Bình Minh Màu Đỏ - Mạnh Ngũ Nguyệt

Chương 20


Ngày đó, Diệp Phi ngồi xổm trước vườn hoa hướng dương, Lê Tiện Nam thong thả bước đến, ngồi trên ghế lắc lư bên cạnh cô, khẽ nghiêng về phía trước, vừa đủ để nâng cằm của Diệp Phi.

Rõ ràng là tư thế rất bình thường, nhưng lại cực kỳ mập mờ.

Diệp Phi vừa tắm xong, tóc dài buộc lỏng, cô mặc áo ngủ màu hồng nhạt, lộ ra chiếc cổ mềm mại.

“Ngày mai chúng sẽ chết sao?” Anh giữ cằm Diệp Phi, nhẹ nhàng xoa xoa, có cảm giác hình như tay anh còn sót lại một chút hơi ẩm.

Cô không dám nhìn vào mắt anh, nhưng Lê Tiện Nam không trả lời, cô lại ngẩng đầu nhìn anh.

Có lẽ là vì đêm tối quá dịu dàng, cho nên sự dịu dàng trong đáy mắt anh cũng khó lòng che giấu, tự dưng làm Diệp Phi nhớ đến lúc anh hôn cô, vẫn thân mật như vậy.

Đó là cảm giác gì —— hình như bất kể cô là người tốt hay xấu, đều là người anh đặt ở vị trí trân quý nhất.

Đó là một thế giới hoàn toàn mới với Diệp Phi, có e lệ, cũng có bất an, chỉ còn lại một chút lý trí, cô sa đọa, lo lắng đến toát mồ hôi, chỉ nhớ đến thanh âm dịu dàng của anh thì thầm bên tai: “Đừng sợ.”

Nghĩ đến những ký ức đó, đúng là làm người ta đỏ mặt.

“Em không muốn chúng chết à? Vậy để anh nghĩ cách.”

Diệp Phi đẩy tay anh ra: “Em đi ngủ.”

Lê Tiện Nam kéo cô lại, ánh mắt chan chứa ý cười, hỏi: “Ngủ được không?”

“Sao lại không ngủ được!” Da mặt Diệp Phi nóng bừng, cô thấp thỏm ngồi trên đùi anh một hồi, tự dưng nhớ ra vừa rồi anh vào phòng tắm, cô tiến đến gần, do dự nói, “Anh không cần…”

Lê Tiện Nam cười khẽ, kéo tay cô đến gần, cách một lớp áo ngủ, gò má của Diệp Phi còn nóng hơn: “Lê Tiện Nam!”

“Phi Phi, nếu hôm nay em thật sự muốn, anh sẽ đi mua cho em.” Anh cố ý làm người xấu, nghiêm túc thì thầm mấy lời không đứng đắn bên tai cô.

“Sao trước kia em không phát hiện anh hư hỏng thế này?” Diệp Phi muốn thoát khỏi vòng tay anh, nhưng Lê Tiện Nam từ chối buông ra, thanh âm mềm mại, nghe như đang giận dỗi.

Lê Tiện Nam bình tĩnh ôm cô trong lòng, dựa vào ghế lắc lư: “Còn rất nhiều thứ em không biết, Phi Phi, anh giao quyền quyết định vào tay em.”

Ghế lắc lư quá mềm mại, Lê Tiện Nam ôm cô trong lòng, giống như hai người đang ôm nhau thân mật, cô ngẩng đầu, đường nét đàn ông gợi cảm, cổ thon dài, xương quai xanh, tất cả nằm gọn trong tầm mắt cô, áo ngủ mở hé, còn có thể lờ mờ nhìn thấy cơ bắp gợi cảm và trưởng thành.

Da mặt của Diệp Phi nóng bừng, rúc vào ngực anh, không nói gì.

“Lê Tiện Nam, có bao nhiêu đóa hoa hướng dương?”

“Hơn một trăm, có dỗ được em vui chưa?”

“…”

“Hửm?”

Hình như Lê Tiện Nam muốn nhận được đáp án, cô không nói lời nào, anh cúi đầu, một tay giữ lấy cằm cô, ánh mắt thâm tình nhìn cô, đầu ngón tay lướt qua cánh môi cô, đột nhiên gọi: “Phi Phi.”

“Em nghe.”

Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt chăm chú nồng nhiệt có thể làm cô tan chảy.

“Em muốn làm gì cũng được, không vui thì không vui, anh bằng lòng dỗ dành em.” Lê Tiện Nam nói, “Em làm gì anh cũng bằng lòng, không phải chỉ có một Phi Phi thôi sao?”

“Anh đừng nói lung tung, không có Diệp Phi, sau này còn có Trương Phi, Lý Phi…”

Cô chưa kịp dứt lời, Lê Tiện Nam đã cúi đầu hôn cô, Diệp Phi mở to mắt, lại là một nụ hôn nồng nhiệt triền miên, mê hoặc trái tim cô.

“Phi Phi, em đừng quy chụp anh.” Lê Tiện Nam cười nói, đầu ngón trỏ xoa xoa môi cô, giọng nói chan chứa ý cười, “Đây là lần đầu tiên anh dỗ dành người khác, Phi Phi, ánh mắt em như vậy là sao?”

Giọng Bắc Kinh lười biếng, kết hợp với đôi mắt dịu dàng, thật sự làm người ta chậm rãi tan chảy.

Anh ôm Diệp Phi trong lòng, cô tựa cằm lên vai anh, khoảng cách gần gũi mập mờ thế này, cô còn nghe được tiếng trái tim của Lê Tiện Nam, len lỏi vào tai.

Diệp Phi đẩy anh ra, nói cô đi ngủ, nhưng Lê Tiện Nam không buông tay, cứ ôm ôm ấp ấp.

Mười mấy năm qua, điều duy nhất Diệp Phi được dạy là “Phải hiểu chuyện, phải nghe lời, phải ngoan ngoãn”, nhưng Lê Tiện Nam không nghĩ vậy, hoạt bát một chút cũng tốt, không ngoan ngoãn cũng đáng yêu, dù có đối đầu với anh, anh đều bằng lòng mỉm cười nhìn cô.

Có lẽ là vì giây phút này quá đỗi dịu dàng, Lê Tiện Nam lại có ý đồ xấu, nhất định phải trêu chọc cô một chút.

Sau đó anh thấy rõ ràng Diệp Phi đang giận, nhìn anh chằm chằm, đôi mắt hạnh trong trẻo như được bao phủ bởi một làn nước.

Gọi Lê Tiện Nam nhẹ nhàng như vậy, giọng điệu chỉ hơi cao hơn một chút.

Lê Tiện Nam cúi đầu hôn cô, hai người họ gần gũi như vậy, hơi thở hòa quyện, anh thấp giọng, nói: “Giận à, hay là anh cho em cắn một cái?”

Nói xong, còn mập mờ thì thầm với cô: “Hay là anh cho em cắn chỗ khác?”

Quá thiếu đứng đắn, Diệp Phi giận dỗi đẩy anh ra, lên lầu đi ngủ.

Lê Tiện Nam buông cô ra, Diệp Phi đi trước, anh theo sau, còn lên giường trước cô, nhấc chăn lên, vỗ vỗ nệm giường, giống như chân thành mời gọi.

Căn phòng vẫn còn sót lại hơi ấm của nửa tiếng trước, trên ga giường còn có mấy nếp gấp.

Diệp Phi nằm trong vòng tay anh, không buồn ngủ chút nào.

Giữa hai người họ có khoảng cách mập mờ, giống như thêm phần thân mật.

Đứng trước sự dịu dàng này, thật khó lòng không chìm đắm, nhưng Diệp Phi vẫn cảm thấy bất an, cứ nhắc nhở bản thân tới lui, phải giữ một chút lý trí, ít nhất khi ngày đó kết thúc, cô vẫn giữ lại những ký ức tốt đẹp, nhất định không được lưu luyến vấn vương.

Diệp Phi nhìn kỹ đường nét của anh trong đêm tối, lại nghĩ, cô bình thường thế này, có lẽ cuối cùng anh sẽ là người cảm thấy chán ngán trước?

Cô suy nghĩ miên man, người bên cạnh nhích đến gần ôm cô.

Anh cúi đầu, cọ cằm vào cô, hỏi: “Phi Phi, sáng mai em muốn ăn gì?”

Trước đây, Lê Tiện Nam luôn đưa cô ra ngoài ăn sáng, anh không ăn ở một nơi cố định, đều đưa đến những nhà hàng trông đẹp mắt một chút, có khi còn gặp nhóm Triệu Tây Chính.

“Cái gì cũng được.”

“Chọn một món đi.”

“Cái gì cũng được mà.”

“Phi Phi.”

“…Hoành thánh ở Vân Hương Trai đi, lần trước anh đưa em đến đấy.” Hình như là phải đưa ra đáp án mới được.

“Được rồi.”

Lê Tiện Nam vui vẻ đồng ý, để cô ngủ lâu một chút.

Diệp Phi dựa vào lòng anh, cũng chìm vào giấc ngủ.

Nhưng đêm đó cô ngủ không ngon, Diệp Phi mơ thấy nhiều cơn ác mộng, có người đập cửa, chửi rủa gì đó, sau đó cảnh tượng thay đổi, cô lẻ loi xách hành lý, ngồi một ngày một đêm trên tàu hỏa, đi đến Yến Kinh.

Cô tỉnh giấc một lần, Lê Tiện Nam vô thức ôm cô, đưa tay xoa xoa trán cô, giọng nói mệt mỏi: “Ngủ đi, anh ở đây, nếu em cần nút bịt tai, anh sẽ lấy cho em.”

Diệp Phi lắc đầu, vô thức nhích lại gần anh, có anh bên cạnh, không hiểu sao lại cảm thấy yên tâm.

Lê Tiện Nam ôm cô, rõ ràng là cũng buồn ngủ, vẫn đưa tay xoa lưng cô.

Sau đó, từng cơn ác mộng vặn vẹo biến dạng, hóa thành Tây Giao Đàn Cung không một bóng người, cô gõ cửa, nhưng không ai mở, Lê Tiện Nam ngồi trong xe, vẫn mỉm cười, nói với cô, Phi Phi, chúng ta dừng lại ở đây đi.

Chỉ vậy thôi.

Trái tim của Diệp Phi bỗng nhiên đau xót, cô đột ngột tỉnh giấc, lâu thật lâu sau, cơn đau trong lòng vẫn không tan biến.

Trời đã sáng, bên giường trống trải, Diệp Phi hít một hơi, ngồi dậy trên giường, nơi này nằm khuất sâu trong Tây Giao Đàn Cung, xung quanh tĩnh lặng quá mức.

Kết quả là, Diệp Phi mặc đồ ngủ xuống lầu, không ngờ nhìn thấy rất nhiều người tiến vào phòng khách, ai ai cũng giống như công nhân.

Giống như diễn kịch câm, cầm bản vẽ chỉ chỉ trỏ trỏ.

Diệp Phi vừa thức dậy, đầu óc còn lâng lâng, nhìn quanh.

Lê Tiện Nam từ ngoài sân bước vào, mặc áo ngủ tay dài với quần dài, dáng vẻ thong thả, lúc nhìn thấy Diệp Phi trên cầu thang, anh mỉm cười bước đến mấy bước, dẫn cô vào phòng ăn.

Diệp Phi còn chưa tỉnh ngủ, đã thấy trong bếp đầy khói trắng quẩn quanh, một người đàn ông mặc đồng phục đầu bếp bận rộn làm việc.

“Lê Tiện Nam, anh làm gì thế?”

Anh kéo ghế ra, bảo cô ngồi xuống: “Chào mừng Phi Phi đến với nhà hàng riêng của Lê Tiện Nam.”

Diệp Phi rửa mặt, ngơ ngác nhìn anh.

Lê Tiện Nam ngồi bên cạnh cô, chén hoành thánh với nước súp tôm, bên trong có mấy sợi trứng mỏng và một con hải sâm.

“Đêm qua em nói muốn ăn hoành thánh Vân Hương Trai, sáng sớm anh đã gọi đầu bếp của Vân Hương Trai đến nấu cho em, thử xem hương vị có giống nhau không?”

Lê Tiện Nam vừa nói vừa múc con hải sâm khác trong chén trước mặt anh, đặt vào chén của cô.

Đầu óc mơ màng của Diệp Phi bắt đầu tỉnh táo, đầu bếp phục vụ mấy đĩa thức ăn kèm cuối cùng, rất thanh đạm, màu sắc, hương vị đều vô cùng tuyệt vời.

Giống như kịch câm kết thúc, cúi đầu rời đi.

