chặt tay của cậu vào thanh kiếm. Máu cậu chảy ra. Và phần máu đỏ tươi trên thanh kiếm bị hút vào vỏ kiếm. Từ một thanh kiếm chỉ một màu đen, nó phát sáng và từ từ biến hình, nó chuyển thành một thanh kiếm màu đen, có lưỡi đỏ như máu.

*Chủ nhân, không lẽ ngài là…* Barbatos nói trong đầu cậu.

*Đúng thế đấy, ta chính là một vị thần.”

*Mou, đáng lẽ ngài phải nói sớm hơn chứ. Thôi được rồi. Em, công tước Barbatos, con quỷ thứ 8 trong số 72 con quỷ của Solomon, từ giờ sẽ phục vụ ngài, thưa John-sama.* (Barbatos)

*Ừ.*

“Anh không sao chứ, darling?” Anna phá tan bầu không khí im lặng nãy giờ.

“Ừ, anh không sao cả.”

Sau một hồi thấy John tự kỷ với cây kiếm, hai cô công chúa của Assylum cuối cùng cũng đã chạy đến chỗ của cậu.

“Anh hùng-sama, ngài không sao chứ?” x2 (thôi rồi, xác định luôn)

“Hả, à, tôi không sao. Nào các em, ta đã chiến thắng. Hãy trở về thôi.” (John)

“Anou, John-niisama, cái thanh kiếm đó là sao thế?” (Kaoru)

“John-oniichan, cái thanh kiếm đó tên là gì vậy? Sao nó lại ở đây?” (Esfir)

“Em cũng đang rất thắc mắc đấy.”

“B-bọn em cũng rất muốn biết nữa. Hãy nói cho chúng em biết tại sao anh lại ngất như thế đi, John-sama.” (Irisdina)

“Đúng như onee-san nói đấy. Chúng em cũng rất muốn biết tại sao!” (Hieldmar)

*/Minh hoạ hai cô công chúa, bỏ đôi cánh đi nhá :)))
—————Pov Main—————

Cái áp lực kinh khủng này là gì đây?! Cả năm người cùng hỏi một lúc khiến cho tôi không biết làm thế nào. Chợt có vài người chạy đến

“Etou, mọi người làm tốt lắm…”
“Công chúa à, hai người có biết đây là…”

IM LẶNG!!!!!!“x5

“Vâ-vâng, thưa các vị…” một cú shut down hoàn hảo! Mà giờ thì…

“Nào, anh hãy mau trả lời đi, bọn em đang chờ câu hỏi từ anh đấy!”x5

“Vâng, chuyện là như thế này…”

*/tác lười lém…?/*

Thế là tôi kể cho họ làm sao tôi có được cây kiếm và lặp giao ước với nó. Có nên nhờ Barbatos ra không nhỉ.

————————————————————
Tác rút kinh nghiệm: hình như nếu đăng buổi sáng thì bác Red sẽ không thể giật tem đc. ?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận