Binh Lâm Thiên Hạ

Chương 30: Sự kiện cầu Xuân


Lưu Cảnh gác đao trên cổ công tử trẻ tuổi, lạnh lùng nói:
“Thả cô gái kia ra.”

Công tử trẻ tuổi không bị Lưu Cảnh siết cổ nữa, hắn nặng nề thở một cái, hô to:
“Tặc đầu binh, ngươi biết ta là ai không?”

Lưu Cảnh cũng giật mình, giờ hắn mới để ý tới cô gái kia gọi người này là ‘Hoàng công tử’, chẳng lẽ là người thân của Hoàng Tổ?

Tên thủ lãnh hung ác nói:
“Tiểu tướng quân, cậu còn chưa biết công tử của ta là ai đâu! Là cháu của Hoàng thái thú đấy, nếu thức thời thì nhanh chóng thả người ra, sau đó tự mình rời đi, chúng ta sẽ không truy cứu.”

Quả nhiên là người nhà của Hoàng Tổ, bảo sao lại lớn lối như vậy, dám cướp người giữa ban ngày ban mặt, Lưu Cảnh cười lạnh:
“Thả hắn cũng được, các người thả cô gái kia ra trước.”

Tên trẻ tuổi này là cháu của Hoàng Tổ – Hoàng Dật, ỷ vào quyền thế của Hoàng Tổ ở thành Võ Xương nên hoành hành vô kỵ, không ngờ hôm nay lại gặp Lưu Cảnh.

Hắn đang muốn kêu lớn không được thì cổ họng lại bị bóp, tai nghe đánh bộp một tiếng, đầu óc hắn choáng váng tý nữa thì ngất xỉu.

Trên mặt thủ lĩnh ác nô hiện ra một nụ cười cổ quái, đầu óc của tên quan quân trẻ tuổi này đúng là có vấn đề, thả cô gái này ra rồi bắt lại chẳng phải là rất dễ hay sao?

Hắn quay đầu khoát tay chặn lại:
“Thả cô ta ra!”

Chúng ác nô buông tay, cô gái chạy tới bên cầu, hai tay nắm chặt lan can, kinh hoàng vạn trạng, thủ lãnh tiến lên một bước, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Lưu Cảnh.

“Thế nào nữa đây? Chúng ta đã thả người, ngươi cũng nên thủ tín.”

Lưu Cảnh không thả tên công tử kia ra ngay mà ngoắc tay với cô gái trẻ tuổi:
“Cô qua đây!”

Cô gái trẻ tuổi từ từ tiến lên, hai chân mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất, bị dọa sợ tới mức run rẩy:
“Tướng quân, tôi nên. . . . . làm thế nào bây giờ?”

Lưu Cảnh móc mấy đĩnh vàng ở trong ngực của Hoàng Dật, kín đáo đưa cho cô gái, dặn dò:
“Bọn họ sẽ không bỏ qua cho cô đâu, cô mau về nhà mang người chạy trốn, càng xa càng tốt, tới Giang Đông đi, đi mau!”

Cô gái trẻ tuổi cảm động, dập đầu ba cái với Lưu Cảnh nói:
“Ân cứu mạng của tướng quân, kiếp sau tiểu nữ kết cỏ ngậm vành báo đáp.”

Nàng nghĩ đến sự độc ác của Hoàng gia, trong lòng vô cùng sợ hãi, không dám dừng lại mà nhanh chóng chạy về nhà.

Hoàng Dật giận dữ, liều mạng giãy giụa, rốt cuộc kêu kêu thành tiếng:
“Đám khốn kiếp các ngươi, còn không mau bắt cô ta lại!”

Chúng nô bộc chen nhau xông lên, Lưu Cảnh quát to một tiếng “đứng lại”, chiến đao trong tay tăng lực, một dòng máu tươi từ trên cổ Hoàng Dật chảy ra, mọi người bị dọa không dám nhúc nhích.

“Ai dám động đậy, ta làm thịt hắn!”

Vừa dứt lời, có một mũi tên từ trên nóc nhà đối diện bắn tới, lực bay rất mạnh và chính xác, đâm thẳng vào ngực của Hoàng Dật. Hoàng Dật kêu “a” một tiếng, thân hình co quắp, không lâu sau thì toi mạng.

Mũi tên này khiến mọi người khó lòng phòng bị, Lưu Cảnh đưa mắt ngẩng đầu tìm kiếm, chỉ thấy trên nóc quán rượu đối diện cách đó vài chục bước có một cô gái áo đen đang đứng, bên ngoài khoác một cái áo choàng màu đỏ, lưng đeo bội kiếm, tay cầm cung tên, đang lạnh lùng nhìn hắn.

“Công tử chết rồi!”

Trên cầu đại loạn, mười sáu tên ác nô chia binh hai đường, tám người giết về phía Lưu Cảnh, tám người còn lại lao tới chỗ thiếu nữ áo đen.

Lưu Cảnh đá văng thi thể Hoàng Dật, dũng mạnh như cọp, quơ đao nhào tới, đón đầu bổ một đao về phía thủ lĩnh ác nô, hàn quang lóe lên, chiến đao đã đến trước mắt.

Thủ lĩnh ác nô tránh né không kịp, bị một đao bổ thẳng vào trán, một tiếng kêu thảm thiết thật dài vang lên, thân hình ngã xuống Tào Hà, nước văng tung tóe.

Sau lưng có tiếng gió rít lên, thân hình Lưu Cảnh tựa như gió lốc tránh né, chiến đao trong nháy mắt tụ lực, đâm ra như một tia chớp, một dòng máu nóng bay lên, chiến đao đâm thật sâu vào lồng ngực tên đánh lén, lại một tiếng kêu kinh thiên động địa vang lên.

Trong chớp mắt hắn đã tiêu diệt hai người, sáu người còn lại thấy hắn kiêu dũng như hổ bèn rối rít lui về phía sau.

Đúng lúc này, xa xa truyền tới tiếng kinh hô:
“Mau tránh ra!”

Lưu Cảnh ngẩng đầu, chỉ thấy thiếu nữ áo đen kia đã nhảy lên xe ngựa, dùng kiếm chém vào mông ngựa hai cái, hai con ngựa kéo xe nổi điên vọt tới cầu, trong tiếng kêu gào thê thảm, xe ngựa đụng mạnh vào đám ác nô, đám ác nô tránh né không kịp, sáu bảy người bị đụng ngã lăn ra đất.

Cô gái này chính là thiếu nữ xinh đẹp hôm nay ngồi thuyền tới thành Võ Xương, nàng và cậu đang ngồi trong quán rượu ăn cơm trưa, tận mắt chứng kiến cảnh Hoàng Dật cướp đoạt dân nữ.

Cô gái là một người ghét ác như thù, tuyệt không dễ dàng tha thứ cho chuyện áp bức thiện lương xảy ra trước mặt.

Nhìn thấy cảnh tượng bi thảm, lại chứng kiến bộ mặt dâm đãng của tên công tử kia, lửa giận của cô gái bốc lên.

Nàng phải giết sạch đám ác nhân này, khiến cho trần thế không còn cái ác, ở trong mắt của nàng, tha thứ cho đám ác nhân cũng đồng nghĩa với cái ác.

Sát cơ trong lòng nàng đã bùng cháy, không còn ai có thể ngăn cản được nàng, đừng nói là cháu của Hoàng Tổ, cho dù là con trai của Thiên Vương lão tử, nàng cũng sẽ giết, giết sạch, tuyệt không dung tình.

Thiếu nữ áo đen tay cầm kiếm từ trên xe ngựa nhẹ nhàng nhảy xuống, hai gã ác nô đang nằm dưới đất bị nàng dâm chết, nàng lại kêu to một tiếng, bổ nhào vào hai người khác.

… . . . .

Ác chiến trên cầu đã tới thời điểm cuối cùng, khi thiếu nữ áo đen gia nhập cuộc chiến, thế cục đã phát sinh biến hóa, thiếu nữ này cũng chỉ mười một mười hai tuổi, nhưng do tay cầm lợi kiếm, cặp mắt phun ra lửa giận, giết người không ghê tay.

Nàng mặc dù còn trẻ nhưng võ nghệ lại rất cao cường, thân thể nhẹ nhàng như Hồ Điệp, song kiếm bay múa giết luôn mấy người, nàng hạ thủ rất nhanh chóng, một kiếm là đối phương toi mạng.

Trong chốc lát, nàng đã giết chết bảy người, bao gồm cả người mà Lưu Cảnh làm bị thương chưa chết, một kiếm tung ra là không ai sống sót, ngay cả Hoàng Dật chết toi rồi cũng bị nàng đâm cho hai kiếm.

Hiện giờ mười sáu tên tùy tùng của Hoàng Dật đã chết mười hai người, bốn người còn lại thấy tình thế không ổn, rối rít muốn nhảy xuống sông thoát thân.

Tay của thiếu nữ vung lên, thanh kiếm bay ra đâm trúng lưng của một tên ác nô, khiến người này dính chặt trên đất.

Một người khác bị Lưu Cảnh cầm đao chém chết, hai gã cuối cùng liều mạng nhảy xuống Tào Hà, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng.

Chỉ một khắc đồng hồ, mười sáu danh thủ dưới tay Hoàng Dật bị giết chết mười bốn người, lúc này, thiếu nữ áo đen phát hiện một người bị thương chưa chết liền cầm kiếm đi về phía hắn.

Người bị thương này sợ hãi vô cùng, hắn quỳ xuống dập đầu bình bịch với cô gái, cầu khẩn nói:
“Cô nương, tha cho tiểu nhân một mạng đi! Tiểu nhân chẳng qua là phụng mệnh làm việc. . . . .”

Không đợi hắn nói xong, cô gái đã lạnh lùng nói:
“Trước đây ngươi đã làm không biết bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý, hôm nay nên ngươi phải đền mạng!”

