Ta nhặt bọc hành lý dưới đất lên, phủi bụi rồi khoác lên vai.
Chưa bước ra khỏi con ngõ dài hẹp, đã nghe thấy hai giọng nam quen thuộc từ phía sau vọng lại.
Bất mãn và thô lỗ:
“Mụ chanh chua hung hãn kia, đứng lại cho ta…”
“Đại ca, chính ả đã phá hỏng chuyện tốt của chúng ta, huynh nhất định phải đòi lại công bằng.”
Vừa nãy, ta tình cờ gặp hai tên công tử ăn vận xa hoa chặn đường một cô nương, lời lẽ xấc xược, động tay động chân, không khác gì bọn lưu manh chuyên bắt nạt nữ tử nhà lành.
Thấy chuyện bất bình, dĩ nhiên phải rút đao tương trợ.
Hai tên ấy bị ta đè xuống đất đánh cho một trận nhừ tử, cuối cùng ôm mặt mũi bầm tím mà bỏ chạy.
Cô nương kia vì cảm tạ mà tặng ta năm mươi lạng bạc trắng.
Nhìn xem, người giàu có quả thật rộng rãi.
Trước khi nàng rời đi, ta nói: “Tiểu thư nếu cần nữ hộ vệ, nhất định nhớ phải tìm đến bản cô nương, ta sẽ giảm giá hai phần, bảo đảm trung thành tận tụy, đảm bảo an toàn cho tiểu thư.”
Cô nương ấy sắc đẹp tựa tiên nữ, giọng nói lại vô cùng dễ nghe.
Dù đối diện với kẻ phóng đãng cũng vẫn giữ được vẻ đoan trang và điềm tĩnh.
Nhìn thấy nàng, ta không khỏi nhớ đến mấy câu thơ mà kiếp trước Bùi Tri Lăng từng dạy ta.
“Răng trắng như ngà, đôi mày thanh thoáng vẻ u sầu,
Khuôn mặt hồng hào tựa đóa sen nở rộ, làn da mịn màng như sáp ong.
Dáng vẻ thướt tha, phong thái ung dung, uyển chuyển không chút nặng nề,
Từng tự hào với nhan sắc tuyệt thế, lại càng kiêu hãnh với dung mạo khuynh thành.”
(瓠犀發皓齒,雙蛾顰翠眉。 紅臉如開蓮,素膚若凝脂。 綽約多逸態,輕盈不自持。 嘗矜絕代色,復恃傾城姿。mình dịch nghĩa thôi nhé.)
2
Năm xưa khi công bố bảng vàng, thánh thượng ban đặc ân cho ba người đỗ đầu được phép đi diễu phố, mặc áo bào đỏ rực, đội mũ đính vàng, cưỡi ngựa bờm đỏ, cờ trống mở đường.
Bùi Tri Lăng dung mạo thanh tú, phong thái đĩnh đạc, suốt đường đi thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ của các tiểu thư.
Ta ẩn mình trong đám đông, nhìn thấy hắn hăng hái phong nhã, lòng không khỏi dâng lên vài phần tự hào.
Nhưng ta cũng nghe thấy người ta xì xầm, nói hắn đã lọt vào mắt xanh của trưởng công chúa – mỹ nhân đệ nhất kinh thành, không biết chừng sắp được chọn làm phò mã.
Dù biết rõ Bùi Tri Lăng tuyệt không phải kẻ phụ bạc, nhưng nếu đối phương kiên quyết ép hôn, thì phải làm sao đây?
Đó là hoàng gia, kháng chỉ chính là tội c.h.é.m đầu.
Khi ta đang ngẩn ngơ suy nghĩ, hắn đã ghìm cương dừng ngựa trước mặt ta, mỉm cười với ta.
Mặt trời phía sau mọc lên rực rỡ, ánh nắng chói lóa chiếu vào y phục màu đỏ tươi, càng thêm phần sáng rỡ.
Giữa bao ánh mắt dõi theo, hắn nhảy xuống ngựa, lấy từ trong tay áo một đóa mẫu đơn kiều diễm trao cho ta: “Trên đường gặp một bà lão bán hoa, nên mua một nhánh tặng nàng, mong nàng không chê.”
Giọng hắn không lớn không nhỏ, nhưng đủ để mọi người xung quanh nghe rõ.
Hành động của hắn chính là tuyên bố với thiên hạ về thân phận của ta, mà câu “mong nàng không chê” lại càng thể hiện hắn sẽ không vì đỗ đạt mà khinh rẻ ta, ngược lại còn muốn ta đừng ghét bỏ hắn.
Ta cảm động vô cùng, nước mắt chảy dài, hồi lâu mới nghẹn ngào nói: “Đa tạ phu quân.”
Hắn vội vàng lúng túng lau nước mắt cho ta.
Đêm ấy, ta kể cho hắn nghe những lời đồn ban ngày nghe được, hắn bèn đọc cho ta nghe những câu thơ này.
Ta hiểu ý của hắn, nói đơn giản là trong mắt người tình hóa Tây Thi, nhưng hắn lại phải nói văn hoa, khiến ta nghe đến ngái ngủ.
3
“Hai tên nam nhân to khỏe đánh không lại một cô nương yếu đuối như ta thì chớ, còn dám kêu thêm viện trợ. Các ngươi thật là…”
Ta dừng chân, bất đắc dĩ quay lại, muốn xem người đến giúp chúng là loại nhân vật gì, nhưng không ngờ vừa nhìn đã không thể dời mắt.
Người ấy vận áo dài tay hẹp màu đen thêu hoa văn hình trân châu, thắt lưng đai vàng, chân mày sắc bén, lạnh lùng kiêu ngạo, phóng khoáng không kiềm chế.
Không phải phu quân Bùi Tri Lăng kiếp trước của ta thì còn ai vào đây?
Lúc này, hắn chỉ mới mười chín tuổi, chưa bị cảnh nhà sa sút, vẫn là một công tử sinh ra ngậm thìa vàng.
Có lẽ chính vì vậy mà cái khí chất uể oải, xa cách của hắn khiến ta thấy thật xa lạ.
Nhưng gương mặt ấy, ta dù chếc cũng không quên.
Trong khoảnh khắc, nỗi oan khuất hắn phải chịu, ân tình hắn dành cho ta, những chuyện cũ kiếp trước, tất cả tràn ngập trong tâm trí.
Ta cay xè mắt, lẩm bẩm gọi: “…Phu quân.”
Dưới ánh sáng lay động từ cành cây, hắn ngậm cọng cỏ đuôi chó, nhoẻn miệng huýt sáo hai tiếng cợt nhả, đôi mắt lộ vẻ khinh khỉnh, lười biếng nói: “Tiểu nương tử, có phải nàng đã đánh đệ đệ của ta bị thương? Tính tình bướng bỉnh như vậy, coi chừng sau này không ai dám lấy nàng.”
Ta nhìn hắn mà ngỡ ngàng, thực sự không thể liên kết người trước mặt với Bùi Tri Lăng trong ký ức, ngoài khuôn mặt giống y hệt và giọng nói trầm ấm như tiếng đàn tranh.
Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Ta từ Thục Châu lặn lội đường xa tới Lâm An, chỉ để gặp một kẻ như thế này sao?
Hay là vì nhà hắn gặp biến cố nên mới trầm ổn lại?
Thật là…
Đáng thương quá.
Kiếp này ta quyết không để hắn phải đi vào vết xe đổ.
Ta chăm chú nhìn gương mặt hắn, dịu dàng bước đến gần, khi hắn chưa kịp phản ứng, ta đã giơ tay vỗ mạnh lên trán hắn: “Tên họ Bùi kia, ngươi bị quỷ ám hay là bị lừa đá trúng đầu vậy? Nghe xem ngươi vừa nói những lời xằng bậy gì? Nếu ta không gả được, thì cả đời này ngươi cũng đừng hòng lấy vợ!”
Cọng cỏ đuôi chó trong miệng hắn rơi xuống đất, mắt mở to ngơ ngác, có lẽ không ngờ ta lại dám động thủ ngay lập tức.
Hai người đứng bên cạnh hắn cũng kinh ngạc nhìn ta.
Bùi Tri Hành phản ứng nhanh chóng, khi ta rút tay lại thì hắn đã kẹp chặt cổ tay ta, nhướng mày, giận dữ nói: “Đừng tưởng rằng tiểu gia không đánh nữ nhân thì không trị được nàng, ta có đủ cách để hành hạ ngươi.”
Hắn dáng người thanh mảnh, cao ráo như trúc, cao hơn ta nửa cái đầu.
Ta ngước mắt nhìn hắn, thở dài bất đắc dĩ.
Dẫu có là công tử ăn chơi, ta cũng đành chịu, cùng lắm là dạy hắn quay đầu hối cải.
Nhưng sao đến lẽ phải cơ bản hắn cũng không phân biệt nổi.
Thật khiến người ta phiền lòng.
“Hai tên kia giở trò sàm sỡ với nữ nhân, ta ra tay dạy cho chúng một bài học thì có gì sai?”
“Sàm sỡ nữ nhân?” Hắn cau mày, dường như chưa rõ đầu đuôi, liền quay sang hỏi hai người kia, giọng đột nhiên lạnh đi vài phần: “Nàng ta nói có thật không?”
Nam nhân áo xanh thần sắc phức tạp, giơ tay chỉ vào ta, mắng chửi: “Ngươi nói láo! Chúng ta chỉ đùa giỡn với tiểu thư nhà họ Thôi, hoàn toàn không có sàm sỡ gì cả.”
“Đúng vậy, chỉ là đùa giỡn chút…”
Chưa đợi người kia nói xong, Bùi Tri Hành đã buông tay ta, tiến lên đá mạnh vào hông hắn, sau đó nhanh chóng kẹp tay của tên áo xanh đang chỉ vào ta.
Chưa thấy hắn dùng sức lực nhiều, nhưng nam nhân áo xanh đã đau đớn nhăn mặt nhíu mày, rồi lại bị hắn đá mạnh vào đầu gối: “bịch” một tiếng, quỳ phịch xuống đất.
Bùi Tri Hành cúi mắt nhìn hai người, lạnh lùng nói: “Các ngươi dám tìm rắc rối với Thôi Yên, gan cũng to đấy nhỉ?”
“Đại ca, chúng ta chỉ là bất bình thay huynh. Đệ hỏi huynh có chỗ nào kém Bùi Tri Lăng, cớ sao tiểu thư nhà họ Thôi lại không thích huynh…”
“Ồ? Bất bình thay ta?”
Bùi Tri Hành khẽ cười, giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng khóe mắt dài hơi hạ xuống.
Ta biết, đây là dấu hiệu hắn sắp nổi giận.
Quả nhiên, ngay sau đó hắn lại đá vào người nam nhân áo xanh một cái, giẫm chân lên lưng hắn, ánh mắt nguy hiểm, giọng nói lười biếng mà vẫn đầy uy hiếp: “Nếu các ngươi còn dám lấy danh nghĩa của tiểu gia mà gây chuyện bừa bãi, nhớ trước tiên dùng cái đầu nửa cân tám lạng của mình mà cân nhắc xem muốn chếc kiểu gì. Gãy tay gãy chân cũng là nhẹ, tiểu gia nhất định sẽ đánh cho các ngươi tàn phế.”
Nói xong, hắn hất chân ra, lạnh lùng buông một chữ: “Cút.”
Nghe lời Bùi Tri Hành, hai người kia mặt mày trắng bệch, lồm cồm bò dậy rồi bỏ chạy thục mạng.
Bùi Tri Hành không nhìn ta thêm, xoay người bước đi.
Ta nhìn bóng dáng quen thuộc ấy, lòng nôn nao bất an, vội vã nắm c.h.ặ.t t.a.y áo, rồi kêu lên: “Khoan đã, huynh không phải là Bùi Tri Lăng sao? Vậy huynh là ai?”
Vừa rồi ta nghe bọn họ nói, Bùi Tri Lăng thích tiểu thư nhà họ Thôi?
Nhưng tiểu thư nhà họ Thôi không thích hắn, mà lại thích một Bùi Tri Lăng khác?
Kiếp trước, ta từng nghe nói hắn có một người huynh đệ sinh đôi, nhưng người ấy mất sớm nên chưa có dịp gặp mặt.
Khi chúng ta quen nhau, hắn đã là cô độc một mình.
Nhưng dù có giống nhau về dung mạo, cớ sao đến giọng nói cũng như đúc?
Hắn khựng lại, chậm rãi quay đầu, vẻ mặt có phần bực bội, ánh mắt khinh bỉ liếc từ đầu đến chân ta.
Bị hắn nhìn, ta cũng cúi đầu nhìn lại bản thân.
Vì vội vàng lên đường, giờ đây ta một thân phong trần, dù đã cố ý thay một bộ váy áo tự cho là hợp thời, nhưng chung quy vẫn là vải thô, so với lụa là gấm vóc của tiểu thư nhà họ Thôi quả thật kém xa.
Chưa kể vừa nãy ta còn ra tay đánh người, tóc tai hơi rối, lúc này chắc chắn trông vô cùng luộm thuộm.
Ta có phần lúng túng, tay bất giác xoắn lấy tay áo.
Hắn nhếch môi cười khinh: “Ồ, vừa rồi ngươi gọi ta là họ Bùi, ta cứ tưởng ngươi biết ta là ai. Hóa ra ngươi cũng mù mắt nhận nhầm ta thành ca ca của ta? Hắn thật là lắm đào hoa, loại người nào cũng không từ.”
Hắn ngừng một lúc, rồi nhấn giọng nói rõ ràng: “Nghe đây, tiểu gia ta họ tên không đổi, là Bùi Tri Hành.”
Bùi Tri Hành?
Hỏng rồi.
Dường như ta nhận nhầm người rồi?
Lại còn sắp sửa vướng vào tình tay ba?