Khi Lưu ma ma, người hầu bên cạnh phu nhân Vệ Quốc Công, tự mình mang đồ đến, Ninh Hoàn đang ngồi dưới cây lê, nắm đá viết viết vẽ vẽ lên đất, cố gắng sắp xếp mối quan hệ giữa thành viên của phủ Di An trưởng công chúa và Ngụy gia, để tìm ra điểm đột phá.
Do cánh cổng lớn hỏng, Lưu ma ma đi thẳng đến hậu viện mà không gặp trở ngại nào.
“Ninh tiểu thư.”
Ninh Hoàn đứng dậy, giày thêu của cô san phẳng dấu vết trên mặt đất, cười mà không phải cười: “Đây không phải là Lưu ma ma sao? Lâu ngày không gặp, có chuyện gì khiến ma ma phải tự mình đến đây?”
Lưu ma ma rất không coi trọng Biểu tiểu thư dáng vẻ kệch cỡm của phủ Tuyên Bình Hầu này.
Khi gặp nhau trong các bữa tiệc, thường không cho sắc mặt tốt, nhưng bây giờ bà ta phải cố gắng nở nụ cười giả tạo, tỏ vẻ ấm áp, khuôn mặt hiền hòa.
“Là như thế này, hiện tại Ninh tiểu thư sống khó khăn, tiểu thư nhà ta mới hồi phủ nhắc đến, phu nhân nhớ lại ngày xưa cũng đã vạn phần thương yêu, nên đã đặc biệt bảo ta mang một số thứ đến, Ninh tiểu thư hãy nhận lấy, để sau này sống cũng dễ dàng hơn.”
Lời nói ẩn ý và đầy đe dọa, chỉ là muốn cô giữ miệng và biết điều.
Ninh Hoàn mở chiếc hộp gỗ nhỏ mà Lưu ma ma đưa ra, bên trong lấp lánh ánh vàng rực rỡ, đầy ắp các vật nhỏ bằng vàng bạc và trang sức, rõ ràng là tiền bịt miệng.
Dù không muốn nhận nhưng cô vẫn phải nhận, chỉ khi nhận mới khiến người ta tạm thời yên tâm.
Ninh Hoàn đóng nắp hộp để ở một bên, cười chắp tay làm lễ: “Phu nhân đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, vãn bối vô cùng cảm, xin ma ma hãy chuyển lời cảm ơn của ta đến phu nhân.”
Lưu ma ma thấy cô vui mừng lộ rõ trên mặt, tư thái cung kính, dù không thực sự vừa mắt nhưng vẫn cảm thấy hài lòng, gật đầu cười giả tạo rời đi.
Bóng dáng mặc áo gấm xám xanh của Lưu ma ma đã đi xa, Ninh Hoàn cũng thu lại vẻ vui mừng, lấy ra một chiếc trâm vàng có hình bảo liên từ rương nhỏ.
Ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mảnh nhỏ trên đỉnh, nhìn chằm chằm vào chữ “Vệ” nho nhỏ khắc trên đó.
Hình dạng của chữ không rõ ràng lắm, vị trí khắc cũng khá kín đáo, nhưng không thể giấu được đôi mắt tinh tường của cô.
Các gia tộc lớn thường có thói quen tự chế tác chút ít đồ vật và trang sức bằng vàng bạc, còn thích khắc dấu ấn lên đó, điều này không phải là chuyện hiếm.
Nhưng đây lại là tiền bịt miệng dành cho cô, thay vì đưa thỏi bạc hoặc ngân phiếu, họ lại cố tình tặng những món đồ trang sức lòe loẹt, và mỗi món đều có dấu ấn được khắc ở nơi kín đáo…
Là đoán rằng cô đang gặp khó khăn, cần tiền gấp nên sẽ nhanh chóng bán chúng đi?
Ninh Hoàn ném chiếc trâm vàng trở lại vào rương, nghĩ đến Vệ Thì và Vệ phu nhân thật không hổ là mẹ con, đều thích chơi trò “bắt cướp giao cho quan”.
Lưu ma ma tránh mọi người, lẻn đến một mình, chờ cô đem đồ đi cầm cố, lại đợi thêm khoảng mười ngày nửa tháng, để Úc Lan Tân bị chuyện khác thu hút sẽ tìm thời cơ thích hợp báo quan, có thể danh chính ngôn thuận bắt cô về tội trộm cắp.
Một rương đầy này đủ để cô ở trong nhà lao vài năm, đến lúc đó, Vệ Quốc Công tạo áp lực muốn khiến cô phải ăn cơm tù suốt đời cũng không thành vấn đề.
Chậc, biện pháp đơn giản lại không làm cho người ta chú ý, còn không cần ô uế tay của mình, thật tốt ah.
Ninh Hoàn nhướn mày.
Chỉ là… biết là một chuyện, nhưng đồ vẫn cần phải mang đi cầm cố.
Nếu cô không hành động, phía Vệ phu nhân kia sợ rằng lại nghĩ cách khác, lúc đó sẽ khó mà phòng bị.
Ninh Hoàn lựa chọn trong hộp, lại lấy ra chiếc trâm vàng bảo liên mà cô vừa xem, sau đó mới cất hộp dưới gầm giường để bụi bám.
Vân Chi đi làm công việc lặt vặt, trong nhà chỉ còn lại hai đứa trẻ, Ninh Hoàn không vội ra ngoài, ngồi trên tảng đá xanh dưới cây lê, quan sát Ninh Noãn và Ninh Bái.
Đến buổi trưa, Vân Chi cuối cùng cũng trở về, nhưng vẻ mặt không mấy dễ nhìn.
Ninh Hoàn hỏi: “Lại bị ức hiếp rồi hả?”
Vân Chi đá một viên sỏi, tức giận nói: “Chẳng phải sáng nay náo loạn một hồi sao, khiến mọi người trong hẻm này nghe thấy, họ chỉ trỏ và bàn tán sau lưng, lời đồn thổi lan truyền thật khó nghe!”
Nói không biết xấu hổ cũng được, dù sao trước đây cũng không ít lần nghe thấy, đã quen rồi.
Nhưng những lời tục tĩu, ác độc kia thật sự làm ô uế tai mình, may mà Trương đại nương đã kéo nàng lại, nếu không nàng ấy chắc chắn sẽ xắn tay áo lên đánh nhau, đánh chết mấy kẻ miệng thối đó.
Ninh Hoàn vào nhà rốt một cốc nước trắng, vuốt đầu nàng ấy: “Ngươi giận dữ như vậy, họ cũng không ngừng miệng, nghỉ một chút để hạ hỏa đi.”
Vân Chi nắm chặt cốc, tức giận dừng lại một chút, mặt hơi đỏ: “Nô tỳ không phải trẻ con.”