“Sao ông ấy không nói gì thế?” Diệp Phi ngây ngốc hỏi.

Không chỉ đầu bếp im lặng, mấy công nhân kia cũng không nói lời nào.

“Đêm qua em ngủ không ngon, anh sợ đánh thức em.” Lê Tiện Nam mập mờ nháy mắt với cô, “Đêm qua vất vả.”

“…”

Không nói còn được, nhưng anh vừa nói xong, da mặt của Diệp Phi nóng lên ngay lập tức.

Lê Tiện Nam cười khẽ, bảo cô tranh thủ ăn cho nóng.

Bình thường không thấy một nhân viên dọn dẹp nào ở Tây Giao, Lê Tiện Nam cũng không thích có người đến đây, hình như anh đã quen sống một mình.

“Anh tìm công nhân để trang trí sao?”

Diệp Phi múc hoành thánh, quên ăn.

“Ừ, không phải hôm qua em nói em sợ hoa hướng dương sẽ chết sao, anh muốn biến nơi này thành vườn hoa trong nhà, tường bên này đổi thành phòng ánh nắng. Anh sẽ trồng hoa ở đây, chắc sẽ không chết.”

“…”

“Cạch ——”

Hoành thánh trong muỗng cô rơi xuống chén, một ít nước súp văng ra, Diệp Phi không tin, hỏi lại: “Anh nói sao?”

“Anh nói sẽ làm một vườn hoa ở đây, không phải hoa hướng dương này là mua cho Phi Phi nhà mình sao?” Lê Tiện Nam cười, rút một tờ khăn giấy, cầm lấy tay cô, lau đi nước súp bị văng ra, “Anh làm cho em xem, lần này em tin chưa, cái này là cho Phi Phi, cũng chính là Diệp Phi, không phải Trương Phi, Lý Phi…”

Anh chậm rãi lau ngón tay cô, giọng điệu hiền lành, nói đến câu sau, lại mỉm cười nhìn cô: “Được không?”

Chân thành dỗ dành cô, vốn dĩ chỉ cần cho cô mười điểm là được rồi, nhưng anh lại cho cô trọn vẹn một trăm điểm.

Hốc mắt của Diệp Phi nóng bừng, cầm muỗng trong tay một hồi lâu, không nhúc nhích.

Lê Tiện Nam múc hoành thánh trong chén của cô, bảo cô mở miệng, đau lòng nói: “Thử đi, anh gọi đầu bếp sáng sớm đến đây, làm riêng cho em đấy.”

“Sao lại có người như anh chứ, chẳng phải trong nhà hàng chỉ có một đầu bếp thôi sao?” Diệp Phi mở miệng, nuốt vào, nói không rõ lời.

“Anh cũng mặc kệ, trong nhà hàng chỉ có một đầu bếp, anh cũng chỉ có một Phi Phi, phải không?” Lê Tiện Nam cầm tay cô, đưa muỗng cho cô, “Tự ăn đi, lớn rồi, còn muốn anh đút sao?”

Nói ra câu này, thanh âm cũng cưng chiều vô bờ.

Sự cưng chiều này nằm ngoài dự đoán.

Thật ra, có rất nhiều thứ không rõ ràng —— chẳng hạn như, hôm qua cô không vui không phải là vì nhóm của Triệu Tây Chính, mặc dù họ nói lời khó nghe, nhưng cũng là sự thật, cô chỉ buồn vì sự thật đó thôi.

Nhưng Lê Tiện Nam không hỏi, anh có thể nhìn ra, hôm qua chỉ nói một câu, sau này sẽ ăn cùng cô ở Tây Giao Đàn Cung —— chắc chắn anh không biết nấu ăn, nhưng đã vung tiền thuê một đầu bếp của nhà hàng đến nấu bữa sáng cho cô.

Đến tận bây giờ, đây là lần đầu tiên Tây Giao Đàn Cung nhóm lửa nấu cơm, hết thảy đều là vì một lời mà ban đêm cô thuận miệng nói ra.

Ăn xong, Diệp Phi lên lầu thay quần áo, Lê Tiện Nam nói sẽ đưa cô ra ngoài đi dạo, dù sao công nhân cũng đã bắt đầu thi công, vẫn còn ầm ĩ, Diệp Phi đi thay quần áo, thật ra cũng do dự một hồi lâu, đợi Lê Tiện Nam đi ra.

Mùa đông lạnh lẽo, Lê Tiện Nam mặc một chiếc áo sơ mi, khoác một chiếc áo khoác dài, quấn khăn choàng quanh cổ, chân dài thon gầy nhưng tỉ lệ đẹp, Diệp Phi ghé vào cửa sổ nhìn xuống lầu, công nhân cầm dụng cụ đi tới đi lui, Diệp Phi không biết Lê Tiện Nam muốn biến góc hẻo lánh kia thành nơi thế nào.

Sau đó cô mới nhận ra —— hẳn là một trong hai người họ điên rồi, cô chỉ buồn bã một chút, để dỗ dành cô, Lê Tiện Nam đã mua hơn một trăm hoa hướng dương giữa mùa đông, cô nói sợ chúng chết, Lê Tiện Nam lại quyết định biến góc phòng khách thành vườn hoa trong nhà.

Diệp Phi thật sự không nhìn thấu, nói chỉ xem cô là niềm vui, làm sao anh có thể dỗ dành đến mức này?

Nói thật lòng sao?

Nhất định là có chân tình trong đó.

Anh đối xử tốt với cô, cô sẽ không thể tự giải thoát bản thân.

Cúi đầu nhìn công nhân tới lui dưới lầu, không thấy Lê Tiện Nam bước ra.

Có người ấm áp ôm từ sau lưng, anh vòng tay qua eo cô, hỏi: “Sao, em thấy ồn ào à?”

Diệp Phi xoay người trong vòng tay anh, ngẩng đầu nhìn.

Lời này thật lười biếng, cô suy nghĩ lung tung, nếu chuyện này xảy ra vào thời cổ đại, anh chính là một vị hôn quân không bao giờ thượng triều.

Lê Tiện Nam hỏi cô đang nghĩ gì, Diệp Phi thật thà nói: “Anh thật giống hôn quân.”

Nghe thấy lời này, Lê Tiện Nam bật cười, hai tay chống lên mặt kính sau lưng cô, nghiêng về phía cô, anh cao hơn cô nhiều, khom lưng một chút, mỉm cười vô tội mà lại trêu chọc lòng người: “Còn trách anh sao? Hôn quân thì hôn quân, để lại giai thoại hay cho em, nhưng nếu em muốn gọi anh là hôn quân, bây giờ anh thật sự không muốn nhận đâu.”

Diệp Phi cảm thấy đêm qua chính là ranh giới.

Tranh thủ lúc cô phân tâm, Lê Tiện Nam nâng cằm cô, bắt cô nhìn lên, mùi hương nước hoa đàn ông hơi cay, tựa như một cuộc xâm lược chinh phạt.

Anh hôn cô một giây, Diệp Phi bị anh kéo sát vào lòng, đúng lúc Diệp Phi đang ngơ ngác, Lê Tiện Nam dừng lại kịp thời, ánh mắt mập mờ nhìn cô, anh luôn làm như vậy, hôn xong, anh đưa ngón cái nhẹ nhàng lau qua bờ môi cô, rõ ràng hành động này rất bình thường, nhưng anh khiến nó trở nên khiêu khích.

Anh cười khẽ, nói: “Hôn quân mê đắm sắc đẹp, em suy nghĩ kỹ xem, đêm qua anh có giống như vậy không?”

Mùi hương nước hoa từ từ bay hơi, biến thành mùi thuốc lá gây nghiện, tựa như chìm đắm vào vòng tay vững chãi.

Giống như đêm tối điên đảo hôm qua, im lặng như tờ, trong phòng nóng lên.

Cô say mê nhìn anh, anh mỉm cười dịu dàng, đủ cho cô chìm đắm.

Giống như trôi nổi giữa trời đất, ngắm nhìn làn gió hôn lên mặt nước xuân, lắng nghe thanh âm dịu dàng của nhành cây đong đưa, không khí tràn ngập hương thơm bình dị.

Diệp Phi giận dỗi đẩy anh ra: “Được, được, được, em là hôn quân!”

—— Lần đầu tiên, vượt qua.

Lê Tiện Nam vui vẻ cười sau lưng cô, nhìn Diệp Phi chạy vào phòng thay đồ.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận