Cho dù nút bịt tai ngăn cách toàn bộ âm thanh, giống như con người sống trong môi trường chân không, nhưng yên tĩnh như vậy lại càng giống một thế giới khô khốc lạnh lùng, tất cả mọi nỗi thống khổ đều sẽ xuất hiện trở lại trong đầu cô, liên tục phóng đại, tra tấn cô.
Diệp Phi không biết tại sao mình lại khóc, rất nhiều thứ xâm lấn đầu óc cô cùng một lúc, thế giới lạnh lẽo bị vấy mực, nhuộm thành một mảng vẩn đục.
Lâu thật lâu sau đó, Diệp Phi mới cảm giác được điện thoại đang rung, cô cuộn tròn trên giường, lẳng lặng khóc rất lâu, hai mắt sưng đau, cô chạm vào điện thoại, thấy một dãy số hiện ra, cô có cảm giác không mấy chân thật.
Điện thoại hiện ra ba cuộc gọi nhỡ của Lê Tiện Nam.
Lê Tiện Nam ít khi gọi cô mấy lần liên tục.
Cuối cùng, Diệp Phi tỉnh táo trở lại, cô bắt máy, vừa khóc xong, giọng nói còn khàn khàn: “A lô.”
Bên phía Lê Tiện Nam hơi im lặng, nhất định anh đã nghe thấy giọng nói cô khác thường.
Anh cầm điện thoại, tiếng hít thở đều đều truyền qua bên kia, Diệp Phi ngồi trên giường trong phòng khách sạn nhỏ xíu, hình như nước mắt đã ngừng rơi.
“Khóc cái gì, anh đâu có bắt nạt em.” Lê Tiện Nam cười nhẹ, “Anh đến Quảng Đông công tác được không?”
Diệp Phi ngây người, lâu thật lâu cũng không phản ứng: “Anh… Anh đến Quảng Đông công tác cái gì?”
“Công tác thăm người thân.” Hình như Lê Tiện Nam đang ngồi trên xe, lờ mờ nghe được động tĩnh, giống như xe đang chạy, anh cười nói, “Nào, gửi định vị cho anh.”
“Anh thật… Có thật không?” Diệp Phi lắp bắp một hồi mới nói được một câu không đầu không đuôi.
“Anh có bao giờ lừa em không?” Lê Tiện Nam nói, “Em đang ở khách sạn phải không? Trả phòng đi, anh vừa ra khỏi sân bay, cho anh địa chỉ, anh đến đón em.”
Diệp Phi đã ngừng khóc, nhưng nghe anh nói “Anh đến đón em”, không kìm được nước mắt, đột nhiên lại giữ chặt điện thoại, khóc lớn, hình như tuyến lệ trong mắt hỏng rồi, không cách nào ngừng khóc được.
Giống như một người che dù, bước đi một mình giữa cơn mưa, đột nhiên gặp được một người khác, người đó không chỉ giúp cô chắn gió che mưa, còn đưa cô về một căn nhà ấm áp, hỏi cô có lạnh không, hỏi cô có đói không, còn nói, không sao đâu, sau này cô sẽ không phải ướt mưa nữa.
Diệp Phi cầm điện thoại khóc thật lâu, sau đó mới nói ra được mấy chữ, Lê Tiện Nam nghe cô khóc, nói, được rồi, đến ngay.
Lê Tiện Nam không cúp máy, Diệp Phi nói địa chỉ với anh, cầm điện thoại, nghe tiếng thở của anh, rất nhiều mảnh ký ức vụn vặt quay về với cô.
Mất ngủ sẽ không đột ngột tái phát, khi đó cô vừa đến Tây Giao Đàn Cung, ban đêm tỉnh giấc mấy lần, Lê Tiện Nam sẽ luôn thức dậy, chu đáo hỏi cô có cần nút bịt tai không.
Khi đó, anh thường uống nước đá vào ban đêm, Diệp Phi nói ban đêm uống nước đá có hại cho dạ dày, Lê Tiện Nam chỉ cười, nói, được rồi, anh không uống nước đá, chỉ ôm em ngủ thôi.
Lúc đó cô còn tưởng là mập mờ ám chỉ gì đó, nhưng không phải, cũng chính những chi tiết nhỏ nhặt nhiều vô kể này, làm Diệp Phi bất chợt phát hiện, tình cảm của cô đối với anh từ lâu đã không chỉ là lưu luyến.
Diệp Phi không nghĩ, nút bịt tai chỉ là thói quen của cô, sau đó lại trở thành chân tình của Lê Tiện Nam, cô khó lòng tưởng tượng được, nửa đêm, anh tự mình đi đến cửa hàng tiện lợi, chuẩn bị ba cặp nút bịt tai cho cô, cô cũng không cách nào tưởng tượng được, hôm qua, anh đã chuẩn bị bao lì xì và dù cho cô.
Diệp Phi càng nghĩ càng buồn, cô lau nước mắt, thu dọn đồ đạc, đi trả phòng.
Đêm giao thừa, thật sự không có mấy người ở khách sạn, khách sạn hết sức trống trải.
Diệp Phi trả phòng, đứng trên đường đợi Lê Tiện Nam, vẫn cảm thấy hoang mang, Yến Kinh ở miền Bắc, Quảng Đông ở miền Nam, Diệp Phi đã tra trên điện thoại, tổng cộng hơn hai ngàn cây số.
Diệp Phi đứng ngây ngốc trên đường, sau cơn mưa, Quảng Đông quá ẩm ướt, cô nhìn xa không rõ lắm, phía xa xa giống như bị sương mù giăng kín, cô mặc rất ít, nhưng thật kỳ lạ, cô không cảm thấy lạnh.
Giống như cô đang đứng trên đường, đợi Lê Tiện Nam đến đón cô về nhà.
Lang bạt kỳ hồ nhiều năm, chưa từng có người nào đến đón cô.
Diệp Phi xuống sớm, Lê Tiện Nam không cúp máy, cô không biết nói gì.
“Có lạnh không?” Lê Tiện Nam bất chợt hỏi, “Trả phòng chưa?”
“Trả rồi, không lạnh.” Cô ngoan ngoãn trả lời.
“Anh đến ngay.”
“Dạ.”
“Ngốc rồi à?”
“Đâu có…”
“Phi Phi.”
“Em đây.”
Lê Tiện Nam cười: “Anh sắp đến rồi.”
Diệp Phi cầm điện thoại trong tay, nhìn về phía trước, thấy một chiếc xe đang nháy đèn, chạy đến chỗ cô, tim Diệp Phi đập rộn ràng, đèn xe sáng rỡ, xuyên qua màn sương mù trước mặt.
Cô thấy rõ ràng, là biển số G của thủ đô, chiếc xe nháy đèn, chạy đến.
“Lê Tiện Nam, em thấy anh rồi…”
Diệp Phi chạy đến, Lê Tiện Nam tự mình lái xe, anh nghiêng người, mở cửa cho cô.
Trong xe ấm áp, có mùi huân hương xa lạ.
“Sao lại vội như vậy chứ, chạy qua cũng không nhìn đường nữa, đừng để đụng đầu.” Lê Tiện Nam cười với cô, giọng Bắc Kinh thong thả, lười biếng lại gợi cảm, anh dừng xe, tháo dây an toàn, nhìn gương mặt của Diệp Phi, “Sao thế, Phi Phi nhà mình chịu ấm ức cái gì rồi?”
Diệp Phi suýt khóc, cô mở cửa, lên xe, liều mạng lao vào lòng anh.
May mà Lê Tiện Nam đã tắt máy xe, cứ để cô ôm như vậy.
Trong xe chỉ có một chút ánh sáng, bóng dáng của anh anh tuấn vững chãi, cái ôm ấm áp, mùi thuốc lá nhàn nhạt cũng xoa dịu tinh thần, anh mặc áo khoác bên ngoài áo sơ mi, cà vạt bị cô làm xộc xệch.
“Lê Tiện Nam… Sao anh lại đến đây… Tối nay vẫn còn chuyến bay sao…” Diệp Phi nhìn thấy anh, nói năng lộn xộn, “Không phải hôm nay anh bận rộn công việc sao?”
Cô ở trong lòng anh, ngẩng đầu nhìn anh, đầu óc trống rỗng, cảm giác không chân thật.
Yến Kinh đến Quảng Đông, hơn hai ngàn cây số.
“Công việc không quan trọng bằng Phi Phi nhà mình.” Lê Tiện Nam đưa tay xoa xoa mặt cô, giọng điệu cưng chiều, “Em ấm ức cái gì, anh có đi công tác cũng phải đến gặp em.”
“Anh thật sự đến đây công tác sao? Vậy anh đi làm việc đi…” Diệp Phi lại bắt đầu nói năng lộn xộn, “Em… em không làm phiền anh…”
Lê Tiện Nam ngồi bên ghế lái, mỉm cười nhìn Diệp Phi trước mặt.
Diệp Phi luôn là một người rất lý trí, quá tỉnh táo, quá bình tĩnh, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Diệp Phi thế này, bối rối, khóc đến hai mắt sưng đỏ, mí mắt như bị ngâm nước, hàng mi ướt đẫm, trong mắt còn có sự bối rối, lúc nhìn thấy cô, vừa vui mừng vừa xúc động, giống như một cô bé tủi thân, lúc nhìn thấy anh, ánh mắt cô giống hệt một đứa trẻ.
Thật ra nghĩ lại, bất kể cô ở bên cạnh anh có bình tĩnh thế nào, lý trí thế nào, cô cũng chỉ mới hai mươi hai tuổi, hoặc là hai mươi hai tuổi mụ.
Lê Tiện Nam vẫn không biết sinh nhật cô là ngày nào.
“Còn không hiểu đi công tác chỉ là cái cớ à, Phi Phi, đến gặp em mới là lý do, đừng lo lắng những chuyện khác.” Lê Tiện Nam vuốt ve gương mặt cô, đùa giỡn, “Anh làm gì có công việc nào quan trọng đến mức bỏ mặc em chứ?”
“Lê Tiện Nam…” Diệp Phi lại muốn khóc.
Lê Tiện Nam buồn cười, rút một tờ khăn giấy, lau mắt cô.
Diệp Phi kìm nước mắt, nhỏ giọng hỏi anh: “Anh mua vé máy bay đến đây sao?”
“Chuyến bay cuối cùng đã rời đi từ lâu rồi.” Lê Tiện Nam bình tĩnh nói, “Anh đi chuyên cơ đến gặp em, hài lòng chưa?”
“Anh… Em tưởng anh lái xe đến đây, em thấy biển số thủ đô…”
“Lái xe từ Yến Kinh đến đây à, vậy anh sẽ mệt chết.” Lê Tiện Nam nghiêng người đến gần, “Làm sao anh có thể lái xe đến mệt chết được, sau này ai sẽ đón Phi Phi nhà mình về?”
“…Anh thôi đi…”
Anh mập mờ ghé đến gần, muốn dỗ cô vui, Diệp Phi xấu hổ đỏ mặt, đẩy đẩy anh ra, nhưng cũng không mạnh lắm.
Lê Tiện Nam nói: “Có một chi nhánh công ty ở đây, anh nhờ người đưa xe đến.”
Diệp Phi nhìn anh, không nói lời nào.
Cô phát hiện ra, anh thật giống sương mù, cô không nhìn thấu sương mù, sương mù tan ra, anh tặng cho cô bình minh rực rỡ, là vô số khả năng, là rung động đầu đời.
“Lê Tiện Nam, xin lỗi anh.” Diệp Phi chua xót, rũ mắt, áy náy nói, “Em làm phiền anh…”
“Vậy Phi Phi nhà mình nhất định là một kẻ gây rối ngọt ngào, đáng yêu.” Lê Tiện Nam cười khẽ, vươn tay xoa xoa mặt cô, “Đi ăn hay về nhà?”