Tay nàng nâng kiếm, một kiếm cắt đứt cổ họng người này, lại bổ một kiếm nữa đâm thủng trái tim đối phương.

Ngay cả Lưu Cảnh cũng không nhịn được lắc đầu một cái, tuy rằng hắn đã nhiều lần đối mặt với chết chóc, cũng chẳng thương hại gì đám ác nô bị giết, chẳng qua tiểu nương này…

Tuy nói là hành hiệp trượng nghĩa, nhưng hạ thủ cũng quá độc ác rồi.

Lúc này, thiếu nữ ngẩng đầu lên, một đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào Lưu Cảnh, trong mắt lóe lên sát cơ, từng bước ép sát, Lưu Cảnh mặc khôi giáp của quân Kinh châu, là địch nhân trời sinh của nàng.

Lưu Cảnh ngẩn ra, hắn không hiểu thiếu nữ trước mắt tại sao lại có cừu hận với mình, hắn cười nhạt:
“Chúng ta cùng nhau kề vai chiến đấu, cùng chung hoạn nạn, cô nương sẽ không coi ta là địch nhân chứ!”

Cô gái tỉnh ngộ, tại sao mình lại hồ đồ, tên quan quân này cũng giống như nàng, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, giống như nàng ghét ác như thù, trợ giúp điều thiện.

Tại sao mình lại muốn giết hắn.

Sát cơ biến mất, nàng cẩn thận đánh gía Lưu Cảnh, chỉ thấy hắn hai hàng lông mày như kiếm, sống mũi cao thẳng, nghi biểu phi phàm, thân hình khôi ngô cao lớn, tràn đầy lực lượng, khiến nàng nhớ tới huynh trưởng của mình, vóc người tướng mạo của hắn có mấy phần giống huynh trưởng.

Trong lòng cô gái dâng lên sự hảo cảm, lắc đầu:
“Ta sẽ không giết ngươi, ngươi là người tốt duy nhất trong quân Kinh châu.”

Lưu Cảnh thấy nàng nói giọng vẫn còn trẻ con, liền cười hỏi:
“Cô tên là gì, nhà ở đâu?”

“Ta tên là…”

Cô gái còn chưa nói xong đã nghe thấy tiếng kêu ở phía xa xa:
“A Nhân, cháu còn muốn giết người tới khi nào?”

“Sau này còn gặp lại!”

Cô gái lui về phía sau hai bước, xoay người chạy đi, không bao lâu sau thì biến mất vô ảnh vô tung.

Lưu Cảnh nhìn thi thể đầy đất, không khỏi cười khổ một tiếng, vốn tưởng là hành hiệp trượng nghĩa nay lại gây ra một đống phiền toái, tuy nói người trẻ tuổi này đáng chết, nhưng dù sao hắn cũng là cháu của Hoàng Tổ, Giang Hạ lại là địa bàn của Hoàng gia, Hoàng Tổ đâu chịu từ bỏ ý đồ, tiểu cô nương này cũng quá lỗ mãng rồi.

Vốn là hắn chỉ muốn uy hiếp cháu Hoàng Tổ, buộc Hoàng Tổ phải cho mình một chút thể diện, bỏ qua cho gia đình cô gái kia, mọi chuyện sẽ kết thúc êm đẹp.

Không ngờ nửa đường xuất hiện một tên Trình Giảo Kim, bắn chết cháu của Hoàng Tổ, đem chuyện nhỏ chọc thành đại sự, để lại cho hắn một đống chuyện đau đầu nhức óc.

Lưu Cảnh nhặt tất cả xác chết ném hết xuống Tào Hà, ngoài ý muốn nhặt được một thanh trâm cài đầu, phía trên có khảm chín viên bảo thạch to bằng hạt đậu, chế tạo tinh sảo tuyệt luân, đoán chừng là của tiểu cô nương kia đánh rơi.

Lưu Cảnh chờ đến khi tiểu cô nương chạy mất rồi mới cao giọng nói với mọi người xung quanh:
“Ta là đại tướng trong quân của Lưu hoàng thúc, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, quan phủ nếu bắt thì cứ đến quân doanh mà tìm.”

… . . .

Ở trong phố xá sầm uất giết mười lăm người, bao gồm cháu của Hoàng Tổ, dù gì nó cũng là một đại án, Triệu huyện lệnh của huyện Võ Xương tự mình tới điều tra, nhưng tra xét nửa ngày mà chẳng tìm được đầu mối gì.

Một người là đại tướng trong quân của Lưu Bị, bây giờ Lưu Bị đang làm khách ở sơn trang họ Hoàng, trong khi cô gái còn lại thì biến mất vô ảnh vô tung.

Triệu huyện lệnh bất đắc dĩ vô cùng, đành phải sai người vẽ lại một bức họa cho là cô gái áo đen, treo giải thưởng cao, đồng thời tự mình chạy tới sơn trang họ Hoàng, bẩm báo Hoàng Tổ chuyện này.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận