Bình Minh Màu Đỏ

Chương 67: 67: Em Đổi Chỗ Khác Đi



Vào giữa tháng sáu còn đã xảy ra một chuyện, Triệu Tây Mi nói với Diệp Phi rằng cô ấy sẽ tổ chức đám cưới vào cuối tuần sau khi cô ấy nghỉ làm vào thứ sáu, Diệp Phi kinh ngạc, còn chưa kịp hỏi, Triệu Tây Mi đã lén lút nói với cô, “Kết hôn chớp nhoáng, kết hôn chớp nhoáng, ngày hôm qua lúc về nhà đi ngang qua Cục Dân Chính, thấy Cục Dân Chính còn nửa tiếng nữa mới tan tầm, sau đó chúng tôi đi lấy sổ hộ khẩu rồi lập tức nhận sổ chứng nhận.


Diệp Phi cảm thấy phong cách rất Triệu Tây Mi, cô cũng đã quen với tính này, làm việc và nghỉ ngơi không giới hạn, muốn làm cái gì thì làm cái đó, giống như một con mèo không có chỗ ở cố định, kết hôn chớp nhoáng là không hề bất ngờ một chút nào.

Dường như Hàn Dịch cũng đã quen với với tính cách này của Triệu Tây Mi, cô ấy muốn cái gì thì anh ta cũng nghe theo, điên cuồng cùng cô ấy.

Triệu Tây Mi cũng không thích ồn ào, hôn lễ nhỏ, chỉ mời bạn bè và người thân, tổ chức tại một khu nghỉ dưỡng tư nhân ở ngoại ô Yến Kinh.

Quá trình tổ chức hôn lễ cũng rất đơn giản, ngày đó Diệp Phi làm phù dâu cho Triệu Tây Mi, giúp cô ấy sửa sang lại làn váy cưới.

Khi đó Diệp Phi còn nói, phù dâu phải là người bạn vô cùng thân thiết làm, Triệu Tây Mi cười nói, em không phải sao.

Diệp Phi cũng đã sắp không nhớ rõ lần đầu tiên mình và Triệu Tây Mi gặp nhau là lúc nào —— nhưng chắc chắn chính là, khi đó các cô là người ở hai thế giới.

Chờ để khi phản ứng lại, cô đã bắt đầu chia sẻ những chuyện nhỏ nhặt linh tinh trong cuộc sống với Triệu Tây Mi, cẩn thận suy nghĩ lại, cô và Tiết Như Ý trở thành bạn thân cũng không có nhiều nguyên nhân khéo léo như vậy.

Giữa người với người có một loại từ trường kỳ diệu, có một vài người gặp nhau quen biết cũng không dùng lời nói để chứng minh tình cảm của họ.

Cho dù có thật lâu không gặp mặt, sau này gặp lại cũng vẫn như cũ chưa từng thay đổi.

Khi đó Triệu Tây Mi nói, cái này chắc là ứng với câu nói ở trên mạng kia: Cháo nấu chậm trong thời đại thức ăn nhanh (*).

Cũng không có sự kiện lớn rầm rộ gì cả, chỉ là một phần tình cảm vĩnh viễn sẽ không trôi theo dòng nước lũ thời gian.

Lúc trước cô ấy ở một thành phố xa lạ cho rằng, cô ấy cũng có vòng nhỏ của riêng mình, có bạn bè của cô ấy, cũng có người thật lòng yêu thương cô ấy.

Tay Triệu Tây Mi cầm bó hoa trực tiếp đưa cho Diệp Phi, lúc cô ấy đưa qua, cúi người cười thấp giọng nói với cô, “Hy vọng năm nay có thể nhìn thấy dáng vẻ em mặc váy cưới.


Diệp Phi cầm bó hoa của Triệu Tây Mi trong tay, theo bản năng đi tìm bóng dáng Lê Tiện Nam.

Anh ngồi trong một góc cách cô gần nhất, ánh mắt nhìn cô mỉm cười.

Trời hửng nắng, mà cô cảm thấy nửa đời sau thật tốt đẹp, từ ngày đó gặp được anh mới chậm rãi bắt đầu.

Trước đây Diệp Phi còn chưa nghĩ đến chuyện hôn lễ, tối hôm đó sau khi trở về, lúc Lê Tiện Nam tắt đèn, cô tiến đến gần, nhỏ giọng hỏi anh, “Lê Tiện Nam, khi nào anh thì anh dự định lên kế hoạch cho hôn lễ của chúng ta đây?”
“Hai tháng nữa?” Lê Tiện Nam ôm cô như ôm một con mèo, “Mùa hè hay là mùa đông?”
“Vì sao lại là mùa đông, mùa đông quá lạnh.

” Diệp Phi có chút mong chờ nhìn anh, hoàn toàn không buồn ngủ, “Mùa hè đi, mùa hè có được không?”
Lê Tiện Nam khẽ cười, ôm eo cô, đầu ngón tay di chuyển không nặng không nhẹ, “Mùa đông có nhiều có ngụ ý, gặp được em.


Diệp Phi chui vào trong lòng anh cọ cọ một chút, “Nhưng mà mùa đông lạnh.


“Được, em nói khi nào thì là khi đó, chuyện này cả đời cũng chỉ có một lần, lấy Phi Phi làm trọng.


Lê Tiện Nam là vẫn luôn đem Diệp Phi để ở trong lòng, khi đó tổng cảm thấy lúc trước cùng nàng cầu hôn thời điểm cũng quá tùy ý điểm nhi, hồi tưởng lên —— thế nhưng có điểm tiếc nuối.

Nhưng thật ra cũng phát sinh quá tự nhiên, vào ngày đầu năm mới, ánh đèn của hàng ngàn nhà sáng lên, rốt cuộc cũng có một ngọn đèn thuộc về anh, người làm cho anh lo lắng trong lòng, cứ như vậy yên tĩnh ngủ bên cạnh anh.

Lê Tiện Nam rất ít khi nhớ rõ được những gì đã xảy ra trong quá khứ, thế cho nên những năm đó trước khi gặp được cô, ngoại trừ một chút thống khổ, cũng không còn chuyện gì đáng để nhớ kỹ cả, anh chỉ nhớ rõ ràng những năm ở bên cạnh cô, mỗi một ngày dường như có thể được gọi là cả đời, mỗi một ngày đều có nhiều khoảnh khắc làm cho anh cảm thấy cũng yêu cuộc sống này hơn một chút.

Lê Tiện Nam rất muốn chính thức bù đắp lại cùng cô.

Đến giữa tháng saus, Diệp Phi còn đang suy nghĩ về chuyện của Diệp Đồng, khi đó Diệp Phi cảm thấy hơi kỳ quái, số lần Tiết Như Ý đi thăm Diệp Đồng nhiều hơn cả cô, Diệp Phi không nghĩ quá nhiều, coi như như là thời gian đó Tiết Như Ý thất tình, cô ấy thích chơi Lego để giết thời gian, nói không chừng cũng có ích gì đó đối với Diệp Đồng.

Diệp Phi cảm thấy cái lý do này cũng có vài chỗ không hợp lý, nhưng rốt cuộc cũng không để ý nữa, chỉ là mỗi tuần cô Tiền đều gửi email cho, nói gần đây Diệp Đồng khá ổn, nhưng về bệnh tình thì vẫn là như cũ, uyển chuyển hỏi Diệp Phi có kế hoạch gì khác không.

Kỳ thật Diệp Phi cũng hiểu được ý tứ của cô Tiền, dù sao tuổi tác cũng còn đó, ở trường học đặc biệt cũng hơi khó xử, Diệp Phi có cân nhắc để Diệp Đồng chuyển đến nhà ở Hoa Cảnh, nhưng mà lại lo lắng cho cuộc sống hằng ngày của Diệp Đồng, dù sao thì cậu cũng không thích giao tiếp với người khác, cuộc sống hằng ngày nhất định sẽ gặp khó khăn.

Diệp Phi nghĩ tới nghĩ lui, buổi tối ôm máy tính tìm một vài viện điều dưỡng có hoàn cảnh khá tốt.

Ngày đó Lê Tiện Nam cũng nhìn thấy, sau khi Diệp Phi chọn xong, anh giao cho Kha Kỳ đi khảo sát thực tế một lượt, để Diệp Đồng chuyển tới viện điều dưỡng, cũng là chuyện sớm muộn.

Ngày Diệp Phi đi xử lý thủ tục, Lê Tiện Nam đi cùng cô, Diệp Phi cảm thấy hơi xấu hổ, cũng không phải bởi vì gì khác, là bởi vì bắt đầu từ khi từ bé Diệp Đồng đã rất lâu rất lâu rồi không nói gì, Diệp Phi cũng lo lắng Lê Tiện Nam sau khi đi sẽ không được tự nhiên lắm.


Lê Tiện Nam cười ôm sang hôn một cái, “Không được tự nhiên cái gì chứ, anh cũng không người lòng dạ hẹp hòi như vậy.


Diệp Phi thở phào nhẹ nhõm, đi tìm Diệp Đồng cùng Lê Tiện Nam.

Cô Tiền dẫn bọn họ đi đến, Diệp Đồng ngồi ở một góc trong thư viện, ánh mặt trời chiếu qua từng tán cây xuống, bóng lưng gầy gò của một cậu thiếu niên ngồi ở vị trí gần cửa sổ, trong tay đùa nghịch với một bộ đồ chơi ghép hình.

Cô Tiền nói đều là một cô gái họ Tiết đưa đến đây, Diệp Đồng ngoại trừ vẽ tranh ra, còn có thể lắp ghép được mấy hình, khen năng tự thực hành của cậu khá tốt.

Diệp Phi đi làm thủ tục, ban đầu Lê Tiện Nam đứng ở cửa thư viện chờ cô, sau đó dứt khoát đi vào, ngồi xuống ghế đối diện Diệp Đồng.

Vẻ ngoài của Diệp Đồng và Diệp Phi lớn lên có điểm giống nhau, chỉ là cậu thiếu niên hơi gầy gò, làn da cũng hơi tái nhợt, một đôi mắt sạch sẽ trong veo, tựa như thủy tinh trong suốt, anh mím môi không nói một lời nào, bàn bên cạnh bàn trải ra một hộp trò chơi ghép hình lớn với những mảnh nhỏ, cậu chọn lựa ở bên trong, tìm được vài miếng ăn khớp một cách chuẩn xác, sau đó ghép vào trong hình.

Lê Tiện Nam nhìn cậu ghép hình, có một mảnh cậu xoay qua lộn lại vẫn không tìm thấy, Lê Tiện Nam lấy ra đưa cho cậu.

Diệp Đồng mím môi, nhận lấy, ánh mắt nhìn thấy được chiếc nhẫn cưới trên tay anh, chiếc nhẫn nam đơn giản thuần khiết.

Cậu có nhìn thấy trên tay Diệp Phi cũng có một chiếc.

Lê Tiện Nam cảm thấy tuy rằng cậu bé này không nói một lời nào, nhưng hình như là anh phải nói cái gì đó.

Lê Tiện Nam sẽ không nói những lời sến sẩm với người khác, tay đặt ở trên mặt bàn, nhẹ nhàng gõ vài cái, vẫn chậm rãi mở miệng nói, “Diệp Đồng, anh muốn kết hôn với chị gái của em.


“……”
“Anh sẽ đối xử với cô ấy thật tốt,” Anh suy nghĩ, lại nói một câu, “Không cần lo lắng, cô ấy vẫn là chị gái của em, chỉ là em có thêm một người anh rể nữa mà thôi.


Diệp Đồng im lặng tiếp tục chơi trò ghép hình, Lê Tiện Nam cũng biết cậu sẽ không nói lời nào, sau khi nói xong nhìn ra bên ngoài cửa sổ, giết khoảng thời gian rảnh rỗi này.

Hôm nay ánh mặt trời vẫn rất đẹp.

Lúc Lê Tiện Nam cho rằng Diệp Đồng sẽ không nói gì, sau khi Diệp Đồng chậm rãi lắp ghép xong được nửa tấm.

Bỗng nhiên nghe được một tiếng rất nhẹ “Được”.

Lê Tiện Nam nghiêng đầu nhìn sang, Diệp Đồng sờ so.ạng lấy ra mấy mảnh nhỏ từ trong hộp, chắc là bởi vì thật sự đã rất lâu rồi không nói chuyện, hoặc có lẽ là bởi vì trước kia đã trải qua những chuyện không tốt lắm ——
Diệp Phi nói cho anh biết nguyên nhân Diệp Đồng mất năng lực giao tiếp.

Khi đó Diệp Phi cũng còn nhỏ tuổi, Diệp Đồng càng nhỏ hơn, Lê Tiện Nam rất khó tưởng tượng bộ dạng khi đó đáng thương và đau khổ như thế nào, trải qua rất nhiều năm, Diệp Phi có thể nói ra một cách nhẹ nhàng và bình tĩnh, nhưng những bóng ma đó đã để lại trên người cô rất nhiều vết tích, ví dụ như cô cảm thấy bất an, chứng mất ngủ của cô.

Cũng may, những bóng ma nhỏ bé đều chậm rãi tan biến dưới ánh mặt trời khi ở bên cạnh anh.

Cậu vẫn có thể nói chuyện, chỉ là quá nhút nhát và tự ti, cũng không nhìn thẳng vào mắt của đối phương, nói chuyện cũng cảm thấy bí bách và lí nhí, âm thanh rất nhỏ.

“Chị gái của em rất tốt.


“……”
“Anh phải đối xử với chị ấy thật tốt.



Đến gần cuối tháng sáu Diệp Phi mới sắp xếp xong chuyện của Diệp Đồng, Diệp Đồng chuyển vào một viện điều dưỡng có hoàn cảnh không tồi, là một căn phòng có hai phòng ngủ và một phòng khách nhỏ, mỗi ngày sẽ có hộ công đặc biệt đến chăm sóc cho cuộc sống hàng ngày của cậu, sẽ có thời gian giải trí nghỉ ngơi mỗi ngày, Diệp Phi đến thăm hai lần, cảm thấy rất tốt.

Khi đó Tiết Như Ý sợ Diệp Đồng nhàm chán, lại xách theo túi lớn túi nhỏ Lego và trò chơi ghép hình đến, Lê Tiện Nam thấy cậu thích trò chơi ghép hình, gọi người đến làm một phòng khác thành tủ trưng bày, bên trong bày những bộ Lego và hình đã được Diệp Đồng ghép xong.

Diệp Phi cũng luôn có thể tìm ra được một vài điểm cẩn thận của Lê Tiện Nam trong những chi tiết này.

Đến cuối tháng, Lê Tiện Nam cố ý đẩy chuyện hôn lễ lên, đẩy một vài công việc đi, khi đó Diệp Phi còn tưởng rằng Lê Tiện Nam đang tăng ca, kết quả nhân lúc anh gọi điện thoại, lặng lẽ nhìn thoáng qua, không ngờ trên màn hình máy tính của anh đều liệt kê ra kế hoạch cho hôn lễ.

Trái tim Diệp Phi nóng lên, hít sâu mấy lần mới làm cho tâm trạng chua xót và cảm động của mình dịu đi.

Cũng vào một ngày nọ sau khi ăn cơm xong, Lê Tiện Nam dẫn cô đi ra ngoài, nói ra ngoài đi dạo một chút, xe chạy xuyên qua màn đêm, phương hướng hình như hơi quen thuộc.

“Hướng này là đến công viên trò chơi sao?”
“Đền bù lại ngày quốc tế thiếu nhi cho em.


Diệp Phi còn cảm thấy rất kỳ quái, cô đã sớm không còn dính dáng gì đến từ này nữa rồi, mơ hồ cảm thấy sẽ có chuyện gì đó sẽ xảy ra.


Lê Tiện Nam nói anh đi đỗ xe, bảo cô đi vào trước, Diệp Phi nói được.

Đêm khuya khu vui chơi của công viên giải trí không có một bóng người, nhưng đèn vẫn sáng suốt đêm như nhiều năm trước vậy, nhiều năm trôi qua như vậy, khu vui chơi của công viên giải trí đã sớm mở rộng, có một con phố là thị trấn cổ tích nhỏ, cửa sổ sân thượng kiểu Anh, thị trấn cổ tích nhỏ có sáu lầu, trên mỗi cửa sổ đều bày hoa cẩm tú cầu rậm rạp, đặt chú gấu Duffy Diệp Phi thích nhất.

Toàn bộ ánh đèn của thị trấn cổ tích nhỏ đều sáng lên, cơn gió ùa hè thổi qua, hoa cẩm tú cầu nhẹ nhàng đong đưa, giống như một màn tỏ tình long trọng.

Diệp Phi đứng trên con đường vắng vẻ, nơi xa là vòng xoay ngựa gỗ còn đang chậm rãi di chuyển, hình như cô nghĩ đến rất nhiều năm trước, Lê Tiện Nam ở Yến Kinh xa xôi, vẫn chạy tới Quảng Đông đón cô về.

Ngày đó cô lừa anh nói không sao, không muốn để cho anh biết sự chật vật của cô, nhưng mà anh vẫn cẩn thận phát hiện ra, cũng kịp thời chạy tới bên cạnh cô.

Sự cám dỗ và sa ngã lớn nhất đầu tiên của cô, hẳn là chính là vào ngày đó, anh vượt ngàn dặm xa xôi tới đón cô, làm cho cô từ cô bé lọ lem nghèo túng biến thành công chúa sống trong tình yêu.

Hình như cũng bắt đầu từ chình ngày đó, cô đã không còn là đứa trẻ không có nhà kia nữa, chỉ là khi đó cô còn quá trẻ, suy nghĩ cũng quá ngây thơ, luôn muốn đi tìm được một vài chứng cứ trong từng chi tiết, cũng may mà Lê Tiện Nam đối với cô mãi mãi đều là dịu dàng và kiên nhẫn như thế này.

Mặc dù có chia xa, nhưng sự an tâm mà anh cho cũng chưa bao giờ thiếu một nửa.

“Phi Phi, đối với em, anh luôn cảm thấy tùy tiện cầu hôn quá qua loa, vẫn luôn nợ em một lần cầu hôn nghiêm túc, hôm nay bù lại cho em, chỉ một lần như vậy, nhưng ít nhất về sau khi nhớ tới, sẽ không cảm thấy là tùy tiện gả cho anh.


Cô đang suy nghĩ miên man, nghe thấy giọng nói của Lê Tiện Nam truyền đến từ phía sau cô, cô đưa tay lau lau mắt, xoay người nhìn anh, Lê Tiện Nam cũng theo như bình thường, trong tay cầm một cái hộp nhung màu đen.

“Phi Phi, ở lại bên cạnh anh, em muốn làm công chúa rồng cả đời này không?”
Anh mỉm cười đi tới, nghiêm túc quỳ một gối xuống, một tay mở hộp nhẫn ra, lắc lắc với cô, ánh đèn ấm áp chiếu trên mặt anh, đường nét khắc sâu anh tuấn, “Phi Phi, có nguyện ý không?”
Rõ ràng sổ chứng nhận kết hôn cũng đã nhận, anh còn nhớ đến bù lại một lần cầu hôn cho cô, trái tim Diệp Phi cảm động, cô rất ít khi chú trọng đến một vài cảm giác nghi thức, nhưng Lê Tiện Nam luôn vô cùng để ý đến chuyện của cô.

Cô khom lưng cúi người hôn anh, đỡ tay anh bảo anh đứng lên, Lê Tiện Nam một tay ôm lấy eo cô, trong một đêm lãng mạn như vậy.

“Lê Tiện Nam, sổ chứng nhận kết hôn cũng đã nhận rồi, đương nhiên là em nguyện ý.

” Diệp Phi buông anh ra, tay vuốt ve gò má anh, đôi mắt đau nhức.

“Bị bắt cóc về nhà thì cũng đến có cảm giác nghi thức, nếu không về sau Phi Phi của chúng ta nhớ tới, nói anh cầu hôn quá tùy tiện, công chúa phải có đãi ngộ của công chúa.

” Anh cười nâng tay cô lên, đeo chiếc nhẫn lên ngón tay cô, “Hiện tại là vậy, về sau cũng sẽ như vậy, vĩnh viễn đều như vậy.

Sẽ không bao giờ bởi vì đã bắt cóc em về nhà rồi mà không còn lãng mạn nữa.


Như thế nào mới gọi là yêu đúng người?
Ngay từ đầu Diệp Phi cho rằng có thể an ổn ngủ một giấc thật ngon, có thể mãi mãi không cần lo lắng về ngày mai, mỗi ngày trước khi ngủ đến khi tỉnh dậy đều có thể xác định anh vẫn yêu cô như cũ.

Sau đó lại cảm thấy, mỗi một ngày đều sống trong sự thỏa mãn và hạnh phúc, cho dù có quay đầu lại đi nhìn, đối với bài thi “Tình yêu” không có câu hỏi gì này, Lê Tiện Nam vĩnh viễn đều sẽ cho cô một đáp án hoàn hảo.

Cô lo sợ, nghi hoặc hay bất an, không thể đưa ra những câu hỏi cụ thể, thì anh sẽ lấy phương thức của anh để yêu cô, mỗi một chi tiết đều ăn khớp với cô như vậy.

Diệp Phi tính toán cẩn thận, đã là năm thứ sáu hai người ở bên nhau, mà tình yêu của anh so với ngày hôm qua còn nhiều hơn.

“Lê Tiện Nam, nếu cả đời này em cũng thật sự không học được nấu cơm thì làm sao bây giờ?”
Diệp Phi bị anh ôm vào trong lòng, ngửa đầu lên nhìn anh.

Lê Tiện Nam cao hơn cô khá nhiều, anh cúi đầu, cười nói, “Vẫn còn loay hoay về chuyện này à, không có ý định để cho em học, ngoan ngoãn ở nhà ăn cơm cùng anh là được.


“Việc nhà thì sao?”
“Anh làm, bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, còn có thể để làm việc nhà làm khó em được sao.


“Vậy em làm gì?”
“Không làm gì hết, nếu cứ nhất định phải làm một chút, thì xách chìa khóa nhà của chúng ta đi.


Diệp Phi giật mình nghĩ đến lần đầu tiên hai người gặp nhau, chính là bắt đầu từ một bữa cơm, khi đó ở nhà hàng cao cấp trong ngõ nhỏ kia, lúc anh lột cua cũng toát ra vẻ cao quý, ai ngờ vài năm sau, thậm chí anh còn tự mình học nấu ăn vì cô.

Thời gian này lúc có Triệu Tây Chính và Triệu Tây Mi tới nhà bọn họ ăn cơm, Lê Tiện Nam không vào phòng bếp, gọi bên ngoài đưa đến, Diệp Phi nói Lê Tiện Nam biết nấu cơm.

Kết quả Lê Tiện Nam nghiêm túc ngồi trên sô pha uống trà, nói, “Cái đó chỉ làm cho em, anh cũng không phải là bảo mẫu của người khác.



Biểu cảm kinh ngạc đến ngây người trên mặt Triệu Tây Chính, đến nay cô vẫn khó quên được.

Anh đối với cô, là cưng chiều, cũng là sự thiên vị độc nhất.

Tối hôm đó, Diệp Phi mất ngủ rất lâu, nằm bên cạnh anh ngủ không được.

Lê Tiện Nam cho rằng cô bị làm sao, còn theo bản năng sờ sờ trán cô thử nhiệt độ, tưởng là đêm nay đi ra ngoài làm cô bị trúng gió cảm lạnh, Diệp Phi bắt lấy cổ tay của anh, đôi mắt trong trẻo.

“Kích động cái gì vậy?” Lê Tiện Nam nhìn thoáng qua thời gian, “Mười hai rưỡi rồi.


“Em càng nghĩ càng không ngủ được.


“Ừ?”
“Lê Tiện Nam.


Trước kia mọi người đều nói, con gái qua một độ tuổi nào đó thì sẽ trưởng thành và tinh tế hơn, Diệp Phi cảm thấy mình từng có một khoảng thời gian như vậy, là lúc hai người chia xa, sau khi trở lại bên cạnh anh, cô được anh cưng chiều vẫn giữ được sự ngây thơ và trái tim thiếu nữ.

“Có chuyện gì vậy? Phấn khích quá à.


“Chỉ là em cảm thấy, trước kia chỉ muốn ở bên cạnh anh ngủ một giấc thật ngon, không nghĩ tới, đây đã là năm thứ sáu em được anh yêu rồi.

” Diệp Phi nói đến con số này, lại cảm thấy xúc động trong lòng, “Sáu năm, thật sự đã lâu.


“Sau này không phải còn hơn nửa đời nữa sao.

” Lê Tiện Nam thản nhiên kéo tay cô ôm lại đây, lười nhác đáp một câu, “Còn phải mấy chục năm như vậy.


Diệp Phi nằm bên canh anh nhìn anh, cốt cách và tướng mạo của Lê Tiện Nam cực kỳ đẹp, đôi mắt sâu thẳm mà hình dáng cũng xinh đẹp, lúc nhìn cô lại là một đôi mắt thâm tình, đắm chìm trong muôn vàn sự dịu dàng, cô tiên lại gần, da mặt hơi dày hỏi anh, “Nếu không anh tỏ tình với em đi? Trước kia anh cũng chưa từng nói với em, em muốn nghe.


“Hôn ta thì anh sẽ nói cho em nghe.

” Lê Tiện Nam thản nhiên nhìn cô, đáy mắt ẩn giấu ý cười.

Diệp Phi cảm thấy hình như có một thứ vô hình gì đó đang càng ngày càng gần, trái tim cô mềm mại xuống, cô lại gần hôn anh, vài giây cũng chưa buông ra, Lê Tiện Nam mở mắt ra nhìn cô, trong mắt có chút gợn sóng.

Diệp Phi cố tình hôn không buông ra.

Lê Tiện Nam đẩy cô về, mái tóc dài của Diệp Phi xõa ra trên gối, duỗi tay nắm lấy đầu ngón tay của anh, cùng hắn đan chặt mười ngón tay trong đêm đen.

Tình yêu trần trụi, hơi thở bị ngón tay mềm mại chặn đứng.

Lê Tiện Nam nhéo cằm cô, ngữ điệu không đứng đắn, trong mắt lại hiện lên ý cười khiến cô nghiện chìm vào đó, “Em học thói hư này?”
“Học hư rồi.

” Diệp Phi nắm lấy ngón tay anh, kéo đến gần vị trí ngực, cố ý giả vờ ngây thơ hỏi anh, “Vậy làm sao bây giờ? Nửa đời sau của ngài phải ở cùng một chỗ với ta rồi.


Cô học theo giọng điệu không đứng đắn của anh, giống như một con tiểu hồ ly gian xảo.

Lê Tiện Nam khẽ cười, ánh mắt giao hòa, buông thả trong đêm sương mù.

Diệp Phi không quá rụt rè dựa vào, khi cô hôn anh, luôn có một loại dụ dỗ trầm luân tự nhiên.

Mấy năm trước Lê Tiện Nam còn có thể kiềm chế, có thể là vào thời khắc cuối cùng tự như là hỏi ý kiến của cô.

Sau đó nào có nhiều quy củ như vậy, anh cũng càng muốn xem trong đáy mắt cô có tình yêu tràn lan, càng muốn nhìn cô mãnh liệt vì anh.

Không biết từ khi nào thỉnh thoảng Diệp Phi sẽ mua một vài bông hoa mẫu đơn, có vài bông hoa không quá tươi phải ngâm mình trong nước để thức tỉnh hoa, lúc nở ra đầy đặn xinh đẹp, cánh hoa màu hồng mềm mại, khi đó Lê Tiện Nam còn nói sao lại mua hoa mẫu đơn.

Diệp Phi nói xinh đẹp biết bao.

Mẫu đơn cũng thật sự xinh đẹp, không phải là tình yêu mãnh liệt như hoa hồng, cánh hoa đầy đặn mềm mại kia hình như cũng không thể chạm vào, buổi sáng phun một chút nước, những giọt nước trong suốt dính ở trên đó, ngày đó anh duỗi tay đụng vào một chút, cánh hoa kia giống như lập tức lung lay sắp rụng.

Lúc đó anh cố tình nổi lên ý xấu, duỗi tay vê đóa hoa mẫu đơn đầy đặn nhất một chút, khiến cho Diệp Phi nổi giận với anh, bảo anh đừng đụng lung tung.

Hoa mẫu đơn đặt ở tủ đầu giường, nở ra tròn đầy, lả lướt trong đêm khuya, những bông hoa dường như nở vì bọn họ.

Lê Tiện Nam bế cô lên, anh lót gối ở phía dưới, anh hôn lên gáy cô.

“Phi Phi,” Anh cố ý dán vào bên tai cô, âm điệu gợi cảm, tựa như sương mù chưa tan sau cơn mưa.

Diệp Phi không có gì sức lực gì ừ một tiếng.

Lê Tiện Nam khẽ cười, nghiêm túc nói ở bên tai cô ——

“Thật lòng yêu em.


Khi đó anh gọi cô là công chúa rồng, cô có nửa mặt tường là tủ kim cương, trên đó đều để cất nhẫn kim cương và dây chuyền kim cương anh tặng.

Nhưng càng nhiều bảo vật, thì tình yêu chân thành anh dành cho cô vẫn là thứ quý giá nhất, kéo dài đến mỗi một ngày mỗi một phút mỗi một giây, đều đáng để vui mừng.

Ngày đó sau khi kết thúc cũng đã là đêm khuya, Lê Tiện Nam không cho cô ăn bữa ăn khuya nữa, đi xuống lầu rửa dâu tây cho cô.

Diệp Phi để chân trần chạy ra, đứng ở lầu hai nhìn xuống.

Trên mặt đất vẫn trải thảm rất dày, từ trước đến nay cũng chưa từng bỏ đi.

Thật lâu trước kia, Diệp Phi còn gượng gạo nói lỡ như có một ngày nào đó người khác không thích tấm thảm này thì sao.

Kết quả khi đó kéo theo vali trở về, tất cả mọi thứ ở Tây Giao vẫn là dáng vẻ lúc cô rời đi, ngay cả miếng dán công tắc trẻ con trên tường cũng chưa từng thay đổi.

Lê Tiện Nam mặc áo ngủ đứng trong phòng bếp rửa một hộp dâu tây cho cô, dáng người cao lớn, bên hông có thắt dây lưng.

Diệp Phi chạy xuống lâu, ôm lấy anh từ hắn phía sau.

Lê Tiện Nam nhặt ra tới một quả đỏ nhất đưa tới, ngữ điệu biếng nhác, “Há miệng.


“A.

” Diệp Phi ngoan ngoãn phối hợp, cắn một miếng không nói gì, còn cố ý cắn vào đầu ngón tay anh một chút.

“Ăn của em đi.

” Anh cười, nhét dâu tây vào trong miệng cô, còn học theo đáp trả, đầu ngón tay chạm vào cánh môi cô vân vê một chút.

Hai má Diệp Phi nóng lên, người này hình như trời sinh luôn có thể dùng những hành động đứng đắn làm thành không đứng đắn.

Tựa như buổi sáng hôm đó, tay anh rảnh rỗi cứ nhất định phải chạm vào đóa hoa mẫu đơn kia, ngón tay thon dài trắng nõn chọc vào trên cánh hoa mẫu đơn, rồi sau đó dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp đóa hoa kia nâng lên, đưa tới chóp mũi ngửi một chút, rồi sau đó dùng giọng Bắc Kinh không chính thống lắp bắp nói, “Sao hoa này không thơm bằng Phi Phi nhỉ?”
Người này lúc có ý nghĩ xấu xa, làm cái gì cũng có một chút phong lưu.

Lê Tiện Nam rất kiên nhẫn đút cho cô ăn nửa hộp dâu tây, Diệp Phi đứng ở trước đảo bếp ăn một cách thỏa mãn, Lê Tiện Nam dọn chiếc dĩa sứ nhỏ cho cô, dán lấy cô từ phía sau, cũng không hỏi cô, giữ lấy mặt cô xoay qua, hôn lên cổ cô.

Trong miệng Diệp Phi còn cắn dâu tây.

Quả dâu tây kia vừa ăn vào miệng cứ như vậy mà chạy đi.

Lê Tiện Nam dứt khoát bế cô lên, ôm ngồi ở trên đảo bếp.

Mặt bàn đá cẩm thạch lạnh lẽo.

Cô ngồi ở phía trên, hai tay Lê Tiện Nam chống ở bên cạnh cô, đường nét sâu sắc và rõ ràng.

Ánh sáng trong phòng bếp rất ấm áp, là tông màu trầm.

Diệp Phi vừa mới tắm rửa xong, mái tóc dài còn hơi ướt, hai má hiện lên một lớp màu hồng nhạt, một đôi mắt sáng ngời mềm mại, váy ngủ trên người cô cũng là màu sáng, là chiếc váy màu trắng ngó sen hơi mỏng, cô ngồi ở nơi này, là thật sự giống như một nàng tiên cá từ biển sâu bước lên bờ, đáy mắt hồn nhiên, rồi lại ẩn chứa sự dụ dỗ.

“Lê Tiện Nam, không được.

” Diệp Phi mơ hồ cảm thấy không ổn lắm.

“Phi Phi,” Lê Tiện Nam nói, vươn tay trái ra với anh, anh vuốt ve cánh môi cô, đáy mắt khép lại không tính là khống chế dụ.c vọng, “Vừa rồi em ăn dâu tây không quá thành thật, xem này em còn cắn anh.


“Đâu có!”
Diệp Phi thật sự kéo tay anh xuống đặt ở trước mắt nhìn nhìn, một chút dấu vết cũng không có, cô dứt khoát kéo cổ tay anh đặt ở bên miệng cắn một cái, “Đây mới là em cắn.


Chỗ hổ khẩu (*) đó của anh có thêm hai vầng trăng lưỡi liềm cong cong.

(*) Hổ khẩu
Bàn tay Lê Tiện Nam rất đẹp, trắng nõn, xương ngón tay thon dài, trên mu bàn tay mơ hồ có mạch gân xanh, trên đó có đeo nhẫn cưới, càng làm tăng thêm sức hấp dẫn của hệ cấm dục.

Diệp Phi thật là có chút không nỡ.

Lê Tiện Nam trở tay nắm chặt tay cô, ghé vào sát hơn một chút, đáy mắt ẩn giấu ý cười, “Anh đánh dấu thì cứ đánh, nhưng em đổi chỗ khác đi, cổ có được không? Công chúa rồng?”
————————————–
(*) Cháo nấu chậm trong thời đại thức ăn nhanh nguyên gốc là “快餐时代小火慢炖的粥了”: Có nghĩa là trong thời đại nhịp độ nhanh này, tất cả mọi người đều theo đuổi đam mê và hứng thú tức thì, và không muốn tốn kiên nhẫn và năng lượng.

Nhưng tôi hy vọng chúng ta có thể quản lý mối quan hệ của mình một cách kiên nhẫn, bắt lửa chậm và giữ cho nước chảy từ từ.

(jikipedia.

com).


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận