03
Gặp lại lần nữa đã là cuối năm.
Ta đặc biệt mang theo ngân lượng đến Thục Châu, tìm nàng để đổi lại miếng ngọc bội.
Từ đó về sau, hai ta không còn nợ gì nhau, cũng là theo ý nàng.
Ban đầu, nàng nói không cẩn thận đã làm mất miếng ngọc bội.
Sau đó, có một nam nhân đến nhà họ Lâm cầu hôn, là người trong tiêu cục.
Mọi người đều gọi hắn là Lâm Tam.
Nàng nói chỉ cần ta giúp nàng từ chối mối hôn sự này, nàng sẽ trả lại ngọc bội cho ta.
Ta biết ngọc bội căn bản không hề mất.
Về phần Lâm Tam, ta giả vờ như không biết bọn họ có giao dịch, đóng trọn vai diễn cùng họ.
Thanh Thanh giải thích với bọn họ rằng, ta và nàng có tình cảm với nhau, thậm chí còn có tín vật định tình. Lần này ta đến Thục Châu, là để đến nhà họ Sở dạm hỏi.
Để Lâm Tam từ hôn, chúng ta diễn giả thành thật định ra hôn sự.
Miếng ngọc bội ấy, thuận theo tự nhiên trở thành tín vật định tình của ta và nàng.
Qua Tết Nguyên Đán, chúng ta chọn một ngày lành thành thân.
Ta và nàng bái đường, còn đến từ đường Nguyệt Lão ở núi Thanh Trần, treo kết duyên ở gốc cây Nhân Duyên.
Sau đó vào kinh, ta lấy tên của huynh trưởng tham gia thi Hội, cuối cùng cũng bước vào triều đình, có cơ hội báo thù cho nhà họ Bùi.
Để lật đổ Thái tử, ta âm thầm thu thập chứng cứ phạm tội của hắn.
Nào ngờ sau khi Thái tử sụp đổ, Triệu Kỳ qua sông đoạn cầu, vu oan ta mưu phản.
Tội mưu phản, theo luật là tru di cả nhà, dù có thư đan thiết khoán cũng không thể miễn tội.
Ta tự biết khó thoát khỏi kiếp nạn này, trong ngục viết thư hòa ly, chỉ để không liên lụy đến nàng.
Triệu Kỳ là kẻ bất nhân, ta cũng để lại một đường lui.
Trước khi vào ngục, ta đã viết thư cho Triệu Ngự Châu đang ở biên cương, kể rõ tình hình kinh thành.
Lần Triệu Ngự Châu âm thầm trở về kinh: “ta” đã chịu cực hình mà chếc trong ngục.
Sau khi được cứu ra khỏi ngục, ta bị thương nặng, hôn mê suốt một thời gian dài.
Khi ta tìm đến Thanh Thanh, nàng đã tự vẫn và hơi thở đã tắt, nhưng cơ thể vẫn còn ấm.
Chỉ thiếu một bước nữa thôi là ta đã có thể cứu được nàng.
Ta ôm lấy thân thể dần lạnh cứng của nàng, ngồi bệt xuống đất, tự nói với chính mình.
“Thanh Thanh, ta đưa nàng về nhà nhé?”
“Thanh Thanh, đừng ngủ nữa, chúng ta về nhà thôi.”
“Thanh Thanh, nàng nhìn xem kìa, tuyết đang rơi.”
Làn gió lạnh thổi qua, tại thành Biện Kinh, tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, phủ trắng đầu nàng.
Sau khi sự việc mưu phản sáng tỏ, Triệu Kỳ bị giáng chức vào ngục, chờ ngày xét xử.
Xong việc ở kinh thành, ta đưa nàng trở về Thục Châu.
Đường xa gian truân, thương thế của ta tái phát, cuối cùng vì trọng thương không chữa trị kịp mà ta chếc ở Thục Châu.
…
Sau khi trọng sinh, từng chút một, ta dần nhớ lại kiếp trước trong những giấc mơ.
Ban đầu, ta cứ ngỡ rằng nàng đã yểm bùa ta, nên tìm đến vu y, rồi đến chùa chiền đạo quán, nhưng chẳng ai tìm ra nguyên do.
Những giấc mơ cứ ngày càng xuất hiện thường xuyên, ta bắt đầu để ý đến nàng ở khắp nơi.
Cho đến khi nàng thành thật với ta về việc trọng sinh, ta mới hoàn toàn tin rằng những giấc mơ ấy là những chuyện đã thực sự xảy ra.
Thì ra, mối dây ràng buộc giữa ta và nàng lại sâu đậm đến thế.
Ngoại truyện nhỏ về “quỹ riêng của phu nhân”
Một ngày nọ, Hàn Ấp say rượu ở lầu hoa, khoe khoang rằng từng tán tỉnh phu nhân của Bùi Tri Hành.
Chuyện này chẳng thiếu một lời mà đến tai Bùi Tri Hành.
Hôm sau, khi Hàn Ấp đang đi trên phố, mắt hắn bỗng tối sầm lại, bị ai đó đánh ngất rồi trùm bao tải lên đầu, đưa vào sòng bạc.
Khi hắn mở mắt ra lần nữa, thì đang ngồi trên ghế gỗ, trước mặt là Bùi Tri Hành với ánh mắt cao ngạo nhìn xuống.
Bùi Tri Hành nhếch môi cười lạnh, giọng đầy vẻ đe dọa: “Đồ rùa rụt cổ?
“Hạng lưu manh thích dạo lầu xanh?
“Loại cây nghiêng ngả?
“Tiểu thiếp phòng thứ tám?”
Mỗi một câu Bùi Tri Hành nói ra, mí mắt phải của Hàn Ấp lại giật lên.
Bùi Tri Hành nói xong, nâng chân đạp lên chiếc ghế Hàn Ấp đang ngồi, nở nụ cười lạnh lẽo: “Dám nói xấu sau lưng ta, còn định tán tỉnh phu nhân của gia? Hàn Ấp, ngươi giỏi lắm.”
Hàn Ấp quay đầu nhìn quanh, lúc này mới phát hiện ra mình đang bị mấy tên tay chân vây quanh.
Hắn nuốt nước bọt, lưỡi líu cả lại vì sợ: “Bùi Nhị, quân tử động khẩu bất động thủ, ngươi… ngươi ngươi đừng có quá đáng…”
Dù sao thì hắn cũng đã bại trong tay Bùi Tri Hành không chỉ một hai lần.
“Có thế mà cũng ra hồn gì, nói lại cho tròn vành rõ chữ rồi hẵng nói chuyện với gia.”
Bùi Tri Hành liếc hắn một cái đầy khinh miệt, hạ chân xuống, đi đến ngồi vào ghế tựa đối diện với chiếc bàn dài.
Hàn Ấp lên tiếng: “Ngươi muốn làm gì? Giữa ban ngày ban mặt, ngươi định xử lý tư thù sao?”
“Hôm nay ta không động tay với ngươi. Chúng ta chơi cái khác, cược xúc xắc.”
Hàn Ấp cảm thấy như thể hắn đang bị lừa, nên không dám nhận lời.
“Sao? Không dám?” Bùi Tri Hành lắc đầu chép miệng: “Cũng phải, chỉ là kẻ bại trận, ngươi không xứng chơi với ta.”
Lời này vừa thốt ra, Hàn Ấp lập tức bị kích động.
Từ nhỏ hắn đã so bì với Bùi Tri Hành, cả đời này ghét nhất là nghe bốn chữ “kẻ bại trận.”
Hai người đánh cược hết ván này đến ván khác.
Lúc đầu, Hàn Ấp thắng nhiều hơn, càng lúc càng tự tin.
Cho đến ván cuối cùng, Bùi Tri Hành đặt cược lớn.
Hắn cũng không chịu thua, cược cả một phần tư gia sản nhà họ Hàn.
Hàn Ấp không nghi ngờ gì và đã thua cuộc.
Còn về một phần tư gia sản ấy, toàn bộ đều trở thành quỹ riêng của Bùi Tri Hành dành cho phu nhân, biến thành chín mươi chín cỗ sính lễ tiến vào cửa nhà họ Sở.
( Hết )