Biệt Kích Nơi Dị Giới

Chương 19: Quay về


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

—————Pov 3rd—————

Chiếc chiến xa lướt qua trên phố. *Vrừừmm!!!* Họ về thì vừa lúc hoàng hôn. Mọi người trên phố đều đứng lại để nhìn cái khối sắt vừa to vừa đen đang lăn bánh trên trục đường chính hướng về phía kinh thành, trên nóc có treo quốc kỳ của Assylum. Ngoài ra, họ còn thấy vị anh hùng cùng đại tướng quân và hoàng tử của đất nước họ đang  đi trên chiếc xe đó. Kéo theo sau là ba tên cướp bị áp giải bởi các anh lính.


“Thật là tốt khi cậu được ban cho huy hiệu hoàng gia nhỉ.” (Kirchies)

“Ờ, cũng phải. Đỡ phải mất công giải thích với họ về cái xe này.” (John)

“Thế thì giờ ta sẽ về thẳng hoàng cung à?” (Bernhardt)

“Ừ, mà cậu có việc gì mà lại bị bắt bởi lũ cướp cạn này?”

“À, em đi theo lệnh của vương quốc để đến đàm phán với đế quốc về việc viện trợ cho họ…”

“Viện trợ? Tại sao? Không phải họ nên viện trợ chúng ta à, vốn dĩ chúng ta mới thoát khỏi cuộc chiến với lũ quỹ tộc mà.” (John)

“Cậu không biết à? Thế thì, thật ra bên đế quốc mới chính là tiền tuyến của nhân loại. Mặc dù không biết là thế nào nhưng sự thật là có những con quỷ cấp cao lợi dụng phép thuật để lẻn vao tấn công các vương quốc để làm suy yếu hậu phương. Mà, dù gì thì Đế Quốc lấy cái cớ đó để ép các nước yếu hơn viện trợ cho cuộc chiến. Mà nếu chúng ta không làm theo thì sẽ bị cô lập. Thế thì sẽ tệ lắm đấy.” (Kirchies)

“Thế à. Vậy họ có chấp nhận không? Mà từ đâu lại có cái cuộc chiến này thế?” (John)

“Bọn họ chưa nói gì cả. Họ nói rằng dù chúng ta mới thoát khỏi trận chiến đó, nhưng cũng có những quốc gia khác rơi vào tình huống tương tự, và vẫn hỗ trợ cho họ, nhưng họ sẽ nghiêm túc đến đây để giám sát thiệt hại. Cái cuộc chiến này thì em không biết làm sao nó lại xảy ra. Chỉ biết là bên quỷ tộc đột ngột tấn công một quốc gia lân cận lãnh thổ quỷ tộc và huỷ diệt nó. Kể cả nhà vua, hoàng gia và quý tộc ở đó đều không chạy thoát. Và thế là nó đã bắt đầu…”

Bernhardt um ám nói. Có vẻ như mọi chuyện đã an bài. Nhưng làm thế nào mà quỷ tộc lại tự dưng manh động như thế? Artemis đã nói rằng quỷ tộc ở thế giới này không hành động mà không có lý do chính đáng, vậy cái gì đã làm cho họ tấn công?

“À, khoảng vài ngày nữa, đế quôc sẽ đưa sứ giả của họ sang đây. Họ đến là để xem thiệt hại có nặng nề quá không để giảm mức trợ cấp. Chỉ hi vọng họ giảm xuống mức mà chúng ta cần để có thể nhanh chóng tái thiết vương quốc.”

“Thế à?”

—————Cung điện—————

—————Pov main—————

Cổng cung điện đã được mở sẵn. Chúng tôi dừng xe tại trước thềm điện. Nhà vua và hoàng hậu cùng các cô gái trong nhóm của tôi (lạy thánh đừng để con quăng cái ly) bước xuống mấy bậc thang để chào mừng chúng tôi trở lại. Ba tên tội phạm đã được tống giam vào trong ngục tối. Chúng chắc chắn sẽ bị xử tử trong vòng hai đến ba ngày tới vì tội cướp của, bắt cóc, giết người, bắt cóc hoàng gia, bắt người tự do thành nô lệ,… v.v mà có đưa chúng cho guild thì hình phạt cũng chẳng nhẹ nhàng hơn đâu. Những người hầu của Bernhardt thì đã được đưa đi nghỉ ngơi.

“Chào mừng con đã về Bernhardt. Con đã chịu đựng nhiều rồi. Kirchies-dono, James-dono, chân thành cảm ơn hai người đã cứu con trai ta.” (Leonard)

“Đúng thế, các cậu đã cứu chúng ta trong lúc nguy cấp nhất, giờ còn cứu cả con trai của ta nữa, chân thành cảm ơn hai người.”

Đột nhiên hai người họ quỳ xuống. Tôi và Kirchies còn lại đang phát hoảng đây.

“Ấy, đừng làm như thế. Tôi chỉ tình cờ đụng mặt bọn cướp đó thôi. X-xin đừng làm như thế! Như vậy không hay đâu.” (John)

“Xin hai người hãy đứng dậy đi ạ! Chúng thần chỉ làm những điều nên làm mà thôi. Không cần phải đến mức này đâu ạ!” (Kirchies)

“U fu fu, arara, phụ thân à, mẫu hậu à, hai người đang làm cho họ khó xử kìa. Đặt biệt là James-sama. Anh ấy xấu hổ nhìn dễ thương quá. Ah, chào mừng em đã về nhé, Bernhardt-kun.” (Hieldmar)

Hai người họ đứng dậy sau khi con gái họ nhắc nhở. Irisdina cùng các cô nàng khác che miệng cười, còn Esfir thì lao tới ôn thẳng tôi luôn.

“Hieldmar à, em nên giữ ý tứ một chút chứ. Ma ma, chào mừng em trở về nhé, Bernhardt. Darling, anh đã vất vả rồi.” (Irisdina)

“H…hai, em mới về ạ.”

Khung cảnh thật là hỗn loạn.

—————Hai ngày sau—————
À,… vâng. Phải nói là chuyển cảnh nhỉ.

—————Pov Kirchies—————

Hai ngày sau cái sự kiện đó đã có rất nhiều chuyện diễn ra. Người dân vẫn đang bàn tán rất rôm rả về cỗ xe bọc sắt mà anh hùng James đã lái và về việc anh ấy sẽ kết hôn với hai cô công chúa của Assylum. Đến bây giờ thì chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng tôi chỉ sợ tên khốn từ đất nước láng giềng sau khi nghe chuyện sẽ tới đây làm càng.

James giữ lời hứa với tôi và đến tận nhà để chữa trị cho người vợ của tôi. Tôi không biết cậu ta còn có thể phá giải lời nguyền nữa đấy.

“[Curse Remover]!” (John)

“…”

“Đ…đây…là…hức…hức…Kirchies…em…em đã có thể cử động lại rồi.” (Jane)

“Jane, Jane, em… thật sao? Em đã có thể cử động lại rồi!!!” (Kirchies)

Em ấy, em ấy đã có thể cử động được. Đã hai năm kể từ lần cuối cùng tôi thấy ấy cử động. Tạ ơn nữ thần Artemis đã đưa cậu ấy đến!!!

—————Pov Main—————
Họ ôm nhau vào lòng. Họ khóc, khóc rất nhiều. Cảnh này thật sự cảm động đấy, đến cả Kurumi, Athena, Artemis, Irisdina, Hieldmar với Cerberus đều đã nước mắt lưng tròng khi nhìn cảnh đó. Cũng phải. Hai năm trời bất lực nhìn người mà mình yêu quý nhất không thể cử động, không thể nói cười là một điều còn đau đớn hơn cả cái chết. Tôi và mấy cô nàng từ từ và khẽ khàng bước ra khỏi phòng, rồi dặn mấy cô người hầu, ông quản gia không được bước vào đây trước khi họ bước ra khỏi phòng. Tại vì có cái cảm xúc nào ức chế hơn khi bị cản lại lúc cảm xúc dâng trào? (Ví dụ như coi phim đến lúc cao trào thì bị cúp điện nè)

—————Một tiếng sau—————

Chúng tôi đang ngồi ở phòng khách dinh thự của Kirchies. Gọi là dinh thự nhưng căn nhà của cậu cũng chỉ là mấy ngôi nhà bình thường được trang hoàng thêm cho đẹp thôi, chứ cũng không đến nỗi quá cầu kỳ. Đối với người hầu thì họ kể rằng cả Kirchies và Jane đều chưa một lần nặng lời với họ, dù hai người đó cũng đôi chút khắc khe. Giờ thì tôi hiểu tại sao cậu ta lại rất được lòng quân lính dưới trướng của mình.

*cạch* cánh cửa phòng khách đã được mở ra. Và đó chính là chủ nhân của ngôi nhà cùng phu nhân. Họ đúng là rất đẹp đôi.

“James. Cảm ơn cậu vì đã cứu sống người vợ của tôi!!!” (Kirchies)

“Cảm ơn anh đã chữa trị cho tôi và chiến đấu cùng anh ấy. Ơn này thật quá lớn, hãy nói cho chúng tôi biết làm sao để trả ơn anh, James-sama.”
Tôi và các cô gái đột ngột đứng dậy, chạy đến đỡ bọn họ. Người đầu tiên mở lời chính là Esfir/Artermis.

“Onii-san với onee-san không cần phải làm như thế đâu. Anh, và đặc biệt là chị hãy đứng dậy đi.” (Artermis/Esfir)

“Mồu, hai người không phải khách khí như thế đâu. Anh ấy chỉ là thấy người hoạn nạn phải cứu giúp nên không cần phải như thế đâu.” (Kaoru/Kurumi)

“Kirchies-san, Jane-san, hai người đừng làm như thế, thế này không nên đâu, đặc biệt là chị đấy, Jane-san. Chị chỉ mới vừa hồi phục thôi mà!” (Irisdina)

“Những lời onee-chan nói là đúng đấy. Hai người nên đứng dậy ngay đi.” (Hieldmar)

“Anh ấy không cần những thứ như thế đâu. Nếu anh muốn đền ơn thì hãy cố chăm sóc vợ của mình thật tốt. Vậy là được rồi, phải không~darling?” (Anna/Athena)

“V-vâng.” x2

“Này Kirchies, chẳng phải tôi đã nói là không nên để cô ấy làm những việc như thế này khi chỉ vừa mới ra khỏi giường bệnh à? Hay cậu muốn một cú vào bụng như hôm trước? *mặt lạnh*” (John/James)

Thế là cậu ta đỡ Jane dậy và lắc đầu lia lịa cũng như xanh mặt lại. Tốt, biết điều là tốt.

“Yosh, rồi, nhớ chăm sóc sức khoẻ cho cô ấy đấy. Phép thuật chữa trị và phép giải lời nguyền không phải là những thứ toàn năng lắm đâu. Vậy nhé, có gì nhớ báo tôi đấy.” (John)

Và vừa lúc tôi định quay lưng đi thì…

“Cấp báo, thư từ bên Vương Quốc Famine đã đến. Quốc vương Famine muốn…”

Phiền phức rồi đây.

To be continue…

————————————————————

Cái tên dang sách đọc khiến tác tâm đắc nhất là đây! ??


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận