TEM TEM TEM TEM TEM TEM TEM
(Nỗ lực cướp tem từ tác khỏi tay bác Lu tập 2)
—————Pov Athena—————
Fu fu. Tôi nhìn xuống dưới chỗ John. Kurumi-chan đang ngủ sau khi đã khóc và làm nhũng anh ấy đã đời. Tội nghiệp em ấy. Có lẽ em ấy đã giấu đi cảm xúc của mình từ rất lâu rồi. Và rồi, tôi nhìn qua cái kẻ có tội đang đứng trước mắt.
“Được rồi! Quỳ xuống đây kể lại cho chị nào. Tại sao em lại tự ý triệu hồi một anh hùng khi chị đã thông báo là sẽ đích thân xuống?”
“Hii. Vâ-vâng… Bởi người dân dưới cái thế giới đó đến ngôi đền của em cầu khấn ghê quá nên em bất đắt dĩ phải triệu hồi một anh hùng cho họ. Và một hồi thì em tìm được Kurumi-chan. Em ấy có khả năng chiến đấu rất cao, với lại còn có khả năng ma thuật rất tốt. Nên em mới chọn cô ấy. Nhưng…” (Artemis)
“Nhưng?!” Tôi hỏi lại.
“Nhưng em không ngờ là chị và anh ấy sẽ đích thân xuống trần mà chỉ nghĩ là chị sẽ hỗ trợ từ thần giới nên em mới triệu *hức* hồi *hức hức* cô ấy…”
Em ấy sắp khóc tới nơi rồi! Không được. Nếu Artemis mà khóc thì dỗ khó lắm đấy! Phải dỗ em ấy thôi! Tôi đành lại ôm em ấy vào. John nhìn thấy, mỉm cười thông cảm. Đúng thế đó anh yêu, làm anh làm chị rất là khổ đấy.
“Fue?! Hị Hahena?! Hị ang àm gì ế?!” (Artemis) (Chị Athena?! Chị đang làm gì thế?!)
“Rồi rồi. Chị xin lỗi vì đã không nói chi tiết cho em hơn. Nhưng mà lần tới nếu muốn triệu hồi anh hùng thì phải nói cho chị biết đấy.”
“Umu. Ưm. Em sẽ nói cho chị biết.” (Artemis)
Mà cái bộ dạng này là thế nào đây?! Cái con bé ba mét bẻ đôi của chị đâu rồi?!”
Tôi hỏi lại em ấy. Em ấy vốn rất lùn vâng nếu phải nói thì có lẽ “mãi mãi tuổi 12” là miêu tả gần đúng với chiều cao và cái tính cách chũng như cách cư xử của em ấy. (Tác: loli xuất hiện!)
“Fue?! Chị…chị. Em không có dùng phép thuật ảo ảnh chỉ để cho mình cao hơn đâu, em chỉ dùng nó cho… đúng rồi, chỉ để làm cho em oai nghiêm hơn khi gặp Kurumi-chan thôi!” (Artemis)
(Loli à? Thêm xíu tsundere nhể.)
(Lấy đại hình Atalanta trong Fate nhá)
Em ấy huỷ bỏ phép ảo ảnh, một cô gái nhỏ hiện ra, thế chỗ cái cô siêu mẫu khi nãy.
“Em chỉ muốn mình cao thêm xíu thôi mà…” (Artemis) (confession ver dere)
Em ấy lí nhí. Tôi xoa đầu em ấy. Em ấy lúc nào cũng cosplay.
“Umu… híc. Thế chị sẽ xuống trần ạ? Cùng với anh ấy ạ? Thế em đi cùng được không? Em sẽ rất có ích đấy ạ!” (Artemis)
“Hả?! Ểh?! Em nên ở lại đây chứ. Không phải sao?” (Athena)
“Không chịu đâu. Em không muốn!!! Ở đây chán lắm. Với lại chẳng phải sẽ tốt hơn nếu như trực tiếp xuống để giải quyết vấn đề? Chẳng phải chị với anh John xuống đây chỉ vì thế à? Không chịu đâu! Không chịu đâu! Em muốn đi với chị cơ! Em hứa sẽ không làm phiền anh chị đâu mà! Cho em đi với!” (Artemis) (nghi vấn harem + 1)
Hể! Phải làm sao đây? Nếu không cho em ấy đi thì sẽ phiền phức lắm. Còn luật lệ của thần giới nữa. Làm thế nào đây?!
“Thôi được rồi Athena, cứ để em ấy đi theo với chúng ta đi, không sao đâu. Anh mới nhận được thư của thần Zeus.” (John)
“Thật sao ạ?” (Artemis)
“Ô ra? Thế ngài ấy nói như thế nào hả Darling?” Tôi đáp lại sau khi anh ấy lên tiếng, giải toả áp lực mà Artemis đang đặt lên tôi. (Hể, đổi vai rồi à?)
“À, ông ấy nói: nói với Athena là kệ mấy cái quy tắc vớ vẩn đó đi. Ngắn gọn như thế đấy. (John) (ngắn quá rồi đấy!)
——————Chuyển cảnh——————
—————Pov John—————
*ầm ầm ầm ầm!*
Một cột sáng lớn đánh xuống sảnh điện của một lâu đài.
“À rế? Sao ở đây có nhiều người thế?!” (John)
“Đó, chẳng phải là những người mà Nữ thần Artemis gửi xuống à?”
“Họ là ai thế?”
“Kyaa, anh ấy đẹp trai quá!!!”
“…”
Mọi người nhìn chúng tôi như những sinh vật lạ. Với Kurumi đã thức dậy, đang lườm nhau với Athena. Artemis thì ôm cánh tay tôi như một đứa em gái. Chết tiệt, cái tình cảnh gì thế này?! Sau lưng sát khí đằng đằng, phía trước thì cả trăm con mắt đang đổ về đây. Haiz… em đưa chúng ta đến chỗ nào thế này, Artemis?!
“Được rồi, tất cả im lặng! Thưa các vị anh hùng. Tôi là Đệ nhất công chúa Irisdina von Assylum.”
“Còn tôi là Đệ nhị công chúa Hildemar von Assylum.”
“Cảm ơn các vị anh hùng đã đến đây theo lời thỉnh cầu của chúng tôi và lời triệu gọi của nữ thần Artermis. Chào mừng các vị đến với Vương Quốc Assylum.” (Cả hai)
Nói rồi hai người họ cung kính cúi chào chúng tôi. Artemis suýt nói thì đã bị tôi bụm miệng lại. Thay vào đó tôi trả lời họ:
“Cảm ơn hai cô đã đến đây. Tôi là James. James McArthur. Đây là Anna McArthur, vợ của tôi. Còn…” tôi đang nói thì…
“Fue? A…anh đã có vợ rồi ư?” (x2)
“À, vâng.” Tôi đáp lại. Và thấy hai người họ thở dài.
“Còn tôi là Kaoru McArthur, em gái của Onii-sama!” Kurumi đáp, vẫn gọn hơ như thường lệ.
“Còn em là Esfir Irinushka.” (Artermis)
Vâng, trước khi xuống đây, tôi và mọi người đã thống nhất sẽ dùng tên giả. Lý do là vì như thế sẽ tiện hơn, với lại không ai trong số chúng tôi muốn lộ thân phận của mình cả. Đột nhiên, có một người lính hớt hải chạy tới. Anh ta dính đầy máu. Mắt trái của anh ta đã được băng bó. Chẳng lẽ…
—————Pov 3rd—————
“Bẩm công chúa, quỷ tộc đã vượt qua được lớp phòng vệ thứ nhất. Thần sợ lớp thứ hai và thứ ba sẽ không trụ được lâu đâu ạ! Xin hai người hãy đi vào hầm nhanh đi ạ.” Người lính nói.
“Bình tĩnh nào, chiến binh. Cậu đã làm tốt lắm rồi. [Healing], [Recovering].” (John/James)
“Hả? Lành rồi. Không còn chảy máu nữa… tạ ơn ngài, anh hùng. Xin hãy thứ lỗi cho tôi nhưng xin ngài hãy bảo vệ cho vương quốc này ạ.” (Anh lính)
“Dù gì thì chúng tôi đến đây là để làm thế mà. Bây giờ, Ngoại trừ chúng tôi, hai vị công chúa cùng anh lính này, xin mọi người hãy ra khỏi đây.” (Athena/Anna)
“Esfir-chan, em có thể mở ra cái bản của cái thành phố này được chứ?” (Kurumi/Kaoru)
“Vââânnnggg!” (Artemis/Esfir)
Em ấy nói và làm dáng điệu dễ thương nhất có thể. Một tấm bản đồ. *phiền thật* tôi nghĩ thầm. Nó hiện ra những ngôi nhà và tường thành. Anh lính chỉ thẳng vào bảng đồ.
“Bọn quỷ ở đây thưa các anh hùng!”
“Yosh. Các em nghe rồi đấy. Sẵn sàng quẩy rồi chứ?” (John)
“Em luôn sẵn sàng mà, Darling.” (Anna)
“Cứ giết hết bọn chúng là được nhỉ?” Kaoru/Kurumi vừa nói vừa thể hiện bộ mặt nguy hiểm nhất có thể. (Yan mode: on)
“Uh, cứ để đó cho Esfir!”
————————————————————
*/ Tác: tui nghi vấn harem + 3
Minh hoạ hai cô công chúa sẽ có sau.