“Có thể về nhà sao?” Diệp Phi hỏi anh.
“Không thể, Phi Phi nói có thể thì mới có thể.”
“…” Diệp Phi hỏi anh, “Anh có về nhà không?”
“Anh nghe theo Phi Phi.”
“Có thể về nhà.”
“Được rồi.” Lê Tiện Nam nghiêng người qua, giúp cô cài dây an toàn, “Khóc bao lâu rồi?”
“Em không biết.” Diệp Phi nín thở, mùi khói thuốc nhàn nhạt trên người anh quá êm dịu, làm cô cảm thấy yên tâm.
“Được rồi, bạn nhỏ Phi Phi, mới xa anh đã khóc lâu thật lâu, tài xế của em đưa em về nhà.” Lê Tiện Nam dỗ dành cô, “Đi thôi.”
“…”
Anh thật sự đang cố dỗ dành cô, giọng điệu như nói chuyện với trẻ con.
Diệp Phi ngây ngốc, cũng không quan tâm đến dây an toàn, nghiêng người sang, hôn má anh.
“Chỉ hôn thôi à?”
“Vậy anh còn muốn thế nào…”
“Để anh suy nghĩ đã.” Lê Tiện Nam nhìn GPS, nhập địa điểm, “Nói với em sau.”
“Dạ.” Diệp Phi ngoan ngoãn gật đầu.
Lê Tiện Nam liếc mắt nhìn cô: “Còn dạ nữa? Anh đem bán em đi, em cũng sẽ đếm tiền cho anh à?”
“Anh không nỡ đâu.” Diệp Phi ngồi ngoan như học sinh tiểu học, nghiêm túc trả lời.
Lê Tiện Nam nhìn cô, cười cười, vừa lái xe vừa hỏi cô: “Hôm nay chịu bao nhiêu ấm ức rồi, trước đây chưa từng thấy em khóc.”
“Rất nhiều.” Diệp Phi thật thà trả lời anh, nhưng cũng không biết mở lời với anh thế nào.
“Được rồi, đã nhớ.”
“Nhớ cái gì?”
“Nhớ không để Phi Phi nhà mình chịu ấm ức nữa.”
“Có phải hôm nay em…” Diệp Phi cắn môi, cân nhắc giọng điệu, từ đầu đến cuối, cô luôn thấy có lỗi, có lẽ lại muốn làm người khác vui lòng, mở miệng là muốn nói xin lỗi.
Trước đây luôn nghĩ, không nên làm phiền người khác.
Cho nên trong mối quan hệ này, Diệp Phi rất thận trọng, sống theo chủ nghĩa lấy lòng, giống như ở bên cạnh anh, có được một chút hơi ấm là đã thấy thỏa mãn.
Ngoại trừ anh, thật sự không có người nào đối xử với cô tốt như vậy.
Cô rất trân trọng điều đó.
Cô tin thế giới này tốt đẹp, tin tình yêu có tồn tại, nhưng không dám tin bản thân sẽ được yêu, cho nên Lê Tiện Nam đối xử tốt với cô, cô đã thấy rất thỏa mãn.
“Phi Phi.” Lê Tiện Nam đổi giọng, đặt tay lên vô lăng, “Sinh nhật em là ngày nào?”
“Ngày 28 tháng 3, sao vậy anh?”
“À, Phi Phi nhà mình là bé Bạch Dương nhỏ à?” Lê Tiện Nam cười, “Còn chưa đến hai mươi hai tuổi, phải chờ thêm hai tháng nữa, bạn nhỏ hai mươi mốt tuổi, gặp chuyện ấm ức, chẳng phải là nên tìm chỗ dựa sao, trước đây em không gặp chuyện này, đâu có nghĩa là sau này sẽ không gặp, nói trước với em, em mà gặp chuyện ấm ức, cứ nói với anh, anh không cần biết đúng sai, cán cân của anh đều sẽ nghiêng về phía Phi Phi nhà mình vô điều kiện.”
“Lê Tiện Nam.” Diệp Phi đặt tay trên đầu gối, nắm lấy quai túi xách, “Anh như vậy không phải là thiên vị, anh như vậy là cưng chiều.”
“Cưng chiều thì sao?” Anh trả lời, thái độ “đương nhiên là vậy”, còn đong đếm với cô, “Có tốn ngàn vàng, anh cũng bằng lòng.”
“…” Diệp Phi thấp giọng oán trách, “Nhỡ đâu anh chiều hư em…”
“Vậy thì anh sẽ chăm sóc em.”
“…”
Rốt cuộc Diệp Phi bị anh chọc cười, dù sao cũng đến sân bay, giờ này, sân bay không một bóng người.
Hành lang trống trải, chỉ thỉnh thoảng có tiếng loa nhắc nhở.
Có người đang chờ trước cổng sân bay, Lê Tiện Nam nắm tay dắt Diệp Phi xuống xe, ném chìa khóa xe trở lại, lười biếng lên tiếng: “Làm phiền cậu.”
“Không sao, Lê tiên sinh.”
“Được rồi, tôi đi về.”
“Dạ, Lê tiên sinh.” Người đàn ông cầm chìa khóa xe, gật đầu, dẫn họ vào trong.
Diệp Phi nắm tay anh, không hiểu gì, chỉ thấy thật tuyệt vời, cũng bắt chước người ta: “Cảm ơn, Lê tiên sinh.”
“Cái miệng này của em, có phải là phải hôn mấy lần mới có thể gọi anh thân mật một chút không?” Lê Tiện Nam miễn cưỡng liếc cô, kéo tay cô đi vào.
Diệp Phi véo véo lòng bàn tay anh, bảo anh đừng nói lung tung.
“Về thôi.” Lê Tiện Nam nắm tay cô, tay kia lấy chứng minh thư trong túi áo khoác, đưa cô đến phòng VIP.
Kiểm tra an ninh xong, bên ngoài cửa số sát đất, có mấy chiếc máy bay đỗ lại, có mấy chiếc máy bay chậm rãi lăn bánh dưới bầu trời đêm.
Còn có một chiếc chuyên cơ đỗ cách đó không xa.
Tự dưng Diệp Phi nhớ đến năm đó, mấy trang web nước ngoài nói có một bộ phim lớn đã khai máy, chuyển thể từ bộ tiểu thuyết “Năm mươi sắc thái” của E. L. James, lúc đó, Reuters nói bộ phim đã bắt đầu quay, có người qua đường quay được mấy đoạn clip ngắn.
Ông chủ giàu có vì nữ chính hồn nhiên, đã lái chuyên cơ riêng để ngắm cảnh Seattle về đêm.
Khi đó, bộ phim này được quảng bá là phim “giới hạn độ tuổi” (*), thu hút rất nhiều sự chú ý của người trẻ, khi rảnh rỗi, Diệp Phi cũng đọc nguyên tác.
(*) Nguyên văn là “大尺度”, Hán Việt là “đại xích đạo”, có nghĩa là những hình ảnh vượt ngoài tiêu chuẩn chấp nhận chung của đại chúng, chẳng hạn như quá bạo lực, quá gợi cảm.
Chưa từng nghĩ sẽ có ngày, chính mình cũng trải qua chuyện này.
Lê Tiện Nam thấy cô ngây ngốc, lại hỏi cô đang nghĩ gì.
Diệp Phi thật thà trả lời, Lê Tiện Nam cười, sau đó lại nghiêm túc nói với cô: “Đừng, anh không biết lái máy bay, không có bằng lái máy bay.”
“Đây chính là tiểu thuyết hóa thành hiện thực sao?” Diệp Phi thở dài.
Lê Tiện Nam cười, nói: “Không phải cuốn tiểu thuyết đó còn có một trọng tâm khác à, ông chủ kia thích cái gì… Chẳng phải anh cũng có đam mê đó hay sao?”
“…” Diệp Phi không muốn để ý đến anh nữa, cô chỉ lùi lại, thận trọng hỏi, “Anh không có mà, phải không?”
Lê Tiện Nam bị cô giận dỗi, lại bật cười, anh búng trán cô, ánh mắt vừa phong lưu vừa dịu dàng: “Đó không phải là phong cách của anh, nhìn Phi Phi nhà mình khóc, anh chịu không được, chỉ là đam mê của mỗi người đều đáng tôn trọng, có người thích như vậy, nhưng anh không thích, anh không muốn nhìn thấy em đau đớn, chẳng phải đã hứa với em cách đây không lâu à?”
Anh nói, ánh mắt mập mờ, nhướng mày nhìn cô.
Gò má Diệp Phi ửng đỏ, cô mặc kệ anh.
Lê Tiện Nam cười, nắm tay cô.
Trên máy bay chỉ có vài tiếp viên hàng không, phong cách bày trí bên trong máy bay trông cũng rất thương mại, Lê Tiện Nam hỏi cô có muốn ăn gì không, nhưng Diệp Phi không muốn ăn, chỉ lắc đầu.
“Được rồi, ngủ một lát đi, ngủ một lát là sẽ đến nơi.” Lê Tiện Nam tìm một chiếc chăn mỏng, đắp cho cô.
Diệp Phi cũng không buồn ngủ, ghế mềm rất thoải mái, cô tựa vào người anh, trò chuyện với anh: “Lê Tiện Nam, anh làm nghề gì?”
“Không phải em đọc tiểu thuyết à, tự tưởng tượng đi.”
“Thiên lương vương phá?” (*)
(*) Bắt nguồn từ tiểu thuyết “Người vệ sĩ mãnh liệt của tôi” và “Trạch thiên ký”, là câu rút gọn của câu “Trời lạnh rồi, cho Vương thị phá sản đi”.
“Phi Phi, xã hội pháp trị.” Lê Tiện Nam lấy một chai nước, mở nắp, uống một ngụm, “Muốn cho phá sản cũng phải hợp pháp.”
“…” Diệp Phi tựa cằm lên vai anh, “Vậy…”
“Vậy cái gì?” Lê Tiện Nam đưa cô chai nước, hỏi cô muốn uống không.
Diệp Phi cầm lấy, hỏi anh: “Vậy nếu anh không thích em nữa, em sẽ không thể lăn lộn nổi ở Yến Kinh sao?”
Lê Tiện Nam suýt sặc, cười cười, nắm tay cô: “Say rồi à?”
Diệp Phi bối rối nhìn anh.
Cô hỏi ngốc nghếch như vậy, Lê Tiện Nam cười một hồi lâu, anh cúi đầu, nhìn thấy Diệp Phi ngây thơ vô tội, có là một câu hỏi ngốc nghếch, anh cũng vui vẻ hầu chuyện với cô.
“Để anh nghĩ xem.” Lê Tiện Nam trầm ngâm nói, “Đúng, em không thể ở lại Yến Kinh nữa.”
“Vậy phải làm sao?”
“Cũng không thể sống trong đất nước này nữa.”
“Hả?” Diệp Phi thật sự luống cuống.
“Đúng, đến lúc đó, anh thu dọn đồ đạc của em, gửi đến mặt trăng, được không?”
“Lê Tiện Nam!” Rốt cuộc Diệp Phi cũng phát hiện ra anh cố tình, lại ôm chăn đá anh một cái.
Lê Tiện Nam không nhịn được cười: “Bớt nghĩ linh tinh được không, sao có thể làm vậy được, đưa đến mặt trăng rồi, anh lại phải đón em về.”
Diệp Phi chưa từng cảm thấy bó tay đến mức này.
Cuối cùng, máy bay chậm rãi cất cánh.
Bóng đêm mênh mông, thời tiết Quảng Đông dạo này không tốt, lúc máy bay lên cao, một màn sương mù che phủ mặt đất.
Cô vô thức nắm tay Lê Tiện Nam.
Lê Tiện Nam nắm chặt tay cô trấn an.
Máy bay tiếp tục lên cao, cuối cùng màn sương cũng tan biến.
Cô nhìn về phía xa xa, dường như còn thấy được một vầng trăng sáng.
“Lê Tiện Nam, em hỏi anh nhé.”
“Hỏi đi.”
Trong máy bay rất yên tĩnh, tiếp viên cũng không quấy rầy nhiều, họ chỉ đến một lần để mang trái cây lên.
“Nếu em muốn đi học, muốn đi làm, anh có nghĩ…”
“Muốn làm gì thì làm thôi, học tiến sĩ xong, về vun đắp tình cảm cho anh.”
“…Lê Tiện Nam!” Diệp Phi nghiêm túc hỏi anh.
Lê Tiện Nam cười dáng vẻ hờn dỗi của cô, rốt cuộc mới nghiêm túc nói: “Thật mà, em muốn làm gì thì làm, có một số loại tình cảm, không phải đối xử tốt với em để trói buộc em, trước đây anh cũng từng nói với Triệu Tây Chính.”
“Anh nói gì?” Diệp Phi hỏi.
“Anh nói, Diệp Phi không có định nghĩa.” Lê Tiện Nam nói với cô, “Mấy lần trước, anh chưa từng nghiêm túc nói qua chuyện này với em, em mới hai mươi mấy tuổi, muốn tiến về phía trước là tốt, em làm gì cũng được, mặc dù sống một cuộc đời bình thường cũng tốt rồi, nếu em không muốn sống một cuộc đời bình thường, cũng đừng hiến dâng cuộc đời của em vào sự ngu ngốc và tầm thường.”
“Sao anh biết em không muốn sống một cuộc đời bình thường…”
“Thủ khoa kỳ thi đại học, phải không?” Lê Tiện Nam nói, “Nếu em thật sự muốn sống một cuộc đời bình thường, em đã không thi vào đại học Yến Kinh, mặc dù đại học Yến Kinh có rất nhiều sinh viên, nhưng có bao nhiêu thủ khoa ngành văn học, có bao nhiêu Diệp Phi?”
“…”
“Không cần quan tâm người khác nghĩ gì, người khác nghĩ gì không quan trọng, người ta đã lặp đi lặp lại lời của Sử Thiết Sinh không biết bao nhiêu lần, hãy xem ánh mắt nghi ngờ của người khác như ma trơi, dũng cảm bước đi trên con đường đêm của riêng bạn.”
Diệp Phi ngẩng đầu nhìn Lê Tiện Nam, anh vỗ vỗ đầu cô: “Ngủ một lát đi, hôm nay em mệt rồi.”
Thật ra Diệp Phi muốn hỏi một câu nữa ——
Vậy còn anh?
Em làm những việc đó, còn anh thì sao?
Đó có phải là kết thúc không?
Nhưng cuối cùng, Diệp Phi không hỏi.
Lê Tiện Nam đoán được cô muốn nói gì.
Thật ra, dựa trên sự tiến triển này —— anh nên đưa ra một lời hứa, làm cô yên tâm.
Nhưng Lê Tiện Nam không làm vậy.
Cô có quá nhiều lý tưởng, không thể lãng phí lý tưởng của cô bằng đêm ngày chìm đắm cùng anh.
Lê Tiện Nam cúi đầu nhìn Diệp Phi, có lẽ Diệp Phi mệt thật, tựa lên vai anh, ngủ gà ngủ gật.
Nói thế nào bây giờ ——
Hôm nay cô rời đi, Tây Giao Đàn Cung quá trống trải, thật ra cũng không được bao lâu.
Anh nghe tiếng cô thức dậy, biết cô hôn lên khóe môi anh, nói cô sẽ về sớm.
Lê Tiện Nam không cách nào nói lời tạm biệt với cô, anh không thích hai từ “tạm biệt” chút nào, thậm chí còn mang một nỗi sợ vô hình, làm anh lo nghĩ, vậy là lại dựa dẫm vào nước đá để giữ tỉnh táo.
Ác mộng thời thơ ấu cũng sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống sau này.
Sau khi cô rời đi, Tây Giao Đàn Cung rất trống trải, Lê Tiện Nam liên tục uống nước đá lạnh, nhưng vẫn không cách nào giữ được bình tĩnh, luôn có một cơn hoảng loạn vô hình, liên tục xâm lấn anh từng tấc.
Chẳng hạn như, vào phòng tắm, nhìn thấy ly đánh răng còn đọng nước của cô.
Chẳng hạn như, thấy một đống đồ ăn vặt và hạt dẻ cười trong phòng khách.
Chẳng hạn như, điện thoại rung lên, cô nhắn tin nói đã lên máy bay.
Bình thường, Lê Tiện Nam không thích đi làm lắm, nhưng lần đầu tiên trong đời, anh đi làm vào ngày ba mươi, kết quả là gì?
Rốt cuộc là vì một cuộc điện thoại, anh không cách nào yên lòng.
Anh trân trọng mỗi một đêm ngày bên cô.
Nhưng anh cũng biết, cô còn trẻ, ôm vô số khả năng và tương lai trong tay.
Giữa hai người họ, không phải là quan hệ thể xác thấm mùi tiền bạc.
Anh trao cô chân tình, cô cũng vậy, dường như cô gái nhỏ thật lòng yêu anh —— mặc dù cô chưa từng nói rõ, ít nhất anh cũng cảm thấy như vậy.
“Phi Phi, em còn trẻ, em có quyền không hiểu chuyện.” Lê Tiện Nam nắm tay cô thì thầm, sau đó dừng lại một lát, “Anh sẽ chăm sóc em.”
“Lê Tiện Nam.” Diệp Phi tỉnh giấc, nghe thấy lời anh, ngầng đầu nhìn anh.
“Khi em đi, anh không tiễn em, nhưng khi em về, anh sẽ đến đón em.” Lê Tiện Nam im lặng một lát, sau đó nói với cô, “Anh đến đón em, em về cùng anh. Không phải anh tìm em, cũng không phải em tìm anh. Là em trở về, anh đến đón em.”
“…”
“Phi Phi, anh không cho phép, em cũng đừng nói lời tạm biệt với anh.”
——————–
Tác giả có lời muốn nói:
Lê tổng: Đúng, chia tay rồi thì dọn đồ lên mặt trăng, đừng quay lại nữa.
Phi Phi: Anh có bản lĩnh làm vậy không?
Lê tổng: Chẳng phải Phi Phi nhà mình nói vậy à?
—
Dòng thời gian chính xác nha. Phần đầu tiên của “Năm mươi sắc thái” bắt đầu quay vào tháng 12 năm 2013 đến tháng 2 năm 2014, trailer đầu tiên được tung ra vào tháng 7 năm 2014, bộ phim được ra mắt vào ngày Valentine năm 2015. Mình thông minh mà!!! Tại vì mình đã đi xem phim này! Ha ha ha.
—
1. “Đừng hiến dâng cuộc đời của em vào sự ngu ngốc và tầm thường”, nguyên văn là: “Đừng lãng phí những năm tháng hoàng kim, đừng lắng nghe những điều nhàm chán, đừng tìm cách giữ lấy những thất bại vô vọng, đừng hiến dâng cuộc đời của mình vào sự ngu ngốc, tầm thường, thấp kém.” —— Xuất phát từ “Bức chân dung của Dorian Gray” của Oscar Wilde.
2. Hãy xem ánh mắt nghi ngờ của người khác như ma trơi, dũng cảm bước đi trên con đường đêm của riêng bạn. —— Sử Thiết Sinh